Chap 12
...Đi lạc roài! Vòng về thôi...
"Một hỏa thần!"
Chihiro ngây người ra.
"Không thể nào...Trên đời này em sợ nhất là lửa mà."
Riku, Blu và Haku nhìn nhau.
"Từ ngày xưa..."
*Cái này nên Flashback thì tốt hơn*
12h30' ngày 23 - 6 - 2009 (theo đúng như câu chuyện thì lúc này Chihiro mới có 8 tuổi)
Cả một khu nhà đang im ắng, thì bị phá vỡ bởi một tiếng kêu thất thanh.
"CHÁY NHÀ!"
Mọi người đều chạy đến ngôi nhà màu cam ở phía cuối đường. Ngôi nhà đang bị cháy.
"Mọi người tìm cách dập lửa đi!"
Mọi người xung quanh đều giúp dập tắt đám cháy. Người thì tạt nước, người thì tạt cát,...Có người còn gọi cứu hỏa nữa. Điều mà mọi người ở bên ngoài không biết là cả một gia đình vẫn còn ở trong ngôi nhà.
15 phút sau, xe cứu hỏa tới. Cả một đội thi nhau dập lửa, nhưng dường như dập hoài mà lửa không tắt được. Rồi họ cử 1 người vào trong để cứu nạn nhân.
Họ cứu được hai người, ông bố và bà mẹ.
"Con của tôi vẫn còn ở trong! Con của tôi vẫn còn ở trong!" Ông bố la lên.
"Đừng lo!" Người lính cứu hỏa trấn an. "Tôi sẽ vào trong xem sao."
...
Ở bên trong ngôi nhà, một cô bé đang ngồi ngay góc, khóc. Cô bé có mái tóc nâu bị một phần tàn lửa rơi trúng. Cô bé đang ngó một bức tường trước mặt. Trên bức tường có kí hiệu (biết cái hỏa ấn trong Howl không? nó giống thế ấy). Văng vẳng trong căn phòng có một tiếng nói nho nhỏ:
"Chihiro, ta lại gặp ngươi rồi."
"Ông muốn gì? Tôi chỉ là đứa con nít mà thôi!" Cô bé hét to.
"Ta không muốn gì hết. Chỉ là mạng sống của ngươi thôi."
"Nhưng tôi không có làm gì ông hết!"
"Chắc không? Hay cần ta gợi nhớ cho ngươi biết?"
"Còn ai ở đây không?" Tiếng của người lính cứu hỏa.
"Còn cháu ở đây!" Chihiro hét toáng lên.
Trần nhà chuẩn bị sập.
"Ôi cái...?" Người lính cứu hỏa nói.
"Hừ...có người tới...xin lỗi, nhưng ta phải chào tạm biệt mi thôi."
Rồi bức tường sau lưng cô bé bốc cháy. Chihiro đi men ra giữa phòng. Khi người cứu hỏa tới chỗ của Chihiro, cũng là lúc ngọn lửa bị dập tắt.
...
"Cháu không sao chứ?"
"Dạ...không sao..."
"Để chú đưa cháu ra ngoài."
Chihiro vùng vẫy.
"Không!" Chihiro nói. "Còn một người khác ở đây!"
"Nhưng trong này đâu còn ai khác đâu."
"Có mà."
"Không đâu. Thôi chúng ta ra ngoài."
Rồi người lính cứu hỏa dẫn Chihiro xuống cầu thang, bước qua hành lang. Khi cả 2 vừa bước ra ngoài, thì cũng là lúc căn nhà sập xuống...
*Flashback over*
"Cũng từ đó trở đi, ở đâu có lửa, em đều tránh xa hết."
Haku dần hiểu ra chuyện gì đó.
"Em còn nhớ cái kí hiệu trên đường đó không?"
"Chắc là em còn nhớ."
Rồi Chihiro lấy ngón tay vẽ những hình thù xuống đất. Lục lọi kí ức của mình, Chihiro cố gắng vẽ đúng với những gì Haku nói. Nhưng dường như kí ức quá mạnh đến nỗi làm cho Chihiro khóc.
"Em...em không thể...nhớ được..."
Haku ôm Chihiro vào lòng.
"Không sao đâu. Anh không ép em đâu."
Rồi 2 người thả nhau ra.
"Có khi nào là Masaru đến tìm Chihiro không?" Riku hỏi.
"Không thể nào!" Blu nói. "Masaru đã mất hết phép thuật rồi."
"Cũng có thể chứ."
"Không đâu."
"Hai người nói xong chưa?" Haku cắt ngang. "Không thể nào là Masaru được. Ông ta chỉ còn là dân thường thôi. Trừ khi..."
"Trừ khi..." Riku nói.
"Ý cậu là..." Blu nói, tay phẩy phẩy cây quạt.
"Masaru đã dùng phép thuật cấm." Haku nói.
Cả 2 người, Riku và Blu, tròn mắt.
"Không thể nào...Chỉ có Kimi-sama mới biết tới phép thuật cấm mà thôi..."
"Đương nhiên là còn cách khác chứ..."
"Cách gì?"
"Ai là người học việc trung thành nhất đối với Kimi-sama ngoài Chihiro ra?" Haku hỏi.
Rồi cả 3 quay nhìn Chihiro.
"Đừng nhìn em." Chihiro nói. "Em không biết gì hết!"
Rồi cả 3 nhìn nhau.
"Không lẽ nào lại là..."
"Yubaba...?"
(To be continued)
P/S: Không chịu trách nhiệm nếu truyện có ảo quá :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro