Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một buổi chiều

 Một chiều cuối tháng 8 mưa nhẹ, sau ca học chiều tại đại học Tübingen, tôi chậm rãi đi bộ về kí túc xá. Mỗi bước chân tôi đang chậm rãi bước đi, đi được nửa đường thì trời đổ mưa. Cơn mưa như đưa tôi trở về Thành phố Hồ Chí Minh mùa hạ. Lòng tôi lại nhớ về một thời xa xăm nào đấy, cái thời mà tôi bắt đầu khôn lớn và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc những hoài bão đầu tiên trong cuộc đời cũng như tương lai của tôi. Tôi thật sự rất nhớ những ngày tháng năm ấy. Tôi nhớ về tôi của năm 15 tuổi đã vì một ngôi trường mà dồn biết bao nhiêu tâm sức, nhiệt huyết. Tôi nhớ về tôi đã từng suy sụp như thế nào vì một kết quả không vừa ý. Tôi cũng nhớ về tôi của năm ấy đã như thế nào mà học được cách chấp nhận sự thật và lau đi nước mắt để tiếp tục phấn đấu vì ước mơ. Có lẽ những vấp ngã đầu đời năm ấy đã giúp tôi kiên cường lên rất nhiều và cũng góp phần tạo nên tôi ở bản thể tuyệt vời như bây giờ. 

 Tôi nhớ năm ấy, tôi vì ngôi trường Khoa Học mà không tiếc bất cứ điều gì mà nỗ lực. Vì hai chữ "Khoa Học" tôi đã trải qua cả thảy những ca học thêm đến hơn 10h đêm, những chuyến xe đi học ôn luyện dài cả tiếng đồng hồ, những bữa cơm vội vàng, những đêm thức trắng, những cơn ngủ gật, những giọt nước mắt, những phút yếu lòng, những lần suy nghĩ vu vơ,... Nhưng tôi lại không thể hoàn thành ước mơ của mình. À không. Tôi có hoàn thành, nhưng là một nửa thôi. Tôi không thể đặt chân vào Khoa Học 1, mà là Khoa Học 2. Tôi lúc ấy đã có biết bao đau lòng, biết bao tiếc nuối, biết bao giọt nước mắt đã tuôn. Vậy là khép lại giấc mơ về những tầng lầu ấy, khép lại ước mơ về địa chỉ 2412 Phan Bội Châu, khép lại về những dự định tương lai tôi đã từng mơ bao lần. Nhưng sau tất cả, tôi đã học cách đứng lên và chấp nhận kết quả. Tôi đã mở lòng chào đón 186 Trần Đại Nghĩa.

 Dòng ký ức hiện lên như đưa tôi về với Hồ Chí Minh trong ký ức tôi. Tôi như được về với những năm tháng cấp Ba đầy hoài niệm. Những cơn mưa cuối hạ đón tôi đến trường, những cái gặp mặt mỗi sáng, những tiết học, những giờ ra chơi, những cái vẫy chào tạm biệt bạn bè,... cứ dần dần hiện trong ký ức tôi. Tôi nhớ những nụ cười ngọt ngào tuổi thanh xuân năm ấy, nhớ bạn bè, thầy cô. Tôi của những năm tháng cấp Ba đó cũng đã ôm trong mình một giấc mộng về một phương trời mới, một vùng trời mà tôi có thể tung cánh bay. Vì vậy, tôi đã không ngàn ngại mà dồn hết sức mình cho hoài bão ấy. Tôi nhớ lại về quãng thời gian thời gian tôi ôn thi Tuyển sinh 10 đề vào Khoa Học. Đây là quãng thời gian đã nhen nhóm những ngọn lửa nhiệt huyết đầu tiên cho trái tim một đứa trẻ mới lớn. Và mỗi lần nhớ về đoạn thời gian ấy, lòng tôi cũng đã có không ít những mâu thuẫn. Tôi thừa nhận, tôi vẫn tiếc nuối về một Khoa Học 1 mà tôi đã lỡ. Nhưng tuổi trẻ mà, tôi chẳng phải vẫn còn cơ hội sao, tôi chẳng phải vẫn đi đến được đích đến mà mình mong muốn sao? 

 Những thước phim cứ thế nhẹ nhàng tái hiện trong ký ức tôi. Tôi thật sự cảm ơn tôi lúc ấy đã kiên cường bước tiếp, đã mạnh mẽ và tự tin tiếp tục theo đuổi ước mơ. Sự kiên cường của tôi lúc ấy thật giống những cơn mưa rào mùa hạ- có chút mạnh mẽ nhưng lại gột rửa được biết bao ưu phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: