Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Haku và Chihiro, đi xuống cầu thang, băng qua dãy người chật ních ở gian giữa của nhà tắm. Có lẽ mọi người tưởng là trời đã tối rồi.

"Sẽ không kịp đâu. Đi thang máy lên thì mất thời gian lắm." Haku nói.

"Hay là chui qua cửa sổ?" Chihiro hỏi.

"Cũng được."

Rồi cả hai phóng ra ngoài nhà tắm. Trời đang mưa dông. Gió thổi khá mạnh..

"Không xong rồi." Haku nói. "Phải nhanh chân lên thôi."

Rồi cả hai hóa rồng, và phóng lên cửa sổ cao nhất - cửa sổ phòng của Yubaba. Đang khi bay lên, Chihiro bị mưa làm cho kiệt sức.

"Chihiro! Em không sao chứ?"

"Mưa...nước...kiệt sức...quá..."

...

"Riku, bình tĩnh lại." Haku nói chuyện với Riku qua ý nghĩ.

"Mụ đàn bà đáng ghét...mình sẽ không tha cho bà ta đâu!"

"Bình tĩnh lại đi. Chihiro đang lên chỗ cậu đó!"

"Hả? Chihiro bình phục rồi sao?"

"Ừ...bình tĩnh lại đi..."

...

Đột nhiên, trời êm dịu trở lại. Ánh nắng chiếu soi vào nhà tắm, khiến cho những ngóc ngách tối tăm nhất cũng được chiếu sáng.

"Riku bình tĩnh lại rồi..." Haku nói. "Giờ thì phải nhanh lên."

"Dạ..."

Trong vòng chưa đầy nửa phút sau, cả 2 đã đến cửa sổ cao nhất. Haku mở toang cửa ra, và cả 2 chui vào. Cái nơi quái quỷ ấy - phòng của Yubaba - càng lúc càng lạnh hơn hay sao. Chihiro rùng cả mình.

"Lạnh hở?"

"Dạ...phép thuật của em khống chế không lại..."

"Thế thì chịu một chút đi. Gần tới rồi."

Rồi Haku và Chihiro biến thành người lại, và thoát ra khỏi căn phòng.

...

"Riku! Cậu đang ở đâu?" Haku nói chuyện với Riku qua ý nghĩ.

"Hình như là căn phòng ở cuối hành lang đó."

"Có chắc không? Có gì đặc biệt trong phòng không?"

"Có cái bình tro ở phía góc trái...Chí ít là từ chỗ mình đứng..."

"Bình tro ở góc trái...? Đúng rồi! Chờ chút, tớ tới liền."

...

"Đi theo anh."

Rồi Haku nắm tay của Chihiro mà kéo đi. Thời ấy, lúc Haku nắm tay cô bé kéo đi, đối với cô bé là chuyện bình thường. Nhưng chả hiểu sao, giờ đây, khi Haku nắm tay Chihiro, thì cô bé đỏ cả mặt lên.

Haku kéo Chihiro đi dọc hết hành lang. Ở phía cuối có một con đường nho nhỏ.

"Em đi vào đi. Người em nhỏ hơn anh, nên sẽ chui vào dễ dàng hơn."

"Còn anh thì sao?"

"Đừng lo cho anh..."

... (Thấy lần này chuyển cảnh hơi nhiều)

"Haku, ta cần ngươi. Đến đây mau lên!"

"Không."

"Mau!"

"Tôi không đi đấy. Bà làm gì được tôi nào?"

"Được...ngươi hay lắm...thế thì đừng trách ta nhé..."

...

"Cứ đi vào đi." Haku nói một cách thành khẩn.

"Nhưng mà anh thì sao?"

"Đừng lo...Ứ!"

Cái bóng tối sau lưng Haku đột nhiên bao trùm hết người của Haku. Chỉ trong chốc lát, cậu đã biến mất.

"Haku!" Chihiro nói.

'Mụ Yubaba này...Phải tính sổ với bà ta mới được.'

Rồi Chihiro đi tiếp qua con đường nho nhỏ. Tối, hẹp, lạnh. Chihiro rùng cả mình.

'Trời ạ...Muốn giết người hay sao...'

Đi hết con đường đó là một cái hành lang, tối hơn lúc nãy. Chihiro, vì quá đuối sức do cái lạnh áp đảo, nên đã ngất đi.

...

"Riku!" Haku nói.

"Ơ...đến rồi sao...?" Riku nói.

"Ta mừng là ngươi đã tới...giờ thì ta có việc cho ngươi đây...TIÊU DIỆT NÓ ĐI!"

"Tôi sẽ không bao giờ giết bạn bè của tôi cả." Haku kiên quyết nói.

"Đừng quên là ta còn giữ một nửa phép thuật của mi nhé...Ta có thể khống chế nó bất cứ lúc nào...HAHAHA!"

"Mụ đàn bà độc ác..." Riku gào lên. "Chuẩn bị chết đi!"

"Ta rất sẵn lòng..." Yubaba mỉm cười đắc thắng.

Vừa lúc Riku đang tiến đến Yubaba, thì Haku đứng chặn Riku lại.

"Haku! Cậu làm cái gì thế?"

"Đừng giết bà ta."

"Tại sao chứ? Bà ta gây ra đủ chuyện hết!"

"Đừng có giết bà ta." Đôi mắt của Haku long đỏ lên.

"Haku...cậu không sao chứ...?"

"Tớ cấm cậu làm hại Yubaba..." Haku giơ tay lên, miệng lầm bầm gì đó. Ngay lập tức, Riku quỳ xuống. Cô nàng cảm thấy chóng mặt, phép thuật dường như chả giúp được gì vào lúc này.

"Haku...dừng...lại đi..."

"Yubaba là người tốt...Và hãm hại người tốt sẽ không bao giờ có kết cục tốt."

"Đau quá...Haku, dừng..."

"Cậu đã hãm hại bà ta...và đây là hình phạt của cậu."

Cơn đau đầu của Riku bắt đầu làm cho cô nàng đau đớn.

"Haku...tớ...yêu...cậu...lắm...A!"

Haku như tỉnh lại.

'Có chuyện gì vậy trời? Sao mình lại ở đây?'

Nụ cười trên mặt Yubaba tắt hẳn.

"Lại nữa hả trời?" Yubaba than thở.

Haku quay lại.

"Là bà...Bà đã làm gì tôi hả?" Haku gằn giọng.

"Ta...ta..." Yubaba lắp bắp, chợt nhớ ra điều gì đó. "Thôi ngươi đi ngủ tiếp đi."

Tay phải của Yubaba, đang giữ một nửa phép thuật của Haku, nắm lại. Đột nhiên, Haku lịm đi dưới chân của Yubaba.

"Thế là xong một tên." Yubaba nói, nhìn Riku. "Giờ đến lượt ngươi."

"Ta luôn sẵn lòng." Riku đáp trả một cách thách thức.

…..

Chihiro mở mắt ra.

Trước mặt cô bé là một hành lang dài.

Cảnh vật tối đen như mực.

Chihiro bước đi dọc theo hành lang. Từng bước một. Từng bước một. Chậm rãi.

"Sao mà lạnh thế này?" Chihiro nói thầm.

Chihiro bước tiếp. Từng bước một. Sau một hồi từ từ như thế, Chihiro đi tới cánh cửa. Vì tối quá nên cô bé không thấy gì. Mò mẫm một hồi thì sờ trúng cái nắm đấm cửa. Chihiro nắm cái nắm đấm cửa và kéo ra. Cửa không chịu mở.

"Cánh cửa chết tiệt này...sao không chịu mở?"

Vừa dứt lời, cánh cửa liền mở toang ra. Ở phía sau cánh cửa, có 3 con đường khác, mỗi một đường một màu. Con đường thứ nhất màu hồng, mà theo Chihiro nghĩ là nó sẽ dẫn đến chỗ của Riku. Con đường thứ 2 nửa xanh nửa trắng. Chihiro nghĩ nó sẽ dẫn đến chỗ của Haku. Con đường thứ 3 màu đỏ rực. Chihiro không thể nào hình dung nổi con đường đó dẫn đến đâu.

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô bé chọn con đường thứ 1 - màu hồng - vì đơn giản là Riku đang gặp nguy hiểm.

'Chắc chắn đây là con đường dẫn đến chỗ của Riku.' Chihiro nghĩ. 'Chờ em một chút nhé, Riku. Và đừng có làm gì dại dột đó.'

Chihiro bước vào con đường màu hồng. Những bước đầu tiên, Chihiro cảm thấy dễ chịu vì không khí thật ấm áp, giống như lúc Riku đang vui vậy. Đi được một khúc thì nó lạnh lên. Chihiro rùng cả mình. Phép thuật của cô bé dường như chả còn một tí nào hết. Nhưng cô bé cũng ráng để qua được. Khi đi tới bước thứ 3, Chihiro cảm thấy chóng mặt, nên ngã quỵ xuống đất.

"Lạnh...quá đi...thôi..." Chihiro nói, răng đánh cập cập. "Không được...phải...tiếp tục...Riku...và Haku nữa..."

Rồi Chihiro cố gắng đứng lên. Khí lạnh đã hút hết nguyên khí của Chihiro, nên giờ, phép thuật của Chihiro tạm thời bị mất. Chihiro bước đi thêm vài bước nữa, cố gắng bước càng nhanh càng tốt.

Vừa qua hết chỗ đó, Chihiro gục xuống, kiệt sức. Luồng khói đỏ bao trùm cô bé, tiếp thêm sức lực cho cô bé.

"Kiệt sức...quá đi..." Chihiro nói ngắt quãng.

Rồi luồng khói đỏ tan dần. Chihiro cảm thấy bản thân phục hồi trở lại, nên đứng phắt dậy, rồi chạy một mạch vào trong.

Khi chạy được chừng vài bước, có vài luồng gió khá mạnh thổi từ tứ phía của Chihiro. Cô bé có cảm giác như mình sắp bị gió cuốn đi. Chỉ cần bước thêm một bước nữa là luồng gió kia sẽ kéo cô bé đi.

"Không được. Phải ở yên đây thôi." Chihiro nói thầm.

Nhưng đó không phải là ý kiến hay, vì càng lúc gió thổi càng mạnh.

"Trời ơi Riku! Chị cũng bất bình thường lắm đó!"

...

Riku bước lùi về một bước, chuẩn bị tư thế. Yubaba lùa Haku sang một bên.

"Cái thứ này vướng chỗ quá. Thà chết quất đi cho xong." Yubaba nói.

Riku đỏ bừng mặt, tức giận.

"Bà nói cái gì?" Riku gằn giọng.

"Ta nói: cái thứ rác rưởi ấy thà chết đi cho xong." Yubaba lặp lại.

Lúc này, ngoài trời sấm chớp thi nhau đánh. Mưa dông khá to, khiến cho vài cánh cửa bị gãy vụn.

"Tôi sẽ khiến bà hối tiếc khi nói câu đó." Riku gằn giọng.

"Cứ việc."

Rồi Riku đưa tay lên, lầm bầm:

"Trói toàn thân."

Và toàn thân của Yubaba như bị một sợi xích vô hình xiết lại.

"Hút sinh lực." Riku lầm bầm. Toàn thân của Yubaba phát ra một luồng sáng xanh, và Yubaba ngã lăn quay xuống đất.

"Tốt lắm..." Yubaba nói. "Nhưng chưa đủ đâu."

Rồi Yubaba hét to:

"PHÁ GIẢI XIỀNG XÍCH!"

Ngay lập tức, cơ thể của Yubaba được giải thoát. Yubaba đứng lên, mỉm cười.

"Giờ đến lượt ta." Yubaba nói, phẩy nhẹ tay.

Cơ thể của Riku như bị nhấc lên. Và dường như có một bàn tay vô hình đang xiết chặt cổ của Riku. Riku vùng vẫy, cố gắng đáp xuống đất, nhưng dường như, cô nàng càng cựa quậy thì càng bị nhấc bổng lên cao và cổ bị siết chặt hơn.

"Phép Khóa thân." Riku nói. "Hay...lắm..."

"Thế nào? Sợ ta chưa?" Yubaba mỉa mai.

"Đúng là tôi sợ bà thiệt." Riku nói, mỉm cười. "Nhưng chưa hẳn đâu. Linh vật xuất hiện!"

Tức thì, con chim bồ câu của Riku xuất hiện. Con chim lượn một vòng quanh Yubaba trước khi đáp xuống đất bên cạnh Riku. Ngay lập tức, một bản sao khác của Riku xuất hiện.

"Phép Phân thân nằm trong linh vật." Riku nói. "Bà quên rồi à?"

"Ta...ta..."

"Phá giải thần chú!" Bản sao của Riku nói, đặt tay lên người Riku.

Tức thì, Riku rơi xuống đất. Bản sao của Riku quay về phía Yubaba.

"Trói buộc toàn thân!"

Riku đã thử thần chú này từ trước, nhưng lần này khác. Cặp mắt của Riku, thật ra là bản sao của Riku, long đỏ lên. Cơ thể của Yubaba như bị một sợi xích trói, khá là chặt.

Riku lúc này cũng đã đứng lên được. Cô nàng cũng thế, cũng hô to:

"Phong ấn phép thuật!"

Ngay lúc đó, một vòng tròn 4 màu xuất hiện (4 màu - 4 trạng thái cảm xúc của Riku: Màu đỏ - giận dữ, màu hồng - vui vẻ, màu xám - buồn bã, màu đỏ đen - lo sợ) ngay dưới chân của Yubaba.

"Ngươi đừng tưởng là ngươi hù được ta bằng trò Phong ấn phép thuật đó." Yubaba mỉm cười. "Cần tới 2 người để thực hiện loại phép đó."

"Và rất tiếc là tôi còn bản sao của tôi ở đây." Riku nói, cười phá lên. "Cảm ơn bà đã nhắc tôi."

Rồi cả 2 Riku nhìn nhau, rồi đồng thanh:

"PHONG ẤN PHÉP THUẬT!"

Ngay lập tức, vòng tròn dưới chân của Yubaba sáng rực lên.

"Khoan đã!" Yubaba hét to lên. "Ta có thể sửa chữa lại hết mọi thứ mà..."

"Không kịp rồi...Giờ là quá muộn rồi...Tạm biệt bà...Mong là Kimi-sama sẽ không cứu sống bà...một lần nữa..."

"KHÔNG!"

Rồi ánh sáng từ vòng tròn đó bao phủ toàn cơ thể của Yubaba. Nó ăn sâu vào trong người Yubaba, khiến bà ta thốt lên trong đau đớn.

ĐÙNG!

Mọi thứ xung quanh sáng chói hẳn lên. Riku phải lấy tay che mắt lại. Sau một hồi thì mọi thứ dịu trở lại. Yubaba không thấy đâu. Tất cả những gì còn lại là một chiếc nhẫn màu xanh nước biển lấp lánh. Riku nhặt chiếc nhẫn lên và đeo vào tay.

"Ở ác thì sẽ có kết cục ác thôi..." Riku nói, nhìn vào chiếc nhẫn xanh.

"Thu hồi."

Rồi cả bản sao lẫn con chim bồ câu đều biến mất. Riku, vì đã mệt quá nên lịm đi ngay tại đó.

...

Luồng gió ngừng thổi. Chihiro đứng lên và đi tiếp. Ở phía cuối con đường là một vùng băng tuyết lạnh giá.

"Có lẽ mình sẽ chết ở đây thôi."

(To be continued)
Hong biết còn ai nhớ mình hong ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro