Chap 8: Chihiro thật sự không điên
[Fanfic] S. A part 2: Will we meet again sometime?
🌱🎃🎃Chap 8:
Chihiro gượng hé mở đôi mi mắt mỏi mệt sau 1 giấc ngủ dài. Ánh đèn điện nào có chói sáng đâu, mà vẫn làm mắt cô lóa màu mờ nhạt. Cô gắng bật dậy đôi cửa sổ tâm hồn hẳn còn nặng nề khi vẫn chưa vơi hết mũi thuốc an thần. Chợt nghe sao tiếng bố mẹ cô đang thì thầm cùng bác sĩ, cô khép hờ mắt lại vờ như còn ngủ rất say.
-Cô Ogino Chihiro có triệu chứng mắc bệnh tâm thần phân liệt. Ông bà nên sớm làm thủ tục đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần.
Mẹ cô lo lắng hỏi:
-Nhất thiết phải đưa con tôi vào đó sao bác sĩ.
-Vâng ạ, tôi e rằng càng để lâu càng khó điều trị. Và hơn hết, các hành động của cô ấy khi phát bệnh quá nguy hiểm cho mọi người xung quanh và cả bản thân cô ấy nữa. Ông bà nên đưa cô ấy đến bệnh viện chuyên khoa để tránh tình huống xấu nhất xảy ra.
Ba cô tức giận túm lấy cổ áo của vị bác sĩ:
-Một bệnh viện lớn thế này mà không thể điều trị cho con gái tôi sao? Các người thật vô dụng! Tốt nhất là nên đóng cửa đi!
Bà Ogino hốt hoảng kéo chồng mình ra:
-Anh à, bình tĩnh đi anh..
Vị lương y vẫn hiền từ, khẽ cúi đầu:
-Xin lỗi ông bà, chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Dứt lời, người bác sĩ vẫn giữ tư thế cúi đầu, nhẹ nhàng quay gót đi. Mẹ Chihiro đau đớn áp mặt vào lồng ngực chồng mình khóc tức tưởi. Chihiro cắn chặt môi để nén lệ đừng tuôn, cớ sao nó vẫn tuôn nhiều như thác đổ. Cô bậc dậy từng tiếng nấc đầy ai óan, người run run theo nhịp rơi của nước mắt. Ba mẹ cô nhìn thấy mà giật mình. Lau vội những giọt lệ vương, ông bà nhẹ nhàng ngồi bên cạnh con gái, đưa tay khẽ đặt lên bờ vai của cô gái nhỏ đang run rẩy:
-Con gái thức rồi sao? Sao con run quá vậy? Con lạnh à?
Chihiro ngồi bật dậy, đưa đôi mắt long lanh ngấn lệ, thành khẩn nhìn vào bố mẹ như một lời van xin. Rồi cô cất lời khi mi mắt vẫn đang ướt nhòe:
-Ba! Mẹ! Con không có bị điên! Có một con quái vật đang trú ngụ trong người con! Là nó gây chuyện chứ không phải con! Con nói thật đấy, xin 2 người hãy tin con...
Cô vừa nói, vừa khóc, vừa chắp tay van xin, cô chỉ cầu mong bố mẹ tin mình. Những lời cô nói đều là sự thật, nhưng nó quá vô lí trong thực tiễn. Càng cố chứng minh cho cái đúng, cô lại càng sai, càng điên trong mắt mọi người.
Sống mũi bố mẹ cô đột nhiên cay, nhưng họ vẫn cố nén lòng mà không khóc. Ba cô đưa tay mình nắm chặt đôi tay nhỏ nhắn, thanh tú của nàng văn sĩ. Mẹ cô lau đi những giọt lệ làm xấu xí đôi má hồng, làm ủ rũ gương mặt tròn trĩnh ngây thơ của nhóc con:
-Ngoan, nín đi con, ba mẹ tin con mà... Đừng khóc nữa, xấu lắm.
Chihiro vui mừng nở nụ cười e ấp trên làn môi hồng, như nụ hoa vừa chớm nở buổi ban mai. Nhưng, hoa chưa nở rộ đã vội tàn phai, niềm vui mỏng manh vừa lóe lên đã tắt hẳn. Ánh mắt của bố mẹ cô chính là lời phản biện chân thật nhất cho niềm tin họ vừa trót lưỡi. Nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa sống chỉ vừa lập lòe trong cô. Cô lại nghẹn ngào:
-Ba mẹ nói dối. Hai người không tin con đúng không?
Họ không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ im lặng nhìn con bằng đôi mắt rỉ nước. Sự lặng thinh của họ chính là lời kết án đanh thép cho sự vỡ vụn của lòng tin, khiến Chihiro càng thêm kích động:
-2 người nói gì đi! Con chỉ muốn ba mẹ tin con! Con nói thật đấy! Con không có bị điên!
-Ừ, ba mẹ tin con mà! Con bình tĩnh đi...
-Không, rõ ràng là 2 người không tin con.
-...
-Viện tâm thần không làm con khỏi bệnh được đâu. Có khi vào đó con sẽ điên thật đó. Ba mẹ à!
-Không ai đưa con vào viện tâm thần cả! Con bình tĩnh đi! Chúng ta chỉ đưa con đến một bệnh viện tốt hơn thôi!
Chihiro lòng đầy oan ức quát lớn:
-Nói dối!
-Con à, bình tĩnh đi!
-Con không có bị điên sao phải bình tĩnh!
-...
-Sao không ai chịu tin con, ngay cả ba mẹ cũng vậy. Thật sự, con không có bị điên.
Có câu:"Người càng tức giận càng giống người điên". Quả thật không sai. Chihiro không điên, nhưng hiện tại cô đã mất bình tĩnh hoàn toàn, làm luận cứ cô bị điên càng thêm sắc sảo. Mẹ cô hốt hoảng:
-Anh à, gọi bác sĩ đi!
Nghe xong câu này, Chihiro càng kích động:
-Gọi bác sĩ làm gì, con không bị điên.
-...
-Con phải khẳng định bao nhiêu lần nữa đây!
-...
-Con! Thật sự! Không bị điên!
Mẹ cô nhìn thấy tình cảnh này mà rưng rức nước mắt. Các bác sĩ vội vàng chạy vào, lại một mũi thuốc an thần được truyền vào người cô. Chihiro chỉ nghe kịp câu trấn an từ bác sĩ:"Chihiro à, bình tĩnh đi, mọi việc sẽ ổn thôi". Lời nói như tiếng ru văng vẳng bên tai, ru cô vào giấc ngủ sâu tĩnh lặng.
Mơ màng tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, Chihiro cảm thấy hoàn toàn trống rỗng. Bên ngoài là tiếng cười đùa ríu rít của những kẻ đã "không còn nhớ tên mình", ồn ào đến ngạt thở. Bên trong chỉ riêng mình cô tách biệt, im ắng đến ngột ngạt. Tứ chi cô bị trói chặt bằng những sợi dây thừng. Cố gắng vùng vẫy để thoát ra mà chẳng thể. Chihiro đành bất lực phó mặc cho số phận. Các bác sĩ mở cửa đi vào, tiếng cót két khẽ khàng mà cũng làm con người ta giật mình. Một vị bác sĩ nhẹ đến bên, trên tay cầm một nắm thuốc các loại, tươi cười:
-Chihiro ngoan nào, đến giờ uống thuốc rồi.
Quá ấm ức và mệt mỏi, Chihiro không còn thiết chống cự nữa. Cô há miệng vô hồn, mặc bác sĩ muốn làm gì thì làm. Họ cho con uống thuốc, trấn an và tâm sự rất nhiều. Song, lời nói qua tai cô thật nhạt nhòa, như gió thoảng mây bay, Chihiro chỉ vẩn vơ suy nghĩ xa xăm mà chẳng nghe họ nói gì. Xong nhiệm vụ, các bác sĩ quay gót đi. Chihiro quyết định đánh một giấc thật say cho qua nhanh một ngày.
Đồng hồ điểm giấc nửa đêm, vạn vật lãng du trong ngàn cơn mộng ảo. Chihiro chợt mở mắt láo liên, mắt hóa đỏ như phát sáng trong màn đêm u tối. Cô chỉ vùng vẫy nhẹ, bốn đoạn dây thừng giam giữ cô đã nát ngàn mảnh. Rồi cô ngồi bật dậy, bước nhanh đến cửa sổ, dùng hơi thổi nhẹ, kính vỡ vụn, sắt tan chảy. Cô phóng qua cửa sổ nhảy ra bên ngoài từ tầng cao nhất của bệnh viện. Ngỡ như Chihiro sẽ thịt nát xương tan, ngờ đâu cô tiếp đất nhẹ nhàng như hoa anh đào rơi, bình thản bước ra cổng bệnh viện. Cánh bảo vệ thấy có bệnh nhân trốn viện vô cùng hốt hoảng. Họ vây vào định bắt cô, nào ngờ đâu Chihiro quái vật có sức mạnh kinh hoàng, toàn bộ bảo vệ bị đánh bất tỉnh nhân sự. Mớ máu tươi và thịt ngon trước mặt cũng không hấp dẫn bằng mùi vị ô nhiễm dồi dào mà cô đang đánh hơi được. Chihiro nhanh chóng rời khỏi bệnh viện và đến một con sông ô nhiễm nặng nề, nước đen ngòm và bốc mùi hôi thối, 2 bên bờ đầy ắp rác thải. Quả là một nguồn tài nguyên tuyệt vời. Cô há miệng và hấp thu toàn bộ tinh khí của bãi tha ma đó. Rác thải không hề mất đi nhưng con quái vật thì ngày càng mạnh mẽ, ngày địa cầu diệt vong chẳng còn là bao xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro