Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3:Hóa ra vẫn không phải là anh

[Fanfic] Spirited Away part 2: Will we meet again sometime?

🌼Chap 3:

Sau khi lau khô những giọt lệ vương, đôi tay ấy kéo cô vào người mà ôm thật chặt từ phía sau. Bàn tay ai như một tia hi vọng, như tia sáng mong manh thấp thóang trong cả một vùng trời đang còn âm u và đầy giông gió. Phải chi đó là anh, tia sáng ấy sẽ lập tức hóa mặt trời. Phải chi đó là anh, bão lòng nơi cô sẽ thôi giông tố. Phải chi... Ừ thì, cũng chỉ là phải chi:

- Anh xin lỗi... Anh không nên làm như vậy... Anh

Giọng nói cất lên như sét đánh ngang tai. Chihiro nhận ra ngay đây không phải là anh... Từng câu từng chữ tựa nhát dao thật sắt cứa vào tim cô, đau khổ tận cùng của đau khổ. Bao hi vọng mỏng manh vừa lóe lên lập tức bị dập tắt. Mọi vết thương đột nhiên trở nên đau đớn đến tột cùng. Thật sự, cô đang ở trong vòng tay ai? Giọng nói này thật lạ nhưng sao cũng rất quen. Chihiro cắn răng,gỡ thật mạnh đôi tay đang ôm ấp mình ra, quay người lại, cô tát ngay vào mặt kẻ đang đứng sau lưng mình:

-Sao cậu dám?

Cái tát nghe vang vọng thấu tận mây xanh. Ấy thế mà cái người kia vẫn dửng dưng như chả sợ. Chihiro cười nửa miệng:

-Tôi biết ngay là cậu mà, cậu đến đây để làm gì?

Vẫn là cái giọng thành khẩn ấy:

-Anh đến đây vì...

Chưa dứt câu, Chihiro đã vội ngắt lời:

-Shin! Cậu thôi cái kiểu xưng hô đấy đi. Cậu lớn hơn ai mà dám kêu tôi bằng em?

-Được rồi, em không thích thì anh không vậy nữa. Nhưng anh nghĩ em nên làm quen dần đi, để sau này về chung nhà rồi khỏi ngượng miệng.

Cô trừng mắt, gằn giọng:

-Hửmmmm? Cậu có muốn tôi đấm cậu như cái vách đá kia không?

Shin im lặng, nhìn xuống tay Chihiro, mắt đột nhiên cay:

-Tay thế này mà còn đòi đấm đá nữa. Được rồi, anh... À không, tôi sẽ không gọi cậu bằng em nữa. Đưa tay đây tôi băng bó cho, máu chảy nhiều quá rồi..

Chihiro lạnh lùng quay đi:

-Cảm ơn. Tôi không cần!

Cậu ta vội níu tay cô lại, nhẹ nhàng tặc lưỡi:

-Đưa đây!

Tay cậu nắm chặt quá,cô loay hoay mãi mà gỡ chẳng ra. Máu chảy nhiều hơn, tay cô run run không còn chút sức lực. Cậu ta hốt hỏang:

-Đấy, để yên cho tôi là được rồi. Cứng đầu quá làm gì, hả?

Dứt lời, một tay cậu vẫn nắm chặt tay Chihiro. Tay kia đưa vạt áo sơmi cậu đang mặc lên miệng mà dùng răng xé toạc. Rồi cậu nhẹ nhàng ân cần lấy mảnh vải vừa xé trên áo mình ra băng bó cho cô.

Nhìn cậu thanh niên mắt rưng rưng sắp rơi lệ đang lo lắng cho mình, tim Chihiro đột nhiên có gì đó rất lạ, ngay cả cô cũng không hiểu vì sao. Cậu ta im lặng, chăm chú băng bó, cô cũng im lặng trộm nhìn, không gian bỗng chốc không còn chút thanh động, đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp thở của cả hai.

-Nè, Haku là ai thế?- Tiếng nói rất ư là khẽ khàng cũng phá vỡ cái không gian yên tĩnh lúc này, kéo Chihiro giật mình trở về với thực tại

Cô vẫn trả lời bằng cái giọng lạnh lùng:

-Cậu không cần biết!

-Nhưng tôi đã biết rồi!- Cậu ta cười nham hiểm.

-Cậu mà biết cơ á?

-Một người cậu đang đợi. Giữa hai người vẫn còn nợ nhau một lời hứa. Đúng không?

Chihiro không đáp gì, chỉ khẽ thở dài.

-Xong rồi đây, cậu còn đau không?

-Cảm ơn cậu, tôi về đây...

-Khoan đã, cậu định chờ đến bao giờ nữa.

Cô giật mình đứng sững lại vài phút, rồi quyết định hít sâu, tiếp tục bước về.

-Chẳng phải chính cậu cũng nói "thanh xuân quá ngắn để chờ đợi" hay sao?

Chihiro vẫn im lặng.

-Cậu đã đợi bao lâu rồi hả? Đồ ngu ngốc!

Cô điềm tĩnh quay lưng lại:

-18 năm! Thì sao? Ừ, tôi ngu ngốc đấy. Tôi chấp nhận sự ngu ngốc đó. Tôi sẽ đợi cả đời đấy. Cậu không cần phải nói nữa.

-18 năm? Nếu anh ta thật sự yêu cậu thì đã không để cậu phải chờ lâu như vậy rồi

-Tốt nhất là cậu nên im đi!

-Cậu có chắc là anh ta yêu cậu không?

Chihiro nắm chặt hai tay kiềm chế cơn tức giận. Như châm thêm dầu vào ngọn lửa lòng đang cháy hừng hực của Chihiro, cậu ta vẫn không dừng lại:

-Anh ta không yêu cậu đâu. Tôi chắc chắn! Không yêu cậu và sẽ chẳng bao giờ yêu cậu. Thật đấy, KHÔNG... BAO... GIỜ!

Tức nước thì vỡ bờ, Chihiro tức giận túm lấy cổ áo, đấm một cái thật mạnh vào mặt cậu ta, hét lớn:

-Cậu im điiiiiiii !

Máu từ mũi cậu chảy ra rất nhiều, Chihiro chẳng màn đến, lạnh lùng quay lưng ra về. Cậu ta vẫn cứng đầu mà nói thêm:

-Cậu thôi cái trò tự dằn vặt bản thân vì một người không đáng đi!

Về đến nhà, Chihiro chẳng có chút năng lượng, mệt mỏi và u sầu... Lấy quyển sổ tay của mình ra, cô thở dài note thêm 1 lần thất bại:" Lần thứ 6701!".

̃ Những câu nói của Shin khi nãy cứ dai dẳng ám ảnh tâm trí cô. Hoàng hôn nhuốm màu buồn, tô thêm nét u sầu trong đôi mắt người. Người phiền muộn, cảnh não nề...làm lòng người thêm nặng trĩu. Gió thoảng từng cơn hiu hiu mát lành,  mà sao tim người buốt giá. Chihiro đưa mắt nhìn xa xăm, lòng mênh mang bao suy nghĩ: "Ừ nhỉ, đã bao giờ anh nói yêu mình đâu. Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã khẳng định "anh là bạn em", mãi đến lúc chia xa anh vẫn chưa một lần nói yêu. Lời hẹn sẽ gặp lại nhau đã được buông ra chắc nịch, cớ sao đến giờ vẫn chưa thực hiện? 18 năm? Có chăng chỉ là lời hứa suông. Hay anh bận? Bận 18 năm không một ngày thảnh thơi hay sao? Không khả thi! Hay anh đã gặp,  chuyện gì? Giấc mơ ấy...phải chăng là sự thật? Không, không thể nào, anh chẳng gặp chuyện gì đâu.  Sự thật là, anh chưa từng nói yêu mình, chẳng qua là do mình tự luyến tự si... Anh cũng chỉ nói sẽ gặp lại nhau, chứ chưa từng bắt mình phải đợi chờ. Ừ nhỉ, gặp lại nhau thôi, chỉ đơn giản là gặp lại, chứ đâu phải là lời hẹn ước sẽ bên nhau. Huống chi, anh là thần linh, mình là con người, có thể tiến xa hơn sao? Rốt cuộc mười mấy năm qua mình đang trông đợi điều gì vậy? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro