8. Học đếm
---l---l---Học đếm---l---l---
Toán đang chơi một mình ngoài công viên. Từ xa, một người đàn ông lạ mặt tiến dần về phía cậu bé. Toán nhìn người đàn ông đang ngày càng tiến đến gần mình, trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Toán lùi lại, run rẩy:
- Chú làm gì vậy?
- Cháu yên tâm đi, chú không phải là người xấu đâu. Chú chỉ muốn chơi với cháu thôi!
- Chú muốn chơi gì với cháu? – Toán vẫn cảm thấy chưa yên tâm về người đàn ông khả nghi này.
- Chú muốn chơi trò học đếm với cháu. Ngày mai, cháu phải làm bài kiểm tra học đếm trên lớp có đúng vậy không?
- Chú siêu quá! Cháu không nói mà chú đã biết rồi! Cháu sẽ chơi trò học đếm với chú nhé!
- Được rồi. Giờ cháu hãy nhìn vào tay của chú – Người đàn ông chìa một bàn tay ra cho Toán xem.
- Một ngón, hai ngón, ba ngón, bốn ngón, năm ngón, sáu ngón... Ớ! Chú có sáu ngón tay sao? Hình như, một bàn tay đâu có nhiều ngón đến thế?
- Vì chú đang làm ảo thuật cho cháu xem đó mà! Cháu cứ đếm tiếp đi!
- Dạ. Bảy ngón, tám ngón, chín ngón, mười ngón! Wow! Chú siêu thiệt! Chú biến ra được một bàn tay có mười ngón luôn! Hay quá!
Người đàn ông mỉm cười:
- Có gì đâu cháu! Chuyện nhỏ ấy mà! Giờ thì chú hỏi cháu này. Chúng ta có mười ngón tay, và nếu cộng thêm mười ngón tay nữa thì sẽ được bao nhiêu ngón nào?
Vừa nói, người đàn ông vừa chìa ra bàn tay còn lại. Toán tiếp tục đếm. Một lúc sau, Toán trả lời:
- Dạ, hai mươi ngón ạ.
- Cháu giỏi lắm. Giờ thì chú hỏi tiếp này. Có hai mươi ngón tay, nếu chúng ta trừ đi hai mươi ngón thì sẽ còn lại bao nhiêu ngón tay nhỉ?
Toán nhìn hay bàn tay của người đàn ông. Lúc này, hai tay của ông ta không còn một ngón nào cả, thay vào đó là hai khối thịt hình tròn bóng láng màu da người:
- Dạ, không có ngón nào ạ!
Người đàn ông nhe răng cười:
- Cháu rất giỏi. Vì cháu đã hoàn thành trò chơi, nên chú sẽ thưởng cho cháu. Cháu thử nhìn xuống hai bàn tay của mình đi.
Toán nhìn xuống hai bàn tay của mình:
- Ối! Bàn tay của cháu có nhiều ngón quá chú ơi! Chú vừa thưởng cho cháu đó phải không? Chú tuyệt quá!
- Ừ! Bây giờ cháu đi theo chú, chú sẽ dạy cháu học thêm phép nhân và phép chia nhé! Cháu sẽ là học sinh giỏi nhất lớp và không bị cô giáo la nữa, cháu chịu không?
- Hay quá! Cháu đi theo chú!
Từ đó về sau, Toán không còn sợ môn toán nữa, và cũng không còn ai gặp lại cậu bé ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro