Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ảo ảnh trong đường hầm

[Fanfic] Spirited away part 2:Will we meet again sometime?

🌼Chap 4:

Chihiro như giật mình thoát khỏi ảo mộng. 18 năm chờ đợi, thực chất chỉ là chuỗi ngày dài cô sống trong mộng tưởng mà thôi. Cô biết mình phải dừng lại. Nhưng việc dừng yêu anh suốt đời này mãi là việc cô không cam tâm nhất. Cô quyết định  tiếp tục chờ đợi, chờ một ngày được gặp lại anh. Nhưng ngày đó sẽ ra sao, "ngày đó" là khi nào và chờ đợi để làm gì, ngay cả cô cũng không biết.

Ánh đỏ hoàng hôn dần chuyển sang màu đen, mặt trời lặn dần nhường chỗ cho trăng sao tỏa sáng, Chihiro vẫn đứng lặng thinh, nhìn xa xăm mãi về một phía. Trời tối hẳn, trong phòng không một ngọn đèn, không gian trở nên tối tăm mù mịt mà cô vẫn chẳng hay biết. Im ắng! Đột nhiên có tiếng gõ cửa khiến Chihiro giật mình:

-Chihiro? Có trong phòng không con?

-À... có, chờ con xíu mẹ ạ!

Lúc này, cô mới quay vào, chợt nhận ra trời đã tối tự bao giờ. Rõ ràng là phòng chưa hề được bật đèn, nhưng cớ sao lại có ánh sáng tím, phòng cô cũng làm gì có đèn nào màu tím đâu. Loay hoay mãi vẫn chẳng thể hiểu.

-Nhanh đi con, làm gì mà lâu thế?-Tiếng gọi hối thúc khiến Chihiro ngưng kiếm tìm.

Cô quyết định ra mở cửa. Nhưng khi đi qua gương, Chihiro lập tức giật mình đứng sựng lại vài giây. Lùi về vài bước để có nhìn thẳng vào gương, cô nhận ra chiếc buộc tóc đang phát sáng. Rồi hình bóng cô trong gương dần mờ nhạt, Chihiro hoảng sợ tim đập liên hồi. Cố gắng lấy hết can đảm tiếp tục quan sát, cô càng hoảng sợ hơn khi trong gương hiện ra bóng dáng anh, không khác những gì cô đã gặp trong cơn ác mộng. Anh bị tra tấn dã man, anh bất động. Chihiro không dám tin vào mắt mình, cô hoảng loạn hoàn toàn, dùng tay đấm mạnh vào gương, hét lớn:

-Khônggggggggg!

Nghe tiếng con, mẹ Chihiro lo lắng:

-Sao thế con, chuyện gì thế? Mở cửa ra cho mẹ đi!

Gương vỡ, hình ảnh ấy biến mất. Vết thương trên tay vẫn còn chưa lành, nay máu tuôn thành dòng  . Một mảnh gương vỡ cắm sâu tay cô. Cô không màn đến tông cửa chạy ra thật nhanh. Chẳng may va mạnh vào mẹ cô đã đứng chờ sẵn, làm đổ mâm cơm bà Ogino kì công chuẩn bị, mang lại tận phòng cho con gái. Thấy máu tuôn từ tay con mình ra nhiều như suối, bà không khỏi đau lòng:

-Tay con bị làm sao thế? Con có làm sao không?

Chihiro nói chẳng thể tròn câu, cứ lấp bấp:

-Con...con...không sao..mẹ à. Con phải đi...Con phải đi.

Nói chưa dứt câu, Chihiro đã vội vàng chạy ra khỏi nhà. Để lại đằng sau mẹ cô ánh mắt đầy bàng hoàng và lo lắng. Bà cố gắng đuổi theo nhưng đã không còn kịp, Chihiro đã đi mất bóng.

Cô cứ chạy mãi mà chẳng còn chú ý đến xe cộ. Một tiếng phanh gấp vang lên, chiếc xe hơi chỉ còn thiếu 10cm nữa là đã tông phải cô. Chihiro hốt hoảng đứng chết lặng. Tài xế nhanh chóng xuống xe, lay người cô liên tục:

-Cô ơi, cô có sao không? Cô ơi?

Chihiro hoàn hồn:

-Tôi... tôi không sao. Tôi phải đi!

Nghe giọng nói quen thuộc, người ngồi trên xe đã không còn thể yên vị, nhanh chóng bước xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Nhìn thấy hình ảnh của người mình thương yêu lúc này, Shin đã không còn kiềm nổi nước mắt:

-Cậu lại định đi đâu nữa? Trời! Tay cậu bị sao thế kia? Cậu ổn không?

Shin lo lắng chạy đến chỗ cô, nắm lấy bàn tay máu đang chảy dài mà lòng đau như nghìn vết dao cắt. Chihiro mặt nhăn nhó, hất mạnh tay cậu ấy ra:

-Cậu cứ mặc kệ tôi! Để tôi đi.

Dứt lời, cô lại chạy đi. Shin lo lắng, nói vọng theo:

-Để tôi đưa cậu đi. Chẳng phả cậu muốn nhanh chóng tới đó sao? Đi ô tô chẳng phải nhanh hơn đi bộ à?

Chihiro đứng yên vài giây, sau đó nhanh chóng quay lại:

-Đi, nhanh lên!

Shin cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Dịu dàng mở cửa xe:

-Cậu vào đi!

Shin nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Chihiro. Cô cũng chẳng quan tâm, vì ruột gan đang như lửa đốt, cô chỉ mong nhanh chóng đến "nơi ấy". Đầu óc cô trống rổng, tim đập liên hồi, nhịp thở gấp gáp.

-Đưa tay cho tôi!

Chihiro dường như không nghe thấy, vẫn ngồi im lặng.

-Chihiro?

-...

Hai tay cô đan vào nhau chặt quá, Shin càng gỡ máu càng chảy ra nhiều hơn, cậu lo lắng cực độ. Đành quay sang lay nhẹ người cô:

-Chihiro?

-Hả?

-Đưa tay đây tôi cầm máu giúp cậu.

-Không cần đâu!

-Cậu nghĩ anh ta sẽ vui khi nhìn thấy cậu trong bộ dạng này hay sao?

Nghe xong câu này, Chihiro bỗng rưng rưng nước mắt. Cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Cô thì lo lắng cho anh sôi sục cả ruột gan. Còn anh thì sao? Anh có lo lắng cho cô hay không? Sao cứ mãi biệt tăm?

Nhìn Chihiro mắt ngấn lệ, Shin cứ thấy nhói nhói trong tim. Chihiro hít sâu, nuốt nước mắt ngược vào trong, quay sang nở một nụ cười rõ gượng gạo:

-Cậu nói đúng...

-Vậy để tôi giúp cậu nhá!

-Không cần đâu, tôi có thể tự làm được.

Dứt lời, Chihiro nhìn xuống. Lúc này, cô mới nhận ra sự tồn tại của mảnh vỡ đang ghim sâu vào tay mình. Dùng tay còn lại rút mảnh gương ra, máu chảy thành dòng như thác nước, đọng lại ở đầu ngón tay cô, nhỏ xuống từng giọt như sương trên lá. Mặt cô đột nhiên biến sắc xanh xao, môi tím tái. Nam nhân ngồi bên cạnh đau lòng lệ tuôn. Còn cô chỉ khẽ nhăn mặt, không than, không rên rỉ dù chỉ một tiếng, nước mắt không tuôn dù chỉ một giọt nhỏ nhoi, mặt điềm tĩnh quay sang:

-Nè, cậu có cái gì có thể băng bó được không?

Shin nhanh chóng dùng hai tay xé toạc vạt áo sơmi còn lại của mình đưa cho Chihiro. Cô bật cười:

-Lại nữa hả?

Shin ngượng ngùng:

-Thôi thì rách cả hai bên cho nó đẹp.

Chihiro lấy mảnh vải lau sạch máu. Máu đỏ loang dần trên vải trắng, thật tựa như phượng vĩ nở trên tuyết sơn. Lau xong, cô dùng mảnh vải quấn quanh vết thương, nhưng vì cô bị thương tay phải, dùng tay trái lại khó khăn, nên loay hoay mãi vẫn chưa thể cố định được nó. Shin nhẹ nhàng nắm lấy tay Chihiro, ân cần giúp cô thực hiện. Trước giờ, Shin vẫn luôn như vậy, luôn xuất hiện rất đúng lúc.

-Thôi chết!-Chihiro giật mình.

-Gì thế?

-Tôi chưa nói với cậu là sẽ đi đâu?

-Cậu nhìn ra ngoài đi, xem chúng ta đang đi đâu.

Cô quay mặt nhìn ra cửa sổ, cảm thấy thật nhẹ nhõm:

-Đúng đường rồi! Sao cậu lại biết?

-Chihiro mạnh mẽ của tôi mà lại khóc, tôi chắc chắn chỉ có thể vì một lí do, đó là cậu lại đi tìm anh ta đúng không?

Cô im lặng một lúc lâu rồi mới tiếp lời:

-Nghĩ cũng lạ thật, sao cậu lại biết nơi bí mật của tôi, biết cả bí mật của tôi nhỉ?

-Tôi luôn dõi theo cậu mà, chẳng qua cậu chưa từng quan tâm đến tôi, nên chưa từng biết về sự tồn tại của tôi, mặc dù tôi ở ngay sau lưng cậu.

-...

-Mà nè, có điều tôi không hiểu. Mỗi lần đến nơi ấy mà không gặp anh ta, cậu lại kêu vách đá mở ra, chẳng lẽ anh ta từ đá chui ra à?

-Có những điều nói ra cũng không ai hiểu đâu. Phải chứng kiến tận mắt thì mới tin. Cậu không nên xen quá sâu vào chuyện riêng của tôi. Chỉ tôi biết và tôi hiểu là đủ rồi.

Đến nơi, Chihiro bước xuống. Shin vẫn lặng lẽ theo sau. Không gian tối tăm lúc này càng làm nổi bật hơn ánh sáng tím từ chiếc buộc tóc phát ra.Đột nhiên ánh sáng ấy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Shin không khỏi giật mình:

-Chi... Chi-hi-ro, cái buộc tóc của cậu...

-Tôi biết rồi! Cậu ở ngoài đây đi để tôi vào.

Nói đoạn, Chihiro lặng lẽ bước vào trong. Shin không an tâm nên âm thầm bước theo sau. Ánh sáng trong không gian tối tăm của hang động trở nên rực rỡ vô cùng. Rồi nó phân tán ra thành từng tia sáng quay vòng quanh. Sau đó, các tia sáng hội tụ lại thành một quần sáng ở phía cuối hang động. Bóng dáng anh xuất hiện trong quần sáng đó, nhưng vẫn là hình dáng anh bị tra tấn chỉ còn chút hơi tàn. Shin vô cùng ngỡ ngàng trước cảnh tượng này, cậu ta đã phải tự đánh vào mặt thật mạnh để trấn an bản thân đây chỉ là mơ, nhưng rồi cũng phải chấp nhận đây là sự thật. Thật như hư thật sự khó tin vạn lần. Chihiro đau lòng tiến lại gần, lệ tuôn trên đôi má hồng, tha thiết gọi tên anh:

-Haku... Sao lại ra nông nổi này cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro