Chap 21
"Kohaku ư?"
Haku cúi gằm mặt xuống. Youko quay lại, nhìn chằm chằm vào Haku.
"Kohaku ư?" Youko nhắc lại.
"Đừng..." Haku nói thầm.
"Kohaku ư?" Youko nhắc lại, nhấc mặt nạ lên.
Haku ngẩng mặt lên.
"Đừng có nói nữa. Đúng, ta là Kohaku. Thì sao đã nào?" Haku nói.
Youko ngạc nhiên, làm rơi chiếc mặt nạ màu đỏ. (alô cho chiếc taxi tới đây, Haku chạy trốn).
"Ngươi...là Kohaku...sao?" Youko run lẩy bẩy.
"Là ta đây...Thì sao?"
Youko bước lùi lại (thôi, cái này đi theo yêu cầu, có buồn thì đừng trách nha), từng bước từng bước một. Chàng trai ở đằng xa giương cung lên, nhắm vào Youko, và bắn. Quả nhiên là trúng thật. Youko văng vào bụi cây gần đó. Mũi tên nhắm trúng tim của Youko (~~~). Haku chạy lại gần Youko. Chỉ còn chút sức lực cuối cùng, Youko thì thào:
"Kohaku...tôi..."
Haku cầm tay của Youko.
"Cứ nói đi. Nếu giúp được tôi sẽ giúp." Haku nói.
"Giết...giết chết hắn đi...rồi hãy đi cứu...người mà...người yêu quý..."
Haku nắm chặt tay của Youko, không kìm nổi nước mắt.
"Đừng lo...cho tôi...cứ coi như...là tôi...trả ơn..."
"Không. Cô không mắc nợ tôi chuyện gì cả." Haku nói, một lúc nước mắt càng chảy ra nhiều hơn (cái này cũng hài dữ).
"Kohaku của tôi...đã cứu sống...tôi khi tôi còn bé..." Youko thì thào.
Haku hết nhìn khuôn mặt vốn hồng hào của Youko, lại nhìn đến mũi tên ở tim của cô nàng. Haku đã muốn rút ra, nhưng nếu rút ra rồi, thì cũng không thể cứu sống nổi.
"Tôi sẽ cố gắng. Cô không cần phải lo." Haku nói.
"Thế thì tốt...quá rồi...tôi đã sống đủ lâu rồi...vĩnh biệt nhé..."
Rồi Youko nhắm mắt, ... Haku cố kìm nén cảm xúc, lay nhẹ người của Youko.
"Youko. Youko! Tỉnh lại đi! Cô đừng chết! Đừng chết mà..." Haku nói.
"Ngươi xong chưa...Phút bi đát của cả hai sao mà lâu thế?"
Haku đặt nhẹ nhàng tay của Youko xuống, chùi hết nước mắt trên mặt, rồi quay lại, tìm tên cung thủ đã hạ sát Youko.
"Ngươi đã giết chết Youko." Haku nói.
"Ngươi nói cái quái gì thế ta nghe không rõ."
Rồi Haku hóa rồng, và tiến thẳng tới chỗ của chàng trai. Trong khi đó, từ xác của Youko, lớp cỏ dưới chân mọc xanh rờn. Lớp cỏ bao quanh cô nàng, rồi tỏa sáng chói lóa, trước khi tan dần, và hiện ra một chú chim bồ câu trắng. Chú chim tuy còn rất nhỏ, nhưng cái vẻ trắng tinh khôi của chú có thể còn hơn cả một chú chim trưởng thành. Chú cất cánh, và đi theo Haku.
...
"Nhanh lên nào, đồ rùa. Sao mà chậm chạp thế?" Chàng trai ấy nói.
Haku đuổi theo, nhưng dường như, Haku đang dần chậm lại. (Tổng đài báo tử sẽ hoạt động cho đến khi chap này kết thúc...) Chàng trai chỉ cưỡi trên lưng chú hoẵng đỏ thôi, mà có lẽ đối với Haku, thế là chậm lắm rồi. Nỗi buồn về cái chết của Youko đang dần hút đi sinh lực của Haku.
"Là thần sông Kohaku mà thế à?" Chàng trai nói.
Haku dường như đã quá đuối sức, không thể tiếp tục được nữa. Cậu dừng lại, và hóa thành người lại. Chàng trai cũng dừng lại, và quay đầu lại (lại hoài). Chàng bước tới gần Haku.
"Ta làm gì quá tay sao?"
Haku, một tay đang lăm le vuốt, chờ tới thời cơ sẽ ra tay. Và đúng như thế, khi chàng trai vừa bước tới cách Haku chừng 3 bước, Haku đâm thẳng vuốt vào người chàng trai. Chàng ngã lăn quay ra. Haku đứng dậy.
"Nói mau!" Haku nói, tiến tới chỗ chàng trai. "Ngươi là ai?"
"Ta không nói đó, thì sao nào?"
Haku dậm chân vào vết thương của "hắn" (dùng từ khác cho dễ xưng hô). Hắn la lên, vùng vẫy.
"Thế thì nói mau!" Haku nói.
"A! Ta nói! Ta nói. Ta là Ashikawa."
"Tại sao ngươi lại theo ta?"
Hắn không trả lời, chỉ thở gấp một cách nặng nề. Haku bèn dậm chặt hơn vào vết thương. Hắn la lên, to đến nỗi cả khu rừng đều có thể nghe thấy.
"Bỏ ra!" Hắn la lên.
"Tại sao ngươi lại theo ta?" Haku hỏi.
"Ta là...A!...người học việc...của Yubaba...đau~~~"
'Lại là Yubaba sao?' Haku nghĩ thầm. 'Nếu thế thì chuyện này sẽ không bao giờ chấm dứt đâu.'
"Yubaba đã sai ngươi làm gì?" Haku hỏi.
"Bà ta dặn tôi là...A!...khi nào bà ta chết...thì hãy tìm giết người tên là Kohaku...A!...trước..."
'Cái mụ già này...Chắc ta giết mụ quá...Mà thôi...mụ chết rồi...giết làm chi...'
Haku dậm mạnh vào vết thương một cái. Hắn la lên, rồi bất tỉnh. Hắn lục tìm trong áo của hắn, và tìm thấy một mảnh giấy nhỏ. Haku giật mình ghi nhìn thấy những nét chữ nguệch ngoạc của Yubaba trong tờ giấy.
"Phải tìm cho bằng được Chihiro, và giết chết nó cho ta."
"Mụ già này...tới chết cũng vẫn ám người khác được..."
Đột nhiên, có một chú chim bồ câu bay tới, và đậu trên vai của Haku. Chú chim ấy nhìn vào mảnh giấy, rồi dùng mỏ cắp nó, và xé tan nó chỉ trong chốc lát. Haku ngạc nhiên.
"Chú chim này là ai đây?" Haku nói. "Chú còn một mình à? Thôi thì ta nuôi chú nhé."
Chú chim khẽ rúc vào vai Haku. Haku mỉm cười.
"Trông chú cứ như Youko ấy." Haku nói, giật mình. "Có khi nào..."
Chú chim cứ khẽ rúc vào vai Haku, như muốn nói gì đó. Haku nhìn chú chim, mỉm cười.
"Nếu đúng là Youko, thì mình đã có thần hộ mệnh rồi. Thôi thì chúng ta đi."
"Haku!" Chihiro la lên.
Khung cảnh tối mù. Gần như không thể thấy được gì hết.
"Haku!" Chihiro la lên một lần nữa. "Cứu em với!"
Không có ai trả lời. Đang lúc Chihiro muốn từ bỏ hết hi vọng, thì có tiếng gọi nhỏ nhẹ:
"Chihiro."
Cô bé quay vòng vòng, cố gắng tìm cho ra ai vừa mới gọi mình.
"Ai đó?" Chihiro hỏi.
"Là anh đây. Haku đây."
Cô bé nửa vui mừng, nửa đa nghi. Làm sao mà Haku, khi nãy lúc cô bé gọi thì không trả lời, mà giờ thì lại gọi tên cô bé?
"Anh ở đâu? Mau ra đây đi." Chihiro tuyệt vọng nói.
"Đừng hoảng sợ. Anh ở đây."
"Nhưng anh hãy mau ra mặt đi. Đừng có làm như vậy. Em sợ lắm."
"Từ từ anh sẽ ra. Nhưng giờ thì anh đói quá. Ở đó em có gì ăn không?"
Chihiro ngây người ra. Đây là lúc nào rồi mà Haku còn nghĩ tới chuyện ăn uống?
"Có phải là anh không Haku?" Chihiro hỏi, nghi ngờ.
"Là anh đây mà. Em không cần phải lo."
Chihiro đắn đo một hồi, rồi nói:
"Làm sao mà em biết được anh vẫn là Haku mà em biết?" Chihiro hỏi.
"Thì em muốn biết gì?"
Chihiro mỉm cười.
"Tên của anh." Chihiro nói.
"Tên thật của anh à? Là gì thì bản thân em cũng biết rồi."
'Muốn dụ người ta à? Được thôi.'
Chihiro giả vờ chạy về phía sau lưng mình, và vờ như vấp phải cái gì đó mà té. Cô bé rên lên.
"Đau quá!"
Không có ai hết.
"Đau quá à! Haku ơi, giúp em với!" Chihiro rên lên, giả vờ khóc lóc.
Vẫn không có ai cả. Chihiro vờ như đau quá nên ngất đi. Bầu không gian tối mù chung quanh dần yên tĩnh hơn. Rồi từ một góc nọ, một cái mặt nạ màu trắng xuất hiện, và bước tới gần Chihiro. Chihiro, đang giả ngất, hé mắt ra mà nhìn. Cô bé ngạc nhiên, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, vì chỉ cần một cử động nhỏ nhất là kế hoạch coi như tiêu tan.
Cái mặt nạ đó đi tới gần Chihiro, và đứng đó, chỉ đứng ở đó. Chihiro úp mặt xuống đất.
"Vô Diện." Chihiro nói. "Là cậu sao?"
Cái mặt nạ trắng lùi lại. Chihiro nhích đầu từ từ sang bên trái, cố gắng nhìn người mà cô bé gọi là Vô Diện.
"Đừng sợ. Là tôi đây, Chihiro đây." Chihiro nói.
Cái mặt nạ càng lúc càng lùi ra. Chihiro quay hẳn đầu sang bên trái, mắt vẫn hé để nhìn Vô Diện.
"Dừng lại đi. Đừng sợ. Tôi không phải là ma đâu." Chihiro nói (hở?).
Lúc này thì cái mặt nạ mới chịu dừng lại. Chihiro cũng từ từ mà đứng dậy.
"Sao cậu lại ở đây? Chẳng phải cậu phải ở cùng Zeniba sao?"
"Tôi không còn nhà nữa." Vô Diện nói thầm, nhưng giọng nói vẫn là giọng của Haku (hay nhỉ, nhớ là phải ăn ai đó mới có giọng của người đó mà).
"Nhưng có chuyện gì xảy ra với Zeniba vậy?"
Vô Diện đắn đo một hồi, rồi chui dần vào bóng tối sau lưng.
"Đừng đi mà." Chihiro nói.
"Tôi không có đi. Tôi ở đây nè."
Chihiro giật bắn cả mình, quay lại đằng sau. Vô Diện đang đứng ở sau lưng cô bé.
"Đừng có làm như vậy nữa. Tôi không thích đâu." Chihiro nói.
Từ trong khung cảnh tối mù, hình ảnh của Haku hiện ra (bắt đầu khó hiểu rồi đây).
"Haku!" Chihiro reo lên, toan chạy tới.
'Khoan đã! Bình tĩnh lại nào. Coi chừng bị dụ nữa.' Chihiro nghĩ thầm.
(Bắt đầu khó hiểu rồi đây).
Chihiro toan hóa rồng chạy theo, vì sức mạnh thật sự của cô bé chỉ phát huy khi ở hình dạng con rồng. Nhưng lại thôi. Cô bé tuy đã là một vị thần, nhưng từ đó đến giờ vẫn có cảm giác sợ sợ khi gặp Vô Diện.
Haku đứng từ xa đang vẫy tay về phía Chihiro. Chihiro nhìn thấy, nghi ngờ.
'Haku chưa bao giờ vẫy tay kiểu đó cả. Anh ta chỉ mỉm cười thôi.' Chihiro nghĩ.
"Đừng lừa tôi nữa, Vô Diện. Tôi không bị lừa nữa đâu." Chihiro nói to.
Ngay lập tức, hình ảnh của Haku biến mất. Không gian tối hù trở lại. Trong chốc lát, Chihiro có cảm giác là có cái gì đó rợn rợn cả sống lưng. Vừa mới quay lại, cô bé hoảng hồn, bật ngược ra sau. Chỉ cần chậm một chút nữa là Vô Diện sẽ nuốt sống cô bé.
"Đến đây!" Vô Diện gào lên.
Chihiro hoảng hồn, đứng lên, và chạy. Vô Diện dí theo.
"Cậu bình tĩnh lại đi, Vô Diện." Chihiro nói.
"Đến đây! Đến đây!"
Đang trong cơn hoảng hồn, Chihiro vấp phải chân của mình, và té xuống đất. Chưa kịp phản ứng gì, thì Vô Diện cũng vừa tới và nuốt chửng cô bé vào bụng (ôi ghê thế).
...
"A!"
Chihiro vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi cái đen tối bao quanh.
"Bình tĩnh lại đi, Chihiro."
Chihiro giật mình, quay lại đằng sau. Nụ cười của người trước mặt làm cho cô bé cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc trở lại, dù tình cảnh không được tốt đẹp cho lắm.
"Cháu cưng của ta, cháu khỏe không?"
"Zeniba!"
(To be continued)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro