Chap 7: Hồi sinh diệt vong
[FANFIC] Spririted away part 2: Will we meet again sometime?
🌳Chap 7:
Bác sĩ nhẹ nhàng lấy vải trắng che kín mặt cô gái nhỏ, linh hồn Chihiro ngã quỵ xuống ôm mặt khóc tức tưởi, cô biết mình đã không thể quay về được nữa. Cô chưa bao giờ cảm thấy ghét bỏ bản thân như lúc này, mọi thứ đã đi quá xa với dự tính ban đầu. Tuổi đời có quá trẻ, sự nghiệp đang ở thời hoàng kim, gia đình ấm êm, bố mẹ yêu thương,... chỉ vì cái yêu mù quáng, thậm chí còn chưa rõ ràng từ cả đôi bên, cô đã mất hết tất cả. Người ta hay nói: Trong chuyện tình cảm, ai lụy người đó sai. Quả thật rất đúng! Bao suy nghĩ đang hỗn độn trong lòng hóa lệ tuôn. Nhưng cái ám ảnh kinh khủng nhất với cô hiện tại, vẫn là hình ảnh bố mẹ khóc lóc bi thương, chỉ muốn ra đi cùng con gái nhỏ. Cô thấy có lỗi lắm, sau này ai sẽ chăm lo cho bố mẹ cô? Sao đến giờ, Chihiro mới nhận ra, gia đình vẫn là thứ quan trọng nhất, nó lớn hơn tình cảm mù mịt của cô dành cho anh rất nhiều? Hẳn là, có những thứ mất đi rồi, ta mới hiểu được giá trị thật sự của nó. Chihiro đã mất Haku một lần, nên cô biết rất rõ tầm quan trọng của anh trong cuộc đời mình. Nhưng, cô chưa bao giờ mất đi gia đình của mình. Họ luôn ở bên cô mọi lúc, sự hiện diện của họ trong cuộc đời cô đã như một thói quen, cô đã quá quen với việc có họ trong cuộc đời. Mà đã là thói quen, thì dù ta không chú ý đến, nó vẫn sẽ diễn ra, vẫn lặp đi rồi lặp lại, nên ta cũng chẳng hề bận tâm mà chú ý đến. Đến một ngày, vòng tuần hoàn thường nhật bị phá bỏ, ta mới xót xa nhận ra ta đã quá coi thường một tình cảm thiêng liêng. Những thứ tưởng chừng như quá quen thuộc và đơn giản, lại quan trọng đến không ngờ. Một ngày nhìn thấy bố mẹ trước mắt mà không thể sà vào vòng tay họ, Chihiro mới nhận ra cô yêu họ đến vô bờ, yêu hơn mọi thứ trên đời.
Những kí ức gia đình bên nhau hiện lên rõ mồn một như một thước phim quay chậm. Chihiro chỉ muốn bấm ngay nút tạm dừng mà lao vào mảng kí ức đó, ôm bố mẹ cô thật chặt, nói nghìn lời yêu thương mà trước đây cô ngại ngùng, lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán người, thấm khô những giọt lệ trong,...và còn rất nhiều thứ cô muốn làm lại, hay tham lam muốn thêm lần nữa. Cô muốn thêm lần nữa được nắm tay mẹ đến trường, cô muốn thêm lần nữa được ba cõng trên lưng,thêm một lần mẹ sốt để cô lại được chăm lo, và giá như thêm một lần được làm người giải hòa trong các cuộc đấu khẩu nảy lửa của bố mẹ... Hóa ra trước đây cô đã từng hạnh phúc như thế. Giá như được làm lại, cô chỉ thỉnh cầu làm lại một việc, chính thôi ngay cái hành động ngu ngốc khiến cô mất tất cả. Giá như...
Ừ thì...chỉ là giá như!Con người chúng ta lạ thật, cứ đợi mất gà mới cuống cuồng xây chuồng, cứ đợi muộn màng mới hối hận quay đầu, cứ mãi hời hợt với yêu thương mới xót xa nhận ra mình sẽ không bao giờ được yêu thương nữa, cứ mãi đánh mất mới biết trân trọng. Sao chúng ta không sống trọn vẹn từng phút giây ngay từ ban đầu. Thời gian trôi qua sẽ giết chết con người ta ở hiện tại, chỉ cần đi qua một giây ta cũng vĩnh viễn đánh mất chính mình của 1 giây trước. Nếu cuộc đời mỗi con người là một quyển sách, thì từng hành động của chúng ta sẽ là thứ mực in vĩnh cửu, ta chỉ có thể viết tiếp mà không thể sửa. Chúng ta có thể lật lại những trang trước, chỉ để chiêm nghiệm quá khứ mà thôi, chứ chẳng thể nào viết lại lịch sử, không loại bút xóa nào có thể xóa bỏ những vết nhơ cũng như những lỗi lầm thuộc về phạm trù quá khứ. Song, nếu chúng ta sống trách nhiệm trên từng giây, quyển sách của cuộc đời ta sẽ là quyển hồi ức đẹp, lật lại trang nào ta cũng có thể mỉm cười thỏa mãn. Chúng ta phải sống hết mình, nhưng chẳng phải hết mình theo lối ngu xuẩn, đừng bao giờ để bản thân phải hối hận vì "chưa làm như thế" hay "đã làm như thế". Cuộc đời không thể trượt dài trên chuỗi ngày hối tiếc, cuộc đời là để sống, để tận hưởng, để trân trọng từng giây.
Đang phút đau đớn tức tưởi thì chợt từ đâu một bóng đen xuất hiện, vụt ngang tầm mắt khiến Chihiro giật mình. Bóng đen mờ ảo ấy dừng chân bên cạnh xác cô, dần hiện rõ nguyên hình. Ôi thôi, trông thật gớm ghiếc! Thân thể nó được làm thành từ rác rưởi, khắp toàn thân chảy ra một thứ nước nhơ nhớt, sánh sánh và đen sì, đứng từ rất xa vẫn có thể ngửi rõ được cái mùi hôi thối đến nát mũi. Nhưng thật lạ thay, dường như chỉ có Chihiro nhìn thấy và cảm nhận được sinh vật gớm ghiếc này. Tất cả mọi người xung quanh đều dửng dưng trước sự hiện diện của nó, vẫn than khóc thảm thiết trước sự ra đi đột ngột của cô. Chihiro chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một linh hồn ô uế không chốn nương thân. Cô có ngờ rằng, đây là một con quái vật. Nó nở ra từ một quả trứng rơi từ thiên hà xuống trái đất, ngày ngày hấp thụ rác thải, khí thải, nước thải của con người mà lớn dần, chỉ chờ ngày phá hủy cả địa cầu. Thứ duy nhất nó còn thiếu, chính là một cơ thể toàn diện. Hôm nay nó đã uống hết máu của Chihiro vương lại trong hang đá, và trở thành một phần của cô. Giờ đây, việc chiếm lấy thân xác của Chihiro là quá đỗi dễ dàng. Nó đưa tay hút hết phần dương khí còn sót lại trên người cô. Chihiro cảm thấy lạnh buốt, người cứng đờ như sắp bị đóng băng. Biết đây là chuyện chẳng lành, Chihiro chạy vội đến bảo vệ thân xác của mình, từng bước chân sao mà nặng nề đến khó hiểu. Cô thét lớn vào mặt con quái vật:
-Nè, mày đang làm gì thế?
Mắt nó đột nhiên hóa đỏ, dùng tay đẩy ra một luồng năng lượng mạnh như vũ bão, thổi bay Chihiro vào không gian trắng ban nãy. Cô gượng hết sức ngồi dậy, nhưng chẳng thể chạy ra ngoài được nữa. Lực hút cõi tử đột nhiên trở nên mạnh đến khủng khiếp, chỉ muốn nuốt trọn linh hồn cô. Chihiro gắng gồng mình để không bị hút về phía sau. Chợt cô nghe văng vẳng bên tai tiếng cả nhà cô đang hết thảy vui mừng:"Bác sĩ, bác sĩ ơi, con bé có nhịp tim kìa". Cô hốt hỏang tột độ, rõ ràng cô đang ở đây, làm cách nào mà Chihiro ngoài kia có thể sống lại được, chợt nhớ đến con quái vật lúc nãy, cô giật mình khiếp sợ:
-Không! Không được! Đó không phải là con. Ba! Mẹ! Con đang ở đây! Mọi người có nghe con nói không?
Chihiro biết gào thét cũng chỉ vô ích, cô gượng hết sức để có thể thoát ra ngoài. Lực hút quá mạnh khiến cô không tài nào nhấc chân lên bước đi được. Không đi được thì bò! Chihiro quỳ gối xuống gắng sức bò ra ngoài. Vẫn không được! Tức thật! Cô nằm sấp xuống , lê lếch trên mặt đất, cả người ê ẩm đau nhức như gãy cùng lúc 10 chiếc xương sườn. Cuối cùng cô cũng nhích được dần từng đoạn nhỏ. Ngay ở tiếp tuyến giữa không gian trắng và thế giới bên ngoài đã hình thành nên một vách ngăn vô hình. Cố gắng vô cùng mới ra được đến đây,nhưng, đường chỉ còn một chiều, cô chỉ có thể nương theo lực hút từ cõi tử, chứ không thể quay về được nữa. Hóa ra Haku tức giận hối thúc cô quay về thật nhanh là sợ tình cảnh này xảy ra. Và nó đã trở thành sự thật mất rồi. Chihiro tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả. Chợt từ đâu tiếng ai hoảng hốt:
-Em không được bỏ cuộc, Chihiro! Gắng một chút nữa thôi, anh sẽ giúp em...
Giọng nói đanh thép mà đầy ân cần cất lên như một liều thuốc hồi sinh linh hồn đang quá mỏi mệt của Chihiro. Cô quyết định lại nắm chặt tay, chống lại số tử, không thả hồn trôi theo lực hút ấy, dù nó mạnh mẽ đến thế nào. Tử lực vẫn kéo cô đi, cô vẫn bám víu lại, âm thầm quan sát mọi thứ bên ngoài. Bác sĩ đang lấm tấm mồ hôi trên trán, truyền từng đợt xung điện vào người cô, cô cũng giật lên từng hồi một, nhịp tim vô cùng bất thường, khi thì đập liên hồi, khi lại im ắng một đường thẳng tắp, thỉnh thoảng lại rung lên một nhịp. Chợt máy đo nhịp tim như bị hỏng, hiển thị hổn loạn, rung chuyển rồi nổ tung. Chihiro bên ngoài ngồi bật dậy thật mạnh, mắt chuyển sang màu đỏ nhìn láo liên khắp chốn, cười lớn đầy độc ác và nham hiểm làm cả mặt đất rung chuyển, các bác sĩ hoảng loạn chạy tứ phía. Chihiro bên trong chứng kiến tất cả, đầu óc quay cuồng như sắp nổ tung, cố gắng thoát ra mà vẫn không thể. Chợt hình ảnh trước mắt dần mờ nhạt, không gian rối loạn ồn ào được thay thế bằng khoảng không im ắng, một ông lão hơi thở yếu ớt đang cố khôi phục sức mạnh, hấp thu từng tia phép thuật mờ nhạt còn sót lại. Phải, đó chính là Haku! Những nếp nhăn biến mất, gương mặt thanh tú trở lại, tóc sương lại được pha xanh, Haku như đang lão hóa ngược.Rồi anh mở mắt ra, vận tất cả nội công, đánh một đòn thật mạnh vào cánh cổng. Cánh cổng bị phá vỡ, Haku ọc máu, ngã xuống đất, hiện về nguyên hình rồng xanh, bất tỉnh. Chihiro chứng kiến tất cả, không khỏi đau lòng. Chẳng để cô kịp rơi nước mắt, không gian trước mắt hóa hư không, khung cảnh hoảng loạn trong bệnh viện trở lại, Chihiro ác ma bên ngoài đã bị các bác sĩ trói chặt cả tay lẫn chân, đang gắng sức vùng vẫy để thoát thân. Chihiro chạy thật nhanh ra ngoài để giành lại thể xác của mình. Khoảnh khắc linh hồn cô khắc nhập, một cuộc chiến không khoan nhượng đã diễn ra trong chính thân xác cô. Người cô co giật liên tục, khi lại hét lớn. Chihiro đã tạm thắng, cô mở đôi mắt hiền lành ngước nhìn:
-Ba! Mẹ! Con không sao rồi!
Rồi cô mỉm cười thật thánh thiện, nụ cười tưởng chừng như không bao giờ được thấy lại. Có những lúc, chỉ cần nhìn người mình thương yêu cười thôi, ta cũng thấy thanh thản vạn phần. Bố mẹ cô thấy tinh thần con đã ổn định, yêu cầu bác sĩ cởi trói ra. Họ cũng đôi phần lưỡng lự nhưng vẫn quyết định tuân theo ý kiến của bậc phụ huynh. Mẹ Chihiro ôm chầm lấy con gái, cô cũng ôm thật chặt mẹ mình, ba cô đứng sau lưng mỉm cười yên bình. Sau một trận thập tử nhất sinh, còn giây phút nào hạnh phúc như hiện tại. Nhưng, bỗng nhiên mắt Chihiro hóa đỏ, nở một nụ cười đầy nham hiểm, con quái vật đã trổi dậy. Rất nhanh, nó cắn mạnh vào cổ mẹ cô đến tuôn máu, rồi hút từng đợt máu thơm vào miệng. Ba Chihiro và Shin hốt hoảng lôi cô ra, nhưng cô nghiến chặt quá, tách được cô ra thì một mảng thịt trên cổ mẹ cô cũng rách toạt. Con ác quỷ đội lốt Chihiro nhai ngon lành miếng thịt ấy rồi nuốt. Mọi người chứng kiến đều nổi da gà khiếp sợ. Bỗng Chihiro rùng mình một cái, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu trở về. Nhìn thấy vết thương trên người mẹ mình, cô ngây thơ hỏi:
-Mẹ, mẹ bị gì thế ạ? Cổ mẹ chảy nhiều máu quá!
-Con...con không nhớ gì sao Chihiro?
-Nhớ gì ạ?
Chihiro chợt cảm nhận được mùi tanh của máu ở miệng, cô đưa tay lau nhẹ khóe môi:
-Máu? Mẹ à, chẳng lẽ con...
-...
Sự im lặng của mọi người chính là xác nhận cho mọi nghi vấn của Chihiro. Cô hoảng loạn hoàn toàn, ôm đầu mình lắc liên tục:
-Khôngggggggg!
Và cứ thế,cô kéo dài một chữ "A" quãng tám vang vọng cả bệnh viện. Các bác sĩ nhanh chóng dùng dây thừng trói chặt cô, tiêm một mũi thuốc an thần. Mi mắt Chihiro nặng nề sắp sụp xuống, cô chỉ kịp chớp nhẹ vài cái rồi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro