Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mở đầu (2)

Lâm Hy có cảm giác con số đếm ngược này chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ cài sẵn trong cơ thể, khiến cậu sởn gai ốc.

Cậu đã thử nhiều lần, chỉ cần tập trung nó lập tức hiện ra. Khi dùng điện thoại chụp ảnh, con số ấy xuất hiện ở góc trên bên phải bức hình. Khi soi gương, nó phản chiếu ngay trên mặt gương.

Cậu không hiểu nguyên lý hoạt động của nó, nhưng chắc chắn một điều - nó không hề đơn giản.

Ngoại trừ người chơi, người bình thường hoàn toàn không thể nhìn thấy đồng hồ đếm ngược này.

Dị Biến không đơn thuần chỉ là một trò chơi.

Nhà phát hành không cần mũ chơi game, không cần khoang trò chơi, thậm chí chẳng cần bất kỳ thiết bị công nghệ cao nào, vậy mà vẫn có thể điều khiển người chơi từ xa... Công nghệ vượt xa hiểu biết này rõ ràng không thuộc về thời đại này, cũng không thuộc về loài người trên Trái Đất.

Có người hoảng loạn gào lên đòi báo cảnh sát, có người suy sụp ngay tại chỗ, nhưng cũng có kẻ bình tĩnh ngồi xuống phân tích tình hình.

【Spam: Hãy coi 24 giờ đếm ngược này như quãng thời gian cuối cùng trong đời. Hoàn thành nguyện vọng, viết sẵn di chúc - vì chẳng ai biết trong trò chơi này, điều gì đang chờ đợi chúng ta.】

Lâm Hy hít sâu một hơi rồi nhấn vào bài viết. Chủ bài đăng có tên "Tiền Tiên Sinh".

【1L (Chủ bài viết): Báo cảnh sát cũng vô ích. Tôi đã thử đến đồn cảnh sát, nhưng họ không nhìn thấy đồng hồ đếm ngược. Hiện tại chưa có ai thương vong, chúng ta cũng chẳng có bằng chứng, nên không thể lập án.

Trò chơi này dám công khai quảng bá rầm rộ trên toàn cầu, thậm chí còn tuyên bố sẽ phát trực tiếp nội dung lên trang web chính thức. Điều đó chứng tỏ họ không hề sợ bị điều tra hay bắt giữ.】

【2L (Chủ bài viết): Không thể tìm thấy bất kỳ thông tin liên hệ nào của trang web. Mã nguồn chỉ là một chuỗi ký tự hỗn loạn, sau mười giây sẽ tự động biến mất. Chúng ta chỉ có thể dựa vào những gì đã biết để suy luận.】

【3L (Chủ bài viết): Dựa trên bảy điều lưu ý quan trọng, tôi đã rút ra những kết luận sau: 

1. Mỗi người chơi đều có đồng hồ đếm ngược 24 giờ, nhưng thời điểm bước vào trò chơi là khác nhau. Nếu những người vào trước kịp chia sẻ thông tin, những người vào sau có thể có cơ hội sống sót cao hơn. 

2. "Nếu chết trong trò chơi, bạn cũng sẽ mất mạng ngoài đời thực" – đây là điều đáng sợ nhất. Chúng ta không biết cơ chế sinh mệnh trong trò chơi hoạt động như thế nào, nhà phát hành cũng không đề cập đến thời gian thử nghiệm (rất có thể là không có). Không ai biết mình sẽ phải đối mặt với loại kẻ thù nào. 

Điều duy nhất có thể chắc chắn là không thể tải lại, không thể hồi sinh. Gọi đây là trò chơi thì có vẻ không chính xác lắm, có lẽ nên coi nó như một cuộc "xuyên không" bắt buộc thì đúng hơn. 

3. Câu "bạn không còn đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn" cho thấy trong trò chơi chắc chắn tồn tại những sinh vật coi con người là con mồi. 

4. "Một khi đã bắt đầu, trò chơi sẽ không dừng lại cho đến khi bạn hoàn thành toàn bộ thử thách hoặc bỏ mạng" – điều này có nghĩa là chúng ta đã vô tình ký vào một bản hợp đồng bất bình đẳng với nhà phát hành, buộc phải tiếp tục chơi cho đến khi sống sót qua tất cả hoặc chết.】

【4L: Cảm ơn chủ thớt đã phân tích, vậy tức là đây là một trò chơi đánh cược cả mạng sống để kiếm tiền sao?】 

【5L: Trời ạ, em vừa mới tròn 18 tuổi, còn chưa kịp vào đại học nữa!】

【6L: Mọi người bi quan quá rồi, trò chơi này chỉ quá tiên tiến, vượt xa nhận thức của chúng ta... Tôi nghĩ nó chỉ đơn giản là một cách để tạo ra bầu không khí chân thực hơn mà thôi!】 

【7L: Tôi đang ở Tân Tuyền, sợ quá, có ai lập đội với tôi không aaaaa!】

【8L (phản hồi 7L): Trong bảy điều lưu ý quan trọng có nói rõ, đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai, cũng đừng tùy tiện tiết lộ danh tính trong trò chơi... Dù bây giờ chưa hiểu lý do, nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận.】 

【9L: 7L, chúng ta lập đội đi, nhắn riêng nhé.】

【10L: Kiếm tiền rồi mang xuống âm phủ tiêu xài à? Đúng là điên thật, không có cách nào thoát ra sao???】 

【11L: Haizz, trên đời đúng là không có bánh từ trên trời rơi xuống. Thôi thì trước khi vào game, tôi đi tỏ tình với nam thần đã... hu hu hu...】

Thấy bài viết đã nhanh chóng vượt hơn trăm bình luận, tiếp tục đọc cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Lâm Hy dứt khoát thoát khỏi diễn đàn. 

Cậu không cho rằng đây sẽ là ngày cuối cùng của mình, nhưng những việc cần làm thì phải giải quyết ngay lập tức. Thời gian có hạn, cậu phải chọn cách nhanh gọn nhất.

Hiện tại, công việc làm thêm của cậu là gia sư và phục vụ quán ăn. Cậu soạn một tin nhắn xin nghỉ ốm gửi cho cả hai ông chủ, tiện thể nhắc khéo về tiền lương còn chưa thanh toán.

Cậu dành 20 phút gọi điện cho mẹ, dặn em gái mặc quần áo chỉnh tề và thu dọn hành lý. Xong xuôi, cậu đi đến trước cửa phòng ba và gõ cửa. 

Cậu kiên trì gõ từng đợt, kéo dài suốt mười phút. Cuối cùng, Lâm Hạo với vẻ mặt cau có vì bị đánh thức mới chịu mở cửa.

Mùi rượu và thuốc lá nồng nặc phả vào mặt, hòa cùng bộ râu lởm chởm càng khiến gương mặt Lâm Hạo thêm nhếch nhác. Đôi mắt đục ngầu trừng trừng nhìn con trai, rõ ràng tâm trạng không hề tốt. 

Lâm Hy theo bản năng rùng mình, cậu hít sâu một hơi, cố lấy bình tĩnh rồi nói: "Ba, con có chuyện muốn bàn với ba."

Lâm Hạo thả người xuống sofa, giọng điệu đầy mất kiên nhẫn: "Có gì thì nói nhanh." 

Lâm Hy trầm giọng: "Con sắp vào đại học rồi, ba cũng bận rộn. Con muốn hỏi... có thể để Chức Chức về ở với mẹ không?"

Lâm Hạo cười khẩy: "Mày nghĩ tao không đủ khả năng làm người giám hộ à?" 

Lâm Hy thầm nghĩ, chẳng lẽ ba có sao? 

Tất nhiên, cậu vẫn khéo léo nói: "Ba đương nhiên có khả năng, chỉ là..."

Cậu chưa kịp dứt lời, chiếc cốc thủy tinh trên bàn đã vút thẳng về phía má trái của Lâm Hy.

Phản xạ của cậu luôn nhanh nhạy, đó là kỹ năng được rèn giũa qua vô số lần bị đánh. Trước đây, mỗi khi Lâm Hạo ra tay, cậu thường không kịp tránh khiến cơ thể đầy rẫy thương tích. Nhưng dần dà, cậu học được cách né đòn, nhờ đó số vết thương cũng ít đi hơn.

Lần này, cậu hoàn toàn có thể né tránh, nhưng cậu đã không làm vậy. 

Chiếc cốc vỡ vụn trên sàn, tiếng hét thất thanh của Lâm Chức vang lên ngay sau đó.

Cậu lập tức ngăn em gái: "Anh không sao, đừng qua đây." 

Má trái bỏng rát như bị lửa táp, trong miệng thoang thoảng vị tanh của máu. Lâm Chức bắt đầu khóc thút thít.

Cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần suốt bao năm qua, như một cơn ác mộng không hồi kết.

Lâm Hạo chỉ tay thẳng vào mặt Lâm Hy, gằn giọng chửi rủa: "Thằng nhóc này, đừng có giả nhân giả nghĩa nữa! Mày khinh tao vô dụng chứ gì? Ngày nào cũng nhìn tao như nhìn một con chó! Đúng là nuôi ong tay áo! 

Được thôi, tụi bây muốn cút thì cút đi, tao càng mừng! Cút xa bao nhiêu cũng được, biến ngay cho tao!!!"

Ông ta đập mạnh cửa, chỉ tay ra ngoài, gào lên giận dữ. 

Lâm Hy nắm chặt tay Lâm Chức, kéo em rời đi mà không ngoảnh đầu lại.

Lâm Hạo vẫn tiếp tục chửi rủa sau lưng: "Đừng có tưởng con đàn bà đó muốn nhận lại tụi bây! Hai đứa bây chỉ là gánh nặng! Bả chỉ mong tụi bây cút càng xa càng tốt thôi!!!" 

Mắng xong, ông ta đóng sầm cửa lại. 

Thế nhưng, Lâm Hy không vội rời đi cùng Lâm Chức.

Cậu quay sang hỏi em gái: "Nhìn có nghiêm trọng lắm không?" 

Lâm Chức lo lắng, đưa tay định lau vết máu ở khóe miệng anh trai: "Anh chảy máu rồi... nặng lắm đó... ngày mai mặt chắc chắn sẽ sưng vù cho xem..."

Nhưng Lâm Hy ngăn em lại: "Đừng lau, trông càng nghiêm trọng thì càng tốt." 

Cậu cầm điện thoại lên, nở nụ cười ung dung rồi chậm rãi bấm ba con số: 1-1-0. 

Khi gọi báo cảnh sát, giọng cậu run rẩy, mang theo những tiếng nức nở nghẹn ngào đầy vẻ đau thương.

Nhưng ngay khi cúp máy, nước mắt cậu lập tức biến mất như thể chưa từng tồn tại. Cậu ung dung cầm điện thoại lên, chỉnh góc rồi chụp một tấm ảnh. Sau đó cậu quay sang hỏi: "Lâm Chức, ghi âm không có vấn đề gì chứ?" 

Lâm Chức liên tục gật đầu. Trước đây, theo lời dặn của anh trai, cô bé đã nhiều lần ghi âm kịp thời, thậm chí còn có cả vài đoạn video.

"Những thứ này đều để gửi cho cảnh sát sao?" Lâm Chức hỏi. 

Lâm Hy gật đầu: "Tố cáo bạo hành gia đình quan trọng nhất là bằng chứng. Ghi âm và video ghi lại quá trình bị bạo hành đều rất quan trọng. Khi cảnh sát đến, anh còn phải đến bệnh viện chỉ định để giám định thương tích."

Ngoài vết thương mới trên mặt, cơ thể cậu vẫn còn đầy những dấu tích cũ từ những lần bị bạo hành trước đó. 

Lâm Chức nhíu mày, do dự nói: "Nhưng trước đây anh từng nói... dù có báo cảnh sát thì cũng chẳng có tác dụng gì... nhiều nhất cũng chỉ nhận được một tờ giấy cảnh cáo thôi mà..."

"Ngoài miệng thì ba đuổi chúng ta đi, nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng để chúng ta rời khỏi. Ba là kiểu người có tư tưởng gia trưởng cực đoan, dù bản thân ra sao, con cái vẫn phải thuộc về ba."

"Bây giờ anh sắp vào đại học, ba chắc chắn sẽ bắt đầu tính toán giá trị của anh. Chỉ cần em còn ở lại, tiền cấp dưỡng vẫn sẽ chảy vào túi ba thông qua em. Vì vậy, thỏa thuận để thay đổi quyền nuôi dưỡng là điều không thể."

Lâm Hy nhếch môi cười: "Vậy nên mục tiêu của anh là dùng những bằng chứng này để buộc mẹ kiện ra tòa, yêu cầu thay đổi quyền nuôi dưỡng. Theo luật, 'bên trực tiếp nuôi con nếu không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nuôi dưỡng, có hành vi bạo hành, hoặc việc chung sống gây ảnh hưởng tiêu cực đến thể chất và tinh thần của con' thì có thể yêu cầu thay đổi quyền nuôi con."

Lâm Chức lúc này mới chợt hiểu ra. 

Điều mà Lâm Hy không nói ra là cậu cũng đang dùng cách này để tạo áp lực lên mẹ.

Mẹ cậu yêu thương hai anh em, nhưng bà còn coi trọng gia đình mới của mình hơn. Bà sợ cuộc sống hiện tại bị xáo trộn, sợ những rắc rối kéo đến. Vì vậy, dù biết con trai và con gái mình đang sống khổ sở, bà vẫn giả vờ như không biết, không muốn tranh giành quyền nuôi dưỡng.

Về chuyện của em gái, Lâm Hy đã nhiều lần nói chuyện với mẹ, nhưng lần nào bà cũng chỉ đáp lại bằng câu: "Đợi thêm chút nữa."

Bây giờ, cậu quyết định làm lớn chuyện, buộc cảnh sát phải trực tiếp thông báo cho mẹ, để người phụ nữ yếu đuối và ích kỷ đó tận mắt chứng kiến tất cả bằng chứng. 

Đồng thời, cậu cũng chủ động lan truyền thông tin này đến họ hàng, tạo áp lực đạo đức từ nhiều phía, khiến mẹ không thể tiếp tục trì hoãn. Bà bắt buộc phải đóng vai một người mẹ đầy yêu thương, sẵn sàng làm mọi thứ để giành lại quyền nuôi con.

Lâm Hy không quan tâm mẹ làm vậy vì tình thương hay chỉ vì áp lực, cậu chỉ cần chắc chắn rằng Lâm Chức có một nơi ở an toàn hơn. 

Tối hôm đó, cảnh sát lập hồ sơ giám định thương tích. Sáng hôm sau, Lâm Hy đến bệnh viện chỉ định để làm giám định.

Mẹ của họ vội vã bắt tàu cao tốc từ thành phố C đến, bụng đã hơi lộ rõ vì mang thai. Khi thấy con trai bị thương, con gái mắt đỏ hoe vì khóc, bà lập tức òa lên nức nở, nước mắt giàn giụa. Vừa khóc, bà vừa chửi Lâm Hạo là kẻ vô lương tâm, bị chó gặm mất lương tri.

Còn về Lâm Hạo, tối qua khi thấy cảnh sát đến, ông ta vẫn lớn tiếng chửi bới, khăng khăng mình không sai, miệng không ngừng gào lên: 

"Đứa con nào lại đi tố cáo ba nó chứ? Tao chỉ dạy dỗ một chút thôi, có gì sai? Đúng là đồ vong ân bội nghĩa!"

Hàng xóm nghe thấy liền kéo nhau ra xem, xì xào bàn tán. Ai nấy đều nói đã sớm biết Lâm Hạo bạo hành con cái, chỉ là không có bằng chứng. Có người thương xót cho hai đứa nhỏ, có người nhân cơ hội tố cáo ông ta tụ tập đánh bạc, thậm chí còn cung cấp video làm bằng chứng.

Ban đầu, Lâm Hạo vẫn cố cãi chày cãi cối, lớn tiếng phủ nhận mọi cáo buộc. Nhưng khi nghe cảnh sát nói rằng ông ta có thể bị tạm giam, quản chế, thậm chí đối mặt với án tù, chân ông ta lập tức mềm nhũn. Cuối cùng, không còn đường lui, Lâm Hạo bị cảnh sát áp giải lên xe.

Tầm hai giờ trưa, hai anh em cùng mẹ rời khỏi đồn cảnh sát. Ba người ghé vào ăn vội một bát mì lòng cay rồi lập tức lên đường về thành phố C. May mà hai thành phố khá gần nhau, đi tàu cao tốc chỉ mất hơn hai mươi phút, chỉ có đoạn di chuyển bằng tàu điện ngầm là hơi mất thời gian.

Tầm bốn giờ chiều, cuối cùng họ cũng về đến nhà. 

Hai anh em gần như thức trắng cả đêm. Vừa đặt chân vào nhà mẹ, Lâm Chức đã kiệt sức, ngã phịch xuống giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô bé còn nghe loáng thoáng giọng anh trai đang trò chuyện với mẹ và dượng ngoài phòng khách. Nhưng cơn mệt mỏi ập đến quá nhanh, chẳng mấy chốc cô bé đã ngủ say.

Lâm Chức tỉnh dậy thì đã hơn sáu giờ tối. Lâm Hy ngồi bên cạnh cô bé, một bên mặt sưng vù đến mức biến dạng, nhưng nét mặt vẫn bình thản, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. 

Lâm Hy mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Chức Chức, anh có một bí mật muốn nói với em. Anh đã trúng suất thử nghiệm nội bộ của Dị Biến rồi."

Lâm Chức kinh ngạc đến mức há hốc miệng: "Wow!!!!!" 

Lâm Hy vội vàng đưa tay bịt miệng em gái: "Chuyện này chỉ có anh và em biết thôi." 

Lâm Chức gật đầu lia lịa, tỏ rõ sự nghiêm túc.

Lâm Hy lấy ra một thẻ ngân hàng cùng năm tờ tiền nhàu nát, nhét vào tay em gái: "Toàn bộ tiền anh kiếm được sẽ chuyển vào thẻ này. Mật khẩu là ngày sinh của em. Kho bạc nhỏ của anh, giao cho em giữ hộ đấy."

Lâm Chức có cảm giác như vừa nhận một nhiệm vụ quan trọng, lập tức nghiêm túc gật đầu: "Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Lâm Hy xoa đầu em gái, nhẹ giọng nói: "Sắp tới, mẹ sẽ tranh quyền nuôi em, chắc chắn mọi chuyện sẽ thuận lợi thôi. Anh tin rằng mẹ và dượng sẽ đối xử tốt với em. Nhưng nếu không phải vậy, cũng đừng lo. 

Em cứ ăn uống đầy đủ, mặc quần áo ấm áp, lo cho bản thân trước. Nếu thực sự không chịu nổi, chờ đến khi khai giảng thì đăng ký ở nội trú, tránh xa họ cũng bớt phiền lòng."

Một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng, Lâm Chức khẽ hỏi: "Anh chỉ chơi một trò chơi thôi mà, đâu phải rời đi luôn..." 

Lâm Hy mỉm cười: "Anh dự định chuyển đến gần trường sớm để đi làm thêm và thuê nhà riêng. Như vậy chơi game cũng thoải mái hơn, không bị mẹ càm ràm."

"Vậy à..." Lâm Chức thực ra rất muốn hỏi liệu anh có thể đưa cô bé đi cùng không. Nhưng cô hiểu rằng mình không thể trở thành gánh nặng cho anh, nên đành nuốt những lời đó vào lòng. 

Cô bé không nỡ tiêu tiền của anh trai, thầm tự hứa sẽ bảo vệ "kho bạc nhỏ" của anh một cách cẩn thận nhất.
———

Sau khi dặn dò mọi thứ, Lâm Hy nhắm mắt nhìn vào đồng hồ đếm ngược - chỉ còn lại hai giờ. 

Trong khoảng thời gian này, cậu cần nhanh chóng chuyển địa điểm và mua vũ khí phòng thân để đề phòng bất trắc.

Cậu bắt xe buýt đến một khu vực hẻo lánh, tìm một nhà trọ giá rẻ và trả trước tiền phòng cho một tuần. Cậu đặc biệt dặn dò chủ trọ không cần dọn dẹp, cũng không được vào phòng mình. 

Sau khi sắp xếp hành lý, cậu lập tức định vị các siêu thị và cửa hàng dụng cụ gần đó, dự định mua một số vũ khí cầm tay để tự vệ.

Bước ra khỏi siêu thị, đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại bốn mươi phút. Cậu tăng tốc bước đi. Lúc này đã hơn tám giờ tối, ánh hoàng hôn nhạt dần, nhường chỗ cho màn đêm bao trùm. 

Giữa con phố vắng, cậu chợt nghe thấy tiếng ẩu đả. Ngước nhìn lên, phía trước là một nhóm côn đồ xăm trổ đang vây đánh một thanh niên trẻ tuổi.

Lâm Hy cúi đầu, định đi đường vòng để tránh rắc rối, nhưng đời đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn. 

Ngay lúc đó, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên, chói tai như tiếng lợn bị chọc tiết.

Một tên côn đồ cao lớn ngã gục xuống đất, hai tay ôm chặt lấy cổ, nhưng máu vẫn không ngừng tuôn trào. Dưới ánh hoàng hôn vàng cam, bụi đất bốc lên mờ mịt, phủ lên khung cảnh một lớp mơ hồ đáng sợ. 

Những kẻ còn lại vừa nãy còn hống hách, giờ đây trông như vừa nhìn thấy một con quái vật. Sợ hãi đến mức ngay cả thanh gậy sắt trên tay cũng rơi xuống đất.

Đó là một chàng trai cao ráo với mái tóc dài, trông còn rất trẻ. Đôi mắt đen sâu thẳm không ánh sáng, làn da tái nhợt như sứ, đôi môi vấy máu cong lên thành một nụ cười quỷ dị đầy ngạo nghễ. 

Không thể phủ nhận, hắn ta có ngoại hình vô cùng nổi bật. Nhưng bất kể đẹp đến đâu, vào khoảnh khắc này, hắn chỉ khiến người ta rùng mình ớn lạnh.

Trên khuôn mặt và chiếc áo sơ mi trắng của hắn lốm đốm những vệt máu, tựa như những bông hoa đỏ rực nở rộ trên nền tuyết trắng. 

Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi, động tác mang theo bản năng săn mồi của một loài dã thú lạnh lùng khi cơn khát máu vừa bị đánh thức.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi mắt đen sâu hun hút kia dường như bắt gặp ánh nhìn của Lâm Hy. Tim cậu thót lại, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. 

Không chần chừ, cậu lập tức dời ánh mắt, tận dụng sự hỗn loạn để lặng lẽ rời đi.

Cẩn thận vòng qua một con đường khác, sau khi chắc chắn không có ai theo dõi, cậu mới quay về nhà trọ. 

Không có thời gian để suy ngẫm về sự kinh hoàng vừa rồi, Lâm Hy lập tức mở diễn đàn. Lúc này, đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại hai mươi phút, nhịp tim cậu mỗi lúc một dồn dập.

Phía trên cùng của diễn đàn xuất hiện một con số đỏ thẫm chói mắt: 

Số người còn sống: 4997 

Nói cách khác, ba người đầu tiên bước vào trò chơi đã bỏ mạng.

Cậu nhấn vào con số ấy, chỉ thấy ba dòng thông báo lạnh lẽo: 

"Cừu non - Tôi Là Mỹ Nhân Xà" đã tử vong. 

"Cừu non - Vũ Trụ" đã tử vong. 

"Cừu non - Báo Kim Tiền" đã tử vong.

Rõ ràng đã có không ít người bước vào trò chơi trước, nhưng không một ai quay lại diễn đàn để đăng bài. 

Trang web chính thức đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. 

Diễn đàn ngay lập tức rơi vào hỗn loạn.

【Người chơi Lâm Hy, Dị Biến chào mừng bạn. Đây là thẻ nhận dạng của bạn, bạn có thể kiểm tra bất cứ lúc nào trên trang cá nhân trong bảng điều khiển trò chơi.】 

【Mã số: 1336】 (Mỗi "cừu non" của Học viện Eden đều có một mã số riêng.)

【Thân phận: Cừu non lớp 5-3 của Học viện Eden】 (Bạn là con mồi bẩm sinh.) 

【Các thông tin khác: Chưa rõ.】 

【Tuổi: 16】 (Một chú cừu non ở độ tuổi thích hợp.)

【Cấp độ thịt: Trung hạ】 (Chất lượng thịt có ba cấp chính: hạ, trung và thượng. Mỗi cấp lại chia thành ba bậc nhỏ, thấp nhất là "hạ hạ", cao nhất là "thượng thượng". Hiện tại, cấp cao nhất được ghi nhận là "thượng thượng".

Thịt của bạn khá dai, hơi chua, không đủ ngon miệng. Hãy cố gắng để trở nên ngon hơn nhé~)

【Sinh mệnh: 25】 (Bạn rất mong manh, chỉ cần bất cẩn là mất mạng. Khả năng hồi phục cũng không tốt.) 

【Tinh thần: 90】 (Dù thể chất yếu ớt, nhưng bạn gan dạ, không dễ bị đồng hóa.) 

【Tấn công: 17】 (Bạn thậm chí không đủ sức đánh thắng một con ngỗng lớn.)

【Trí tuệ: 78】 (Bất ngờ thay, bạn không hề ngu ngốc.) 

【Điểm tích lũy: 0】 (Hãy cố gắng kiếm điểm nếu muốn sống sót.) 

【Kỹ năng: Tạm thời chưa phát hiện.】

【Nhiệm vụ 1: Sống sót trong trò chơi suốt 24 giờ. Phần thưởng: 100 điểm tích lũy.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ