Chap 6
"Chắc là phải trở lại Thế giới linh hồn thôi. Mình nhớ nó lắm."
Rồi Chihiro phóng ra cửa, để mặc cái xác của cha mình ở trong nhà. Chihiro chạy ra đứng giữa đường (coi chừng bị xe cán) và ngước mặt lên trời.
"Chà! Hôm nay nắng đẹp quá!"
Còn đang tận hưởng ánh nắng đẹp đẽ buổi sáng hôm ấy, Chihiro nói to:
"THẾ GIỚI LINH HỒN, TA ĐẾN ĐÂY!"
Rồi Chihiro bắt đầu bước đi.
"Khoan đã!" Cô bé nói. "Tới đó thì đi đường nào nhỉ? Vòng xuống cuối đường hay là băng qua rừng? Chuyện xảy ra với ba của mình, không, hắn không còn là ba của mình nữa, xảy ra ở cuối đường...Thôi thì băng qua rừng vậy." Rồi Chihiro chọn con đường bên phải để đi.
Đi được một đoạn, Chihiro có cảm giác có ai đó đang đi theo mình. Cô bé quay lại. Không có ai cả. Cô bé cảm giác là có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.
'Tốt nhất là đừng nên sợ hãi...Có khi là Haku giống hôm trước thì sao?' Cô bé nghĩ.
"Haku!" Cô bé nói to. "Nếu là anh thì hãy xuất hiện đi."
Không có tiếng trả lời.
...
"Chihiro, thứ lỗi cho anh, nhưng anh không thể nào xuất hiện được."
...
'Có lẽ linh tính của mình đã sai.' Chihiro nghĩ. 'Có lẽ không có ai ở đây đâu. Thôi thì đi tiếp vậy.'
Vừa mới bước thêm một bước, Chihiro cảm thấy như có cái gì mới bay ngang qua tai của mình. Cô bé quay lại. Vẫn không có gì.
'Hay có khi nào là luồng khói hôm trước?' Cô bé nghĩ. 'Mà không thể nào. Làm sao mà khói lại có thể bay được lâu đến thế. Không có gì đâu. Đừng có lo lắng nữa.'
Rồi Chihiro tiếp tục chuyến đi tới Thế giới linh hồn.
Đi thêm được một đoạn thì...
Lần này Chihiro có thể chắc chắn là có ai đó đang theo dõi mình. Gặp cùng một thứ đến 3 lần ư? Không có trùng hợp tới thế đâu.
"Mi mau xuất hiện đi. Đừng trách tại sao ta ác độc nhé!" Chihiro nói to.
...
"Chihiro, mong em hiểu cho anh. Anh không thể lộ diện được, chí ít là đối với em ở thế giới này."
...
SỘT SOẠT!
Chihiro quay lại. Vẫn không có gì. Rồi cô bé ngước lên trời. Ở trên trời, có một vật gì đó màu trắng dài đang lượn trên bầu trời. Nó lượn thành hình tròn rồi biến mất. Chihiro ngạc nhiên.
'Có khi nào đó là Haku không?' Chihiro nghĩ. 'Không thể nào. Anh ấy theo dõi mình làm chi?'
...
"Bây giờ ta phải về báo với Yubaba là Chihiro đang tới Thế giới linh hồn thôi...Mà khoan, mình đang làm cái gì vậy nè? Sao mình lại phải quay về chỗ của Yubaba chứ?...Phải báo thôi..."
...
Chihiro tiếp tục đi tới Thế giới linh hồn. Chỉ còn chừng vài bước nữa là tới đường hầm cũ kĩ hồi đó.
'Haku...' Cô bé nghĩ. 'Chả biết anh ấy sẽ nghĩ gì khi gặp mình nhỉ?'
*Riêng khúc ý nghĩ của Chihiro thì kèm theo hình ảnh*
"Haku!" Chihiro la lên.
Cậu bé mặc áo trắng quay lại, ngạc nhiên.
"Haku! Em đây nè!"
"Chihiro, em làm gì ở đây vậy?"
"Em nhớ anh lắm!"
"Anh cũng thế..."
(Cấm comment khúc này, không phải tui viết...)
Rồi 2 người trao cho nhau nụ hôn thắm thiết...
RẦM!
Cô bé mải nghĩ vẩn vơ đến nỗi không biết là mặt của mình đang dính xuống đất. Bị vấp cục đá.
"Ui..." Cô bé rên, lấy tay xoa mặt.
Chihiro đứng lên.
"Chắc không phải như thế đâu..."
Rồi cô bé đi tiếp.
"Hay là..."
*Mơ giữa ban ngày đợt 2*
"Haku!" Chihiro la lên, chạy đến chỗ cậu bé áo trắng.
Cô bé mừng rỡ, cuối cùng cũng được gặp người mà cô bé yêu mến.
"Haku!" Chihiro nói, ôm chầm cậu bé. "Em nhớ anh lắm!"
"Anh cũng nhớ em lắm." Haku nói. "Nhưng rất tiếc...anh sẽ phải...chia tay với em thôi..."
"HẢ? MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI GÌ TRONG ĐẦU VẬY NÈ?" Chihiro nói to. "HAKU CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG LÀM NHƯ THẾ? KHÔNG BAO GIỜ! KHÔNG BAO GIỜ!"
Rồi Chihiro bình tĩnh lại.
"Mình phải bình tĩnh lại thôi...Ơ..."
Chihiro ngạc nhiên. Trước mặt cô bé bây giờ là một ngôi nhà màu đỏ cũ kĩ. Ở phía dưới có một đường hầm tối mịt. Cách ngôi nhà không xa có một bức tượng con ếch 2 đầu. (không nhớ lắm nên chém đại...)
"Đã đến nơi rồi à? Nhanh thật." Chihiro nói. "Để coi cái cảm giác có còn như hồi đó không."
Rồi Chihiro bước vào đường hầm. Vài bước đầu, hơi ấm của ánh nắng sưởi ấm làm Chihiro cảm thấy thích thú. Nhưng càng vô sâu thì càng lạnh và tối hơn. Chihiro rùng mình.
"S...sao mà...la...lạnh th...thế này?"
Chihiro đi thêm vài bước nữa, mà cứ tưởng chừng như là đi nửa vòng thế giới vậy.
Cuối cùng thì cũng thoát ra khỏi đường hầm. Ở cuối đường hầm là một căn phòng nhỏ, giống như Chihiro nhớ. Ở giữa căn phòng có một cái đài phun nước nhỏ. Sàn nhà khá là bụi bặm, lá với bụi phủ đầy cả sàn.
Chihiro bước ra khỏi căn phòng.
"WOAAAAAA!" Chihiro hét lên.
Trước mặt cô bé hiện giờ là một bãi cỏ xanh rợn. Chihiro cũng muốn nằm xuống bãi cỏ mà thư giãn, nhưng dường như chợt nhớ ra chuyện gì nên đi thẳng đến nhà tắm.
'Không được...' Cô bé nghĩ. 'Lỡ Haku gặp nguy hiểm thì sao?'
Rồi cô bé bắt đầu chạy. Đến dãy nhà toàn là quán ăn, cô bé bị mùi hương của thức ăn quyến rũ (:D). Cô bé cũng muốn ăn cho hết để khỏi bị nó cám dỗ nữa, nhưng nếu như ăn hết chúng, thì đồng nghĩa với việc cô bé sẽ biến thành heo, và sẽ không gặp được Haku.
Thế là Chihiro bịt mũi lại, chạy một mạch lên cầu thang để đến nhà tắm.
Cuối cùng thì cũng tới. Tất cả mọi thứ vẫn giống như những gì Chihiro nhớ: vẫn là âm thanh của toa xe lửa đó, vẫn là cây cầu đỏ,...nhưng chỉ thiếu Vô Diện ở trên cây cầu thôi.
Chihiro bước qua cây cầu. Nhớ lời dặn của Haku 1 năm trước, Chihiro nín thở lại. Bước qua được nửa cây cầu, Chihiro nghe có ai đang gọi mình ở sau lưng. Cô bé quay lại."HAKU!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro