Chapter 2
*Sau khi cân nhắc, tôi quyết định để nguyên văn cho "Chung cư Vườn Địa Đàng" thành "Paradise Apartment/Resort"
Các cô gái vẫn cứ huyên thuyên xem xem nên làm gì với tôi. Dần dần, cơn nhói nhức trong đầu tôi đang trở thành cơn đau.
- Tôi: Cho dù các cô đang truy tìm thủ phạm, nhưng mà tôi chắc chắn kẻ đó vẫn đang nhởn nhơ ngoài kia!
- Risa: Ô, thế thì anh làm gì ở Paradise Apartment này?! Nơi đây chỉ dành cho phụ nữ ở thuê mà thôi!
- Tôi: Người chủ hộ của nơi này là bà nội của tôi, Keiko Yoshida!
Ai nhìn tôi đầy thận trọng.
- Ai: Hmm...nghe có vẻ đáng nghi.
- Tôi: Không, tôi thề đó là sự thật!
- Ai: Anh đừng hòng lừa được bọn tôi.
(Urg...nếu họ không thả tôi xuống, tôi sẽ phát bệnh mất...)
Trong khi họ đang sao nhãng, tôi chật vật với mớ dây treo, tôi thử luồn một chân qua, rồi đến chân còn lại. Cuối cùng thì những gì tôi làm là làm rơi hết đồ trong túi quần của tôi, ví của tôi rơi xuống sàn, tiếp đó là cái quần lót của Ai.
- Risa: Này! Anh không định trốn thoát đấy chứ?!
Ai chạy đến và lượm lấy quần lót của cô ấy, rồi cô ấy khựng lại, để ý tới cái ví của tôi.
- Ai: Ơ, cái gì đây...
- Tôi: Của tôi đấy.
- Risa: Hãy kiểm tra bên trong có gì đi! Để xem tên cặn bã này thực sự là ai!
Ngay sau khi Ai mở ví ra, Ai há hốc ngạc nhiên.
- Ai: O-Oh...ừm...có vẻ như là cậu ta nói thật.
- Risa: Hả?! Ý chị là sao?!
Ai lấy ra một tấm ảnh và cho mọi người xem. Không cần nhìn vào tấm ảnh, tôi thừa biết đó là tấm ảnh của tôi cùng với ông và bà đã chụp từ nhiều năm trước.
- Tôi: Thấy chưa?! Tôi đã bảo mà...giờ thì thả tôi xuống!
- Michiko: Cô đoán cậu ta không phải là người mà chúng ta muốn...
- Risa: Ugh, thế mọi thứ trở nên công cốc sao?!
- Michiko: Cô nghĩ là nên có một lời xin lỗi...
Sau khi ba người đó thả tôi xuống, chúng tôi cùng đi xuống lầu.
- Tôi: Được rồi, vậy giờ tôi muốn có câu trả lời...chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
- Michiko: Như cô nói, có kẻ nào đó đã và đang quấy rối bọn cô vài tháng gần đây.
- Tôi: "Quấy rối" là sao hả cô?
- Risa: Anh biết đấy! Sơn phun tường, phá phách, mấy tên trộm vặt...
- Ai: Thi thoảng chúng còn đột nhập vào phòng của chúng tôi nữa.
- Michiko: Vừa mới tuần trước, chúng đã phá đường ống nước, để rồi nước ngập hết nhà.
- Tôi: Cô không đùa chứ?
(Sao bà lại không nói bất cứ thứ gì về chuyện này? Chắc hẳn là có rất nhiều chuyện mà bà đang giấu tôi...)
- Tôi: Vậy mọi người đã báo cảnh sát chưa?
- Risa: Ôi dào, sao em lại không nghĩ đến việc đấy nhỉ?!
- Ai: Cho đến bây giờ, họ còn tệ hơn cả vô dụng...
- Michiko: Họ nghĩ cô chỉ làm to mọi chuyện lên mà thôi...
- Risa: Chắc là mấy đứa trẻ trâu quậy phá thôi, họ nói vậy đó.
- Tôi: Nếu như nó chỉ là mấy chuyện bé...thì cái thế giới này nó loạn lạc hết à?!
- Ai: Cho đến khi chúng tôi đưa ra bằng chứng xác thực, thì cảnh sát cũng chả thèm động tay vào đâu. Giả sử như họ không có lí do để điều tra, thì đấy là...
- Tôi: Ý cậu là sao?
- Ai: ...thôi bỏ đi, cũng chẳng phải chuyện của cậu.
(Chắc chắn chủ hộ có quyền được biết chứ!)
- Michiko: Này...nếu như thủ phạm không phải là người thật thì sao?...hoặc là không phải con người?
Chúng tôi đều quay mặt sang Michiko, sự bối rối hiện rõ lên trên khuôn mặt từng người.
- Tôi: Ý cô là sao?
- Michiko: Nếu như thủ phạm là "ma" thì sao?
- Risa: M-Ma á?!
- Michiko: Nghĩ kĩ đi...đó có thể là lí do tại sao mà chúng ta không bao giờ thấy nó...và cô cứ cảm thấy lạnh gáy mỗi khi cô bước xuống hành lang vào mỗi đêm...
Risa rùng mình lên, lấy hai tay áp vào tai.
- Risa: Không, còn lâu nhé! Tôi không muốn nghe thêm một tí gì ma quỷ nữa đâu!
- Tôi: Đừng nói là em sợ ma nhé... [em sợ à?]
Tôi nhe răng cười, Michiko thì cười khúc khích.
- Michiko: Em ấy sợ mấy thứ như vậy lắm! Tại sao á, khi em ấy còn nhỏ, em ấy từng-
- Risa: Cô im lặng giúp cháu đi, Cheeko!
(Có chuyện gì giữa hai người này vậy? Họ trông có vẻ gần gũi, nhưng lại có xích mích về chuyện gì đó...)
- Tôi: Thì...tôi chưa bao giờ nghe về chuyện ma cướp của cả...hay là sơn lên tường, vì vậy tôi nghĩ tên thủ phạm là con người. Hay là chúng ta có thể lắp đặt vài cái camera ở đây.
- Ai: Gì cơ...chúng ta á? Cậu có thể là cháu của bà Keiko, nhưng không có nghĩa là cậu có quyền ở đây.
- Tôi: À đúng rồi, tôi quên không nói cho mọi người biết.
- Risa: Nói cái gì?
- Tôi: Tôi sẽ tiếp quản Paradise Apartments vào mùa hè này.
Tất cả các cô gái đều ngạc nhiên.
- Ai: Hả?!
- Michiko: Bà Keiko bị làm sao à?
Tôi gật đầu.
- Tôi: Bà bị ngã và vỡ xương chậu...nên tôi đã lặn lội từ Tokyo đến đây để thăm bà.
- Risa: Tokyo?!
- Tôi: Đúng vậy, anh lớn lên ở đây, nhưng đã chuyển đến Tokyo kể từ khi vào cấp ba, và anh vừa mới hoàn thành xong năm nhất đại học thôi. Bà đã nhờ anh trông coi nơi này trong khi bà đang phục hồi.
- Ai: Không thể chấp nhận được! Tôi phản đối!
- Tôi: H-Hả?!...sao lại không?
- Risa: Anh nghĩ anh là ai, hả đồ ngốc này?! Phần nào trong "căn hộ chỉ dành cho phụ nữ" mà anh chưa hiểu hả?!
- Ai: Đúng vậy! Chúng tôi dùng chung bếp, cả nhà tắm cũng công cộng nữa!
- Tôi: Thì làm gì có luật nào là cấm đàn ông làm chủ hộ cơ chứ...
- Risa: Đó không phải là vấn đề! Chúng tôi chỉ không muốn có một tên đáng sợ như anh sống chung nhà!
- Tôi: Không phải vừa rồi các cô đều kết luận tôi không phải là tên đáng sợ đó mà?
- Ai: Và cậu vẫn lấy quần lót của tôi...
- Tôi: Đó chỉ là hiểu nhầm thôi mà! Tôi định trả nó sau khi biết được thứ đó là của người nào!
- Risa: Phải rồi phải rồi, tôi thấy anh nhìn nó thèm thuồng tới cỡ nào mà...Tôi đoán chắc rằng lúc đó trong đầu anh toàn những ý nghĩ đầy dâm dục!
- Tôi: K-Không, anh đâu có! Với lại em nỡ lòng nào đổ lỗi cho một gã đàn ông trong tình huống đó hả?!
- Ai: Đó là lí do vì sao chúng tôi không muốn có một tên đực rựa sống chung một mái nhà. Nói gì với cậu ta đi, Michiko!
- Michiko: A-À thì, nhắc mới nhớ...cô thấy sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu chúng ta có một anh chàng nào đó ở bên...
- Ai: Cô nói gì cơ?!
- Risa: Tất nhiên là cô ta muốn có một gã đàn ông bên cạnh mà...cô có lẽ chỉ muốn tán tỉnh cậu ta thôi!
(Hả-)
- Michiko: Thì, cậu ta cũng dễ thương đấy chứ...
(Khoan đã-cô ấy vừa nói...)
- Michiko: Với lại, thử nghĩ về những thứ mà chúng ta đang phải đối mặt đi, có kẻ nào đó đang khủng bố chúng ta, và chúng ta không biết rõ là ai. Tất cả những người khác đã chuyển đi kể từ khi họ không còn thấy an toàn ở đây nữa.
Ai xoa tay lên thái dương, thở dài.
- Tôi: Ý cô những người cuối cùng là 3 bọn cô hả?
- Ai: Có một người từng kể rằng cô ấy đã thấy hình bóng nào đó đứng vào cửa trước hằng đêm. Sau chuyện đó, những người phụ nữ khác đã rời đi, từng người một.
- Michiko: Đó là lí do phải có ai đó trông chừng chúng ta, cô cũng phải thừa nhận là cậu ấy rất cường tráng chứ bộ. Cô cá là cậu ấy có thể xử đẹp mấy tên đột nhập chỉ trong tích tắc!
- Tôi: Ờm, không phải là cháu mồm điêu đâu...nhưng mà cháu cũng đã từng học kickboxing ở trường đấy.
Risa chế nhạo, nhìn tôi đầy nghi ngờ.
- Risa: Thật chứ? Trông anh không cứng cỏi chút nào!
- Tôi: Này, anh cũng biết tự vệ đấy! Và bà của anh đã bắt anh thề rằng không được để bất cứ ai bị thương...
- Ai: Vậy...có một người để bảo vệ chúng ta cũng không phải là một ý tồi.
- Michiko: Đúng vậy!
- Tôi: Tin tôi đi, tôi hiểu được tại sao mọi người có chút dè dặt về chuyện này...nhưng ông bà tôi đã dồn cả thanh xuân, sức sống của mình cho nơi này...và tôi quyết sẽ không để ai làm hoen ố cái di sản này!
- Ai: Chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác nhỉ...
- Risa: Đừng để chúng tôi bắt gặp anh đi vào phòng giặt ủi, được chứ?!
- Michiko: Cá nhân cô thì cô muốn được gặp cậu thường xuyên hơn đấy...
Tôi liếc đi, gãi đầu.
- Tôi: Ờm, thì...hãy cứ cho tôi biết nếu các cô cần gì.
Khi Risa và Michiko đi ra khỏi hành lang, Ai và tôi cùng nhau bước về phòng. Thi thoảng tôi cũng đánh mắt sang, nhưng cô ấy cứ nhìn về phía trước.
(Trông cô ấy cứ quen quen...)
- Tôi: Này, Ai...
Ngay sau khi bước đến phòng của mình, Ai vội vàng bước vào, không nói một lời.
(Thế thì thôi vậy...)
Ngay sau khi đóng cửa phòng, sự mệt mỏi đã ập đến với tôi.
(Ước gì bà đã báo trước với mình về mọi chuyện... Tôi bắt đầu nghĩ chuyện này có khi vượt quá khả năng của tôi.)
Một lúc sau, tôi nghe được tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra, tôi thấy Michiko đang đứng đó.
- Tôi: Chào cô Michiko!
Cô ấy cười, tay bưng một khay bánh quy.
- Michiko: Cô muốn xin lỗi cháu về chuyện vừa rồi, bọn cô chỉ có hơi căng thẳng mấy ngày nay thôi...
- Tôi: Cháu cũng sẽ cảm thấy như vậy nếu có kẻ nào đó cứ quấy rối cháu.
Cô ấy đưa khay bánh cho tôi.
- Michiko: Đây, cô vừa mới nướng chúng đấy! Tuy không nấu ăn giỏi, nhưng cô đã đặt cả tấm lòng của mình vào đó đó! Làm ơn, hãy coi đây như là một món quà hòa giải nhé.
(Wow, cô ấy thật tử tế...)
- Michiko: Ai-chan với bé Risa tuy không biểu lộ ra, nhưng chắc chắn là 2 đứa nó cũng cảm thấy tệ về chuyện đã xảy ra.
(Michiko có vẻ là người trưởng thành nhất trong ba người họ...tôi tự hỏi là cô ấy có hơi lớn tuổi so với những người khác không...Cũng có thể là không, bởi vẻ đẹp không tuổi của cô ấy nữa!) {Mommy material}
- Tôi: Vậy, cảm ơn cô về những thứ này nhé, Michiko.
- Michiko: Thực ra thì...có một lí do khác mà cô tới đây...
Cô ấy mím môi, bỗng dưng trở nên e thẹn.
- Michiko: Chỉ là, được gặp cháu lần đầu ở Paradise Apartment này...cô tự hỏi là cháu có muốn đi thăm quan cùng cô không?
(Thú thực, tôi sắp bất tỉnh luôn rồi...nhưng kèo ngon thế chối thế nào được. Thôi nào tôi ơi, mày có cả hè để ngủ cơ mà!)
- Tôi: À vâng...cháu cũng muốn!
- Michiko: Oh-tuyệt vời! Cứ, ừm...đi theo cô nhé.
(Hay quá!)
Khi chúng tôi đi qua sảnh, Michiko chỉ vào những cánh cửa khác nhau.
- Michiko: Bếp thì ở ngay chỗ này...và phòng tắm thì ở đẳng kia. Còn kia chắc là phòng bảo trì, nhưng cô không có chìa khóa. Có thể cháu sẽ tìm thấy mọi thứ để sửa soạn nơi này trong đó.
Cô ấy đi gần tôi quá, tôi khó có thể tập trung được. Thay vào đó, tôi chỉ có thể nhìn cô ấy với ánh mắt ngưỡng mộ.
(Một gã đàn ông cũng phải đổ đốn vì những đường cong chết người ấy...) [Neuron activation]
- Michiko: Cháu có nghe cô nói gì không đấy?
Cô ấy nhìn tôi với một nụ cười láu lỉnh khi bắt gặp tôi đang nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cảm thấy được má tôi đang ửng hồng, tôi vội vàng quay mặt đi.
- Tôi: Hả? V-vâng! Xin lỗi...
- Michiko: Cô nói cho cháu biết nhé...ý cô là điều mà cô nói trước đó...
- Tôi: Oh, là gì thế cô?
- Michiko: Cô sẽ tận hưởng việc có một chàng đẹp trai ở chung nhà đấy.
(Đẹp trai ấy à? Tôi nghĩ là Risa đúng về việc Michiko muốn tán tỉnh tôi...Và rồi, có lẽ cô ấy chỉ muốn lấy lòng tôi sau cái vụ bẫy dây thừng đó.)
- Michiko: Cháu nói là cháu đến từ Tokyo nhỉ?
Tôi gật đầu, tự hỏi xem chuyện này sẽ đi về đâu.
- Michiko: Vậy bạn gái của cháu không nhớ cháu à?
Cô ấy xoắn một lọn tóc bằng ngón tay cô ấy, mặt cúi xuống ngẩn ngơ.
- Tôi:...bạn gái ư?
- Michiko: Đúng vậy, cô nghĩ là cháu khó có thể kiềm chế bản thân dù chỉ một lần...chắc hẳn là cháu đã có nhiều cô gái theo đuổi chứ hả...
Hình ảnh mà cô ấy vẽ lên trong đầu tôi lại khiến tôi đỏ mặt.
(Tôi thì...khó lòng mà từ chối được với cái kịch bản đó...nhưng tôi chưa bao giờ có một người bạn gái tử tế nào cả. Đó cũng là điều mà tôi định thú nhận trước mặt Michiko!)
- Tôi: Vâng, cô biết mà...cháu không muốn bị gò bó với ai đó và tương tự thế.
- Michiko: Vậy sao?
Đôi môi cô ấy trở thành một nụ cười đầy hấp dẫn khi nhìn đi chỗ khác. Sau khi đã thăm quan xong, cô ấy đưa tôi về phòng của tôi.
- Michiko: Cô mong là cháu đã ổn định được mọi thứ ở Paradise Apartment đây. Cô mong là có thể biết được nhiều hơn về cháu trong những ngày hè này.
Cô ấy nhìn vào mắt tôi cho đến khi cô ấy hạ giọng xuống thành tiếng thì thầm.
- Michiko: Đặc biệt là khi cô biết cháu vẫn còn độc thân...
(Tôi có nghe nhầm không?!)
- Tôi: À...v-vâng, đại khái là vậy.
Cô ấy nháy mắt rồi quay đi và bước về phòng của mình.
- Michiko: Tận hưởng những miếng bánh quy nhé...
(Cô biết mà, cháu sẽ tận hưởng nó...)
Trở về phòng của mình, tôi quyết định ăn thử một cái bánh quy trước khi đi ngủ. Chỉ mới cắn một miếng thôi, miệng tôi đã bịt chặt lại.
(Chúa ơi-thứ này tởm quá! Cô ấy định đầu độc tôi hay sao vậy?! Mà nếu không phải như vậy, thì tôi không thể tin được rằng có người lại nấu ăn tệ đến mức này...)
Tôi tự nhủ bản thân rằng sẽ không dính dáng gì nữa đến món ăn của Michiko.
Vừa lúc tôi đang định lên giường ngủ, có thứ gì đó vụt qua bên cửa sổ. Tôi chạy đến gần, nhìn ra ngoài, nhưng lại không có gì đáng nghi.
(Chắc là ảo giác thôi...tôi mệt quá mà.)
Ngày hôm sau, tôi thức dậy tràn trề năng lượng, chuẩn bị cho một ngày làm việc hiệu quả.
(Có nhiều thứ cần làm trong danh sách quá...nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?!)
Sau khi quyết định bắt đầu ở bên ngoài trước, tôi thấy có ai đó đang ở vườn. Nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra đó là Ai đang mải nhìn chằm chằm bên vườn hoa.
(Sao trông cô ấy ảm đạm thế nhỉ?)
- Ai: Kẻ nào lại dám làm những việc như này chứ?!
Tôi vui vẻ gọi tên cô ấy khi tiến lại gần.
- Tôi: Chào buổi sáng, Ai!
Cô ấy ngước lên nhìn tôi với một tiếng thở dài.
- Ai: Là cậu sao...xin lỗi, tôi quên tên cậu rồi...
Giọng điệu của cô ấy lạnh lùng cũng như cách cô ấy chào tôi vậy.
- Tôi: Tôi tên Toàn! {thực ra là không...}[Who the f is that?]
Vừa mới định lui ra, tôi thấy vườn hoa có gì đó khác thường. Đã có ai đó giẫm đạp hết những bông hoa và vùi chúng xuống đất.
- Tôi: Có chuyện gì ở đây thế?
- Ai: Có vẻ như là kẻ nào đó không thích những bông hoa của tôi...sau khi tôi đã bỏ rất nhiều công sức chăm sóc chúng nữa...
Cô ấy nhìn đống đổ nát với ánh mắt thất thần.
- Tôi: Tôi rất tiếc, Ai...
- Ai: Khóc lóc cũng chả giúp ích được gì đâu. Tôi sẽ dọn chỗ này và bắt đầu lại từ đầu vậy.
- Tôi: Không, tôi mới là người phải dọn dẹp chỗ này. Sau cùng thì tôi là chủ trọ mới mà...
Cô ấy nhìn tôi.
- Ai: Tiêu chuẩn hoa của tôi rất khắt khe đấy, nói cho mà biết.
(Chắc là cô ấy còn khắt khe về nhiều thứ khác nữa...Nhưng đó cũng là động lực để tôi chinh phục cô ấy.)
- Tôi: Thôi nào, Ai...Với một người thì công việc ấy trông có vẻ nặng nhọc đấy. Nếu như tôi hứa sẽ làm theo cậu nói thì có được không?
- Ai: Cậu...không phiền khi giúp đỡ tôi chứ? Khi tôi nói là khắt khe, nghĩa là tôi rất khắt khe đấy...vài người đã từng nói tôi là đồ hống hách đấy.
- Tôi: Thì...tôi thừa nhận là tôi chả biết tí gì về việc làm vườn cả, nên là tôi sẽ còn vui hơn khi được nghe theo chỉ dẫn của cậu đấy.
Những điều vừa rồi dường như đã thỏa mãn cô ấy, mặc dù cô ấy vẫn có hơi dè dặt.
- Ai: Được rồi, cứ làm theo tôi là được.
Điều đầu tiên chúng tôi phải làm là dọn dẹp những cây chết đi. Một khi đã xong, chúng tôi chuẩn bị thay thế những cái cây đó.
- Ai: Đầu tiên, chúng ta cần bón lại phân. Được rồi, tốt lắm. Giờ thì chúng ta sẽ gieo hạt như này...
Khi chúng tôi đang gieo hạt, hai tay chúng tôi chạm vào nhau, cô ấy ngay lập tức giật tay lại, và tôi thấy mà cô ấy đỏ lên. Tôi thì vờ như không biết.
(Không biết là cô ấy có đối xử với mọi người như thế này không...hay chỉ là bên cạnh tôi thì cô ấy mới như thế? Cho dù vậy, tôi cũng chả trách được, việc đối mặt với những kẻ quấy rối liên tục như vậy đã khiến cô ấy căng thẳng nhiều rồi.)
Ngay sau khi hoàn thành, khu vườn trông có vẻ tốt hơn trước.
- Ai: Tôi cũng phải thừa nhận, là bàn tay của anh cũng dịu dàng đấy...
(Ý cô ấy là với mấy hạt giống, hay là khi chúng tôi chạm vào nhau?)
- Ai: Đa phần gã đàn ông mà tôi biết chỉ nói nhảm nhí vớ vẩn.
- Tôi: Vậy thì chắc tôi là ngoại lệ nhỉ.
- Ai: Ừm, tôi nghĩ vậy...có lẽ tôi đã đánh giá sai về cậu. Để xem cậu sẽ xử lý thế nào đối với tư cách là một chủ hộ nhé...nhưng nếu cậu có thất bại, ít ra cậu còn có thể trở thành một thợ làm vườn.
Cô ấy nhìn tôi, khiến con tim tôi bị lỡ mất một nhịp. {condi tình yêu đấy}
(Đó là lần đầu mà tôi thấy cô ấy cười...cũng đáng!)
- Tôi: Cô biết đấy, tôi có thể quen với việc này...
Cô ấy cau mày lại.
- Tôi: Ý tôi là thấy cô mỉm cười.
Má cô ấy ửng hồng lên cùng với sự bối rối.
- Ai: Ô-ồ...
- Tôi: Tôi nghĩ đó là sự khích lệ để tôi có thêm động lực đấy.
Cô ấy nhìn đi chỗ khác, lúng túng xoắn tay lại.
- Ai: À-ừm...cảm ơn cậu đã giúp đỡ. [Tsundere detected]
- Tôi: Cậu cần gì thì cứ gọi tôi. Mấy bức tường nó mỏng như giấy nhỉ?
Cô ấy mỉm cười, rồi hắng giọng.
- Ai: Vậy tôi đi tắm đây
Khi cô ấy quay người, tôi lại nhận ra cái cảm giác lạ lùng lúc trước.
(Tôi gần như bị thuyết phục rằng tôi biết cô ấy...nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn lắm...)
- Tôi: Nghe này, Ai...cậu đã từng lớn lên ở trong thị trấn này chưa? Chỉ là, tôi cảm thấy như tôi đã gặp cậu ở đâu đó...như là hồi còn nhỏ ở khu vui chơi lân cận hay gì đó?
Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng, rồi lắc đầu.
- Ai: Không, tôi chỉ mới đến đây được vài tháng thôi.
- Tôi: Có lẽ là cậu làm tôi nhớ đến ai đó.
- Ai: Ừm, vậy...gặp cậu sau.
Nói xong, cô ấy nhanh chân bước vào trong.
(Sao tôi lại cảm giác cô ấy đang cố giấu thứ gì đó nhỉ?)
Vừa lúc, tôi nghe được tiếng kính vỡ gần đó.
(Cái quái gì vậy?! Có ai gặp rắc rối à?!)
End chap 2
"Ai của tôi"
Bản dịch thuộc về: Tôi mang truyện tiếng Anh về dịch.
Dịch giả: Rosemary
Editor: I'm back mf, Mr.K
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro