Chap 22
"Zeniba!" Chihiro reo lên.
Cô bé cũng muốn chạy tới chỗ của Zeniba, và ôm chầm bà ta một cái. Đã quá lâu từ lần cuối Chihiro gặp Zeniba. Khi ấy, Zeniba đã tặng cho Chihiro cái đồ cột tóc màu tím - thứ mà Chihiro vẫn luôn để trong túi từ lúc đến Thế giới linh hồn tới giờ. Nhưng giờ đây, muốn nhích một bước cũng không xong. Ở trong bụng của Vô Diện thật chả thú vị tí nào.
"Cháu đã lớn thật rồi đấy, Chihiro." Zeniba mỉm cười.
"Zeniba! Cháu nhớ bà lắm!" Chihiro nói.
"Ừ, ta cũng nhớ cháu nhiều lắm."
"Nhưng sao bà lại ở đây? Chẳng phải Vô Diện sống cùng bà sao?"
Zeniba im lặng.
"Sao thế? Bà không thể kể cho cháu biết à?" Chihiro hỏi.
Không gian xung quanh rung động lên.
"Yên nào Vô Diện." Zeniba hét to.
Ọt~~~ (?)
"Tên này." Zeniba cằn nhằn.
"Có chuyện gì vậy?" Chihiro hỏi.
Zeniba thở dài.
"Chẳng qua là ta đang luyện cho Vô Diện cách kiềm chế. Cháu biết đó, từ lúc cháu đi, cứ lúc nào có khách là nó đều nuốt vào bụng hết. Ta dạy nó cách kiềm chế bằng cách chui vào bụng nó (hở?). Mỗi khi nó gây rắc rối gì là ta làm phép từ bên trong này, bắt nó phải nghe theo. Nhưng chắc có lẽ nó vui mừng khi thấy cháu nên rủ cháu vào chung với ta (hở?)." Zeniba kể.
"Dạ." Chihiro cười.
"Cháu khỏe không? Dạo này em gái của ta có gây rắc rối gì cho cháu không?"
Chihiro giật mình.
'Mình không thể nào nói là Yubaba đã chết được. Zeniba sẽ buồn lắm.' Chihiro nghĩ. 'Mà cũng không thể giấu nổi nữa. Lỡ Zeniba mà tìm ra được thì chết nữa.'
"Dạ cháu khỏe. Cảm ơn bà đã hỏi thăm. Còn Yubaba thì...vẫn như mọi khi thôi."
Zeniba mỉm cười.
"Không có chi. Ta cứ tưởng em gái của ta sẽ bắt nạt cháu. Cháu cũng biết đó, cháu là con người mà." Zeniba nói.
Chihiro cúi gằm mặt xuống.
"Sao thế cháu yêu?" Zeniba hỏi.
"Có chuyện này cháu muốn nói với bà." Chihiro nói.
"Cháu cứ kể đi." Zeniba nói. "Mà khoan...Vô Diện, ăn gì thì nuốt cho xong đi."
Ọt~~~ (cái gì nữa vậy trời?)
Ngay lập tức, Chihiro cảm thấy chân mình không còn cứng đờ như hồi nãy nữa. Cô bé có thể tự do đi lại được, dù trong cái không gian khá là chật hẹp. Chihiro bước lại gần Zeniba.
"Cháu kể đi." Zeniba nói.
"Chuyện là thế này..."
Rồi Chihiro kể một lèo hết mọi chuyện. Từ câu chuyện lúc cô bé còn đang ở nhà, cho tới khi bước tới cái đường hầm, từ lúc gặp Haku cho đến khi được gặp 2 người bạn của Haku, từ lúc gặp Yubaba cho tới khi biết là Riku đang gặp mặt Yubaba. Có bao nhiêu chuyện cô bé đều kể hết. Zeniba lắng nghe, có lúc bất ngờ, và có lúc thì cảm thấy hài lòng. Khi câu chuyện của Chihiro về cái chết của Yubaba chấm dứt, Zeniba thẫn thờ, đờ cả người ra, ngồi bệt xuống, nở nụ cười nhạt.
"Em gái của ta...lại làm chuyện nông nỗi nữa rồi." Zeniba nói nhỏ.
"Cháu xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với Yubaba." Chihiro nói thầm.
"Cháu đâu có lỗi đâu. Cũng tại ta, không chịu dạy dỗ em gái của ta. Nó bị như thế cũng đáng lắm." Zeniba nói.
"Cháu xin lỗi bà...nhưng cháu cần phải ra khỏi đây. Haku đang gặp nạn. Và chỉ có mình cháu mới giúp được thôi."
Zeniba mỉm cười.
"Cháu đi đi...Vô Diện, há miệng ra!" Zeniba hét to.
Không có chuyện gì hết.
"Vô Diện, há miệng ra!" Zeniba hét to.
"Sao thế?" Chihiro hỏi.
"Tên này...ngoan cố nhỉ." Zeniba nghiến răng.
"Để cháu thử xem sao. Biết đâu lại hiệu quả." Chihiro nói.
Zeniba mỉm cười.
"Ái chà chà, Chihiro bé bỏng của ta đâu rồi?"
Chihiro hóa rồng. Cái không gian chật hẹp trong bụng của Vô Diện đúng là không thích hợp để hóa rồng. Chihiro cố gắng dùng thân của mình để đốt cháy hết mọi thứ xung quanh. Zeniba mỉm cười. Lớp bao bọc của Vô Diện quá dày để có thể đốt kiểu đó. Chihiro cố gắng để đốt hết mọi thứ. Không được, cô bé bèn chui ngược lên miệng của Vô Diện lại. Vẫn không được. Cô bé tức giận, khè lửa lên trên miệng của Vô Diện. Vô Diện cảm thấy có cái đó nóng trong người (:D), nên vội nhả ra hết, kể cả Zeniba. Lúc Chihiro có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại, cũng là lúc Vô Diện bỏ đi.
"Vô Diện!" Zeniba nói to.
Không kịp nữa rồi. Vô Diện đã bỏ đi, không thấy bóng dáng đâu nữa.
"Thôi cháu xin phép nhé! Cháu phải đi đây!" Chihiro nói.
"Ừ, đi đi. Nhớ là phải chăm sóc Haku cho ta đó nhé!" Zeniba nói.
"Dạ."
Rồi Chihiro bay đi, để lại Zeniba ở đó một mình.
"Cháu xin lỗi bà, Zeniba. Nhưng cháu không thể ở lại." Chihiro nói thầm. "Cháu phải cứu Haku...Chờ em nhé, Haku. Em tới đây."
"Gặp lại ta có vui không?"
Chihiro quay lại, hoảng hồn.
"Cái gì?"
Chihiro cố gắng bay nhanh hết tốc lực, cố gắng tránh cái thứ đang dí mình càng xa càng tốt. Nhưng không thể nào được. Từ xưa đến giờ, rồng chưa bao giờ bay nhanh lại phượng hoàng cả. (thế là biết ai đang dí Chihiro rồi chứ gì?). Chỉ trong chốc lát, con phượng hoàng sau lưng đã dí đến sát Chihiro.
"Ngươi muốn gì ở ta?" Chihiro nói.
"Không có gì. Chỉ là mạng của ngươi thôi."
Rồi con chim phượng hoàng nhào tới ngay bên cạnh Chihiro. Chihiro cố gắng lách sang bên kia, nhưng càng lúc, con phượng hoàng kia càng ép sát vào. Chihiro bèn dụ nó xuống cánh rừng ngay dưới chân (hở?). Nhưng con phượng hoàng kia nhanh nhẹn hơn, bay sà xuống dưới người Chihiro, và thúc một cái thật mạnh vào thân của cô bé. Chihiro vì không xuống được đành phải bay lên lại.
(Điều ngạc nhiên là) Haku bước dọc theo cánh rừng phía tây, với chú chim bồ câu mà Haku gọi là Youko ở trên vai. Đang đi dọc theo đám cây cổ thụ cao ngất, thì Haku cảm thấy có cái gì đó nhỏ giọt trên đường mình đi. Cậu bèn dừng lại, cúi xuống và nhìn chăm chú vào thứ đang ở trên mặt đất: blood (:D)
"Máu à?" Haku tự hỏi.
Chú chim trên vai Haku sà xuống đất, bước lại gần, và lấy mỏ của nó mà nếm. Ngay lập tức, nó bật ngược lại, và bay lên vai Haku mà đậu. Haku có thể cảm nhận được là chú chim đang run lên. Haku vuốt nhè nhẹ chú chim.
"Sao thế? Sợ máu à?" Haku hỏi.
Chú chim bấu chặt vào vai Haku, rồi rúc liên hồi vào vai Haku. Biết là đau nhưng Haku vẫn có chịu đựng.
"Thôi thôi. Dừng lại. Kohaku xin thua." Haku nói, mỉm cười.
Cho tới lúc đó, chú chim mới chịu dừng lại.
"Thiệt tình...Mà máu ở đâu ra thế nhỉ?"
Haku ngước lên. Tuy là tán cây khá rậm rạp, nhưng Haku vẫn có thể thấy là có 2 con vật đang bay trên trời.
"Có khi nào..."
Nghi có chuyện chẳng lành, Haku thả Youko xuống đất, dặn:
"Ở yên tại đây. Không được đi đâu đó!"
Rồi Haku bay thẳng qua tán cây. Cái cảm giác đầu tiên của Haku là hoảng hồn khi thấy Chihiro đang bị thương. Và tiếp theo đó là hoảng sợ khi thấy con phượng hoàng đang cố gắng hạ gục Chihiro.
"Chihiro!" Haku gào lên.
Chú rồng đỏ quay lại, khuôn mặt bị rách đôi chút (ặc).
"Ha...ku!"
Haku lao thẳng vào con phượng hoàng đỏ kia.
"Ngươi dám hại người ta yêu! Ta quyết không tha cho ngươi!" Haku gào lên.
Con phượng hoàng kia quay đầu lại. Thấy có chú rồng trắng đang đuổi theo mình, nó liền đổi mục tiêu, không còn chú tâm vào Chihiro nữa. Haku thấy là mình đã dụ được con phượng hoàng kia rồi, nên quay đầu lại và bay đi. Con phượng hoàng kia không tốn nhiều thời gian để dí theo Haku. Haku thấy là con phượng hoàng đỏ đã dí đến đuôi của mình, bèn thả mình mà lao xuống dưới. Con phượng hoàng kia cũng bay xuống. Haku chờ thời cơ, khi tới lúc sẽ tóm gọn được con phượng hoàng kia. Mà đúng thật. Khi vừa mới chạm vào tán cây cao bên dưới, Haku bay ngược lên lại. Con phượng hoàng trở tay không kịp, nên lao vào tán cây, và bị kẹt ở trong đó.
'Phượng hoàng...Chả bao giờ 'thắng' giỏi cả.' Haku nghĩ thầm.
Haku ngó quanh một lần nữa, và thấy Chihiro, đang ở trên một tán cây nọ. Haku bay tới. Chihiro mình mẩy bị thương tùm lum, mắt nhắm mắt mở. Giờ đây, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mỏng manh.
Haku tìm cách đỡ Chihiro xuống dưới đất. Rồi cả hai cùng hóa thành người lại.
"Chihiro... ráng lên nào." Haku nói thầm.
Chihiro hé mắt ra nhìn Haku. Cô bé nở nụ cười yếu ớt.
"Em sắp chết rồi phải không?" Chihiro nói khẽ.
"Không đâu. Em sẽ sống. Em sẽ sống mà." Haku nói.
"Chắc em sẽ không qua nổi đâu nhỉ? Thôi thì cứ coi như em đã đóng góp cho Thế giới linh hồn đi."
Haku đỡ đầu của Chihiro.
"Không! Em sẽ sống! Đừng nói vậy!" Haku nói.
Rồi Chihiro nhắm mắt lại.
"Gặp lại nhau ở kiếp sau nhé!" Chihiro nói những lời cuối cùng trước khi từ biệt Haku mà đi (đừng có bức xúc, chuyện chưa có hết đâu).
Haku cúi gằm mặt xuống, nức nở. Người mà đối với Haku là gần gũi nhất, người đã hết mực lo lắng, luôn luôn quan tâm, luôn luôn giúp đỡ Haku đã ra đi. Từ trước tới giờ, mọi người luôn nghĩ Haku là con người lạnh lùng, không bao giờ chịu nói chuyện với ai cả. Nhưng từ lúc Chihiro đặt chân tới Thế giới linh hồn, mọi thứ đã thay đổi tất cả. Haku cũng hòa đồng hơn, dù có hơi lạnh lùng một chút. Tính tình thay đổi hẳn. Hồi ấy, Haku cũng đã tự hứa với lòng là sẽ bảo vệ người mà mình yêu quý. Nhưng giờ đây, có lẽ như lời hứa đó chả còn là gì nữa cả. Chihiro đã ... rồi...
Đang lúc Haku chuẩn bị từ bỏ hết hi vọng, thì Youko (chú chim bồ câu trắng đó) bay lại gần xác của Chihiro. Youko bay đến gần vành tai của Chihiro - đang rực sáng ánh lửa - và khẽ rúc vào vành tai cô bé. Haku ngước mặt lên, nhìn chăm chú vào chú chim bồ câu trắng. Ngay lập tức, từ vành tai của cô bé, một luồng khói đỏ xuất hiện. Luồng khói bay lên không trung, thu hút sự chú ý của Haku. Từ luồng khói đó xuất hiện một chú rồng đỏ. Chú rồng bay lượn một vòng, rồi đáp xuống đất.
"Ơ...Long hồn..." Haku nói.
"Đúng thế. Ta ẩn thân trong người Chihiro bấy lâu nay rồi. Và Linh hồn thật sự của Ngũ hành rồng thật sự xuất hiện khi chính vị thần đó đang ở ranh giới mỏng manh nhất." Chú rồng đỏ nói.
"Nhưng người...người xuất hiện ở đây để làm gì?"
"Ta cần một thân xác để có thể hút được sinh lực mà sống. Và đừng lo. Khi ta đã hút được, thì cô bé ấy cũng sẽ sống lại thôi."
"Thế thì người muốn chọn ai?"
Chú rồng đó dáo dác nhìn một hồi, rồi nói:
"Con phượng hoàng hồi nãy!"
Rồi chú rồng đỏ bay thẳng vào trong lùm cây sau lưng Haku. Haku có thể cảm thấy là cả hai đang vật lộn hơi bị dữ dội. Haku quá mải mê đoán chuyện gì đang xảy ra ở bên ấy, đến nỗi không để ý là Chihiro đã đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ. Cho tới lúc mọi thứ yên ắng dần, thì Chihiro khều Haku một cái. Haku quay lại, mừng rỡ. Cậu ôm cô bé thật chặt, tới nỗi Chihiro cảm thấy khó thở.
"Chihiro! Anh cứ tưởng..."
"Anh tưởng bở gì thế? Em vẫn ở đây mà!"
'Cảm ơn Linh hồn nhiều lắm!' Haku nghĩ thầm.
"Nhưng hồi nãy...em..."
"Chuyện gì cơ?"
"Không có gì. Chúng ta về thôi."
Rồi cả hai hóa rồng, rồi cất cánh và bay ra khỏi khu rừng.
...
"Ngươi làm gì ở đây?"
"Tôi chỉ đến để báo cho người biết là cánh cổng duy nhất liên kết giữa 2 thế giới đã mở."
"Nhưng sao lại có chuyện này?"
"Tôi không biết...nhưng có lẽ người ở dưới địa ngục sẽ biết đó."
"Ý ngươi là sao...A!"
…
"Dừng lại!" Chihiro nói.
Cả 2 dừng lại.
"Có chuyện gì vậy?" Haku hỏi.
"Em linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra." Chihiro nói.
"Nhưng mà có chuyện gì cơ?"
"Em không biết, nhưng mà..."
"HAKU!"
Cả 2 quay lại, và trông thấy Blu, đang bay về phía họ. Cả 2 ngạc nhiên.
"Blu?"
"Xin lỗi. Tớ tới hơi trễ." Blu nói.
"Không sao đâu." Haku nói. "Mà quên nữa...Hồi nãy em nói là có chuyện gì vậy?"
"Em không biết. Nhưng cái cảm giác này khó chịu lắm."
"Thôi thì xuống đất đi rồi tính sau."
"Ừ."
"Ý hay đó."
Rồi cả 3 đáp xuống bãi đất trống gần đó, và hóa thành người lại. Blu thì bộ kimono có hơi tả tơi một chút. Chihiro cũng thế. Chỉ có Haku là lành lặn thôi. (:D)
"Mà 2 người đang nói chuyện gì vậy?" Blu hỏi.
"Chihiro có linh cảm là có chuyện chẳng lành xảy ra." Haku đáp.
"Nhưng em không biết chắc là có chuyện gì."
"Em có còn nhớ cái cảm giác ấy không?" Blu hỏi Chihiro.
Chihiro suy nghĩ một hồi, rồi nói:
"Lúc em có cái linh cảm ấy, toàn thân như nóng ran cả lên. Em đã muốn lịm đi ngay lúc đó rồi. Cảm giác đó khó chịu lắm."
"Hay có khi nào là Kimi-sama đang gặp chuyện?" Blu nói.
"Không thể nào đâu. Ai mà dám làm hại Kimi-sama chứ?"
"Ờ ha...Thường thì chỉ có cận thần của Kimi-sama mới làm nổi thôi."
Rồi Blu và Haku cùng nhìn Chihiro. Chihiro tròn mắt, đưa tay xua xua.
"Đừng nhìn em. Em không làm gì hết. Em luôn ở bên cạnh Haku và Zeniba mà."
"Nhưng nếu không phải em thì là ai?"
"Chỉ có duy nhất là 5 vị thần tối cao thôi."
"Nhưng hình như họ tản mạn ra hết rồi. Ta đâu có biết tung tích ai đâu."
Blu suy nghĩ một hồi, rồi nói:
"Masaru đã chết..."
"Chuyện đó thì ai chả biết." Haku nói. "Mitsuru cũng thế."
"Hồi nào?"
"Mới nãy thôi."
Chihiro chả biết nói gì hết, cứ ngó qua ngó lại Haku và Blu. Trong lúc cả 2 đang suy nghĩ, Chihiro như nhớ ra điều gì đó.
"Hai anh quên là Ashura và Kagami cũng ... luôn rồi sao?" Chihiro nói.
"Ờ nhỉ. Vậy là chỉ còn lại..."
Cả 3 tròn mắt, đồng thanh:
"SAKURA!"
Haku phản kháng:
"Không thể nào! Sakura hiền lắm cơ mà."
"Chưa chắc đâu. Có khi bị người khác lợi dụng đó."
"Không thể nào!" Chihiro đáp trả. "Em biết Sakura. Chị ta không có ác ôn như mấy anh nghĩ đâu."
"Em có chắc không?"
"Chắc mà."
"Thôi thì cứ ghé thăm một chuyến xem sao."
Cả 3 gật đầu thống nhất, rồi hóa rồng mà bay đi.
...
"Ngươi xử lý ả xong chưa?"
"Xong rồi. Mà linh hồn của ả vẫn không tha cho tôi. Nó vẫn cứ bám vào thân xác của ả."
"Thế thì để ta xử lí...Giờ thì ta cho ngươi mục tiêu khác."
"Xin ngài cứ nói."
"Người mà mọi người thường gọi là Chihiro ấy...Ta muốn nó phải chết."
"Nhưng mà..."
"Ngươi dám phản kháng à?"
"Dạ không, thưa chủ nhân."
"Thế thì mau đi đi!"
"Dạ."
...
"Cánh rừng ngay trước mặt kìa." Blu cảnh báo.
"Ủa, em nhớ hồi đó đâu có cánh rừng này đâu." Chihiro nói.
"Có khi nào em nhớ lộn không?" Haku hỏi.
"Không đâu. Em là cựu cận thần (:) của Kimi-sama. Nơi này em nắm rõ như lòng bàn tay."
"Thôi thì đi qua đi rồi tính sau."
"Nhìn thử đi. Kiểu này bay lọt qua được mới lạ."
"Thế thì chúng ta đi bộ."
"Nhất trí!"
Cả 3 đáp xuống đất, hóa thành người lại, và tiến vào trong rừng (The Forest of the Deer God :D). Có lẽ là do cây cối khá rậm rạp, nên dù đang là buổi sáng mà cứ như là buổi tối ấy. Đang mò mẫm trong bóng tối, Chihiro đụng phải vật gì nhọn nhọn. Cô bé cố nhặt lên, nhưng dường như nó được cắm sâu xuống đất, nên không thể tháo ra được. Chihiro gọi Haku và Blu tới, cố gắng để lấy cái vật nhọn ấy ra. Ngay cả sức của Haku và Blu cộng lại cũng không thể lấy ra được. Cuối cùng thì Chihiro bèn dùng mắt thần để ngó coi nó là gì.
"Khoan đã! Đừng lấy ra!" Chihiro nói.
"Sao vậy?"
"Nó là Dao găm chứa ám khí. Đừng có lấy nó ra, nếu anh muốn ám khí bám theo anh mãi mãi." Chihiro nói.
Haku và Blu liền rụt tay lại.
"Ai mà lại cắm con dao ở đây chứ?" Haku hỏi.
"Hahahaha...Còn ai khác ngoài ta?"
Cả 3 ngước lên, sửng sốt.
"Cái gì? Sao mà...?"
"Ngạc nhiên chứ? Hahahaha!"
"Nhưng mà..." Chihiro nói, ngạc nhiên. "Tại sao chứ?"
"Có ai lại không đam mê quyền lực đâu nào?"
"Nhưng đáng lẽ ra Kimi-sama phải biết chuyện này rồi chứ?" Haku nói thầm.
"Ngươi đừng tưởng là ta không nghe nhé! Mụ Kimi-sama ấy chả là gì cả. Ta đã giết mụ ta rồi."
"CÁI GÌ?" Cả 3 đồng thanh.
"Sao mi dám!" Haku gằn giọng.
"Có gì mà ta không dám làm chứ?"
"Thế thì giết bọn ta đi. Ta thách mi đó." Blu nói, có vẻ thách thức.
"Được...Chắc ngươi chưa nghe danh Sakura ta đây."
"Thử đi rồi biết."
Rồi Sakura nhào tới Haku trước. Haku đẩy cả Blu và Chihiro ra, một mình song đấu với Sakura. Sakura, đang có thế, đẩy Haku ra đằng sau. Haku ngã xuống, một phần tay bị thương hơi nặng.
"Thế nào? Đã chứ?" Sakura nói.
Chihiro đứng ở sau lưng Sakura, trông thấy Haku bị thương. Cô bé tức giận, toan hóa rồng mà dạy cho Sakura bài học, thì Blu kéo cô bé lại.
"Đừng có dại. Em không đủ sức đánh với Sakura đâu." Blu nói thầm.
"Nhưng mà..." Chihiro nói, vẻ tức giận hiện rõ trong từng lời nói. "Haku đang bị thương. Em đâu thể khoanh tay đứng nhìn được."
"Em đừng nên đụng vào Sakura. Anh có linh cảm là Sakura không còn là bản thân nữa." Blu nói.
"Ý anh là sao?"
Sakura cảm giác là có âm thanh sau lưng mình, bèn nói to:
"Hai ngươi nói chuyện xong chưa?"
"...hãy tìm cách phá hủy con dao kia đi..."
"...hay là để ta bắt hai ngươi im miệng trở lại?"
"...trước khi Sakura mất tự chủ."
Chihiro đắn đo một hồi. Trong khi đó, Haku đã gượng đứng dậy được. Vừa mới ngẩng đầu lên, thì Haku bị Sakura đá cho một cái, và té lần 2 (:).
"Nằm xuống nào. Đừng đứng lên."
Rồi Sakura đạp lên người Haku. Chihiro cố gắng kìm nén cơn tức giận mà tiếp tục suy nghĩ. Cuối cùng thì cô bé cũng có sáng kiến.
"Blu, anh biết phép phân thân không?" Chihiro nói thầm.
"Có, mà chi?"
"Em cần anh sử dụng phép phân thân lên người em. Rồi em sử dụng thêm một lần nữa. Nghĩa là em phân thân ra làm 4 đó."
"Nhưng em cần nhiều đến vậy làm chi?"
"Cứ tin em đi."
Blu đắn đo một hồi.
"Coi như lần này anh tin em."
"Tốt lắm!"
...
"Ngươi...là đồ hèn hạ..." Haku gằn giọng. "Bỏ chân ra...khỏi người ta..."
"Ngươi chả là gì hết." Sakura nói. "Kimi-sama đã sai lầm khi chọn ngươi. Mụ ta nghĩ là sẽ có người sẵn sàng thay Mitsuru."
"Ngươi nói gì cơ?" Haku hỏi lại.
Sakura đạp mạnh hơn. Haku gào lên trong đau đớn.
"Ngươi đã giết chết Mitsuru!" Sakura nói.
"Ta...không có..."
Sakura đạp mạnh hơn nữa.
"A!"
"Ngươi đã giết chết Mitsuru!"
"Không phải...ta..."
"Chứ là ai? Là ai? Ngươi nói mau!"
"Là ta!"
Sakura quay lại. Haku cũng cố ngóc đầu lên để xem đó là ai. Cậu không tin vào mắt mình: đó là Youko, đang đứng ở đó.
"Youko...cô trở lại rồi sao?" Haku nói thầm.
...
"Anh chắc cách này hiệu quả thật chứ? Em thấy cái bản sao giả làm Youko nó ghê ghê sao ấy." Chihiro hỏi.
"Chắc mà. Bây giờ thì em muốn làm gì thì làm đi. Cần thì anh sẽ giúp."
"Được. Cảm ơn anh nhiều lắm!"
...
"Là ngươi! Ngươi đã giết chết Mitsuru của ta (hở?)"
"Là ta thì sao nào?" Youko nói. "Ngươi có gan để giết được ta không?"
"Ngươi...Được! Coi như bữa nay chúng ta đấu trận sinh tử!"
Sakura phẩy phẩy trong không khí, lấy ra một cây kiếm bạc óng ánh. Lưỡi kiếm dài, có chạm khắc hình con rồng màu hồng (biết ngay mà). Cuối cán dao có một lưỡi dao nhỏ thò ra, có lẽ là một cách khác để đảo ngược tình thế. Youko cũng vậy, cũng rút ra cây kiếm màu trắng ở bên hông. Cả 2 vào tư thế sẵn sàng. Ngay lúc đó, chú chim bồ câu trắng của Haku bay tới, và đậu bên vai của Youko (cái này thì hơi bị rắc rối à...). Youko cảm giác như có cái gì đó đang đậu trên vai mình, bèn quay lại, và thấy chú chim bồ câu trắng. Youko mỉm cười.
"Cậu tới đúng lúc lắm. Mong là cậu sẽ sẵn sàng cho lần này." Youko nói thầm.
"Con chim đó là ai vậy?" Sakura hỏi.
"Là thần hộ mệnh của ta...Thôi, bắt đầu trận đấu đi."
"Được thôi."
Rồi Sakura tiến thẳng tới chỗ của Youko. Youko nhẹ nhàng nhấc chú chim lên và thả cho chú bay đi. Khi Sakura vừa mới tới, thì Youko né sang một bên, dùng tay nhấc bổng Sakura lên, và quăng ra đằng sau lưng (ôi trời ạ, con gái đánh nhau gì mà kinh thế không biết). Sakura vừa mới té xuống đất, vội gượng đứng lên lại. Youko quơ cây kiếm sang ngang ra đằng sau lưng. Sakura chưa kịp phản ứng gì, đã bị lưỡi kiếm của Youko chém làm cho mặt bị một vết chém khá nhỏ (giống của Ashitaka ấy). Sakura lấy tay quẹt máu trên mặt, rồi tiến thẳng đến chỗ Youko một lần nữa. Youko dùng kiếm đâm thẳng vào Sakura. Nhanh nhẹn, Sakura né sang một bên.
...
"Được rồi đó!" Blu nói. "Làm đi!"
"Được rồi!"
Chihiro đi men sau bụi cây, bước đến gần chỗ chú chim bồ câu trắng đang đậu trên cây. Cô bé lầm bầm:
"Hiện nguyên hình!"
Ngay lập tức, làn khói trắng xuất hiện, bao quanh Youko. Làn khói nhanh chóng tan, để lại ở đó một Youko đang mỉm cười.
"Cảm ơn cậu nhé!" Youko nói.
"Không có chi."
...
Hai bên ẩu đả được một lúc, cho tới khi một phần của bộ kimono của Sakura bị rách. Sakura mệt lử cả người. Vừa mới đứng dậy, Sakura cảm thấy toàn thân khó chịu. Cô nàng quỵ xuống đất, hét lên, đau đớn.
...
"Làm nhanh lên đi nào!" Blu giục Chihiro.
"Em đang cố đây! Sao anh không phụ em đi?"
"Thôi nhanh đi."
"Biết rồi mà!"
...
"Dừng lại! Dừng lại đi!" Sakura hét to.
Youko bước lại gần Sakura, tò mò. Sakura cố gắng nắm chân của Youko.
"Cứu tôi với!"
"Đây không phải là việc ta có thể làm." Youko nói, ngước mặt lên. "Youko, phần còn lại cho cô xử lí đó!"
"Cảm ơn nhiều!"
"Youko ư?" Sakura lặp lại.
Rồi cô nàng cố gắng quay đầu sang bên kia. Vừa mới kịp thấy được chiếc áo trắng và cái váy màu tím của Youko, thì cô nàng đã bị Youko đâm thẳng một phát vào tim (ooo~ đau đấy). Con dao Ám khí ấy cũng từ từ trở lại bình thường. Chihiro nhặt con dao ấy lên, soi mói một lát. Haku cũng đã gượng đứng dậy được. Blu đến đỡ Youko đứng lên.
"Ờ, mọi người..." Chihiro nói. "Em nghĩ mọi người nên nhìn con dao này đi."
Cả Haku, Blu và Youko cùng bước đến chỗ của Chihiro.
"Có chuyện gì vậy?" Haku hỏi.
"Cái này không phải là con dao bình thường."
"Ý em là sao?" Blu hỏi.
"Nếu không phải là dao thì là gì chứ?" Youko hỏi.
Chihiro chỉ tay vào hình con hải cẩu ở cán dao.
"Dấu con hải cẩu...nếu em nhớ không lầm, thì ở bên thế giới con người, họ nói con dao này là của Hải quân."
"Hải quân?" Cả 3 người còn lại đồng thanh.
"Chính xác là của Hải quân...nhưng em không biết tại sao nó lại lọt vào đây."
"Có lẽ nào..." Blu nói.
Haku thở dài.
"Thế là đúng rồi..."
"Chuyện gì cơ?" Chihiro hỏi.
"Cánh cửa liên kết 2 thế giới đã bị phá vỡ."
"CÁI GÌ?"
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro