Chương 4: Vòng Thi Đầu Tiên
Ánh nắng ban mai chiếu rọi mập mờ qua rèm... Bên ngoài mọi người đang tổ chức hội thi được đặt tên là "kén vợ" cho hoàng tử! Rồi nó ồn ào, nhộn nhịp đến cả Quyết Nhi cũng đau đầu tỉnh dậy.
Định ngồi dậy thì mới phát hiện ra tên hoàng tử đó đang ôm mình, không tài nào dậy nổi. Nhớ lại hết chuyện tối hôm qua... Bỗng Quyết Nhi mặt hơi đỏ, cô gạt phăng tay của hoàng tử và chạy nhanh vào phòng tắm!!
__________________
Một lúc sau.
Quyết Nhi bước ra khỏi nhà tắm, hắn ngồi ở ghế sofa từ bao giờ, hắn mở hết rèm cho ánh nắng soi vào...lúc này nhìn hắn như một nam thần.
"Loa loa loa!!! Toàn mọi người chú ý!! Một tiếng nữa sẽ bắt đầu cuộc thi! Các nàng công chúa láng giềng hãy tập trung ở vách đá Sopi!! Loa loa loa! Xin nhắc lại...."
Quyết Nhi sững lại :" chết! Hôm nay thi?"
- Sao còn đứng đó? Không thay bộ bơi đi??
- Bơi ư?
- Nghe tập trung ở vách đá Sopi gần đại dương là biết bơi rồi. Mong cô bơi tốt, bởi ta muốn lấy cô về làm vợ hơn!
Quyết Nhi thoáng thấy phiền phức. Cô đổi chủ đề:
- Tôi nên tìm bộ bơi ở đâu?
- Căn phòng bên phải - Hắn chỉ - là phòng thay đồ của cô, có đủ loại trang phục.
Sau một hồi thay đồ xong. Quyết Nhi nghĩ nếu bơi thì để mặt mộc là tốt nhất. Vừa bước ra khỏi cửa phòng thay đồ, hoàng tử thấy thế thì thắc mắc :
- Sao không trang điểm?
- Không thích!
- Nếu xấu xí sẽ bị trừ điểm đấy!
- Vốn dĩ tôi muốn bị loại đi, tôi không muốn kết hôn với ai cả!
- Ở lâu đài này không chứa người xấu xí ! Đến cả người hầu hằng ngày vẫn phải đẹp!
Quyết Nhi bĩu môi, thoa một chút son. Rồi cô mở cửa phòng. " À, đúng là thi bơi thật. Ai cũng mặc đồ bơi hết!"
Nhưng đây là lần đầu tiên tới đây... Không biết tảng đá Sopi ở đâu nhỉ? Quyết Nhi ngó xung quanh nơi nhiều nàng công chúa tập trung nhất. Ai cũng có vóc dáng chữ S. Đường cong mềm mại được bộ bơi bó sát khiến họ trông thật quyến rũ... Đập vào mắt cô là vòng 1 của họ, tiện tay sờ lên vòng 1 của mình rồi lẩm bẩm :" Kém xa..."
- Quyết Nhi!
Quyết Nhi giật mình quay ra sau... Quen quen... À! Công chúa Alice đây mà ! Alice mặc bộ thể thao giản dị chạy tới, cô mỉm cười :
- Chuẩn bị thi hả?
- Ừm...
- Biết tảng đá Sopi ở đâu chưa?
- À...ưm...chưa
- Đi! Mình dẫn đi ! Mình cũng ra đấy xem luôn mà!
_______________________
Dừng lại trước tảng đá Sopi... Quyết Nhi sững lại một hồi, nhìn ngang nhìn dọc..." Đây là nơi mình bị dạt vào..."
- Nhận ra chỗ này chứ?- Alice khẽ cười
Cô gật nhẹ đầu.... Rồi cô nhìn về phía chân trời xa xăm, đại dương rộng lớn, nhìn không hết....chắc chỗ này cách xa quê hương mình lắm...
Đằng sau có vài tiếng rì rào, tất cả công chúa láng giềng đang tiến về phía này tập trung. Sau khi tập trung đông đủ, tiếng loa lại cất lên :
" Gửi lời chào tới tất cả các công chúa láng giềng. Vương quốc Summer Xanh luôn luôn có những cuộc thi...chắc mọi người biết rồi. Hôm nay tập trung mọi người ở đây... Không phải bơi!!!"
Vài tiếng ngạc nhiên thốt lên, chính Quyết Nhi cũng không hiểu!
" Mọi người lưu ý, bắt đầu từ lúc bắt đầu cuộc thi đến lúc kết thúc vòng 1 thì không được vào lâu đài! Hãy nhìn ra sau tảng đá Sopi, luôn có một khu rừng xanh ở đấy... Đức vua đã dấu 10 sợi dây chuyền làm bằng thuỷ tinh trong rừng. Trưa mai 11h tất cả phải tập trung ở đây, thiếu ai coi như người đó bị loại!"
Một nàng công chúa giơ tay, rồi từ từ nói :
- Ở đây có 12 người, sao chỉ có 10 sợi dây chuyền?
" Vì đây là cuộc thi kén vợ cho hoàng tử Jay nên chỉ có 1-2 người thắng cuộc! Được rồi! 15p nữa sẽ bắt đầu cuộc thi. Mọi người hãy về thay bộ quần áo thích hợp!!"
Mọi người xì xào, có vẻ như họ sợ khu rừng kia... Quyết Nhi thong thả đi tới lâu đài, nhanh chóng thay bộ đồ thể thao... Cũng không có gì đáng sợ cả... Bởi lúc bé cả nhà đi nghỉ mát, cô có lạc vào rừng 2 ngày 1 đêm... Cả nhà ráo riết đi tìm, qua 2n1đ cô trở về lành lặn, khoẻ mạnh... Từ đó cô sống tự lập hơn hẳn!
Đang cột lại tóc bỗng từ sau một vòng tay ấm áp ôm sau lưng, giật mình chưa kịp phản ứng thì một hơi thở nóng phả vào cổ cô....khẽ nói :
- Khu rừng kia nguy hiểm lắm... Ở đó có gấu...
Quyết Nhi đẩy hoàng tử Jay ra...khẽ cười :
- Đã ai kể cho anh tôi là tazan phiên bản nữ chưa nhỉ?? Mà đừng ôm tôi như vậy nữa, nhỡ có ai phát hiện thì sao? Tôi cũng không muốn lấy anh....
- Vậy em muốn gì?
- Tôi...muốn về nhà...
- Tôi đâu biết nhà em?
Quyết Nhi cắn môi, hai mắt trùng xuống, cô nắm chặt cánh tay phải... Tựa như sắp khóc... Jay nhíu lông mày, định nói gì đó thì Quyết Nhi đã quay đầu chạy đi rồi.
- Nhóc con....
______________\\\\\\________
😂😂😂 con tác giả ăn hại đã quay trở lại
😫😫 nè tôi viết tr dở lắm hay sao mà chẳng thấy ai hỏi han tôi á ~~
Haizzz ✌️✌💪💪 thôi cố lên vẫn có vài lượt đọc kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro