Chương 1 : Lạc
Đại dương bao la, xanh thẳm , mênh mông đã gắn bó với cô không biết bao nhiêu lâu rồi.... Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình không giàu có. Từ khi lên 8, cô đã theo cha ra ngoài biển khơi. Cha làm một người lái tàu tài ba, rất nhiều năm ra biển mà vẫn lành lặn trở về cho dù có sóng bão, mưa to. Nhưng năm cô 15t, một con sóng lớn đánh ập thuyền của cha, để lại bao đau thương của hai mẹ con dựa vào nhau mà sống.
Năm cô 20t
- Trương Quyết Nhi..!!
- Dạ, mẹ gọi con
- Ra chợ mua một chút đồ về để nấu bữa trưa
- Con đi ngay!
Một người con gái lớn lên ở vùng biển sẽ khác biệt với những cô gái thành phố, không điệu đà uyển chuyển như họ, cũng chẳng có làn da trắng ngần mê người. Quyết Nhi sở hữu một làn da nâu sáng, với mái tóc ngắn cháy nắng, các đường nét hoà hợp với nhau tạo nên một vẻ đẹp khó tả, duyên nhất là nụ cười có chiếc răng khểnh nhô ra... Cô có một sức hút đặc biệt!!!
- Gì tư, hôm nay có gì tươi ngon không dì??- Quyết Nhi bước vào gian hàng thân quen nhất
- Có chứ, vào gì bán đồ tươi nhất cho nè!
Sau khi mua xong những thứ cần cho bữa trưa, Quyết Nhi đang trên đường về thì xung quanh bờ biển có vài người hô to
- LẬT THUYỀN! LẬT THUYỀN!!
Cũng có chút tò mò... Cô chạy lại. Đập vào mắt cô là một đám trẻ con đang í ới ngoài đằng xa, nước sâu như vậy thì người lớn cũng không dám bơi ra, còn chưa kể trời bắt đầu gió to... Quyết Nhi bỗng cảm thấy thân mình rạo rực, có gì đó mời gọi cô bơi tới cứu bọn trẻ kia... Cô không thể làm trái được... Liền vứt giỏ đi chợ nhảy xuống tiến về phía bọn trẻ.
Có tầm 4 đứa... Quyết nhi bảo chúng nó bám vào cô... Sau khi bơi được một quãng... Trời bắt đầu nổi cơn dông.
" Dông ư? Nguy hiểm quá! Phải bơi nhanh thôi!! "
Trời đổ mưa
Ào Ào Ào!!! Cơn mưa như trút nước!!
Sóng bắt đầu cuộn lên mạnh hơn trước... Đám trẻ con sợ hãi khóc to. Quyết Nhi cũng sợ chứ... Nhưng cô nhìn thấy mẹ trên bờ đang lo lắng nên cố gắng bình tĩnh mà bơi nhanh nhanh vào bờ. Đến chỗ có thể chạy, đám trẻ con chạy bán sống bán chết vào bố mẹ nó mà quên ân nhân cứu mạng mình đang kiệt sức, chạy cũng không chạy nổi... Xung quanh mặc cho tiếng bà già than khóc kêu cứu con của bả, thì khi họ sực nhớ ra thì đã quá muộn... Một con sóng to lớn cuốn trôi cô gái đó đi...
- TRƯƠNG QUYẾT NHI !! CON ƠIII
_____________
Cô để con sóng cuốn trôi đi....
Cô để đại dương nhấn chìm cô...
... Bỗng cô muốn khóc... Khóc cho mẹ già ở nhà... Rồi cô ngất đi ... Mặc mạng sống của mình để đại dương bao la quyết định...
_____________
- Hey!! Hey !!!
Quyết Nhi lơ mơ... "Mình chết rồi mà"
- Nàyyy!! Bạn ổn chứ...??
" mơ ư?" Cô lờ mờ mở mắt
Một gương mặt xinh đẹp đập thẳng vào mắt cô... Mĩ nữ nào đây? Như tiên giáng trần vậy... Chắc hẳn đây là thiên đường.... Đúng vậy, mình bị con sóng cuốn đi mà.... Mình chết rồi
- A! Bạn mở mắt này !! Jessica !! Gọi người tới !! Mau!!
Quyết Nhi mở to mắt, nhìn ngang nhìn dọc, rồi sờ mặt mình, nghe được cả nhịp tim đập, cảm nhận được mình đang thở!! Cô chưa chết ! Mừng muốn khóc!!! Cô uể oải ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh... Là đại dương... Có lẽ mình trôi dạt vào đây...
- Bạn tên gì? Bạn từ đâu tới?
- ơ... Tôi.. Là Trương Quyết Nhi...
- Nhi :)) Mình là Alice. Rất vui được biết bạn. Bạn còn nhớ chuyện xảy ra trước đó chứ?
Quyết Nhi khẽ gật đầu...
- Vậy bạn có biết vì sao mình nằm ở đây không?
- Mình bị một con sóng cuốn đi...
Sực nhớ ra - Đây là đâu?
- Đây là vương quốc Summer. Chào mừng bạn!
" Vương quốc Summer? Chưa từng nghe tới. Ở pháp? Mĩ ? Hay Đức? Tóm lại là tôi đang ở đâu???"
- Công chúa Alice... Jessica cho gọi người tới rồi !!
- Mang cô gái này về. Bây giờ ta có việc bận chút xíu.
- Dạ!
Nói xong, Alice còn quay lại nở nụ cười và nói với cô :
- Trương Quyết Nhi. Bạn cứ theo họ về lâu đài nhé.
Quyết Nhi gật đầu , theo họ về lâu đài...
____________\\\\\\_________
Đây là lần đầu viết truyện nên mọi người đọc và góp ý nhận xét nhé 😂😂😊😊
Mọi người đọc cũng đừng ném đá, có gì ủng hộ để mình viết tiếp nha 😂😘😘 yêu mọi ngườiiii
( cầu trời cho nhiều người đọc 😭😭😭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro