Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24


"Ờ...phải gọi ra sao nhỉ...tên tù nhân kia..."

RẦM RẦM!

"Dậy mau! Ngươi được điều đi rồi đó."

Haku mở mắt ra. Cậu ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, dù chẳng còn tí không khí nào hết. Trời hôm ấy nắng đẹp, nhưng dù đẹp cỡ nào, thì chẳng một tia nắng nào có thể lọt qua được cánh cửa. Haku chỉ biết cảm nhận qua hơi nóng đang bốc lên trong phòng. Cậu tranh thủ sửa soạn (tối thế cũng được à?), rồi chuẩn bị mặc áo vào. Vừa mới cầm chiếc áo lên, cậu bắt đầu có những suy nghĩ quái lạ.

'Tại sao mình lại làm thế này? Đáng lẽ ra mình phải ở ngoài chứ. Làm gì ở trong này?' Haku nghĩ. 'Lại còn bộ đồ này nữa...' (chà, mê sảng roài à?)

Cậu nhớ lại lúc gặp Riku vào ngày hôm qua. Tuy là không thể thấy được trọn vẹn, nhưng cậu có thể cảm nhận được là trên người cô nàng lúc ấy có một luồng sức mạnh khá là lớn - nghĩa là cô nàng đang mặc bộ kimono màu hồng trên người.

"Hay là mình cũng làm giống Riku xem sao. Tính ra thì cho tới lúc thoát khỏi đây cũng không còn lâu cho lắm." Haku tự nhủ.

Rồi cậu làm theo, mặc chiếc áo trắng và cái quần màu xanh vào, rồi mặc thêm bộ đồ của tù nhân vào. Có hơi chật chút, nhưng cũng phải ráng mà chịu.

Cánh cửa phòng tối mở ra.

"Đi ra mau!"

Haku bước ra ngoài. Vừa mới bước ra khỏi cửa, thì bọn chúng xích tay Haku lại (chân không xích à? dại thế?), rồi dắt cậu đi theo hành lang. Cậu ngước nhìn lên song sắt ở trên cao, để có thể ngó bầu trời trong xanh hôm nay. Cậu mìm cười.

"Thật là một ngày đẹp trời..." Haku nói thầm.

"Ngươi nói gì đó?" Tên cai ngục hỏi.

"Có gì đâu."

"Không có thì tốt."

'Lũ ngu...Chihiro, em chờ anh nhé!' Haku nghĩ thầm.

Rồi lũ cai ngục dẫn Haku đến chân cầu thang. Tên cai ngục lên trước. Hắn vừa đi lên vừa dùng tay kéo sợi xích của Haku.

"Đi nhanh."

"Ta có chân để đi, không cần ngươi nhắc."

"Láo à?"

Rồi tên cai ngục ấy quay xuống, dộng vào bụng Haku một cái khá mạnh. Cậu quỵ xuống đất, thở dốc. Tên cai ngục nhếch mép, bước lại gần Haku, và lấy tay ngửa mặt Haku lên.

"Láo với tao à?"

"Không dám."

"Không dám thì tốt." Hắn đứng lên, giựt sợi xích."Đi mau!"

Haku bèn đứng dậy, một tay ôm bụng mà đi. Khi đi lên hết cái cầu thang dài, thì cả 2 đi đến cái hành lang lớn. Riku, không, Raikkonen đang đứng sẵn ở đó. Tên cai ngục đưa sợi xích cho Raikkonen, và nói:

"Hắn đây. Còn lại thì tùy thuộc vào cô."

"Được. Cảm ơn cậu."

"Không có chi."

Rồi hắn quay lại và đi xuống ngục lại. Khi đi ngang qua Haku, hắn dộng thêm một cái nữa ngay bụng cậu.

"Ráng mà nghe lời Raikkonen nghe chưa? Ngươi mà cãi lời đi là chết với ta."

Rồi hắn đi xuống cầu thang. Raikkonen lại gần Haku, cúi xuống, và nói thầm:

"Có đồ ở trong chưa?"

"Rồi...ui..." Haku đáp.

"Nghe đây: khi vừa lên xe, tớ sẽ mở khóa xích cho cậu. Cậu phải giả vờ điên từ giờ cho tới lúc đó. Tuyệt đối đừng để bị phát hiện, không thì cơ hội được gặp lại Chihiro sẽ không còn đâu."

"Biết rồi...đi nhanh đi..."

Rồi Raikkonen cầm sợi xích đang trói Haku đi. Khi đang đi trên đường, Haku phải giả vờ là người điên, bằng cách hết sờ mó cái này lại sờ mó cái khác, thỉnh thoảng lại cười. Hành động của cậu khiến ai cũng ghê sợ và xa lánh. Có lúc cậu giả vờ vuốt mặt của Raikkonen, nhưng cô nàng không để ý, mà còn mỉm cười nữa.

'Thật là bẽ mặt quá đi...' Haku nghĩ thầm.

Khi đi ngang qua Yuri, Haku hoảng hồn.

"Người này là..." Haku nói thầm, tỏ vẻ khép nép.

"Bình tĩnh...tớ biết rồi...tớ sẽ giải thích sau..."

Rồi cả 2 tiếp tục đi. Khi đi được thêm một đoạn nữa, thì lần này có lẽ Haku đã mất tự chủ. Cậu ôm chầm lấy Raikkonen, và hết vuốt ve tóc, rồi lại khuôn mặt. Cậu cứ luôn miệng "tớ yêu cậu, tớ yêu cậu" (ôi, mất hình tượng...). Raikkonen không phản ứng gì hết, chỉ cười mỉm thôi. Cho tới lúc cả 2 đi đến chiếc xe tải đen, và Raikkonen điều Haku lên xe, thì cậu mới chịu thôi.

"Đây là tù nhân được chuyển đi sao?" Một tên lính hỏi.

"Ừ. Được chuyển qua nhà thương điên." Raikkonen trả lời.

"Có lệnh thuyên chuyển chưa?"

"Đi hỏi Yuri đi rồi biết."

Cả 2 trò chuyện được một hồi. Trong khi đó, Haku ở trên xe, cùng với 2 tên lính khác. Phải giả vờ điên, cậu bèn lại gần một tên, vuốt ve hắn, hỏi thăm hắn:

"Em có người yêu chưa?" (Trời ạ, tao giết tụi bay! Đứng lại!)

Tên lính ấy rùng mình, đẩy Haku ra.

"Tránh xa ta ra."

Haku bèn lại gần hơn. Lần này thì hắn đẩy ra, và đá Haku một cái. Cậu bật khóc.

"Sao lại đánh tui? (ôi đau đầu) Tui có làm gì đâu..." Haku nói.

"Ta đã bảo là tránh xa ta ra. Ai bảo không chịu nghe."

'Được thôi.' Haku nghĩ thầm. 'Ta sẽ cho các ngươi toại nguyện.'

Sau một hồi thì Raikkonen bước lên xe. Cô nàng thấy Haku đang nằm lăn lộn ở một góc, thì quay lại hỏi 2 tên lính canh.

"Hai cậu làm gì hắn vậy?"

"Hắn...có vấn đề về đầu óc rồi." Tên lính canh trả lời.

"Hắn là người điên mà." Tên thứ 2 trả lời.

"Thôi ngồi im đi. Chúng ta đi thôi."

Rồi xe khởi hành. Vì ở gần ngục có một dòng sông, nên Haku có thể cảm nhận được mùi nước sau chừng đó thời gian đi chung quanh. Cậu bắt đầu nhớ lại những kí ức về thời còn có dòng sông Kohaku làm nhà. Cậu nhớ tới thời còn đi chu du, được gặp nhiều loài vật mới. Và trên hết, là lúc gặp Chihiro khi cô bé làm rớt chiếc giày màu hồng xuống sông. Khi nhớ tới chi tiết này, cậu bật khóc. Raikkonen và 2 tên lính canh kia đều thấy Haku khóc. Riêng Raikkonen thì mỉm cười mãn nguyện. Cô nàng bèn lại gần, và ngồi cạnh Haku. Raikkonen giả vờ như phải kiểm tra người của tù nhân, nên cúi người xuống. Nhân lúc đó, cô nàng nói thầm:

"Chuẩn bị chưa?"

"Đương nhiên là rồi."

"Tốt." Raikkonen mỉm cười. "Chúng ta bắt đầu thôi."

Raikkonen sờ vào cái khóa ở phía bên trái của Haku, giả vờ như tìm được thứ gì khả nghi.

"Kirill, Yakkaren!" Raikkonen gọi. "Tới đây nhanh lên!"

2 tên lính kia đứng dậy, và lại chỗ của Raikkonen.

"Có chuyện gì?" Kirill hỏi.

"Hắn làm gì cô sao?" Yakkaren nói thêm. (Yakkaren = Yakkul + Aren)

"Nhìn vào cái khóa này." Raikkonen chỉ vào cái khóa bên trái của Haku.

Cả Kirill và Yakkaren kéo Haku ra, rồi sờ mó cái khóa một chút.

"Sao mà rỉ nhanh thế này? Còn mới mà." Kirill hỏi.

"Phải đó." Yakkaren nói thêm.

"Thử liên lạc với Cục xem sao." Raikkonen nói.

Rồi cả 2 người Kirill và Yakkaren đứng lên, và bước lại gần buồng lái. Khi vừa mới mở cửa, Yakkaren cảm thấy chóng mặt. Kirill cũng thế.

"Chuẩn bị đi." Raikkonen, đang ngồi cạnh Haku, nói thầm.

"Biết rồi." Haku đáp, hít một hơi thật sâu. "Đúng là nước đã giúp mình thật."

"Nhắm đủ sức để về không?"

"Chắc là đủ."

Kirill và Yakkaren ngồi xuống ở một ghế gần đó. Raikkonen bước lại gần bọn họ, hỏi han:

"Hai chú sao thế?" Raikkonen hỏi.

"Chóng mặt quá..." Kirill nói.

"Hay để tôi lấy thuốc cho 2 cậu."

"Cũng được...Nhanh lên."

Rồi Raikkonen bước lại gần cửa sổ của buồng lái, và mở cửa sổ ra. Cô nàng thò đầu ra, và nói:

"Hai cậu có thuốc an thần không?" Raikkonen hỏi."

"Có chứ." Tên lái xe nói.

"Nhưng mà chi thế?" Tên phụ lái nói thêm.

"Kirill với Yakkaren bị chóng mặt. Từ giờ đến trại mới còn xa, nên cho họ nghỉ ngơi chút."

"Ờ...Vậy thì có ngay."

Rồi tên phụ lái với cái hộp ở gần nóc xe, và lấy nó xuống. Hắn mở ra, lấy vài viên thuốc, rồi đưa cho Raikkonen.

"Đây này." Hắn nói.

"Cảm ơn nhé, Tombolin." Raikkonen nói, mỉm cười. (Tombolin = Tombo + Lin)

"Không có chi."

Khi Tombolin vừa mới đưa viên thuốc cho Raikkonen xong, thì cô nàng dùng tay kia mà nắm cánh tay của Tombolin lại.

"Chà." Raikkonen suýt soa. "Coi tay của cậu kìa."

"Sao? Chỉ là vết thương ngoài da thôi mà." Tombolin nói.

"Nhưng cũng là thương tích mà."

"Có sao đâu. Từ từ cũng hết mà."

"Đúng đó." Toshidema nói, thò tay xuống dưới để chỉ vào vết thương ở bàn tay của Tombolin. "Tại nó chơi ngu nên thế thôi."

"Ừ." Tombolin cười.

Raikkonen thấy vậy đành buông tay của Tombolin ra, rồi lại nắm tay của Toshidema.

"Tay của cậu nữa nè." Raikkonen nói, sờ các vết thương trên tay của Toshidema.

"Thì sao? Hồi ấy chiến tranh nên phải thế thôi."

"Hay là do bị con gái dùng dao mà chém?" Tombolin mỉa mai.

"Giỡn hoài."

"Thôi tôi để 2 cậu một mình nhé." Raikkonen nói. "Tôi còn phải chăm sóc cho Kirill và Yakkaren nữa."

"Ừ."

"Đi đi."

Rồi Raikkonen chui vào, và đóng cửa lại. Cô nàng mỉm cười khi thấy cả Kirill và Yakkaren đều đã gục hết. Cô nàng bèn lại gần chỗ của Haku, và cởi trói cho cậu.

"Được rồi." Cô nàng nói. "Cậu nên đứng dựa vào cái cửa sổ đi."

"Chi vậy?" Haku hỏi.

"Cậu sẽ biết thôi." Raikkonen mỉm cười.

Trong khi đó, ở trên buồng lái, Tombolin và Toshidema cảm thấy chóng mặt dữ dội. Do quá chóng mặt, nên xe bắt đầu chao đảo. Và vì đang đi trên con hẻm nhỏ, nên chiếc xe lội thẳng xuống dòng sông gần đó. Cả Tombolin và Toshidema đều chết hết. Kirill và Yakkaren nằm đè lên lẫn nhau, kế bên là Haku và Riku, đang cố gắng níu chặt vào cái ghế và nín thở.

"Chắc có lẽ xong roài." Riku nói. "Chúng ta ra thôi."

"Ừ."

Rồi cả 2 cởi lớp áo bên ngoài, để lộ chiếc áo trắng và cái quần xanh của Haku, và bộ kimono màu hồng của Riku. Cả 2 hóa rồng và bay ra ngoài, đứng nhìn chiếc xe từ từ chìm xuống sông.

"Tội bọn chúng thật." Haku nói.

"Ừ. Mà khoan đã."

Riku bay xuống sông, cắt cái gì đó, rồi trồi lên lại.

"Cậu làm gì vậy?" Haku hỏi.

"Phải cắt đường dây liên lạc." Riku nói. "Nếu bọn chúng biết là tụi mình đã trốn thoát thì không xong đâu. Tới lúc đó thì cả thế giới con người lẫn Thế giới linh hồn cũng sẽ loạn cho mà xem."

"Ừ nhỉ. Thôi mình quay về đi."

"Ừ."

Rồi cả 2 cất cánh, và hướng về phía nhà tắm mà bay về.

...

"Tụi nó đã trốn thoát rồi."

"Cái gì? Tụi nó dám..."

"Nhưng thưa ngài, chúng ta có nên giết nó không?"

"Chưa đâu. Chưa tới lúc."

"Thế là chúng ta lại phải chờ à?"

"Đúng."

"Tôi đã chờ lâu lắm rồi. Tôi không thể chờ được nữa."

"Nếu không chờ được...thì ngươi chết đi."

"AAAAAAAAAAAAA!"

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro