Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6:Sự ra đi của Chihiro

[Fanfic] Spirited away part 2: Will we meet again sometime

🌼Chap 6:

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa) 🤣

Chihiro thẩn thờ trở về nhà, người đầy thương tích, mắt vô hồn. Ba mẹ cô ở nhà lo lắng vô cùng, ruột gan sôi sục, nước mắt tuôn rơi. Thấy con gái trở về lòng mừng rỡ, nhưng nhìn lại những vết thương trên người Chihiro, sống mũi ai cũng bỗng nhiên cay cay. Bà Ogino lay người con gái liên tục:

-Con đi đâu thế?

-...

-Sao con lại bị thương?

-...

-Có đau lắm không con?

-...

-Mẹ băng bó cho con nhé?

-...

Hàng loạt câu hỏi được mẹ cô đặt ra, chỉ được đáp lại bằng sự im lặng đến đáng sợ của Chihiro. Không khí trở nên nặng trĩu và ngột ngạt đến khó thở. Cái lặng thinh mà Chihiro mang đến như đè nén thêm không gian đang quá đỗi áp lực, siết cổ từng người một đến nóng ran và ngạt thở, bóp nát từng con tim đau đớn của những người đang vả mồ hôi lo lắng cho cô. Không thể điềm tĩnh được nữa, ông Ogino cất giọng lo lắng:

-Con sao vậy, nói gì đi con, đừng im lặng như thế...

Chihiro vẫn lặng thinh không nói, đưa đôi mắt nổi đầy đường vân máu, vẫn còn ngấn lệ, long lanh ngước nhìn bố mẹ. Rồi thở dài một tiếng, vẫn không nói không rằng, lẳng lặng quay gót lên phòng.

3 ngày sau đó, Chihiro cứ mãi giam mình trong phòng, không ăn, không uống càng không ngủ. Ban ngày cũng như ban đêm, cô cuộn mình trong chăn như một chú mèo nhỏ, điềm tĩnh suy nghĩ lại những chuyện đã qua. Đến giờ, cô mới hiểu cái cảm giác khóc không ra nước mắt là thế nào. Những lời nói của anh như ngàn vạn mũi kim đâm sâu vào tim cô, nó không đau một lần rồi thôi, mà đau âm ỉ và mãi dai dẳng. Cô đã khóc, khóc rất nhiều, khóc đến khi hai mắt khô cằn không còn lệ. U sầu và mệt mỏi, Chihiro đã phải chịu thua sức khỏe, cô ngất lịm đi trên giường. Nơi màng lưới mờ ảo trên mắt cô, sương mù vây thành ảnh. Lần bước nhẹ vào làn sương, cô nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ, da nhăn nheo như đã trải trăm niên tuổi. Càng bước lại gần, cô càng cảm thấy có gì đó quen thuộc đến lạ thường. Bóng dáng ông đầy thương tích, người tràn máu me sao lại giống anh đến thế.

-Haku?

Chihiro đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình nắm chặt bàn tay đầy nếp nhăn kia. Chính thời khắc này, mọi nghi vấn đều trở thành sự thật. Dù anh có già trăm tuổi hay hóa thành tro, cái cảm giác nắm chặt tay anh vẫn vẹn nguyên như thưở ấy, không lẫn vào đâu được. Đây chính xác là anh!Nhưng, chuyện gì đã xảy ra với anh. Chihiro lo lắng đặt tay nghe từng nhịp thở của Haku, cô không cảm nhận được gì, dường như anh đã ngừng thở. Đang hồi căng thẳng lo lắng tột độ thì đột nhiên Chihiro rơi vô định vào không gian, trong lúc hốt hoảng vẫn không quên thét lớn tên anh:

-Hakuuuuuu!

Chihiro giật mình tỉnh giấc, lòng hoang mang khôn xiết. Tự bao giờ cô đã nhận thức được rằng: những cơn ác mộng đến với cô, chiếc buộc tóc phát sáng, ảo ảnh trong đường hầm đều là hư, nhưng hư lại phản ánh chân thực sự thật đến không tưởng. Nó có thể là một sợi dây vô hình kết nối cô và anh, và cũng có thể là điềm báo anh đã gặp chuyện chẳng lành. Cô không thể ngồi yên được nữa! Lòng Chihiro lóe lên một kế hoạch táo bạo. Cô thay quần áo thật xinh đẹp, tay vờ đem theo một quyển sách rồi điềm tĩnh đi xuống nhà. Bố mẹ cô thấy con gái tươi tắn trở lại, lòng vui mừng khôn xiết.

Chihiro lẳng lặng vào bếp, giấu một con dao nhỏ vào người. Cái khung cảnh Chihiro người đầy máu me, mắt vô hồn trở về đã trở thành nổi ám ảnh to lớn với cả nhà, nó dằn vặt tâm can bố mẹ cô mọi thời khắc, và dường như việc cô sắp ra ngoài đã trở thành nổi hốt hoảng tột cùng, khiến ai nấy đều vả mồ hôi hột. Ba cô lo lắng hỏi:

-Con lại định đi đâu thế?

Chihiro vẫn giữ vẻ mặt tươi cười và điềm tĩnh:

-À, con đến xưởng cho sản xuất sách mới ạ. Quyển con đang cầm đây.

Mẹ cô tiếp lời:

-Mấy ngày qua con giam mình trong phòng làm gì thế? Có biết cả nhà lo lắng lắm không?

-Con tập trung viết cho xong sách mẹ ạ! Thôi con đi đây! Trễ quá rồi!

-Con ăn gì đi đã. Mấy ngày qua con đã ăn gì đâu. Sức đâu mà làm việc.

-Con sẽ ăn trên đường đi.

Mẹ Chihiro thấy cô vui tươi, bao lo lắng chất chứa đã phần nào thuyên giảm. Bà cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ làm cô thêm buồn nên chẳng gặng hỏi thêm. Nhưng lòng bà vẫn có gì đó mất mác và bất an, rất khó lí giải.

Chihiro vờ như lái xe đến xưởng sách nhưng thật ra cô đã rẽ xe đến " nơi ấy". Bước vào đường hầm, cô nhẹ nhàng rút con dao đã chuẩn bị sẵn ra, mắt đầy đanh thép, gằng giọng nói:

-Nghe đây Haku, em biết bằng cách nào đó chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau. Em sẽ cắt cổ tay của mình... Anh hãy cho em một ảo ảnh... hay cũng có thể là một giấc mộng.Nếu trong cơn mơ anh cho em thấy anh vẫn an toàn, vẫn còn sống, em sẽ lập tức ngồi dậy và đi cầm máu. Còn không, em sẽ để máu chảy đến cạn và đi theo anh. Anh nghe rõ chưa?

Dứt lời, Chihiro dùng dao rạch một đường thật sâu ở cổ tay, máu tuôn ra nhiều vô kể, dù rất đau nhưng cô không khóc cũng không than, chỉ khẽ nhíu mày rồi ngồi xuống tựa lưng vào vách đá đợi kì tích. Sở dĩ cô dám cược lớn như thế vì cô biết rõ rằng anh sẽ không đời nào để cô gặp nguy hiểm. Nhưng không! Đó thực chất chỉ là ảo tưởng của cô mà thôi. Máu chảy sắp cạn mà vẫn chẳng có gì như cô mong đợi xảy ra. Mấy ngày chịu đói và mất ngủ vốn dĩ đã hút cạn năng lượng của cô, nay lại thêm mất máu, Chihiro cảm thấy mệt mỏi vạn phần, hai mi mắt như nặng trĩu ngàn cân, buộc cô phải nhắm lại, Chihiro cứ ngỡ cô chỉ ngủ một chút thôi, ngờ đâu...

Khoảnh khắc Chihiro nhắm nghiền hai mắt lại, đột nhiên cô cảm thấy người nhẹ tênh, bồng bềnh phiêu dạt vô hướng, bao gánh nặng của cuộc đời dường như đã được tan biến chỉ sau một phút. Cái cảm giác nhẹ nhàng tựa lông hồng này thật sự rất dễ chịu, tựa như cô đã không còn bị giam giữ bởi da trần mắt thịt, tựa như cô đã không còn phải mang vác cái nặng nề của mấy mươi cân xác thịt, tựa như được giải phóng, nhẹ nhàng đến nỗi chỉ cần gió thổi cô cũng lãng du bay đi mất. Bao vết thương chẳng còn rỉ máu cũng chẳng còn đau. Nhẹ tênh, dễ chịu và thanh thản...

Khắp bốn phương chỉ một màu trắng, Chihiro sải bước đi trong vô định. Đột nhiên, cô nghe tiếng ai hốt hoảng:

-Chihiro! Dừng lại!

Chẳng thể nhầm được, đây chính là giọng nói mà cô đang kiếm tìm. Nhưng nó phát ra từ đâu, khắp nơi chỉ một màu trắng làm cô thật sự mất phương hướng. Trong vô thức cô cứ tiến về phía trước.

-Haku! Anh đang ở đâu?

Giọng nói khi nãy gào thét và khẩn thiết hơn:

-Dừng lại điii! Em không được bước đến nữa! Anh không ở nơi này đâu, đừng tìm. Lần này anh nói thật đấy! Em phải quay lưng lại và trở về ngay! Còn bước tiếp hay chần chừ, em sẽ không bao giờ trở về được nữa!

-Nhưng Haku...

-Đi... quay lưng lại nhanh lên! Đằng trước là cõi chết, em không được đi đến đó!

Chihiro giật mình đứng chết lặng, Haku vẫn gào thét đầy khẩn thiết:

-Làm ơn, tin anh một lần thôi! Anh hứa sẽ sống, em cũng phải sống! Anh không biết mình đang ở đâu, nhưng phía trước chắc chắn không có anh ở đó! Em đừng dại dột mà bước tiếp tìm anh.

-Em...

-Nhanh!

-...

-Thời gian của em không còn nhiều nữa! Quay lưng lại!

-...

-Em còn đứng đó làm gì? Quay lại nhanh lên!- Haku tức giận quát lớn.

Một thế lực vô hình kéo cô bước về phía trước, Haku hoảng hốt cực độ, chỉ mong có thể kéo cô lại, song phép thuật của Haku vốn dĩ đã không còn, anh chỉ biết gào thét trong bất lực. Hơn ai hết, người duy nhất có thể cứu cô chính là cô. Đột nhiên, tiếng than khóc của bố mẹ cô khiến Chihiro giật mình quay lưng lại. Cô như thoát khỏi u mê, chạy thật nhanh về phía tiếng người thân đang gọi tên mình. Cuối cùng, cô thoát khỏi vô định. Thấy bố mẹ ở trước mắt, bên cạnh họ còn có Shin, cô vui mừng khôn xiết, định chạy lại ôm họ nhưng chẳng thể chạm vào, cô đang ở ngay trước mắt họ, cớ sao lại như vô hình. Chihiro hốt hoảng:

-Ba? Mẹ? Con đang ở đây mà!

Ông bà Ogino mãi mê nói chuyện với bác sĩ mà chẳng để ý đến cô. Đột nhiên bác sĩ đưa nhẹ một cái lắc đầu, Shin tuyệt vọng ngã quỵ xuống đất. Bố, mẹ cô hốt hoảng chạy vào trong. Lúc này, cô mới nhận ra dòng chữ đỏ vành vạnh "Phòng cấp cứu" trước mặt mình. Shin oằn mình đứng dậy lủi thủi bước vào. Chihiro lẳng lặng bước theo sau. Khung cảnh trước mắt làm cô hoảng loạn hoàn toàn. Dàn bác sĩ đứng cúi mặt, bố mẹ cô quỳ gối bên giường than khóc thảm thiết, Shin vừa khóc vừa tát vào mặt người nằm trên giường liên tục, khẩn thiết gọi:

-Chihiro!Chihiro! Tỉnh lại đi!

Kinh hoàng nhất, người nằm bất động trên giường lại chính là cô, máy đo nhịp tim chỉ còn hiển thị một đường thẳng tắp. Cô choáng váng hoàn toàn, chân không còn đứng vững. Hốt hoảng gọi mãi mà chẳng ai nghe thấy, cũng chẳng ai nhìn thấy cô:

-Ba! Mẹ! Con ở đây! Shin! Cậu không nhìn thấy tôi sao? Không! Đây... Đây không phải là sự thật! Tôi chưa chết! Khônggggggggg!

Sáng đó Shin nghe tin Chihiro đã quyết định ra khỏi phòng sau những ngày tự giam, cậu vui lắm, bởi cậu sẽ lại được âm thầm dõi theo cô. Nhưng không, khi đến xưởng sách nhân viên bảo cô chưa từng đến đây, Shin hốt hoảng chạy về nhà, cũng chẳng gặp cô. Lòng mênh mang bao linh cảm xấu, Shin biết chắc chắn cô lại đến nơi ấy, nhưng lại không biết cô sẽ tự hành hạ mình như thế nào, cậu nhanh chóng đến đường hầm. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng! Khi cậu đến, Chihiro mặt xanh xao, môi tím tái, bất động trên vũng máu. Cậu vội đưa cô đến bệnh viện và gọi báo cho bố mẹ cô.  Ai nấy đều đau xót trước hung tin sẽ vĩnh viễn mất Chihiro!

Sau khi đưa Chihiro rời khỏi, một con quái vật xuất hiện hút sạch đống máu của cô để lại nơi đường hầm. Nào có ai hay, nhân loại đang đối diện với mối nguy diệt vong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro