Chap 5
"Nếu Haku nói dối..." Chihiro nói thầm. "Thì chắc hẳn anh ấy có chuyện gì đó giấu mình. Nhưng mà anh ấy thật lòng lắm! Haku sẽ không bao giờ nói dối mình đâu..."
"Mà khoan đã. Haku nói là không được tin tưởng ai hết, kể cả anh ấy, nếu thấy anh ấy khả nghi." Cô bé nhớ lại. "Vậy thì lần này, Haku đang nói thật hay là nói dối?"
Chihiro cảm thấy bản thân đỡ hơn hồi nãy, nên cô bé chui xuống giường.
"Bây giờ đừng nghĩ ngợi gì hết...Cứ lo cho bản thân trước đã." Cô bé kiên quyết nói.
Thế rồi cô bé đi xuống bếp. Lời nhắn ở trên lò vi sóng vẫn ở đó, không hề bị dịch chuyển.
"Ba mẹ làm gì mà giờ chưa về nữa vậy trời?" Chihiro tự hỏi. "Hay là đã có chuyện gì xảy ra với họ?"
Rồi Chihiro mở tủ ra. Cô bé nhận ra một điều: gần như hơn phân nửa số thức ăn trong tủ lạnh biến mất. Chihiro nhớ là hồi hôm qua, cô bé chỉ lấy ra một đĩa thịt bò, một đĩa duy nhất. Nhưng giờ thì gần như chả còn gì cả.
"Đồ ăn đâu cả rồi? Hay có khi là Haku lấy?"
RENG!
Tiếng chuông cửa.
"Chờ chút, ra liền." Chihiro hét to.
Nói rồi, cô bé đóng tủ lạnh lại, chạy ra cửa và mở cửa ra.
"Ồ Chihiro, là con à?" Ba của cô bé, Hiroshi, nói.
"Dạ." Cô bé đáp. "Ủa mẹ đâu hả ba?"
"À, mẹ con ra siêu thị một chút." Ba cô bé trả lời. "Đừng lo cho mẹ con, chút xíu nữa là về chứ có gì đâu."
"À, dạ." Cô bé đáp. "Thôi ba vào nhà đi!"
Rồi Chihiro và ba cô bé vào nhà.
Trên đường vào nhà bếp chung với ba, cô bé hỏi:
"Mấy ngày nay ba đi đâu thế?"
Hiroshi không trả lời. Chihiro ngạc nhiên.
"Có chuyện gì xảy ra sao?" Cô bé hỏi.
Hiroshi vẫn im re, không chịu trả lời.
"Ba trả lời con đi." Cô bé nói một cách mất kiên nhẫn. "Có chuyện gì xảy ra? Giữa ba với mẹ có chuyện gì? Mau trả lời con đi."
(Phong cách của truyện hơi kì, nên chịu khó kiên nhẫn mà đọc nha...)
Chihiro thấy ba của mình đang cầm con dao ở trên bàn. Cô bé nghĩ là ba mình lấy con dao để cắt thịt, nhưng không. Ba cô bé quay lại, con dao vẫn nằm trên tay, nhưng không hiểu vì sao mà Chihiro lại cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt màu nâu thường ngày của ba cô bé giờ là một màu đỏ thẫm, rất đáng sợ.
"B...ba ơi! C...có chuyện g...gì...vậy?" Cô bé lắp bắp hỏi.
Ba cô bé tiến tới một bước.
"Ba...có bị...s...sao không...vậy ba?"
Rồi một bước nữa.
"Ba..."
Chihiro chưa kịp nói gì thì ba cô bé đã đâm thẳng con dao vào mặt của Chihiro. Do bản năng, Chihiro nhảy sang một bên. Rồi cả 2 đứng dậy.
"Ba hãy nói cho con biết có chuyện gì x...x...xảy ra đi." Cô bé nói.
Rồi Hiroshi bắt đầu nói. Chihiro nhận ra đó không phải là giọng nói thường ngày của ba mình. Tuy là lạ nhưng có chút gì đó quen thuộc.
"Hắn không còn là ba của ngươi nữa." Hiroshi, hay phải gọi là "người điều khiển" Hiroshi nói mới đúng. "Ta đã nhập vào người hắn. Giờ đây, hắn chỉ giống như một cái xác không hồn mà thôi."
"Ngươi đã làm gì...c...cha của t...t...ta?" Cô bé hỏi.
"Không có gì nhiều đâu...HAHAHAHAHA"
*Flashback cái coi*
Trên đường về nhà.
"Chà, hàng xóm nhà mình chả biết đi đâu rồi nhỉ." Mẹ cô bé, Anata hỏi.
"Đừng lo, chắc là họ đi nghỉ hay đi chơi rồi. Đang hè mà." Hiroshi cười.
"Cũng đúng."
BÙM!
Bánh xe xẹp.
"Hay thật! Bánh xe bị xì hơi rồi!" Hiroshi cằn nhằn.
Rồi Hiroshi mở cửa xe hơi ra, bước ra và đóng lại một cách giận dữ.
"Có ai đó rải đinh trên đường." Hiroshi nói to.
Không có tiếng trả lời.
"Chắc sẽ phải xài lốp dự phòng thôi. Em biết lốp dự phòng để ở đâu không?" Hiroshi hỏi to.
Không có ai trả lời hết.
"Anata?"
Rồi Hiroshi đứng lên, ngạc nhiên vì không có ai ở trong xe cả.
"Em đi đâu rồi? Đừng giỡn với anh! Anh đang bực bội lắm!" Hiroshi nói một cách tức giận.
Nhưng mọi thứ vẫn im lặng.
Hiroshi đi vòng ra phía sau xe. Không có gì hết.
Vừa mới quay ra đằng sau, một cảnh tượng đáng sợ đến nỗi ngay cả Hiroshi cũng phải té ngửa. (?)
Anata bị treo trên cành cây. Một cành cây đâm thẳng vào tim. Tay và chân như bị những cành cây nhỏ siết chặt. Một phần khuôn mặt bị một thứ gì đó giống như vuốt cào nát. Cổ của Anata bị một dây leo đầy gai quấn quanh, rỉ máu.
"Anata, em...em bị làm sao thế này?" Hiroshi hoảng hồn.
Anata ngẩng đầu lên một cách yếu ớt, và nói:
"Hi...hiro...Hiroshi, anh...đi đi, mau...lên, trước...kh..khi..."
Rồi Anata tắt thở. Hiroshi bước tới gần xác của vợ mình. Càng bước gần thì những cành cây càng siết chặt, có cảm giác như tay chân của Anata sắp bị cắt đứt vậy.
"Ta sẽ không làm vậy nếu ta là ngươi."
Hiroshi quay lại. Trước mặt mình là một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh, mái tóc trắng. Người phụ nữ đó có thân hình hơi mờ, giống như một cái bóng vậy.
"Bà là ai và bà làm gì vợ tôi?"
"Ngươi không cần biết ta là ai. Ngươi chỉ cần biết là ta muốn Chihiro mà thôi."
"Bà...bà tính làm gì nó."
"KHÔNG LIÊN QUAN TỚI NGƯƠI!"
Nói xong, người phụ nữ đó tiến đến gần Hiroshi.
"Loài người các ngươi chỉ là lũ súc vật bẩn thỉu." Bà ta mỉa mai. "Người mà ngươi gọi là vợ của mình đã nhận được hình phạt thích đáng vì tội lỗi của nó. Giờ thì đến lượt ngươi."
Hiroshi hoảng hồn.
"Bà...bà muốn làm gì?"
"Không có gì nhiều đâu. Chỉ là mượn xác của ngươi trong vòng...mãi mãi nhé!"
Rồi bà ta cười, rồi nhập vào trong xác của Hiroshi.
"Chihiro, giờ đến lượt ngươi."
*Flashback is over*
"Hiểu chưa?"
Điều mà Hiroshi, phải là "người điều khiển" Hiroshi mới đúng, không để ý là trong khi mình mải mê kể, thì Chihiro đã vớ được con dao gần đó.
"Con xin lỗi ba, nhưng cho đến bây giờ...đối với con, ba đã chết!"
Nói xong, Chihiro đâm thẳng vào tim Hiroshi. Hiroshi la lên, la rất to là khác :D, rồi quỳ xuống sàn. Đã chết.
Từ cái xác đang quỳ của Hiroshi, một luồng khói trắng bay lên. Nó đọng lại ở trên đầu Hiroshi một hồi, rồi tan biến mất. Chihiro thấy thế liền bật khóc.
'Haku, ước gì anh đang ở đây...Em cần anh lắm...' Cô bé nghĩ.
Rồi Chihiro dồn hết can đảm, gạt nước mắt đi.
"Không được." Cô bé quả quyết nói. "Đây không phải là ba của mình, nên dù nó có chết mình cũng không được khóc như thế này. Những chuyện này chắc có liên quan đến câu chuyện của Haku hôm trước."
Rồi cô bé mỉm cười.
"Chắc là phải trở lại Thế giới linh hồn thôi. Mình nhớ nó lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro