Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Mễ Lạc Linh là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, khi vừa mới trào đời đã bị cha mẹ bỏ rơi trước cổng cô nhi viện. Đến khi lên năm được một người bà góa chồng tên là Nhan Trạc nhận về nuôi dưỡng .

Mễ Lạc Linh sau đó được đổi tên thành "Hứa Lạc Lạc". Trên cô có một người anh trai  là Hứa Thừa Du,  con ruột của Nhan Trạc, năm cô tám tuổi thì Thừa Du đã 16 tuổi.

Từ ngày đón Lạc Lạc về sống chung, cuộc sống của mẹ con họ cũng vui vẻ hơn trước. Trong nhà lúc nào cũng rộn vang tiếng cười. Thừa Du coi cô là em gái ruột, hết mực yêu thương.

Năm Lạc Lạc vào cấp hai. Thì một sự cố bất ngờ diễn ra, chiếc xe chở Lạc Lạc tới trường bất ngờ mất thắng, lao vào một cây lớn ven đường. Đầu bị trấn thương nặng, ngay sau đó được người dân xung quanh đưa tới bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh.

Hứa Thừa Du nghe tin xong liền lái xe thẳng đến bệnh viện. Trời mưa mỗi lúc một lớn, tiếng gió thét vô cùng dữ dội. Đến một đoạn đường toàn cây bị đổ chắn ngang nửa phân đường. Hứa Thừa Du lách sang bên trái, thì bất ngờ bị một chiếc xe tải đâm xầm vào.

Cả ba ngày liên tiếp đó trời mưa không ngớt, cả thành phố chìm trong ngập lụt.

Trong phòng bệnh lúc này có hai người, Hứa Thừa Du và Hứa Lạc Lạc, cả hai đều trong tình trạng hôn mê sâu và trấn thương nặng.

Bà Nhan Trạc nhìn hai đứa con của mình, lòng người mẹ chợt quặn đau.

Một luồng ánh sáng từ bầu trời dội thẳng xuống vườn Bính Đông. Mang theo vô vàn kí ức của kiếp trước, giờ đây trả lại cho nàng.

Vài mươi phút sau, từ miệng Lạc Lạc phát ra tiếng nói đầy ai oán "Tuyết Thần... Tại sao... Tại sao lại lừa dối ta ?"

Tình yêu của Bính Đông với Tuyết Thần, trước là chung thủy dài lâu, sau là oán hận tột cùng. Tuyết Thần phản bội lời thề, Bính Đông nguyện kiếp sau quay lại tìm hắn trả thù.

Ông trời lại lỡ lòng xắp đặt, để Tuyết Thần làm Hứa Thừa Du. Kẻ ác độc thiêu sống nàng kiếp trước, nay lại nguyện đem cả sinh mệnh bảo vệ cho nàng. Điều này, thực sự đã cảm động trời xanh. Quyết định trả lại kí ức cho Bính Đông, là để nàng lựa chọn, giữa cái gọi là quá khứ và hiện tại, giữa Tuyết Thần và Thừa Du, nàng trả thù hay tiếp tục yêu thương.

...

Sau một thời gian dài nằm trong bệnh viện, mặc dù Thừa Du đối xử với em gái vẫn tốt như trước, nhưng Lạc Lạc đều không hề quan tâm. . Điều này khiến Thừa Du vô cùng buồn bã. Nhiều khi anh tự hỏi, có phải bản thân đã làm gì có lỗi, hay vì hôm đó, người đưa Hứa Lạc Lạc tới trường không phải anh mà là người khác nên mới xảy ra cơ sự này. Hứa Thừa Du không hiểu, anh hỏi Lạc Lạc, cô cũng không trả lời, ngược lại lấy tay bịt chặt lỗ tai mình.

Đến ngày xuất viện, Hứa Lạc Lạc vừa lên xe đã khóa chốt cửa sau. Hứa Thừa Du thấy vậy bèn lên ghế trước ngồi. Không ai nói với ai một lời. Bà Nhan Trạc thấy vậy, cũng không hỏi han nhiều, nghĩ rằng các con vẫn còn mệt liền lái thẳng xe về nhà.

Ngày hôm sau, Hứa Thừa Du đứng trước cửa phòng Lạc Lạc, liều mạng gõ cửa. Nhưng cô chẳng mấy quan tâm, cửa phòng vẫn khóa chặt. Cô chợt nhớ lại chuyện xưa, lúc bị Tuyết Thần nhốt bên trong, bàn tay đập mạnh vào cửa đến bật máu, kêu tên hắn đến khản cả giọng, hắn cũng không mở cửa thả cô ra, nhẫn tâm giết chết người đã yêu hắn hơn tất cả. Vậy thì giờ đây sao cô phải mở cửa gặp hắn.

Tuyết Thần ơi Tuyết Thần, ngươi không hiểu, mãi mãi không hiểu, tình yêu là như thế nào... Ngươi chỉ biết giết chết ta mà thôi. Ngươi đối xử với ta tốt như vậy, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Ta chờ tới ngày, chính tay ta kết liễu đời ngươi.

Cảm thấy sự cố gắng của mình là vô ích, Hứa Thừa Du buồn bã bỏ về phòng.

Mười năm sau.

Trong thành phố bấy giờ xảy ra rất nhiều vụ trộm cắp. Điển hình là một bà lão dẫn theo một con chó vàng, bất ngờ bị hai thanh niên đi xe mô tô giật mất túi khiến bà lão té ngã ra đường đến bất tỉnh nhân sự. Thế mới nói, trộm cắp bây giờ quá nguy hiểm và liều mạng. Trong nhà có mười thành viên, thế mà chúng cũng dám đột nhập, đã vậy còn ra tay giết người và hãm hiếp trẻ em không thương tiếc.

Một kẻ làm nghề trộm cắp, một lần bị công an bắt được, hắn bị xử 2 năm tù. Khi được ra tù, hắn trở thành một người khác hoàn toàn, làm công việc chính đáng, lấy vợ, sinh con, làm người đàn ông tốt tới nỗi không ai nghĩ hắn trước đây là tên côn đồ chuyên đi cướp giật. Khi thấy những bài báo viết về nạn trộm cắp đang hoành hành trong thành phố. Hắn lắc đầu phán một câu "Trộm cắp giờ khác chúng tôi ngày xưa, đến trẻ em và đàn bà cũng có thể ra tay thì đạo đức nghề nghiệp quả là quá suy tàn.

Hứa Thừa Du năm nay đã là một chuyên gia trong nghành tâm lý học, những vụ án giết người cướp của hay trộm cắp tài sản trong thành phố đều là một tay anh đảm nhận.

Anh vắng mặt ở nhà đã một tuần trời, cũng không thấy báo tin về. Bà Nhan Trạc vô cùng lo lắng, liền nói Lạc Lạc tới thăm anh trai ở viện cảnh sát. Hứa Lạc Lạc ban đầu kiên quyết không đi, nhưng thấy mẹ mình vì quá thương anh mà không ăn không ngủ mấy ngày liền, thấy bà quá tội nghiệp cũng không lỡ khước từ nữa.

Lạc Lạc bắt xe tới nơi đã là chín giờ tối. Cô đứng bên ngoài, lấy điện thoại gọi cho anh trai. Gọi hai ba cuộc, đến cuộc thứ tư thì Hứa Thừa Du mới chịu bắt máy.

"Ai vậy ?"

Lạc Lạc mím chặt môi, cuối cùng mới bật được hai từ "Lạc Lạc" ra khỏi miệng.

Hứa Thừa Du vừa nghe xong cái tên này liền vui tươi hẳn lên. Anh vén tấm dèm nhìn xuống bên dưới, sau đó vội vàng chạy xuống gặp Lạc Lạc.

Lâu lắm rồi Lạc Lạc mới tới gặp anh. Lần này, chắc chắn là vì nhớ anh tới không chịu nổi.

Hứa Thừa Du nghĩ vậy, trong lòng đã ngập tràn hạnh phúc.

Lúc anh xuống tới nơi, Lạc Lạc vẫn còn ở đó, cô cúi gằm mặt không dám ngẩng lên nhìn anh. Hứa Thừa Du chạy lại chỗ cô, dang tay ôm chặt cô vào lòng.

"Lạc Lạc, tới sao không báo cho anh trước"

"..."

"Em ăn uống gì chưa, sao lại mặc áo mỏng như vậy, áo khoác lần trước anh mua cho em, sao không mặc, lỡ cảm lạnh thì sao ?"

Hứa Lạc Lạc vẫn im lặng, mặc cho Thừa Du ôm cô ngày càng chặt như muốn xiết lại.

"Ban đêm ngoài trời rất lạnh, giờ cũng muộn rồi, tối nay ở lại với anh. Sáng mai anh đưa em về, tiện thể chào mẹ một tiếng".

"..."

"Em không nói nghĩa là đồng ý đó nha"

Mọi người đã về hết. Cả viện cảnh sát chỉ còn có phòng làm việc của Hứa Thừa Du là sáng đèn. Dạo gần đây công việc rất nhiều nên Hứa Thừa Du quyết định ở luôn tới khi nào vụ án kết thúc, bên cạnh phòng làm việc cũng được sắp đặt một phòng ngủ cho anh. Nhưng anh không mấy khi ngủ trong phòng đó, hầu hết đều là làm việc tới khuya rồi ngủ gục trên bàn làm việc lúc nào cũng không hay.

Hứa Thừa Du đẩy Lạc Lạc vào phòng, bắt cô lên giường rồi vén chăn kín cổ cho cô. Sau đó mới yên tâm ra làm việc. Nhưng tối hôm đó lại không thể tập trung phân tích vụ án. Hứa Thừa Du gập tất cả tài liệu bừa bộn trên mặt bàn, sau đó tắt điện vào phòng ngủ.

Lạc Lạc mặc dù vẫn còn thức, nhưng cô lại giả vờ như đã ngủ say. Thừa Du lên giường, lấy tay vén lại chăn cho cô, nằm bên cạnh cô. 

Lạc Lạc không quen ngủ ở nơi xa lạ, lại rất sợ bóng tối. Ban nãy trước khi ra khỏi phòng, theo thói quen đã tắt điện, nếu như là Lạc Lạc trước đây, có lẽ đã khóc thét lên rồi bám chặt lấy cổ anh. Nhưng Lạc Lạc bây giờ, cho dù không có anh ở bên thì vẫn rất ổn, cô điềm nhiên gạt bỏ anh ra khỏi cuộc sống của mình.

"Lạc Lạc, chuyện qua lâu rồi, sao em vẫn còn giận anh. Chẳng lẽ cả đời này cũng không muốn nhìn mặt anh nữa sao ?"

"Anh  thực sự rất sợ, một ngày nào đó em biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh chỉ muốn em giống như trước đây, cười thật nhiều, chọc tức anh thật nhiều. Cho dù giữa chúng ta đã từng xảy ra chuyện gì, anh mong em hãy quên tất cả, nếu cứ sống trong quá khứ, em sẽ không bao giờ có thể trưởng thành."

Nghĩ là Lạc Lạc đã ngủ, anh mới dám nói ra những điều này, nhưng ai dè, cô đều nghe thấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: