Chap 20
Đi được một đoạn, trời tối sầm lại. Tối đến mức ngay cả phép nhìn xuyên đêm của cả 2 cũng không có tác dụng. Haku càng nắm chặt tay của Chihiro hơn.
"Em cứ ở yên ở đó đi Chihiro." Haku nói.
"Em vẫn ở đây thôi, có đi đâu đâu...Haku!"
Nói rồi, đột nhiên, Chihiro rút tay ra. Haku cảm giác không phải là Chihiro rút tay, mà dường như có cái gì đó bắt Chihiro. Quả đúng là như vậy. Ngay khi bóng tối còn bao trùm hết cả 2, có thứ gì đó giống như bàn tay nắm lấy vai của Chihiro, và kéo cô bé ra khỏi Haku. Haku, lúc này không thấy gì hết, mò mẫm trong bóng tối, la lên:
"Chihiro! Em trả lời anh đi!"
Không có tiếng trả lời.
Ngay lúc đó, bóng tối dần tan đi. Và ánh sáng dần chiếu soi lại khu rừng. Haku ngó chung quanh. Không thấy Chihiro đâu hết.
"Chihiro, em đừng nên giỡn kiểu này nha."
Không có tiếng trả lời. Haku chạy đi tìm Chihiro. Cậu tìm khắp các tán cây, khắp các bụi rậm, nhưng vẫn không thấy Chihiro đâu, cậu lấy tay tạo ra một vài đốm sáng và bắt đầu tìm kiếm.
"Chihiro!" Haku vừa nói vừa cố gắng quan vi tìm cô.
Bỗng có tiếng xột xoạt ở xa. Haku giật mình, và quay tìm chỗ âm thanh đó xuất phát.
"Chihiro?"
Ở một bụi cây xa xa, tiếng xột xoạt kêu liên hồi. Haku đứng dậy, bước chầm chậm đến chỗ bụi cây.
"Em đừng nên giỡn với anh nha, Chihiro." Haku nói to.
Bụi cây đó xột xoạt thêm một lần nữa.
"Mau ra đi, Chihiro. Đừng giỡn nữa."
Haku bước thêm vài bước nữa là đến bụi rậm ấy. Khi vừa mới đến thì nó ngừng kêu. Haku lấy tay kéo bụi rậm ra. Chẳng có ai ở đó hết. Nhưng điều làm cho Haku chú ý là những dấu chân ở trên mặt đất. Theo Haku nghĩ, đó là dấu chân của một cô gái, có lẽ lớn tuổi hơn Chihiro.
"Chắc không phải là Chihiro rồi." Haku tự nhủ. "Nhưng cứ đi theo xem coi là ai."
Haku bước qua bụi rậm và lần theo dấu chân. Khi đi được chừng vài mét, Haku phát hiện có thêm dấu chân thứ 2 bên cạnh dấu chân ban đầu.
"Dấu chân nữa sao? Lần này là ai đây?"
Haku tiếp tục lần theo dấu chân. Nhưng mới đi được một đoạn thì dấu chân đầu tiên biến mất, chỉ còn lại dấu chân thứ 2. Haku hốt hoảng, phóng theo dấu bước chân, nghi có chuyện chẳng lành xảy ra.
"Tên nào lại làm càng nữa đây?"
Khi dấu chân kia chấm dứt, Haku thấy mình đang đứng ở một khoảng đất khá rộng. Chung quanh là cây cối rậm rạp. Dường như đường vô thì dễ, mà đường ra thì rất là khó. Đang lúc mất cảnh giác, Haku bị một cây kiếm phóng làm rách một phần áo. Haku ngó xung quanh để tìm xem ai đã phóng cây dao.
"Ai cho ngươi theo dõi ta?" Một giọng nói to át cả tiếng chim hót từ xa.
Haku giật mình, cẩn thận ngó xung quanh.
"Ngươi đã làm gì cô gái đi theo ngươi?" Haku nói to.
"Con gái à? Ngươi nói gì thế?"
Haku dường như đã biết giọng nói đó phát ra ở đâu.
"Ta nhìn dấu chân ở trên mặt đất, có một dấu chân giống của một cô gái."
"Ngươi khá lắm. Thế mà cũng đoán ra được."
Haku nhặt cây kiếm lên, và mỉm cười.
"Còn đỡ hơn là tên hèn nhát giống như ngươi..."
Haku liền quay về cái cây sau lưng mình, và phóng cây kiếm lên tán cây cao. Có một tiếng "phập" và rồi "bịch". Haku nghĩ là mình đã ném trúng đích, nên vội chạy lại. Khi chạy tới lùm cây trước mặt, Haku cố tìm lối ra nhưng không có, liền nghĩ đến cách hóa rồng và chui qua đó.
"Chả biết là khi hóa rồng rồi có thể chui qua được không?"
Không do dự, Haku hóa rồng, và tìm khe hở duy nhất để chui qua. Khá nhỏ. Nên mình Haku bị trầy đôi chỗ do cành cây va quẹt vào người. Cuối cùng thì cũng qua được cái khe hở đó. Haku đáp xuống đất, mình mẩy trầy xước tùm lum. Hóa thành người lại, Haku tìm đến chỗ cành cây đó. Nhưng những gì còn lại là dấu chân, kèm theo vài giọt máu ở kế bên từng dấu chân.
"Đúng là người...và lại là dấu chân này nữa...Người tấn công mình là một cô gái!"
Rồi Haku phóng theo dấu chân. Càng lúc dấu chân càng sâu hơn, và vết máu cũng nhiều hơn.
"Phải nhanh lên thôi. Nếu đúng là cô ta bị thương, thì mình phải nhanh lên thôi."
Haku chạy theo dấu chân. Khi bước tới một cái đồi, Haku nhìn theo dấu chân. Nó đi lên tới đỉnh đồi, mà đồi thì lại khá cao.
"Làm sao đây? Mình sẽ không thể nào bắt kịp..." Haku nói thầm. "Hay là hóa rồng rồi đuổi theo?"
"Không được. Người mình đang bị thương, nếu cứ tiếp tục sẽ không xong mất."
Thế là Haku đành chạy ngược lên trên đồi. Ngọn đồi nhìn nhỏ như thế chứ thực ra đường lên còn dài nữa (?). Haku chạy lên, kiệt sức. Cậu đã chạy từ lúc còn đang ở kế bên Chihiro rồi. Mình mẩy còn đang bị thương, nên không thể hóa rồng mà đi tiếp.
Khi đang chạy được chừng nửa đường, thì dấu chân biến mất, và cách đó không xa là một vũng máu, kèm theo cây kiếm lúc nãy Haku đã phóng. Haku bàng hoàng.
"Không lẽ..."
Do quá bàng hoàng và chú ý đến vũng máu dưới chân, Haku không để ý là có một người đang đứng sau lưng mình từ nãy đến giờ. Người đó đánh vào sau lưng Haku một cái. Haku nằm xuống đất, ngất đi (giả ngất thôi, nghĩ sao có một cái đủ đánh ngất được thần linh). Người đó lại gần cái xác của Haku, đưa tay lên mũi để xem là Haku còn sống hay đã ngất đi. Vừa mới đưa tay lên mũi, Haku chụp ngay tay của người đó và đứng dậy. Cái ngạc nhiên lộ rõ trên mặt của Haku. Đó đúng là một cô gái (á, xin đừng đánh tui). Vì trời không còn sáng lắm nên Haku không nhìn thấy rõ. Thứ duy nhất mà Haku thấy được là một chiếc mặt nạ màu đỏ.
"Ngươi tính làm gì ta?" Haku hỏi.
Cô gái kia không trả lời.
"Ngoan cố hả?"
(Vì khả năng của Haku là hóa rồng nên có thể biến hóa từng bộ phận trên cơ thể của mình) Haku để lộ bàn tay trái đang lăm le cái vuốt nhọn hoắt.
"Nói mau! Ai phái ngươi đến đây?"
"Ta sẽ không bao giờ nói, nếu có ai đó muốn làm điều gì tồi tệ đối với khu rừng."
(Rồi, chết tui).
Tay trái của cô gái đang cầm một con dao ngắn. Cô gái liền lấy dao quẹt một đường ngay cánh tay của Haku. Vì quán tính, Haku buông tay cô gái đó ra ngay lập tức để né nhát dao. Cô gái tiến tới, quơ con dao liên tục vào người Haku. Haku dùng cánh tay trái đang còn vuốt của mình để đỡ. Bao nhiêu nhát của cô gái ra, Haku đều đỡ được hết. Cô gái đó, vì thất thế hơn Haku, nên bỏ chạy. Vết máu cũng nhỏ giọt theo. Haku toan chạy theo, nhưng có cái gì đó ở dưới đất khiến cậu phải chú ý. Đó là một chiếc răng sói nhỏ.
"Răng sói à?" Haku tự hỏi. "Thế thì cô gái này là ai?"
Haku cúi xuống nhặt chiếc răng sói lên. Dưới ánh trăng xuyên qua tán cây (vì đang là đêm), chiếc răng sói sáng lấp lánh. Còn đang mải mê ngắm chiếc răng, Haku không để ý là chiếc răng đang một lúc một sáng dần lên. Đột nhiên, ánh sáng phát ra từ chiếc răng làm cho Haku bị chói mắt, và làm rớt chiếc răng. Biết là làm rớt chiếc răng, Haku cúi xuống, mò mẫm dưới đất để tìm lại chiếc răng, nhưng không thấy đâu. Một lúc sau, ánh sáng tan dần đi, và Haku có thể thấy mọi thứ bình thường. Nhưng có điều, chiếc răng không còn ở đó nữa.
"Chiếc răng đâu rồi." Haku tự hỏi, ngó chung quanh.
"Ngươi đang tìm cái này à?"
Haku giật mình, ngó quanh ngó quẩn, tìm ra giọng nói đó là ai.
"Đồ ngốc, ta ở trên này."
Haku ngẩng đầu lên. Dù trời tối, nhưng Haku vẫn có thể thấy một lớp giống vảy rồng sáng lấp lánh. Ngay lập tức, Haku có thể đoán đó là một vị thần, nhưng mà là ai?
"Ngươi là ai? Và tại sao ngươi lại tìm ta?" Haku hỏi.
Tiếng cười vang khắp khu rừng.
"Ta là ai không quan trọng. Điều ngươi chỉ cần biết là ta cũng thuộc hệ Thủy giống ngươi."
Haku ghép các chi tiết lại, rồi dường như đã có kết luận.
"Ngươi có phải là Mitsuru không?" Haku hỏi.
"Chà...coi bộ ngươi cũng đáng gờm đấy. Ta không nên xem thường ngươi."
"Ngươi mau xuống đây, đồ hèn nhát." Haku nói.
"Ta không xuống thì sao nào?"
Haku mỉm cười, hóa rồng.
"Thế thì để ta đưa ngươi xuống."
Haku bay thẳng lên chỗ lớp vảy rồng, cố gắng đẩy nó ra khỏi tán cây. Chú rồng trắng thốt lên một tiếng đau đớn. Haku đẩy Mitsuru lên trời, rồi thả hắn xuống. Mitsuru, đang bị thương mình mẩy hơi nặng, rơi xuống ngay phần đất trống lúc Haku bị cây dao làm cho bị thương. Haku cũng đáp xuống theo.
"Nói mau!" Haku nói. "Ngươi đi theo ta làm chi?"
Mitsuru hóa thành người lại. Và Haku cũng thế.
"Ta làm gì là chuyện của ta chứ? Vả lại ngươi cắt ngang công việc của ta mà." Mitsuru nói.
"Công việc gì cơ?" Haku hỏi.
Mitsuru đứng lên, phủi hết lớp lá cây và bụi trên người, để lộ một bộ kimono trắng toát.
"Ngươi có thấy con bé hồi nãy không?"
"Thì sao nào?"
Mitsuru mỉm cười.
"Ta đã săn lùng nó suốt mấy năm nay. Ngươi không biết là con bé đó mạnh tới mức nào đâu. Nó đã giết chết hơn 10 đứa to con hơn nó, trong khi chỉ mình nó với cây kiếm của nó thôi. Ta đã cố gắng để bắt nó nhưng nó cứ như chú thỏ con, chạy nhảy tới lui, không bao giờ chịu đứng yên cả." Mitsuru kể. "Những người ta đã phái đi đều bị giết sạch. Đúng là không ai có thể ngăn được con thỏ con này."
"Nhưng mà...nhưng mà..." Haku ấp úng.
"Ngươi muốn biết con bé đó là ai chứ gì?"
'Có khi nào đó là Chihiro không?' Haku nghĩ thầm. 'Ngày xưa cũng thế. Một mình Chihiro có thể đấu với cả chục con quái vật. Còn kể đến mấy con rồng hoang nữa. Nhưng không thể nào là cô bé được. Chihiro đâu có lí do gì để giết người vô cớ đâu.'
"Đúng thế." Haku nói.
Mitsuru quăng cây kiếm cho Haku (ủa đâu ra thế?). Do quán tính, Haku chụp cây kiếm, và vào tư thế.
"Thế thì trước hết hãy thắng ta đi. Ta không đánh bại nổi con bé đó. Nếu ngươi đánh bại ta, thì coi như ngươi có cơ hội." Mitsuru nói.
"Được thôi."
Nói rồi, Mitsuru tiến tới. Mitsuru nhè một phát ngay cạnh sườn của Haku, nhưng Haku nhanh trí lách người qua. Mitsuru tuy là đang thất thế, nhưng cũng cố đảo ngược tình thế, bằng cách lia cây kiếm sang bên phải để khứa một đường ngay người của Haku. Thế là trúng. Mitsuru té xuống đất, còn Haku thì bị thương ngay người. Haku quay về phía Mitsuru, tiến tới, cầm kiếm đâm thẳng xuống tim của Mitsuru, nhưng bị Mitsuru đỡ. Do sức nặng của cây kiếm, Haku bị mất thăng bằng một chút. Mitsuru tận dụng thời cơ, lấy tay hất Haku ra, và đứng lên. Haku ngã ngửa, làm rơi kiếm. Đang lúc mò mẫm để tìm cây kiếm, Mitsuru khứa một đường ngay cánh tay phải của Haku. Tức thì, máu chảy ra. Haku ôm cánh tay phải đang chảy máu, gượng đứng dậy.
"Đúng là ngươi mạnh thật." Haku nói. "Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ."
"Chưa đủ à?" Mitsuru nhắc lại.
Rồi Mitsuru tiến tới một lần nữa. Haku chờ thời cơ, lúc Mitsuru chỉ còn cách cậu chừng một thân kiếm, sẽ phản công lại. Và đúng như thế. Khi Mitsuru vừa vào khoảng cách mà Haku ước tính, Haku ngã ngửa xuống, đưa hai chân lên, và hất Mitsuru ra đằng sau. Mitsuru, bị Haku phản công, ngã xuống đất. Cây kiếm cắm xuống đất, nhưng chỉ cần lệch một chút nữa là vào thẳng tim của hắn. Haku gượng đứng lên, nhặt cây kiếm gần đó bằng tay trái, và bước từ từ đến chỗ của Mitsuru. Còn Mitsuru, đang hoàng hồn vì suýt chết, đứng lên, rút cây kiếm khỏi mặt đất.
"Đúng là chưa đủ thật." Mitsuru mỉm cười.
"Chưa hết đâu." Haku nói.
Rồi Haku tiến tới, dùng tay trái để cầm kiếm. Cả 2 nhát kiếm của Haku vào tim và cạnh sườn của Mitsuru đều hụt. Nhưng tới nhát thứ 3 - nhắm thẳng vào bàn tay phải - do một chút sơ suất nên Mitsuru đã để tay phải của mình bị Haku đâm xuyên qua (sặc!). Hắn gào lên, làm rơi cây kiếm, và lăn xuống đất. Haku lê bước lại gần chỗ Mitsuru đang nằm.
"Thế nào? Thế là đã đủ chưa?" Haku nói.
"A...quá đủ rồi...ngươi giỏi lắm...ta tin ngươi sẽ...aa...bắt được con bé..."
ÔNG MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI CHẾT! CHẾT ĐI CHO XONG!
Haku ngước mặt lên trời. Đó là cô gái hồi nãy. Cô gái đó đang ở trên cao, tít trên cao ấy. Có vẻ như cô gái đó sẽ nhảy xuống đây.
"Ngươi phải giết cho bằng được con bé đó. Món vũ khí của nó là thứ ngươi đang tìm kiếm đó." Mitsuru trăng trối.
"Nhưng mà ta hiện giờ có đang tìm kiếm gì đâu?" Haku nói.
"Tin ta đi." Mitsuru mỉm cười.
Cô gái kia đáp xuống ngay kế bên Mitsuru, và cắm phập cây kiếm vào tim của Mitsuru (1 phút mặc niệm bắt đầu...). Máu từ tim của Mitsuru chảy ra, thấm xuống chỗ nào thì chỗ đó hóa đen lại.
"Ngươi là ma quỷ, và ngươi phải chết đi. Ta không cho phép ma quỷ sống ở đây."
Haku, đang ôm cánh tay phải, tròn mắt ngó cô gái đó. Cô gái đó, đang hả giận, ngước nhìn Haku.
"Ngươi nhìn gì hả?" Cô gái đó nói.
Haku giật mình.
"Ta...ta..."
Cô gái, trên tay đang cầm con dao nhỏ, tiến tới chỗ Haku nhanh đến nỗi cậu không thể chú ý. Cô gái đó chĩa cây kiếm vào cổ của Haku.
"Ta không chào đón một kẻ như ngươi ở đây. Chết hoặc biến khỏi đây." Cô gái đó nói.
(Haku rất yêu quý mọi người, và mong mọi người đừng giết Haku nha...Vì Haku vô tội...)
Haku, tuy đã bị con dao nhắm vào cổ, vẫn bình thản và nhìn cô gái đó. Cô gái đó mặc chiếc áo trắng ngắn đến thắt lưng, chiếc váy xanh ngắn đến đầu gối, và đôi giày trắng. Cô gái đó đeo một chiếc mặt nạ (biến thể một chút nha, cho nó khác Mononoke một chút) màu đen. Và mái tóc cũng màu đen, có lẽ là cách để ẩn thân trong khu rừng này.
"Thì ra ngươi là người canh giữ khu rừng này." Haku nói.
"Ngươi chết đi!"
Rồi cô gái đó khứa một đường ngay cổ của Haku. Do quán tính, Haku ngửa người ra, té xuống đất.
"Ngươi làm vậy làm chi?" Haku hỏi.
"Thì ta đã nói là ta sẽ giết ngươi mà..."
Haku lấy tay ôm chặt vết thương ở cổ.
"Nhưng ta đã làm gì sai nào?" Haku hỏi.
"Ngươi đã xâm phạm lãnh thổ của người khác, và còn phá hoại nữa." Cô gái đó nói.
"Ta phá hoại hồi nào?" Haku nói.
Cô gái đó liền tiến tới, chĩa thẳng mũi kiếm vào vết thương của Haku.
"Còn chối nữa thì đừng trách ta." Cô gái đó đe dọa.
Haku thấy vậy cũng thôi không nói gì.
"Mà ngươi tên gì? Từ nãy đến giờ, chỉ có đánh nhau thôi chứ ta chưa biết tên của ngươi." Cô gái đó nói.
"Tại sao ta phải nói tên của ta ra chứ?" Haku nói.
Cô gái đó liền ấn chặt lưỡi kiếm vào vết thương, khiến nó chảy máu nhiều hơn.
"AAAAAAAAAAA!" Haku la lên.
"Thế thì mau nói đi."
Cô gái đó liền dứt cây kiếm ra.
"Thôi được, ta nói. Ta tên là Haku, được chưa?" Haku nói.
"Haku à? Sao ta thấy quen quen làm sao ấy." Cô gái đó nói. "Thôi thì để tính sau. Ngươi đã nói tên của ngươi ra rồi, thì giờ tới lượt ta. Ta là Youko, người canh gác khu rừng này."
'Người canh gác à?' Haku nghĩ thầm. 'Thế thì không xong rồi. Phải tìm cách trốn thôi.'
"Thế nhà của ngươi ở đâu? Ngươi có gia đình không?" Haku nói, cố gắng đứng dậy.
Đang cố gắng để cầm vết thương, thì Youko lại đạp Haku nằm xuống lại, và chĩa thẳng kiếm vào mặt.
"TA CẤM NGƯƠI NÓI ĐỤNG TỚI GIA ĐÌNH CỦA TA! HỌ LÀ MỘT NỖI HỔ NHỤC ĐỐI VỚI LOÀI NGƯỜI!" Youko hét to. Chim rừng bay tán loạn.
"Nhưng nhà của ngươi đâu?" Haku hỏi.
"Đây là nhà của ta."
Haku đẩy lưỡi kiếm ra, và cố gắng đứng dậy.
"Không." Haku nói. "Ý ta là nhà thật của ngươi kìa."
Youko cắm kiếm xuống đất."
"Ý ngươi là sao?"
"Là ngôi nhà thật sự của ngươi đó."
Youko tròn mắt, nghiêng đầu nhìn Haku.
"Nhà gì cơ?" Youko hỏi.
"Chẳng lẽ trước lúc ngươi đến đây, ngươi không có nhà hay sao."
"Ta..."
*Flashback*
Ngôi làng nho nhỏ ở dưới chân đồi có thể xem là nơi thịnh vượng nhất ở cả thị trấn. Trưởng làng rất mực quan tâm đến mọi người. Ông đáp ứng mọi như cầu đích đáng của mọi người, nên được mọi người yêu quý. Một ngày nọ, do uống say, ông mạnh miệng nói: "Khi nào có giặc tới, hãy gọi ta ra, một mình ta sẽ xử hết."
Rồi đúng như thế. 3 ngày sau, bọn samurai từ phương Tây kéo tới. Mọi người khóc than, khẩn cầu ông trưởng làng. Ông trưởng làng, vẫn còn không biết chuyện gì đã xảy ra, liền bị mọi người đẩy ra trước mặt lũ samurai. Ông sợ hãi, không biết nói gì.
"Đây là gì thế? Rác rưởi à?" Một trong số bọn samurai nói.
"Ông ta không sợ các người đâu. Một mình ông ta sẽ chống lại các người." Dân làng nói.
"Ta...ta..." Ông trưởng làng nói. "Ta...đâu có..."
Nói rồi, tên samurai đứng đầu rút kiếm ra, chém đứt cổ của ông trưởng làng, không một chút ngần ngại.
"Thế là anh hùng của các ngươi đi rồi nhé! Hahahaha!"
Dân làng chạy tán loạn. Samurai cũng nhân cơ hội đó mà tàn sát dân làng. Chúng giết chết nông dân, đốt nhà, phá hoại đồ đạc,...Cảnh tượng lúc ấy thật không thể tưởng tượng nổi (thì đừng tưởng tượng nha :D). Ở một căn nhà nho nhỏ ngay sát khu rừng, một gia đình gồm vợ chồng và đứa con gái mới sinh chạy vào trong rừng. Hai vợ chồng bồng đứa con chạy một mạch vào trong rừng.
"Ê, đứng lại, đi đâu đó?" Tiếng hét từ xa.
Hai vợ chồng nhìn xung quanh, hoảng sợ, cố gắng tìm ra nơi phát ra tiếng hét đó. Nhưng chưa kịp phát hiện, thì người chồng đã bị một trong số cung thủ bắn chết. Người vợ liền bế đứa con chạy thẳng vào trong rừng. Khi chạy được chừng nửa dặm, thì bị bọn samurai bao vây.
"Để xem giờ ngươi đi đâu." Một trong số lũ samurai nói.
"Nếu có giết hãy giết ta đi. Nhưng đừng làm hại con của ta." Người vợ nói một cách tuyệt vọng.
"Được. Ngươi nói đó nha."
Hắn liền giương cung lên, toan bắn. Người vợ, bế chặt đứa con và ngước mặt lên trời. Nhưng hắn làm thế chỉ để dụ người vợ thôi.
"Sao ngươi không bắn?" Người vợ hỏi.
"Nếu ta mà bắn, nghĩa là ta sẽ bắn chết thằng bé (ôi trời ạ, lũ ngu này không phân biệt trai gái được à?). Mà nếu như vậy, thì coi như ta đã mất đi một nòi giống mới rồi. Thôi kệ, cứ coi như là ta nhân từ đi...Nhưng người đằng sau ngươi thì không."
Người vợ quay lại. Vừa mới quay lại, thì người vợ bị một tên samurai đâm xuyên qua bụng. Làm rớt đứa con, bà nằm xuống, và ... đi (đau!). Lũ samurai bắt đầu tiến tới chỗ đứa bé, nhặt nó lên, soi mói một hồi, rồi nói:
"Nên cắt chỗ nào để hầm cho ngon đây? Tay hay là chân?"
Bọn chúng quá chú tâm đến đứa bé mà không để ý đến người đang đứng sau lưng chúng. Người đó cầm cây kiếm màu trắng, và chỉ trong chốc lát, cả lũ samurai đều bị giết sạch (silent killer). Người đó nhặt đứa bé lên (không chú tâm tả ngoại hình của người này, vì ngay sau lúc này sẽ biết người đó là ai), lấy tay chùi sạch vết dơ trên mặt.
"Ai lại vứt đứa bé ngoài này chứ? Nếu vậy thì để ta nuôi con nhé."
Rồi người đó tiến thẳng vào rừng, đi đến nơi sâu nhất của khu rừng (hơi hơi giống Mononoke rồi đây). Khi bước vào trong chỗ sâu nhất, người ấy hét to:
"Hỡi những vị thần cổ đại, tôi có món quà muốn giành tặng người."
"Ngươi là ai?" Một tiếng nói vang vọng cả khu rừng.
"(Haku chuồn trước đây) Tôi là Thủy thần Kohaku. Tôi từ phương Đông tới."
"Và ngươi tặng cho ta là vì...?"
"Đây là chút lòng thành kính của ta đối với cái vị. Mong các vị hãy nhận cho."
"Nếu thế thì được. Hãy để món quà ở đó, và biến khỏi đây."
"Vâng."
Rồi Kohaku đặt đứa bé xuống đất, và bỏ đi ngay lập tức. Khi bóng của Kohaku đã khuất, thì từ một tán cây, một chú nai bước ra, đến gần đứa bé, nhẹ nhàng cắp đứa bé, và chui lại vào trong tán cây.
*Flashback overrrrrrrr*
'Nếu đúng là thế, mình nghĩ đó là lí do tại sao Youko lại thấy mình quen quen.'
"Ta không nhớ khuôn mặt của người ấy cho lắm. Nhưng nếu ta nhớ không lầm, thì người đó mặc một chiếc áo trắng giống như cái ngươi đang mặc ấy." Youko nói, giật bắn mình. "Có khi nào...ngươi có phải là Kohaku không?"
Haku tròn mắt.
'Có nên nói thật không đây? Không biết là Youko phản ứng ra sao?'
"Không phải đâu. Chắc là ngươi nhìn lầm rồi." Haku nói.
"Chắc thế." Youko nói. "Ta rất thích Kohaku lắm. Ta thề là sẽ làm mọi cách để trả ơn cho Kohaku."
'Chắc có lẽ mình nên nói thật thôi.' Haku nghĩ. 'Mà sao mình lại không biết chuyện này chứ?'
Haku đắn đo một hồi, rồi nói:
"Ngươi có biết đường nào để thoát ra khỏi đây không?" Haku hỏi. (hở? chứ 2 chú không uýnh nhau gì hết à?)
Youko chỉ tay về phía con đường nhỏ ở phía sau.
"Đi lối đó. Ở phía cuối có một con sông. Đi dọc theo con sông thì sẽ tới được ngôi làng kia. Tới đó thì ngươi biết phải làm gì rồi đó."
'Có cớ rồi.'
"Vậy thì ngươi dẫn ta đi đi. Nhiều quá ta không thể nhớ nổi."
"Trời ạ." Youko nói. "Ta cứ tưởng người như ngươi phải nhớ dai chứ."
"Thông cảm."
"Thế thì đi theo ta."
Rồi Youko quay lại, và bước đi. Haku cũng đi theo. Cả 2 bước vào con đường nhỏ đó. Tối hù. Gần như Haku không thể thấy gì hết. Youko dẫn đường, nhưng dường như Haku muốn đi theo thì phải mò mẫm mới theo nổi. Youko cảm thấy có cái gì đó chạm vào áo của mình, liền quay lại. Cô nàng ngạc nhiên khi thấy đôi mắt xanh của Haku lấp lánh.
"Mắt của ngươi..." Youko nói.
Haku - đang sử dụng phép nhìn xuyên đêm (cái nightvision ấy) - nhìn Youko, mỉm cười.
"Chúng ta nên đi tiếp thôi. Đường còn dài mà." Haku nói.
"Ừ."
Rồi Youko quay lại và tiếp tục đi. Lá cây kêu xào xạc ở từng nơi cả hai đi qua. Cành cây cứ kêu rắc rắc dưới chân. Có vẻ con đường này cũng...hông được bình thường cho lắm :D. Cả 2 bước đi chừng vài bước nữa thì ra khỏi con đường. Và đúng như Youko nói: có một dòng sông ở đó. Cả 2 bèn đi dọc theo bờ sông. Haku nhìn dòng sông. Nó rất xanh, giống với ngôi nhà cũ của Haku. Cá thi nhau bơi lội theo dòng nước chảy khá xiết. Khi nhìn những chú cá, đột nhiên, Haku bật khóc. Youko cảm thấy có chuyện gì đó, liền quay lại.
"Có chuyện gì vậy?" Youko hỏi.
"Ta...nhớ nhà của ta..." Haku nghẹn ngào.
"Nhưng tại sao...? Không lẽ...nhà của ngươi là..."
Haku ngước mặt lên nhìn Youko.
"Nhà của ngươi là...dòng sông này sao?" Youko hỏi.
'Chắc đến lúc rồi. Nếu cứ như thế này thì sẽ không kịp cứu Chihiro đâu.'
Haku đứng lên, chùi hết nước mắt trên mặt của mình.
"Youko, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Ngươi cứ nói đi."
"Ngươi có tin ta không, ngay cả khi ta nói ta là người thân cận nhất của ngươi?"
Youko đắn đo một hồi.
"Ta không có người thân cận nào hết, nên...ừ."
Haku lấy lại bình tĩnh.
"Được, thế thì ta nói. Ta là..."
PHẬP!
Từ đâu đó, có một mũi tên được bắn từ xa. Dường như do trời tối hay sao, mà mũi tên đó đi lệch mục tiêu. Chỉ chừng 1 gang tay nữa thôi là mũi tên đó trúng đầu của Haku. Youko đảo một vòng, tìm xem ai đã bắn tên đó. Cuối cùng thì cô nàng thấy một chàng trai đứng ở trên cao, đang cầm cung, và đang chĩa thẳng về phía cô nàng.
"Tên kia. Ai cho ngươi làm chuyện xằng bậy ở đây?" Youko hét to.
"Ngươi cũng nhanh lắm đấy. Để ta xem ngươi đi cứu người yêu của ngươi như thế nào...Kohaku!"
"Kohaku ư?"
(To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro