Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vv;os

Dòng nước lạnh ngắt quấn chặt lấy chân nó.

Xiết chặt, kéo mạnh xuống đáy sâu hun hút, nơi không còn lối thoát.

Lạnh.

Đau.

Chỉ có hai thứ đó còn vương lại trong nhận thức đang dần tê dại của nó. Nó đã từng nghĩ, nếu cái chết có đến, hẳn nó cũng chẳng còn sợ hãi nữa. Nhưng lúc này đây, giữa lòng nước đen kịt, nó mới nhận ra cái chết không phải là một sự giải thoát nhẹ nhàng. Nó không ra đi nhanh chóng, mà bị hành hạ từng chút một. Bị nuốt chửng, bị dập vùi, bị đày đọa bởi những con sóng tàn nhẫn.

Nó muốn từ bỏ. Muốn kết thúc tất cả. Nhưng dòng nước không cho phép. Dòng nước tiếp tục siết chặt eo nó, kéo nó lên khỏi mặt nước chỉ để lại nhấn xuống mạnh hơn. Những cơn sóng vặn vẹo, cuốn chặt lấy tay chân, cướp đi từng hơi thở yếu ớt.

Nó đã thử vùng vẫy. Đã cố gắng để tìm kiếm một chút không khí. Nhưng càng cố gắng, nó càng cảm thấy mình chỉ đang chơi một trò vô nghĩa với tử thần. Nó không chắc đây là lần thứ mấy mình bị nhấn chìm. Chỉ biết rằng lần này, ý thức nó mơ hồ đến mức chẳng còn cảm nhận rõ ràng điều gì. Đầu óc trống rỗng. Hơi thở mong manh như sắp vụt tắt.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cảm giác bị xiết chặt biến mất. Nước không còn quấn lấy người nó nữa. Trong khoảnh khắc ấy, nó nhận ra mình đang rơi tự do giữa làn nước, chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự.

Có lẽ, lần này nó chết thật rồi.

Cơ thể nó nặng trĩu, chìm dần xuống. Nhưng ngay khoảnh khắc nó hoàn toàn buông xuôi, một thứ gì đó kéo mạnh nó lại. Không phải dòng nước, không phải sóng dữ, mà là một vòng tay.

Nó không biết ai đã kéo mình lên, chỉ mơ hồ cảm nhận được sự gấp gáp trong từng động tác. Một sức mạnh kiên quyết không cho phép nó chìm xuống lần nữa. Không khí tràn vào phổi một cách đột ngột khiến nó ho rũ rượi, nước từ trong miệng trào ra, cổ họng đau rát đến mức không chịu nổi. Nó cảm thấy cơ thể mình bị nhấc bổng, rồi đặt xuống nền gạch lạnh lẽo.

Tiếng nước nhỏ tí tách xung quanh, hơi thở ai đó gấp gáp, và một bàn tay chạm vào mặt nó.
Thô ráp. Nhưng dịu dàng. Bàn tay ấy vuốt ve gương mặt nó, như thể nó là một thứ gì đó vô cùng quý giá.

"Choi Wooje! Mau tỉnh dậy đi!"

Một giọng nói vang lên, gấp gáp và run rẩy. Nó khẽ giật mình. Ý thức vẫn chưa hoàn toàn trở lại, nhưng âm thanh ấy... quen lắm. Nó cố mở mắt, hàng mi ướt đẫm nặng trĩu, tầm nhìn nhòe nhoẹt, nhưng bóng dáng kia dần dần trở nên rõ ràng hơn.

Trái tim nó khẽ run lên.

Là anh.

Anh của nó.

Người vẫn luôn ở đó, ngay cả khi nó chẳng còn thiết tha gì với thế giới này.














-

"Kẻ duy nhất dang tay cứu nó lại là người không hề thương nó."

-
















song;




end; vùng vẫy | 24.12.25 - 07:20















- fic này đâu có suy đâu

@derekze

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro