phần 2: Nghi ngờ
Trong hành lang bệnh viện, người đi qua kẻ chạy lại , tiếng cười nói , tiếng khóc thét như làm giảm đi không khí bình lặng vốn có ở trong bệnh viện. Tiếng xe cứu thương gào thét ngoài kia như đòi lại sự sống của con người . Có vẻ hôm nay trong bệnh viện Y như khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi muốn tránh khỏi nơi này vậy..
Nhưng những cái đó làm sao khiến người đàn ông đang ngồi trầm tư ngoài khu ghế chờ kia phải bận tâm. Khi mà trước mặt ông là một căn phòng phẩu thuật cửa dường như đóng kín mít , bên trong đó ông đang chờ đợi một điều gì đấy.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua nhưng Tần Hạo Dương vẫn ngồi đấy , khuôn mặt ngoài hướng về cánh cửa phẩu thuật kia dường như chẳng có gì khiến ông phải bận tậm. Bộ quần áo ướt đẫm đã khô đi phần nào , mặc dù thế nhưng nó chẳng hạ bớt đi vẻ phong lãng , lạnh lùng , khí chất cao quý của mình . Ông đang chuẩn bị bước sang tuổi 50, mái tóc cũng có vài sợi bạc không biết là do đã nhiều tuổi hay là ông suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn xuống khuôn mặt thì ai bảo ông đã già rồi chứ. Làn da ngâm, đôi lông mày rậm nhếch lên đầy kiêu hãnh ,đôi mắt màu hổ phách sắc lẽm như nhìn thấu lòng người , chiếc mũi cao thẳng , chiếc môi khô nứt có chút thiếu sức sống.... Cả người toát ra một loại khí lạnh làm cho người đứng bên cạnh cũng phải e dè mà dợn tóc gáy.
Quản gia Trần đứng bên nhìn cảm thấy lo lắng thay cho chủ tịch. Chỉ là một bé gái thôi mà sao lại phải khiến cho chủ tịch bận tâm. Cho dù có khuyên thế nào ông ấy cũng không chịu về mặc hôm nay lại là sinh nhật của thiếu gia. Haizzz! Quản gia Trần thở dài nghĩ trong đầu "kiểu này chủ tịch với thiếu gia chắc lại...."
Quản gia Trần định nói gì đó thì cửa phòng bệnh bật mở , bác sĩ bước ra ngoài phía sau là chiếc giường bệnh được các y tá đẩy theo sau. Ông chạy đến chỗ ông bác sĩ kia muốn hỏi cuộc phẩu thuật như thế nào. Nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng thì đã bị nghẹn lại.
Khuôn mặt ông từ trắng chuyển sang xanh, người cứng đờ. Không thể nào như thế được, cô bé đó tại sao lại giống đến như thế chứ. Quản gia Trần chỉ đứng đấy nhìn , những câu nói của bác sĩ dường như chẳng nghe được gì nữa. Vị bác sĩ kia có vẻ đã nói đã nói hết những gì mà mình muốn c nói của cuộc phẩu thuật chỉ thấy người trước mắt kia cũng như người đang ngồi dưới nghế không phản ứng đành lặng im mà bước đi.
Tần Hạo Dương ngồi thẫn một lúc lên tiếng nói với quản gia Trần:
" Quản gia Trần! Anh cũng cảm thấy đứa bé đó thật sự rất giống đúng không". Đúng vậy , ông ngồi từ đầu tới cuối mà không nói câu nào cũng không đi đâu là bởi vì ông nhìn thấy khuôn mặt ấy từ lúc bế cô bé lên xe đến bệnh viện . Vốn dĩ lúc nó bị che bởi mái tóc của đứa nhỏ nhưng vô tình ông lại vuốt nó sang bên sợ con bé sẽ khó chịu . Nhưng ông lại không ngờ được rằng khuôn mặt đó lại giống vợ của ông như thế.
Quản gia Trần đứng im một lúc mới lên tiếng " Chủ tịch à! Thật... thật sự rất giống" . Hai người chỉ biết đứng nhìn nhau rồi chủ đi trước tớ theo sau đến phòng hồi sức nơi cô bé vừa được đưa vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro