Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Blu đặt một tay xuống đất.

"Mi làm gì thế? Đã tính bỏ cuộc rồi sao?" Masaru chế nhạo.

"Thần Mặt trời tối cao…" Blu lẩm bẩm.

"Hahaha! Vô ích thôi! Ở đây chỉ có ta mới được xài phép thuật thôi!" Masaru cười.

Blu nghiến răng.

"Đồ hèn! Mi có dám đọ kiếm với ta không?" (Chiến thắng Mtao Mxây – Ngữ Văn lớp 10)

"Ái chà! Mạnh mẽ thế! Thế thì ta chiều…"

Rồi một luồng lửa đỏ xuất hiện, và Masaru bước ra từ luồng lửa đó, mặc chiếc kimono đỏ (sao ai cũng thích kimono thế nhỉ). Hai tay mỗi tay cầm một cây kiếm. Một cây thì rất là nhỏ, và hơi ngắn (ngắn tầm cây dao của Ashitaka ấy), còn một cây thì khá là to, dài, có thể chặt xuyên một cơ thể chỉ với một nhát.

"Cho mi lựa chọn đó!" Masaru nói, giơ 2 cây kiếm lên, rồi hạ cây kiếm to xuống. "Hay để ta chọn cho mi. Hahahaha!"

"Đồ hèn nhát! Được, ta quyết đấu tới cùng. Cho dù có chết ta cũng phải dạy cho mi một bài học." Blu nói to.

"Thế thì bắt đầu đi."

Cả 2 vào tư thế chuẩn bị. Masaru giơ kiếm lên, và tiến thẳng về phía Blu. Blu né sang một bên. Tới lượt Blu, giơ cây kiếm lên. Nhân lúc Masaru còn đang té do tấn công hụt, Blu đâm thẳng vào tim của Masaru. Nhưng Masaru nhanh nhạy, nhích người sang một bên, và cầm cây kiếm đâm ngược lên người của Blu. Blu cố gắng né nhanh hết mức, nhưng không đủ nhanh, để một phần của bộ kimono bị cây kiếm chém rách.

Cả 2 giằng co như thế chừng nửa tiếng, cho đến khi Masaru mệt. Blu cũng thế, nhưng nhờ ý nghĩ đến người mình yêu thương, cậu như được tiếp thêm sức.

"Đọ với ta à? Còn lâu!" Blu nói một cách đắc thắng.

"Thế à? Lửa hủy diệt!"

Lập tức ngọn lửa phát ra từ tay Masaru bay thẳng vào người Blu. Blu né không kịp, nên té xuống, bộ kimono bắt đầu cháy dần đi.

"Thế nào? Đã chứ?" Masaru mỉa mai.

"Không. Thật ra là hơi mát mẻ." Blu nói, mỉm cười.

"Sao cơ?" Masaru hỏi.

"Nhờ lửa của mi, ta đã có thể sử dụng phép thuật của ta rồi." Blu nói, mỉm cười đắc thắng.

"Không!"

"THẦN MẶT TRỜI SOI SÁNG!"

Ngay tức thì, mọi thứ xung quanh sáng rực lên. Bộ kimono của Blu, ban đầu là màu xanh dương đậm, giờ đã chuyển thành màu cam, giống với màu của mọi thứ xung quanh lúc bấy giờ. Masaru hét to:

"Chơi trò trốn tìm à? Đồ hèn, mau ra đây!"

"Ta đâu có hèn! Ta chỉ làm đúng với những gì mi đã làm thôi! Thần bóng tối bao phủ!"

Tức thì, mọi thứ tối sầm lại.

"Thấy quen chứ?" Blu mỉm cười.

Masaru, lúc này không còn thấy gì hết, phép thuật đã bị khống chế, ngó xung quanh mình. Hắn không mảy may thấy được cánh cửa.

"Thôi thì ta để mi ở đây một mình nhé! Thưởng thức bầu không khí này đi." Blu nói, cặp mắt xanh sáng chói trong ánh đêm.

"Khoan đã!" Masaru khẩn nài. "Xin hãy tha cho tôi! Xin hãy tha cho tôi!"

"Hứ! Mi đã muốn giết ta, ta tha mi làm gì?"

Masaru lấy lại bình tĩnh.

"Tôi chỉ làm thế vì muốn cứu Yubaba thôi." Masaru kể. "Bà ta bị oan! Bà ta bị oan! Mọi chuyện không phải như thế đâu! Tin tôi đi!"

"Chuyện gì cơ?"

"Theo tôi được biết, Riku đã giết Yubaba, chỉ vì ghen tị với bà ta." Masaru kể lại. "Cô ta dùng phép Phong ấn phép thuật để khóa phép thuật của Yubaba và rồi giết bà ta."

'Không thể nào.' Blu nghĩ. 'Riku không thể nào thực hiện phép Phong ấn phép thuật một mình được.'

"Mi tính lừa ta à? Riku không thể nào làm như thế được!" Blu gặn hỏi.

"Ngài phải tin tôi. Riku đã dùng linh vật để phân thân bản thân cô ta ra."

"Nhưng mà…nhưng mà…" Blu bối rối.

'Hehehehe. Ngươi tưởng ta dễ bị tóm đến thế sao?' Masaru nghĩ thầm. 'Ta không có ngu đến mức đó đâu.'

"Ngài phải nhanh lên, trước khi Riku làm chuyện gì dại dột." Masaru nói.

"Nếu ngươi nói như thế…Thì ta đi…Đáy sâu vô tận!"

(Đáy sâu vô tận (nếu nhớ không lầm là Bottomless Pit) cứ tưởng tượng nó giống lúc Haku và Chihiro té xuống cái hố ở trong phim ấy).

Rồi Blu hóa rồng, và bay ra một ô cửa nhỏ ở trên đỉnh.

Masaru bị nhốt ở bên trong, một mình.

"Trước hết thì phải phá phép thuật này đã."

Rồi Masaru lùi lại.

"May là ta luôn đeo chiếc nhẫn này. Không thôi thì coi như ta hết đường ra…Biển lửa!"

Ngay tức thì, từ dưới chân của Masaru, xuất hiện những luồng lửa sáng chói. Ngọn lửa đó bao quanh hết mọi thứ xung quanh, và giống như nước, nó đầy dần. Masaru đứng trên đầu ngọn lửa, để nó đẩy hắn lên. Sau chừng vài tiếng, Masaru đã lên đến đỉnh. Nhưng bị phép thuật của Blu khống chế, không cho thoát ra ngoài.

"Ngươi đùa à…Giải khóa!"

Rồi ngọn lửa đưa Masaru lên cao hơn, cao hơn nữa, rồi lên tới trên đỉnh. Trời lúc đó đã tối, nên mọi thứ xung quanh cũng tối theo.

"Đúng là ngươi đùa thiệt rồi…Soi sáng!"

Rồi mọi thứ xung quanh sáng rực lên lại. Masaru nghe theo lời dặn của Yubaba: dùng chiếc nhẫn và ý nghĩ để đến nơi hắn muốn đến (giống trong Howl ấy). Masaru giơ chiếc nhẫn lên. Nó chỉ hướng Bắc.

"Đây rồi…"

Nhưng khi đi được chừng vài bước, thì luồng sáng chỉ hướng Bắc ban đầu lại bị tách ra, và chỉ theo hai hướng riêng biệt. Một luồng hướng Bắc, và một luồng hướng Nam. Luồng hướng Nam khá là mạnh và sáng.

"Sao vậy nè? Mình chỉ có nghĩ đến Riku thôi chứ đâu có ai khác đâu."

Luồng sáng đó mạnh hơn nữa. Masaru có cảm giác như chiếc nhẫn sắp bể ra.

"Ai mà có phép thuật mạnh tới như vậy."

Luồng sáng chỉ hướng Bắc đã tắt ngấm, trong khi luồng sáng kia càng lúc càng sáng chói hơn.

"Hay là còn một người nữa có cùng thuộc tính với mình?"

…..

"Dù gì thì mình cũng phải đi cứu Riku trước mà..."

Con đường đó, thực chất là 1 đường mòn, dẫn vào trong một khu rừng (roài, ai là fan của Mononoke thì đừng nên đọc từ giờ về sau, dễ tức lắm ).

"Mình nhớ là đâu có đi vào rừng đâu." Chihiro nói thầm. "Rừng làm sao mà đến được chỗ của Riku nhanh chứ. Nhưng thứ mình mong muốn nhất là cứu Riku chứ có phải là thứ gì ở trong rừng đâu...Dù gì thì con đường đã nói thế rồi...Phải chịu thôi."

Rồi cô bé bước sâu vào khu rừng. Cây cối rậm rạp đến mức không còn một chút nắng có thể chiếu xuống đất. Đã vậy, trời còn khá tối, nên dường như Chihiro không thể thấy gì hết.

"Không được rồi...Cứ như thế này thì làm sao mà đi được...Mắt thần!"

Lập tức, cặp mắt nâu thường ngày của Chihiro chuyển sang màu đỏ của lửa. Cô bé đảo mắt một vòng, cố gắng tìm đường đi.

"Đi đường nào bây giờ..."

'Đi theo lối mòn phía bên trái.'

Chihiro giật mình, ngó xung quanh. Không có ai hết.

"Ai đó!" Chihiro hét to. "Xuất hiện đi!"

Không có tiếng trả lời.

'Chắc là ảo giác thôi.' Chihiro nghĩ thầm. 'Đi thẳng thôi! Đôi lúc cứ băng thẳng là tốt nhất (ôi thằng lùn Vinh chết tiệt! Làm nhiễm câu này luôn!)'

Chihiro đi thêm được vài bước, thì giọng nói ban nãy lại vang lên:

'Đừng đi đường đó...Đi theo lối mòn bên trái...'

Chihiro giật mình, hoảng sợ. Ngó từ từ xung quanh mình, cô bé chắc chắn là không có ai hết.

"Bình tĩnh nào...Mi đang tự hù dọa mình thôi..." Chihiro tự nhủ.

Đột nhiên, có một âm thanh khá to vang lên. Âm thanh tương tự tiếng súng, súng cổ là đằng khác, và kèm theo một luồng khói xám khá to. Chihiro ngó chăm chú luồng khói đó, và ngó xuống dần dần để tìm nơi luồng khói bắt đầu. Đúng là ở phía đường mòn bên trái.

"Chẳng lẽ...giọng nói vừa rồi...(đang muốn thêm "là của..." theo ý tụi kia, nhưng thôi...dễ đau tim lắm...)"

Chihiro phóng ngay theo đường mòn bên trái. Đôi mắt vẫn sáng rực...Một mùi khá nặng xộc vào mũi của Chihiro. Mùi ấy giống mùi của xác chết.

"Chẳng lẽ đã có ai đó làm càng hay sao?" Chihiro nói thầm.

Khi đến nơi, cô bé kinh hoàng. Ở ngay đó có một ngôi làng nhỏ, mà theo cô bé, đó là làng sản xuất sắt (Iron Town). Nhưng mọi người trong làng đã bị giết sạch, không còn một ai. Có một vài cái xác nằm trên nóc nhà, bị thiêu rụi hết trơn. Một số thì nằm vương vãi dưới đất. Một số khác bị vài nhát kiếm chém . Theo Chihiro, dường như ở đây đã có một cuộc chiến. Và người đã giết họ có lẽ là người sử dụng kiếm rất giỏi (tưởng tượng cái cảnh ấy đi) và rất thạo về sử dụng lửa.

Chihiro đi từ từ vào trong ngôi làng, không dám ngó xuống đất. Mà cảnh tượng ở trên cũng chả thú vị gì. Khi đi được chừng vài bước, đến chỗ một ngôi nhà nhỏ nằm ngay bên rìa ngôi làng, cô bé cảm nhận như có ai đó đang nắm chân của mình (nói chung là...). Chihiro giật bắn cả mình, lấy chân hất cái tay ra, và từ từ quay lại. Ở dưới đất là một thiếu nữ nhỏ nhắn, tầm 30 tuổi. Mình mặc chiếc áo đỏ, cái quần màu tím. Trên người cô ta có vài vết thương khá nặng, đa phần giống như nhát kiếm, và một vài chỗ trên áo thì bị phỏng do lửa. Người thiếu nữ yếu ớt ấy nói ngắt quãng:

"Cô...phải cứu...tôi..."

Chihiro phân vân suy nghĩ.

"Nhưng tôi có thể giúp được gì?"

"Đi...theo hướng đó...lấy...cây súng...ở trên...cái nóc..."

"Nhưng mà..."

ĐÙNG!

Âm thanh đó làm Chihiro chú ý. Cô bé quay lại, cố gắng tìm cho ra nơi âm thanh đó bắt đầu.

"Đi...đi, mặc...kệ tôi...Hãy giết...hắn..." Người thiếu nữ ấy nói ngắt quãng vài lời, rồi nhắm mắt buông xuôi.

"Đừng lo, tôi sẽ giết hắn để báo thù cho cô, và những người vô tội ở đây." Chihiro nói thầm.

Rồi Chihiro quay đi, và tiến thẳng dọc con đường đó. Khi đi ngang qua một căn nhà kia, cô bé thấy có một cây súng treo ở trên nóc nhà. Nghĩ là mình sẽ còn gặp nguy hiểm dài dài, nên cô bé leo lên và lấy cây súng xuống. Cây súng hơi nặng, và khác nhiều so với những gì cô bé thấy khi còn ở thế giới con người. Nhưng chỗ bỏ đạn ở đâu thì cô bé không thấy, chỉ thấy có một cái lỗ nhỏ ở trên thân, cùng với 3 cây đóm được treo kế bên. Chihiro loay hoay, cố gắng tìm cho ra làm cách nào để bỏ đạn. Thân súng không chịu gấp xuống hay trượt lên để có thể cho đạn vào. Và cũng không có một khe nhỏ nào hết.

Đang lúc loay hoay, cô bé vô tình để một que đóm châm vào cái lỗ. Một tiếng "ĐÙNG" chói tai phát ra, và cô bé ngã lăn ra. Cùng lúc đó, cách đó không xa, một tiếng "ĐÙNG" nữa vang lên. Và lần này kèm theo một tiếng hét thất thanh, cùng tiếng đâm của kiếm.

"Tên nào lại làm càng nữa đây." Chihiro nói.

Vứt cây súng ở đó (ôi sang thiệt), Chihiro tiếp tục chạy theo con đường. Đi dọc qua một dãy nhà kia, cô bé chợt cảm nhận mùi khói bốc lên. Hình như có ai đó đang đốt nhà!

"Không được! Mi có còn là con người hay không vậy?" Chihiro nói, càng chạy nhanh hơn.

Khi đi được thêm một khúc nữa, thì cô bé gặp một ngã ba. Cảm nhận theo mùi khói, cô bé chọn con đường ở phía bên phải. Vừa mới quẹo vào, cô bé...đứng tim một lần nữa (:D). Cả một con đường, không còn một ngôi nhà nào nguyên vẹn cả. Tất cả đều bị thiêu cháy hết. Xác chết và xác súng (xác súng :D) càng lúc càng nhiều hơn. Máu thì bê bết dưới đất và trên vài khúc gỗ chưa bị cháy khét hết. Ở phía cuối con đường, có một luồng sáng phát ra.

"Được, ta quyết sẽ xử mi tới cùng!" Chihiro tự nhủ.

Rồi Chihiro phóng thẳng về phía trước. Luồng sáng đó đến gần, một lúc một gần hơn.

ẦM!

Chihiro giật mình, dừng lại. Luồng sáng đó dường như đã tiêu hủy một phần khu rừng ở phía trước. Cây cối đổ xuống, và khói bốc lên nghi ngút.

"Ta thách kẻ nào dám ngăn cản ta!" Một tiếng nói to vang lên, ngay cả Chihiro còn đang ở xa cũng nghe thấy được.

Biết là giọng nói đó phát ra từ đâu, Chihiro tiếp tục chạy thẳng. Đi được tới cuối con đường, Chihiro ngó xuống đất. Có một cây kiếm bị vứt ở đó.

"Có khi nào là hắn để lại không?" Chihiro tự hỏi. "Nếu đúng, thì để xem "gậy ông đập lưng ông" ra sao."

Chihiro chạy thẳng thêm một đoạn nữa. Khi đến nơi, trước mặt cô bé là một người đàn ông mặc chiếc kimono đỏ, bị rách đôi phần, mà theo Chihiro nghĩ là do bị kiếm chém rách. Một phần bộ kimono của người đàn ông đó có dính máu. Chắc đúng là kẻ này rồi.

"Tên kia! Ai cho mi làm càng ở đây?" Chihiro nói to.

Tên kia, còn đang bận đốt cánh rừng phía bên trong, dừng lại.

"Ái chà chà! Là ai đây ta?" Hắn nói, và từ từ quay lại.

Hắn sửng sốt khi nhìn vẻ mặt tức giận của Chihiro.

"À thì ra là nhóc con Chihiro. Ngươi cũng ngon lắm, đúng là không hổ danh loài người."

Chihiro giật mình.

"Mi...mi biết tên ta?" Chihiro hỏi.

"Biết ư? Yubaba không ngừng than về ngươi. Ngươi biết bà ta nói gì không? Ngươi chỉ là một đứa con nít, ngu ngốc, không biết lượng sức. Giờ thì...bà ta chết rồi..." Hắn xịu mặt xuống.

"Yubaba...đã chết rồi..." Chihiro sững sờ.

"Đúng!" Hắn đột nhiên bực tức trở lại. "Chính do đứa bạn của ngươi!"

'Không lẽ nào lại là Riku?' Chihiro nghĩ thầm.

"Nhưng mà...mi là ai..." Chihiro lắp bắp hỏi.

Hắn mỉm cười.

"Chẳng lẽ chưa ai nói cho mi biết à?" Hắn nói.

Chihiro ngó vành tai của hắn. Màu đỏ rực, giống cô bé.

"Masaru!" Chihiro kêu lên.

"Đúng là ta đây. Đúng là ngươi đã nhìn ra ta..." Hắn nói, nhìn vào vành tai của Chihiro. "Chà, coi bộ ngươi đã có phép thuật rồi...Hệ Hỏa nữa chứ."

Chihiro vẫn còn đang ngơ ngác.

"Mi đang nói cái gì thế?"

Lập tức, Masaru tiến tới chỗ của Chihiro, và đặt một ngón tay lên miệng Chihiro.

"Suỵt!" Masaru nói. "Ta đang phá ở đây, và không ai được cắt ngang hết."

Một tay đang cầm kiếm, Chihiro đâm thẳng vào tim của Masaru. Nhanh nhẹn, Masaru né sang một bên.

"Ái chà!" Masaru kêu lên. "Thì ra ngươi cũng muốn đấu kiếm với ta à?"

"Tất nhiên. Nếu đây là trò mi giỏi nhất." Chihiro nói, giọng thách thức.

"Tốt thôi." Masaru phẩy tay một cái, cây kiếm to giống lúc đấu với Blu xuất hiện.

'Mi thật ngu ngốc khi đòi đấu kiếm với ta.' Chihiro thầm nghĩ. 'Khi còn phục vụ Kimi-sama, ta là kiếm thủ cừ khôi nhất của ngài đó...Đối với ta, mi còn thua xa nhiều lắm. Nhưng vì ta thấy lòng thù hận trong người mi, nên cũng không thể xem thường được...Haku, anh nhớ chờ em nhé!'

'Tên này láo thật!' Masaru nghĩ thầm. 'Cứ như thế này thì ta thua mất! Phải chơi xấu thôi. Ít ra đó là những gì Yubaba đã dạy. Tôi sẽ trả thù cho bà, Yubaba. Dù tôi có phải chết đi chăng nữa, tôi cũng phải thắng lũ chúng nó. Tôi sẽ không để bà nhắm mắt một cách oan uổng đâu!'

Thế là cuộc chiến giữa 2 vị thần lửa bắt đầu...

Cả Chihiro mà Masaru giương kiếm lên.

"Luật lệ rất đơn giản." Masaru nói. "Tấn công 3 lượt. Ai thắng 2 lượt là người chiến thắng."

Chihiro suy nghĩ một hồi.

"Có được dùng phép thuật không?" Chihiro hỏi.

"Không được. Trừ khi đối phương sử dụng." Masaru nói.

'Đừng lo, nhóc con. Ta sẽ cho ngươi toại nguyện.' Masaru nghĩ thầm.

"Được. Thế thì ra đòn đi." Chihiro nói to.

"Rất sẵn lòng."

Rồi Masaru tiến lên phía trước. Hắn chĩa vào ngay tim của Chihiro, cố gắng đâm trúng, nhưng cô bé nhanh nhẹn né sang một bên. Masaru, đang bị mất thế lẫn chuẩn bị té do đâm hụt, bị Chihiro thụi một đầu gối vào bụng. Hắn nằm lăn lóc xuống đất, tay ôm bụng.

"Cái quái gì...?"

"Mi quên ta là kiếm thủ giỏi nhất của Kimi-sama à?" Chihiro nói. "Mi không thể nào đánh bại ta dễ dàng được đâu."

"Hừ..."

Masaru đứng phắt dậy, và mỉm cười.

"Hiệp 1 đã qua, ngươi thắng. Giờ thì...để ta kết thúc mọi thứ cho sớm nhé!"

Nói rồi, Masaru tiến thẳng đến chỗ Chihiro. Hắn đâm nhằm vào tim của Chihiro một lần nữa, và cô bé lại lách qua được. Nhưng lần này, Masaru đặt tay lên lưng của Chihiro, lầm bầm:

"Hút sinh lực."

Masaru không có té giống lúc nãy nữa. Hắn đã lấy lại thăng bằng. Còn Chihiro, bị phép của Masaru hút dần sinh lực, trở nên yếu hơn. Cô bé quỵ xuống đất, làm rơi kiếm. Trông cô bé có vẻ mệt lắm.

"Hahahaha..." Masaru cười ầm lên. "Ngươi tưởng ta dễ dàng thua lắm sao?"

Chihiro thở gấp.

"Cái đồ...chết tiệt..." Chihiro nói ngắt quãng.

Masaru cười.

"Hiệp 2 đã qua, và ta đã thắng...Giờ thì để ta xử lí ngươi cho nhanh, để đỡ tốn thời gian."

Nói xong, Masaru tiến thẳng đến Chihiro. Chihiro, một tay đang ôm ngực, vì quá kiệt sức, ngước nhìn Masaru. Hắn chạy tới, chĩa thẳng vào ngay đầu của Chihiro. Khi khoảng cách chỉ còn chừng 2 gang tay, Chihiro ngả người xuống. Masaru, đang chém hụt và nhoài người ra trước, bị Chihiro hất ra đằng sau. Hắn ngã ngửa, mò mò lại cây kiếm. Mò được cây kiếm rồi, hắn tiến lên tiếp. Lần này là tim của Chihiro. Khi gần đến, hắn nhảy lên, chĩa thẳng kiếm xuống chỗ Chihiro đang nằm. Cô bé lách người sang, và hất Masaru ra lại. Lần này, khi đang đà bay xuống, Masaru quay người lại để đứng lên, thì bị cây kiếm của chính hắn đâm xuyên qua bàn tay.

"A!" Hắn la lên.

Chihiro cười, thở hổn hển.

"Ta nói...rồi, mi...không bao giờ...thắng ta...nổi đâu..." Chihiro nói ngắt quãng.

Vì bị đâm ngay bàn tay phải, nên Masaru cầm kiếm bằng tay trái. Hắn đứng dậy, máu nhỏ giọt xuống đất.

"Ngươi..." Rồi hắn phóng tới chỗ của Chihiro.

"...CHẾT ĐI!"

Hắn ngắm ngay người của Chihiro, chém loạn xạ. Nhưng đều bị Chihiro đỡ hết. Kiệt sức, hắn dừng lại. Tận dụng chút sức lực cuối cùng, Chihiro cầm cây kiếm lên, và phóng cây kiếm đến chỗ của Masaru. Vì còn đang kiệt sức, nên hắn không để ý, và bị cây kiếm làm cho một nhát ngay cánh tay.

"Ngươi..."

"...Tưởng ta dễ ăn lắm sao?" Chihiro nói.

Chihiro gượng sức giơ tay lên.

"Phong ấn phép thuật!" Cô bé thì thào.

Masaru mỉm cười. Máu từ cơ thể của hắn cứ thi nhau nhỏ giọt xuống đất.

"Đừng có đùa nữa! Cần tới 2 người để thực hiện phép thuật này."

"Ngó lên trời đi." Chihiro nói nhỏ.

Masaru ngước lên trời, sợ hãi. Có một chú rồng trắng đang bay lượn trên trời. Chú rồng ấy bay lượn một hồi, làm cho Masaru sợ hãi, trước khi đáp xuống đất và hóa thành con người lại. Đó chính là Haku.

"Chihiro! Em không sao chứ?" Haku nói to.

"Em không sao! Bây giờ thì phần việc thuộc về anh đó!" Chihiro nói.

"Thế thì em cứ nghỉ ngơi lấy lại sức đi..." Rồi Haku ngó chằm chằm vào Masaru, lúc này đang khá là hốt hoảng. "Để hắn lại cho anh!"

Rồi Haku tiến đến chỗ của Masaru. Cánh tay trái vẫn còn hoạt động được, nên hắn cầm cây kiếm lên, chờ lúc Haku đến gần, rồi đâm cậu một cái. Haku tiến đến gần hơn, và lần này chỉ còn cách Masaru chừng vài gang tay. Masaru giương kiếm lên, chĩa thẳng vào tim Haku, nhưng hụt.

Haku đưa tay lên.

"Khóa thân!"

Đột nhiên, có một làn nước nhỏ từ tay Haku bay ra, và rồi vòng quanh người Masaru. Làn nước đó cứ xoáy vòng quanh người Masaru, trước khi giống như bị siết lại. Masaru, đang bị dòng nước của Haku trói, ngã xuống. Cây kiếm cũng rơi xuống.

Haku bước lại gần Masaru. Lúc này, cái căm giận trong ánh nhìn của Haku đã tăng lên, dường như đây không còn là Haku mà Chihiro đã từng biết, một Haku ân cần, hiền hậu. Giờ thì, có lẽ lúc này phải gọi Haku là thần lửa mới đúng (:).

"Ngươi...dám làm hại...Chihiro của ta...!" Haku gằn giọng.

"Tôi...tôi không có cố ý..." Masaru lắp bắp.

Dòng nước quanh người Masaru càng siết chặt hơn.

"Hút sinh lực của người khác, còn gọi là không cố ý hả?"

"Tha cho tôi...tha cho tôi đi...có người khiến tôi làm như thế..."

'Tên này nói dối kinh thật.' Chihiro thầm nghĩ.

"Là ai?" Haku hỏi.

Hắn bần thần suy nghĩ một chút.

"Là...Kimi-sama..." Hắn trả lời.

"Hắn nói dối đó." Chihiro nói, gượng đứng lên.

"Chihiro, em ngồi xuống đi. Em còn đang bị thương mà." Haku nói, vẻ mặt lo lắng xuất hiện.

Chihiro mỉm cười.

"Em không có sao đâu. Anh đừng có lo quá như thế..."

"Nếu em đã nói thế..."

Rồi Chihiro "lết" tới chỗ Haku đang đứng.

"Hắn nói dối." Chihiro nói. "Hắn chỉ tìm em để trả thù mà thôi."

"Nhưng em có biết là hắn trả thù cho ai không?"

Chihiro tròn mắt nhìn Haku.

"Anh không biết à?"

"Thì anh không biết mới hỏi em chứ!"

Chihiro chẹp một tiếng rõ to.

"Thế mà...hắn trả thù cho Yubaba đó. Chắc anh biết chuyện gì đã xảy ra rồi."

Haku ngơ ngác.

"Em nói cái gì cơ?"

Lúc này, cả 2 đang ngơ ngác nhìn nhau.

"Chứ em tưởng lúc Riku giết Yubaba, anh đang ở đó mà."

"Đâu có." Haku phản kháng. "Anh còn đang ở dưới chỗ nhà tắm mà."

'Cái vụ gì nữa đây? Sao Haku lại không nhớ gì hết vậy trời?'

"Anh đừng có nói dối em. Lúc Riku giết Yubaba, anh đã ở đó."

Haku tròn mắt.

"Không mà. Em nhớ lầm rồi."

"Không hề!" Chihiro nói. "Thôi bỏ đi. Cứ coi như ta chưa nói đến chuyện này đi."

'2 tên khùng này...' Masaru thầm nghĩ. 'Muốn tra tấn thần kinh của ta tới bao giờ đây...'

Rồi cả 2 quay nhìn Masaru.

"Làm gì đây?" Chihiro hỏi.

"Tùy em muốn thôi." Haku nói. "Mà khoan đã."

Haku đưa cho Chihiro một cái lá.

"Nuốt cái này đi." Haku nói.

"Em không nuốt đâu!"

"Nó sẽ phục hồi sinh lực cho em đó."

"Không đâu! Lỡ anh phù phép nó thì sao?"

Haku mỉm cười.

"Trời ạ! Anh dám phù phép em mới lạ."

Chihiro hết nhìn cái lá, rồi nhìn Haku.

"Coi như lần này em tin anh. Nhưng sẽ không có lần sau đâu."

Haku bật cười.

"Ừ..."

Rồi Chihiro nuốt cái lá. Ở trong miệng, cái lá ngọt như đường. Chihiro thích cái vị của nó, nên cứ nhai hoài, không chịu nuốt. Tới khi bị Haku tán một cái nhẹ ngay đầu, cô bé mới chịu nuốt. Vị của nó lúc vào tới ruột không còn ngọt nữa. Nó đắng nghét. Đắng hơn cái cay đắng nhất mà cô bé từng nếm thử. Chihiro đã muốn nôn ra lại, nhưng bắt gặp ánh mắt của Haku, cô bé cố nuốt cho hết. Tự nhủ là chỉ có một cái lá, cô bé cố gắng nuốt. Nhưng dường như càng nuốt thì nó lại càng tống ra.

"Nuốt cho hết đi!" Haku nói.

Cuối cùng, Chihiro cũng nuốt xong cái lá. Cứ như là ăn trăm trái khổ qua cùng lúc vậy.

"Plè...đắng quá..."

"Em thấy đỡ hơn chưa?"

Chihiro nhăn mặt.

"Đã không đỡ hơn, mà còn bị cái lá của anh hành nữa!" Chihiro nói.

"Vậy em thử làm "Phong ấn phép thuật" chung với anh đi."

"Cái này anh nói đó nha."

'2 cái tên này...muốn giết ta thì giết đại đi...đừng làm ta đau tim nữa...' Masaru thầm nghĩ, chảy mồ hôi hột.

Rồi Chihiro và Haku cùng quay lại về phía Masaru, đưa tay lên.

"PHONG ẤN PHÉP THUẬT!" Cả 2 đồng thanh.

Ngay lập tức, 2 chú rồng phát ra từ cơ thể của Chihiro và Haku. Hai chú rồng trắng và đỏ bay vòng quanh nhau, trước khi nhắm người Masaru mà tiến tới. Cơ thể của Masaru đang bị nước khống chế, nên hắn không thể làm được gì hết. Hai con rồng bay vòng quanh người của Masaru. Ban đầu thì còn có thể thấy được bộ kimono bị rách đôi phần của Masaru, nhưng càng lúc 2 chú rồng càng vây kín hơn. Đến chừng vài phút, cả 2 chú rồng đều đã bao phủ hết cả người Masaru. Chiếc nhẫn trên tay của Masaru bị rơi ra, và toàn thân hắn (thôi thì quay lại chap trước đi, chứ kể thì chả còn tâm trí đâu hết ) bốc cháy lên. Tuy là thuộc hệ Hỏa, nhưng dường như ngọn lửa đó là ngọn lửa mà Masaru không thể nào khống chế nổi. Hắn bốc cháy, quằn quại. Sợi xích bằng nước của Haku cũng tan biến theo. 2 chú rồng vẫn tiếp tục bay lượn, nhưng giờ thì đã thưa ra được một chút. Và Chihiro và Haku có thể thấy Masaru gào thét trong đau đớn. Hắn đưa tay ra, cầu xin sự giúp đỡ, nhưng lại bị chú rồng nước của Haku táp cho một cái. Cuối cùng, những gì còn lại chỉ là một chiếc nhẫn màu đỏ. Masaru đã biến mất.

"Hắn chết như thế cũng đáng..." Chihiro nói, vẫn còn bàng hoàng sau cái cảnh tượng hồi nãy.

"Phải thôi...Chọn Yubaba làm chi..." Haku nói.

Rồi Chihiro bước tới, nhặt chiếc nhẫn.

"Màu đỏ." Cô bé nói. "Nên chắc là thuộc hệ Hỏa. Để xem nó có vừa không."

Rồi cô bé xỏ thử vào. Chiếc nhẫn một khi được xỏ vào tay của Chihiro, thì nó cứ bám ở đó, không chịu rời ra. Cô bé thấy sợ sợ, nên thử lấy nó ra, nhưng lấy ra không được.

"Nó..."

Haku tròn mắt.

"Đúng là em rồi. Em là Thần lửa mạnh nhất đó."

Chihiro ngạc nhiên.

"Em ư?"

"Chính xác."

Bỗng nhiên trời tối sầm lại, và rồi đổ mưa.

"Chặc, nãy giờ lo tên Masaru này, mà quên mất Riku." Chihiro nói.

"Thế thì đi thôi."

"Mau!"

Rồi cả 2 tiến sâu vào trong khu rừng, vì Haku nói con đường để đến được đây là phải băng qua khu rừng. Nhưng chưa được bao lâu thì lại có chuyện xảy ra...

(To be continued)

Sorry mn nha, dạo này tui hơi lười á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro