Ác mộng (KokoSara)
" Shogun trường tồn, Vĩnh Hằng bất diệt!"
Tiếng hô lớn của đại tướng Tengu cất lên là lúc bắt đầu cho trận chiến giữa quân Shogunate và quân Kháng chiến. Có thể nói Shogunate có lợi thế hơn về quân số quân Kháng chiến tuy ít người hơn nhưng khí thế không hề thua kém, có lẽ do vị đại tướng Gorou đã truyền sức mạnh và làm vực dậy tinh thần chiến đấu chống lại Lệnh truy lùng Vision cho toàn thể quân Kháng chiến của đảo Watatsumi. Hơn nữa lại có vị Thánh pháp sư tài trí sáng suốt, linh hoạt nhạy bén dẫn dắt nên quân Kháng chiến mới trụ được đến lúc này.
Quay trở lại trận chiến thì cả 2 bên đang giao tranh ác liệt, vị đại tướng Kujou Sara và Gorou vẫn đang lãnh đạo các binh sĩ chiến đấu. Kì lạ là vẫn không thấy cô gái Thánh pháp sư kia đâu cả, Sara đảo mắt tìm kiếm một hồi vẫn không nhìn thấy cô gái kia. "Thôi kệ cô ta vậy!" Sara nghĩ thầm.
Quân Shogunate đang thắng thế được đà xông lên, quân Kháng chiến có vẻ đang bị thiệt hại kha khá rồi.
" Mọi người nhanh chóng rút lui bảo toàn lực lượng! " Đại tướng Gorou hét lớn.
" Chờ đã, xin lỗi vì đến trễ. Đã để các tướng sĩ của tôi phải đợi lâu rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng của 1 cô gái cất lên cùng với các bong bóng nước đến chỗ các binh sĩ chữa lành vết thương cho họ.
" Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao, Sangonomiya Kokomi? " Sara trầm giọng hỏi.
" Thành thật xin lỗi đại tướng Kujou nhưng cô yên tâm, tôi không quen giao ước của chúng ta đâu. " Kokomi chậm rãi nói.
" Vậy chúng ta bắt đầu luôn chứ?"
" Được thôi bắt đầu đ-"
- PHẬP -
Mũi tên từ đâu đến cắm xuyên ngực Kokomi, các binh sĩ quân Kháng chiến và6 Sara ngơ ngác xen lẫn bàng hoàng. Kokomi bị ám sát rồi!
" Là ai đã bắn tên vậy hả??? " Sara hét lên rồi chỉ vào quân lính,
" Là 1 trong số các người đã bắn cô ấy phải không? Ta đã bảo không có lệnh của ta thì không được manh động mà! "
" K-không phải chúng tôi bắn đâu Kujou đại nhân..." đám quân lính mặt tái xanh sợ sệt trả lời. Nhưng Sara không còn quan tâm đến bọn chúng nữa mà chạy đến chỗ Kokomi đang nằm trên vũng máu cùng mũi tên cắm sâu vào ngực. Sara ôm Kokomi vào lòng, tay cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kokomi.
" T-tôi xin lỗi Kokomi, tôi thật sự không biết ai đã làm thế này với cô nhưng tôi thề tôi không có ý đồ chơi xấu cô hay gì cả..."
Kokomi chỉ cười nhẹ.
" Không sao đâu, tôi biết đại tướng Kujou không phải người như vậy, tôi nghĩ mình sắp không trụ lâu được nữa. Ước nguyện cuối cùng của tôi là chiến tranh kết thúc, Shogunate và đảo Watatsumi có thể đàm phán trong hòa bình, không có ai phải bỏ mạng ngoài chiến trường nữa và còn điều này nữa tôi... muốn nói...với cô..." Kokomi chưa nói dứt câu thì tay đã buông thõng, mắt nhắm nghiền trong vòng tay Sara.
" Khoan đã Kokomi! Cô còn điều gì muốn nói với tôi cơ? Mau nói cho tôi biết đi Kokomi, cô đừng có mà im lặng rồi giấu luôn như vậy chứ!! "
______________________________
" CHỜ ĐÃ KOKOMI!!!"
Sara hét lên rồi bật dậy. Cô gái nằm kế bên nghe người yêu la hét như vậy thì cũng giật mình tỉnh giấc.
" Sao vậy? Em gặp ác mộng phải không, Sara? Trán em đổ mồ hôi đầm đìa kìa, để chị lau cho nhé! Em uống nước thì để chị lấy luôn cho."
Sara nhìn thấy Kokomi giở chăn ra đứng dậy thì vội vàng ôm lấy Kokomi đè xuống giường.
" Đừng đi, em sợ chị lại bỏ em đi mất như trong cái giấc mơ kì lạ kia..."
Kokomi cười khúc khích " Sao chị có thể bỏ Sara đi đâu được chứ, em đã hứa sẽ lấy chị thì chị bỏ đi thế nào được." Vừa nói cô vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán Sara rồi hôn lên đó.
" Rốt cuộc em đã nằm mơ thấy gì mà hét lớn vậy, Sara?"
Sara ngập ngừng " Em mơ thấy có chiến tranh, em và chị lại là kẻ thù của nhau sau đó chị còn bị ám sát..."
Kokomi nghe xong thì cười lớn " Sara à, bây giờ đang là thời bình làm có chiến tranh chứ! Nó chỉ là 1 giấc mơ thôi em đừng lo lắng quá."
" À vâng! Bây giờ vẫn còn sớm mình ngủ tiếp nha Kokomi. " sau đó vòng tay sang kéo Kokomi sát lại làm cho khoảng cách giữa cả 2 thu hẹp không còn 1 khe hở.
" Ngủ ngon, em yêu chị Kokomi! "
" Chị cũng yêu em nữa Sara à!"
THE END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro