Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟐

-"oắt đà phắc-"

Tôi giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông đang nằm như chết trong nhà tôi.

-"vãi đạn, đột nhập nhà tao xong ngủ được kiểu này???? Lạ lùng nhỉ"

Tôi vừa lầm bầm vừa nhăn mặt lo sợ, tôi tiến tới cái xác đang nằm trên sàn nhà phòng khách của tôi.
Rồi tôi lại nhìn thấy những vết thương trên người anh ta kèm theo anh ta đeo trên người là một cuộn vải.

-"thời nay, trộm thành cosplayer để vào ăn cắp kiểu này à?.."

-"oi ông anh dậy đi. Tỉnh dậy đi anh , không ai cứu được anh đâu-"

Tôi ngồi xổm kế bên cái thân to hơn mình cố lay cho tỉnh dậy. Không hồi đáp.

-"phắc ,ổng chết rồi à?!"

Và sau đó, tôi đã phải sơ cứu vết thương cho người đàn ông đó. Hơ , anh ta cosplay y chang nhân vật trong truyện tôi thích nhỉ. Mặt ngoài đời nhìn đẹp trai vãi và cả cái body đó. [Au note: Dú bự chà bá:)]

_______________________

"Uh..đang ở đâu thế này?"

[Bắt đầu từ đoạn này, cuộc nói chuyện đều là tiếng nhật (bruh mấy bợn trẻ cứ coi nhìn mìk đọc đc tiếng nhật đi)]

-"tỉnh gòi á ní? Thời nay, ai cũng cosplay rồi chui vô nhà mấy đứa nhóc như tôi để ăn chực được nhỉ?"

"Cô là ai?"

Người đàn ông cố gắng cử động để ngồi dậy vừa rên rỉ đau đớn. Tôi nhìn anh ta rồi thở dài, tôi cố đỡ anh ta để ngồi dựa vào phần giường.

-"ông chú à cái đống vết thương đó , tôi không biết ông chú đã đánh lộn hay quái gì đó nhưng đừng có cử động được không?"

"Cảm ơn vì lòng tốt. Nhưng tôi phải quay về-"

-"khoan đã, anh đi đâu?!"

Người đàn ông đầy vết thương trên người ấy cố gắng đứng dậy và di chuyển ra phòng khách, gần cửa chính nhà tôi.

-"ây ây khoan không được ra ngoài-"

Tôi cố chạy theo để ngăn cản người đàn ông đó nhưng mà đã quá muộn. Khi anh ta mở cửa nhà ra.

"MÀY LÀM SAO? MÀY THÍCH GIỀ"

"MÀY THÍCH GIỀ? ĐẤM NHAU ĐÊ!?"

"#@$%@&#%$.."

[Mấy bà hàng xóm chửi bằng tiếng việt]

Vâng, mấy bà hàng xóm trước cửa nhà tôi đang cãi nhau om sòm. Aizawa đứng đực ra đó mà bất ngờ, anh liền đóng cửa nhà lại và đi vào trong.

-"haiz..tôi nói anh rồi, anh đừng đi ra-"

"Tôi cần về UA ngay lập tức, đây là địa phương nào?"

Tôi chưa kịp nói hết câu thì ổng lại dành lấy lời của tôi.

-"ảo đá à người anh em? Đây làm gì có cái gọi là UA." tôi nói rồi gãi sau đầu nhìn anh đầy hoang mang.

"Chết tiệt..không lẽ mình đã bị dịch chuyển." anh ta lầm bầm trong miệng, nó cũng đủ to để tôi nghe thấy.

-"trước tiên anh hãy ngồi xuống!"

Tôi đẩy anh ta ngồi xuống ghế sofa rồi tôi thở dài.

-"tôi tên L/n Y/n còn anh?"

"Aizawa Shota"

-"nghe giống một nhân vật tôi thích trong truyện tranh thật"

"Nếu đây là một vùng đất xa lạ, vậy thì tại sao cô lại biết tiếng nhật?"

-"oh ùm..tôi từng học tiếng nhật bài bản một chút ,đó là một ý tưởng trong lúc tôi chán thôi"

Tôi cười ngượng rồi nhìn về phía người đàn ông đó.

"Thật sự là không còn cách nào để tôi về Nhật Bản sao?"

-"thì cũng có cách nhưng mà hiện giờ thì bất khả kháng.."

"Vì sao?"

Anh ta tra hỏi tôi dồn dập rồi tôi nhăn mặt, lắc đầu.

-"Người thì không có hộ chiếu hay gì, người ngợm nhìn máu me tè le giờ mà tôi vác anh tới chính quyền có khi họ còn nhốt anh lại đấy."

"Làm ơn đấy."

-"Aizawa, anh nên biết ơn vì tôi đã không gọi chính quyền xuống đây hoặc để ai đó phát hiện ra chuyện."

"..."

-"Giờ mọi thứ cứ rối lên, anh nên nghỉ ngơi đi rồi tôi sẽ tìm cách."

"Ra là vậy."

Anh ta thở dài rồi xụi xuống, nằm dài trên ghế sofa trong chán nản nhưng rồi lại ngủ thiếp đi nhanh. Có lẽ anh ta mệt lắm rồi.

'Muốn giúp lắm nhưng mà tôi chỉ là một con nhóc nghèo vô dụng đang học năm hai.'
tôi nghĩ rồi cắn răng thở dài nhìn người đàn ông đang ngủ trên ghế sofa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro