Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Năm 754 . Vùng đất Koist.

Tại sân vườn to lớn của gia tộc Koist Piyts không một bóng ai, chỉ có ba đứa trẻ đang 'đùa giỡn' với nhau.

" Nè, Nhân Mã! Nhân Mã!!! Cậu có thôi ngay việc đánh nhau với Kim Ngưu không! "

Cô gái cao tầm một mét năm mươi ba gào thét quát mắng cậu con trai mang tóc vàng nâu kia đang chăm chú dùng ma thuật Lửa biến dị của mình tấn công cậu trai luôn tỏ vẻ lười biếng không thèm tránh né kia. Cậu trai lười biếng đó dù không tránh né vẫn không hề có chút thương tích nào.

" Nhân Mã!!! Cậu mà không ngừng tay là từ giờ tôi sẽ không để ý đến cậu!! " - Cô bất lực đành dùng phương pháp cuối cùng.

Phương pháp này thật vi diệu khiến động tác của cậu trai tóc vàng nâu tên Nhân Mã dừng lại. Cậu bĩu môi đi tới khoác vai cô nũng nịu.

" Bảo Bình, cậu hết thương tớ rồi. " - giọng nói trầm ấm pha chút dễ thương, thân thể mang ma pháp lửa luôn tỏa ra hơi ấm. Bảo Bình nhay trán mà khẽ thở dài, mắt vẫn không ngừng lo lắng nhìn về phía cậu trai lười biếng kia. Tuy rằng tỏ vẻ bình thản nhưng cô biết cậu là đang rất tức giận. Và cô biết lí do vì sao.

" Nhân Mã, Bảo Bình. Được tuyển. "

Cậu trai lười biếng này tên là Kim Ngưu, cậu rất lười, lười đến nỗi golem của cậu phải đặc biệt nâng cậu đi. Ít khi cử động thân thể. Duy nhất kẻ kia khiến cậu phải dùng chân bước.

Bảo Bình với Nhân Mã nhìn nhau và cười lớn. Coi như thành công, ba bọn họ có ước mơ đến ngôi trường nổi tiếng nhất. Họ đều là đứa trẻ kế thừa năng lực cổ đại, sở hữu sức mạnh vô biên. Buồn bực thay, họ rất yếu ớt trong vùng kinh nghiệm.

Kim Ngưu dựa vào golem to lớn của mình say ngủ, bỏ mặc cặp đôi đang hùng hổ lập kế hoạch làm gì tiếp theo. Cả ba từ nhỏ lớn lên, thân thuộc tính cách của nhau. Tính cách của Kim Ngưu quá trầm tĩnh, đến mức ngay cả gia tộc của cậu cũng không nhận ra sự hiện diện của cậu. Bảo Bình, tính của cô thừa hưởng từ cha, không bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình, trừ khi ở cạnh Kim Ngưu với Nhân Mã, cô mới là chính mình. Còn Nhân Mã quá tin vào bản thân, ngạo mạn về sức mạnh, đến khi gặp Bảo Bình, cậu liền yếu thế, rụt rè không dám nâng cổ mình.

--- cùng năm 754 . Vùng đất Hoert

Gia tộc của ma pháp thuộc hắc ám, hùng vĩ và to lớn. Bề ngoài luôn toác ra khí lạnh lẽo đến rùng mình, nhưng bên trong...

" Thiếu gia Thiên Yết!! Ngài đừng chạy nữa!!! Buổi học chưa kết thúc đâu! " - lão già nua cố gắng dựng thân của mình đuổi theo nhóc con sở hữu mái tóc đen mang trang phục cùng màu tóc, đan xen hoa văn vàng kim tượng trưng cho hoàng tộc đang cố gắng thoát khỏi lão.

Sau khi tiếng gào của lão vang khắp toàn nhà to lớn kia, các binh sĩ cùng các ma thuật sư rầm rập chạy ra ngăn cản bước chân của cậu nhóc cao quý kia lại. Không thành, đúng vậy.

Thiếu tử Thiên Yết, thiên tài nhỏ được hoàng tộc công nhận. Cậu mới lúc 7 tuổi đã được công nhận ma thuật sư trẻ tuổi nhất, tuy vậy, cậu vẫn không thoát khỏi ma trảo của mẹ cậu. Cậu còn người anh trai, người anh này được mệnh danh là kẻ lười biếng nhất trong gia tộc. Ắt vậy, cậu luôn kính nể anh. Vì anh mới chính là Thiên Tài!

Thiên Yết chạy tới bệ cửa sổ, đứng trên đấy, cách bên ngoài chính là hơn 50 mét. Nâng đôi chân thon của mình nhảy xuống dưới, tan biến vào bóng đêm, tất cả toàn bộ binh lính và ma thuật sư cùng với lão già nua kia bất lực trước sự bướng bỉnh của thiếu tử của mình.

" Ai... Cậu hại chết ta rồi Thiếu gia a! "

Lão già vung tay khiến binh lính với ma thuật sư tan rã đi, tiếp tục công việc của mình.

Sau một hồi, Thiên Yết đi đến nơi ánh sáng chiếu rọi vùng đất kia. Ánh sáng không bao giờ đến nơi cậu sống, khiến cậu tò mò về nó. Vì sức mạnh của mình không thể ngang nhiên bước đến. Cậu đút tay vào túi quần, lấy ra một lọ thuốc - thuốc biến đổi. Nó giúp mình giấu đi ma thuật và không bị ảnh hưởng mọi ma thuật khác, thay vào đó người sử dụng buộc phải biến thành người thường.

Cậu nâng lọ thuốc đặt lên miệng mình, đổ hết chất lỏng kia vào hết. Màu tóc đen dần chuyển hóa màu xám bệt lan tỏa vài sợi bạch kim. Đúng, dấu hiệu của người bình thường. Cậu nhếch môi, ngang nhiên cùng phấn khích bước đi đến nơi ánh sáng chiếu rọi kia.

Từng bước đi, phong thái của một người đứng đầu không bao giờ phai dù bây giờ cậu chỉ là người thường. Khiến cho các cô gái cùng phụ nữ đỏ mặt trước sự tỏa sáng kia, cậu chính là Thiên Yết, một người đầy sự cảm xúc, không lanh lùng như cha, không yếu ớt như mẹ. Ôn nhu cười chào họ, một nụ cười ấm áp không chân thật.

Cùng lúc ấy, Sư Tử và Song Tử nhao nháo về sự việc tiếp theo nên làm gì khi được ngôi trường danh giá tuyển vào. Sư Tử vận bộ phục màu cam vàng, khắc hoa văn hai con sư tử đối lập nhau tượng trưng cho một gia tộc, anh sở hữu mái tóc đỏ bồng bềnh trôi nổi trước gió với thân hình nhỏ bé đáng yêu, kế bên anh chính là Song Tử, hắn không có gì nổi bật ngoài thân hình thấp hơn Sư Tử một chút ít, thay vào đó bản tính của anh thay đổi một cách chóng mặt, hắn sỡ hữu màu tóc trắng đan xen xanh. Hắn là con lai, cha là chủ gia tộc to lớn, mẹ là dân thường. Không bị gia tộc cấm đoán, cha mẹ yêu thương thắm thiết, đến nỗi quên mất đứa con bên cạnh. Hai người là bạn thân của nhau, một phần là vì cha mẹ của Sư Tử với cha mẹ của Song Tử là bạn thân chí cốt.

Hôm nay Sư Tử hẹn Song Tử ra phố lớn mua vài món đồ, chân bước không tiếng động đi ngang qua một con hẻm không đáng chú ý tới. Bất ngờ một giọng nói đầy uy lực thu hút sự chú ý của hai người.

" Ta nói, các ngươi cút! " - giọng nói uy lực, nó không đáng gì đối với bọn côn đồ lưu manh vô sỉ này, Thiên Yết híp mi lại không nhìn đến bọn chúng, cậu quên mất mình hiện tại là người thường, không thể tự vệ bằng phép thuật. Cục tức này không thể nào tan biến trong lòng.

Kinh ngạc bất ngờ vang lên một giọng nói giễu cợt, giọng nói trong veo đầy sự đáng yêu pha lẫn khinh thường : " Ôi chao~~ ai đây~ đám hèn hạ lần trước đây sao? Leo~ làm gì đây?~ Đánh gãy chân hay là... Bẻ gãy cổ ha~? "

Song Tử bây giờ như biến thành người khác, thành một kẻ cuồng bạo như chuyên hành hạ người khác, hắn lon ton đi đến gần đám côn đồ. Một gã côn đồ ngu ngốc lao tới vung nắm đấm hướng mặt hắn đấm tới, nhưng không thành vì động tác của hắn bị chặn bởi một bàn tay thon gọn đầy lực mạnh mẽ. Gã không dám tin nhìn người trước mặt, từ khi nào? 

Sư Tử đứng trước mặt Song Tử, bảo hộ hắn đằng sau, mắt của anh dần đỏ lên, hất bàn tay dơ bẩn của gã đi. Anh chán ghét lấy khăn ra lau sạch tay của mình đến mức đỏ ửng. Thiên Yết đứng sâu trong góc tối, trừng to đôi mắt của mình. [ Không thể tin được, Thế giới ánh sáng này tồn tại kẻ giỏi hơn hắn!! Ngoài trừ anh trai! ]

" Um ~ ai kia nga? ~ " - Song Tử phát hiện ra Thiên Yết, hắn lơ đám côn đồ đang cố gắng đánh bại Sư Tử, hắn nhí nhảnh đến gần Thiên Yết. Thiên Yết có chút sợ hãi bởi sự vô tư của Song Tử. " Nah~~ đám hèn hạ kia bắt nạt một người đáng yêu vậy sao? Leo a~ đánh chết bọn chúng~ "

Song Tử miệng nói những câu từ đáng yêu, đôi mắt cùng ý nghĩa câu nói toát lên vẻ khát máu đáng sợ. Thiên Yết vẫn không tỏ vẻ gì cả chỉ có đôi chút sợ hãi.

Sau khi kết thúc sự hỗn loạn, Song Tử cùng Sư Tử túm lấy Thiên Yết vẫn đang đứng đơ người về nhà chăm sóc.

---

Nhiều năm trôi qua, ánh hào quang của mặt trời không bao giờ tắt. Một thế giới đầy hoa mĩ mở ra một trang giấy mới.

Những học viên được ngôi trường danh giá Joier tuyển chọn tụ tập tại trước cánh cổng to lớn.

Danh giá, phong thái. Ai ai đều có, nhất là con cháu của Quý Tộc đứng cao trong giới như con của Hầu Tước và con của Hoàng tộc. Bạch Dương đứng trên bục, cao cao thượng thượng nhìn đám tân học viên ồn ồn ào ào nói chuyện. Anh nhướn mày, đôi mắt màu nâu hạt dẻ lướt qua rà quét kiểm tra.

Ma Kết cầm xách tài liệu dày cộm đi đến gần Bạch Dương, hắn trầm giọng nói nhỏ vào tai của Bạch Dương : [ Con trai " vô dụng " của Hầu Tước Koist Piyts học ở đây. ] . Ma Kết nói xong liền rời đi, không chú ý đến khuôn mặt dần vặn vẹo của Bạch Dương, hắn đến chỉ báo tin.

Bây giờ đến trưa, thông báo sơ tuyển đã lập xong, toàn bộ học viên hô hào hào hứng đi đến trung tâm giảng đường. Bảng đỉnh điểm được treo khắp nơi, họ chỉ cần nói tên mình ra, điểm sẽ xuất hiện trước mặt mình.

Cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu đi lon ton trong trung tâm giảng đường, cậu nhóc nở một nụ cười điềm đạm, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Vận trên thân mình nhỏ bé là đồng phục màu nâu không hợp đến mình, thay vào đó là những hoa văn vàng kim được khắc trên đấy. Cậu nhóc nhỏ nhẹ nói tên mình ra : " Libra Horpe "

Tên Libra Horpe được nói ra, số điểm đỏ chót to lớn bay lơ lửng trước mặt cậu nhóc khiến cậu trở thành tâm điểm duy nhất.

[ 780 Điểm ]

Một con số lớn, cậu nhóc thỏa mãn vui vẻ rời đi, để lại những con mắt trầm trồ không tin được.

Thêm một lần nữa, lại lần nữa xuất hiện con số phá đảo kỉ lục.

[ 974 Điểm ]

Cậu trai sở hữu mái tóc hồng cùng với bộ phục màu trắng ngần không bụi bẩn nào ngồi trên chiếc ghế, tạo ra cảm giác uy lực. Virgo Doytter , con trai duy nhất của gia tộc Doytter, được nuông chiều bảo hộ như bảo vật. Anh muốn gì chỉ cần nói, mọi thứ sẽ thuộc về anh, với sức mạnh cùng trí tuệ phi thường.

Anh vẫn còn chìm đắm thành tựu của mình, không ngờ có người đánh bại anh đến thảm thương, bảy năm trước, chính đứa trẻ kia làm anh không thể nào quên đi mối nhục này.

[ 1000 Điểm TỐI ĐA!!!! ]

1000 điểm?! Không thể nào!?? Tất cả học viên hoảng sợ con điểm ấy, con số ảo diệu gì kia!? Không thể được! Xử Nữ trợn to mắt, đôi mắt đầy sự kinh ngạc và sợ hãi. Như thể quá khứ nhục nhã kia quay lại với anh.

[ Taurus Koist Piyts - 1000 Điểm TỐI ĐA ]

Taurus? Đâu? Cậu ta ở đâu?

Xử Nữ bật đứng dậy chạy đi tìm người tên Taurus kia, không thấy? Không lẽ, cậu ta vốn không ở đây? Ai đã gọi tên cậu?

Taurus không ở, đó chính là tin anh nhận được. Khẽ nhếch môi như đã ghim vào lòng, tìm được cậu sẽ tính sổ.

Lần lượt những con nổi lên từng hồi..

[ 893 Điểm - Capricorn Lyote ]

[ 920 Điểm - Aquarius Guyter ]

[ 745 Điểm - Gemini Dier ]

[ 787 Điểm - Cancer Orlost ]

[ 854 Điểm - Pisces Artie ]

[ 689 Điểm - Sagittarius Ortawe ]

[ 884 Điểm - Aries Fuont ]

[ 700 Điểm - Leo Liots ]

[ 968 Điểm - Scorpio Sorto ]

....

Những con số quái dị xuất hiện lần lượt, đám học viên bình thường, ít nhất trên 600 điểm, thấp nhất dưới 400 điểm. Chỉ tiêu trên 300 điểm được tuyển thẳng vào.

Qua ngày tuyển chọn. Những người trên 450 điểm vào lớp B, trên 350 điểm vào lớp C và trên 600 điểm vào lớp A. Đặc biệt, những người trên 800 vào lớp S - lớp đặc biệt nhất.

Tất cả đều tụ họp đông đủ, chỉ trừ một người duy nhất, chính là người tên Taurus kia. Bảo Bình ngồi xuống, dáng vẻ vô cùng lười biếng và mệt mỏi nhưng trong mắt người khác, cô lại như một quý cô trong giới quý tộc cao quý, cử chỉ nhẹ nhàng, phong thái ung dung, mỹ lệ.

" Ngưu Ngưu lại đạt điểm tuyệt đối rồi sao? Tớ đã nhắc bao nhiêu lần về vấn đề này rồi nhỉ?"

Bảo Bình thở dài buồn chán khi nhìn thấy số điểm của cậu bạn thân.

" 191 lần rồi Bảo Bảo. "

Nhân Mã từ tốn cầm khay bánh đặt trước mặt Bảo Bình sau đó tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Bảo Bình nhướn mày, chống cằm nhìn người con trai cao lớn đang đứng trên bụp như một pho tượng. Đó là Scorpio Sorto, Thiên Tử của gia tộc hắc ám, thân phận này của anh ta chỉ có cô mới biết. Thiên Yết vẫn đứng im trên bục, mắt vẫn luôn híp lại che giấu đôi mắt đặc biệt của mình, cậu cảm nhận được khí tức quen thuộc và ấm áp kia. Cậu không biết khí tức đó ở đâu, đành phải lén lút tìm kiếm vậy. Ừ, một Thiên Tử cao quý buộc mình lén lút đi tìm vợ.

" Mã Mã ~~ tớ muốn về chơi với Ngưu Ngưu cơ~~ " - cô nàng Bảo Bình chịu không nổi khi phải học chung với đám quái dị này, đã thế cô còn nhận ra những thành phần có bộ não không nếp nhăn, mà với những thành phần đó cô lại cực kỳ ghét.

Nhân Mã ánh mắt vẫn luôn ôn nhu, chứa đầy sự cưng chiều. Anh biết Bảo Bình khó chịu nên nhẹ nhàng choàng tay bế bồng cô lên - kiểu công chúa rồi nhanh chóng ôm cô rời khỏi trung tâm. Nếu không phải Bảo Bình muốn xem thử lớp học thì anh đã cùng Kim Ngưu đấu một trận ra trò, xem Kim Ngưu như một bao cát luyện tập.

Bảo Bình âm thầm ném qua một ánh nhìn cho Thiên Yết sau đó thu hồi, vui vẻ ôm lấy cổ Nhân Mã mà làm nũng. Thiên Yết đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, thấy ánh mắt của Bảo Bình nhìn về phía mình, cậu chớp mắt khó hiểu: Mình đã làm gì sai ư?.

Xử Nữ đã đến sớm xem điểm của mình và rời đi ngay sau đó. Song Tử với Sư Tử luôn kề cạnh nhau, sau đó không rõ vì sao mà hai người họ đột nhiên tách ra. Chuyện là khi Song Tử vừa bước vào đã bị một thân hình nhỏ bé đáng yêu gây chú ý nên đã bỏ Sư Tử lại một mình và đến đấy chào hỏi. Còn Sư Tử vì sở hữu thân hình nhỏ gọn, khuôn mặt thanh tú, mái tóc đỏ nổi bật nên bị Bạch Dương nhắm đến, sợ hãi chạy trốn khắp nơi. Vì Bạch Dương là một kẻ hay gây phiền phức!!!

Sự tình ngày khai giảng của trường danh giá Joier hỗn loạn như vậy, rộn rã. Năm nào đều xuất hiện kì tài, đại lục to lớn phát triển không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #12cs