Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11: Hương và sắc của cuộc đời

Tôi bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn nguội lạnh. Nhưng vào một ngày nào đó, sự sống của tôi sẽ nảy mầm, tôi sẽ hồi sinh. Tôi sẽ đi tìm chủ nhân của mình, dù đó là ai đi nữa.

Trước khi tôi bị thiêu đốt, tôi từng là một báu vật quý giá nhất, đã từng được một người hết lòng yêu thương và bảo vệ hơn cả sinh mạng của chính mình.

Tôi luôn phải sống trong một chỗ chật hẹp và không thể di chuyển được. Nhưng dù vậy, tôi chỉ cần được ở bên cạnh chủ nhân của mình, được ngắm nhìn anh ấy hằng ngày, được anh ấy vuốt ve và cho uống nước, thế là đủ rồi.

Tôi cứ tiếp tục lớn lên. Chủ nhân của tôi luôn nói với tôi rằng: anh không thể sống thiếu em được. Nếu thiếu em, cuộc sống của anh sẽ không có màu sắc và hương thơm. Tôi rất cảm kích trước tấm lòng đó.

Một hôm, chủ nhân tôi đưa về nhà một cô gái. Trước mặt tôi, anh ta nói với cô ta: Em ơi, em chính là hương sắc của đời anh. Hãy đợi anh ở đây nhé!

Và vị chủ nhân ấy rời đi, có vẻ rón rén và bí mật lắm. Chắc là... Anh ta đang đi chuẩn bị một món quà bất ngờ cho cô nhân tình.

Tôi nghĩ, cô ta không thể nào là hương sắc của cuộc đời chủ nhân tôi, không thể được. Chỉ có tôi mới xứng đáng là kẻ giữ vai trò đó. Tôi vươn dài những chiếc vòi mọc quanh thân ra và quấn lấy cô ta. Quả thật, cô ta rất đẹp và rất thơm.

Tôi chỉ muốn nói với vị chủ nhân ấy, rằng đừng đưa bất cứ cô gái nào đến trước mặt tôi, và đừng nói những lời đường mật như thế, tôi sẽ rất đau lòng. Nhưng tôi nào có biết nói. Hình như, chủ nhân của tôi không nhận ra điều thầm kín đó của tôi.

Sau khi cô gái kia biến mất trong những cái vòi và cánh hoa của tôi, anh ta lại tiếp tục đưa về nhà những cô gái khác và nói những lời đường mật tương tự như vậy. Không thể để chủ nhân của mình lặp lại những hành động ấy, tôi cũng quyết định giữ anh ta ở bên cạnh mình mãi mãi bằng những cái vòi và cánh hoa đỏ như máu của mình. Thật là tuyệt diệu làm sao.

Những ngọn lửa dù có nóng bỏng và bạo tàn thế nào thì cũng không thể khỏa lấp cái cảm giác vui sướng đó của tôi. Chà! Bạn thấy đấy. Tôi sắp có lại cảm giác ấy một lần nữa rồi! Bạn có thấy những cái vòi và cánh hoa xinh đẹp của tôi không, hỡi chủ nhân đáng kính của tôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro