Hồi Ức
"Bố mẹ xem quả dưa hấu này to chưa nè!!!"
Một cô bé chạc 6 tuổi, khuôn mặt dễ thương lấm lem bùn đất trên tay lại ôm một quả dưa to mọng nước.
Thấy vậy, bố mẹ cô bé không nhịn được cười mà bế cô bé lên khen ngợi
"Con gái bố giỏi quá, còn biết phụ giúp bố mẹ làm việc nữa haha, được rồi chúng ta nghỉ trưa chút đi. Cùng bổ quả dưa hấu của con gái chúng ta hái xem có ngọt không nào"
Tiếng cười giòn dã trên cánh đồng dưa hấu phần nào xua tan đi sự mệt mỏi của những người nông dân cần mẫn có mặt tại đó.
Năm nay được mùa dưa hấu, nên ai lấy làm việc đều vô cùng phấn khởi.
"Mấy năm nay thu hoạch tốt quá, chẳng mấy là đủ tiền lấy vợ rồi haha"
Đám thanh niên vừa gặt dưa vừa đùa nhau rồi cười phá lên thích thú.
"Đúng đúng, kể ra mà có thể cưới được tiểu thư thì tao có nguyện làm trâu ngựa 10 kiếp cũng đáng haha"
Mấy tay thanh niên đang cười phá lên vì câu nói của một tên ất ơ nào đó trong hội thì liền bị củng mỗi tên một cái rõ đau vào đầu, thấy vậy mấy tên liền cục cằn.
"Thằng nào đánh bố mày đấy?"
"Là thằng này!"
Từ phía giọng nói, bọn chúng quay lại nhìn xong đứa nào đứa lấy đều xanh tái mặt lại khúm núm.
"Dạ... Bọn cháu chào trưởng làng ạ"
Trưởng làng gật gù, ông khẽ trách.
"Cái ngữ bọn mày mà cũng đòi lấy tiểu thư làng chúng ta sao, không nhờ phú ông và tiêu thư miễn thuế, cấp đất, cho tiền xây nhà thì cái làng này chỉ có nước chết đói ở vện đường thôi. Thế mà bọn mày còn dám đứng đây để lấy tiểu thư ra mà trêu đùa hả? Muốn ăn đòn phải không?"
"Dạ, bọn cháu xin lỗi ạ"
Mấy tay thanh niên khúm núm xin lỗi trưởng làng. Thấy vậy trưởng làng mới gật gù hài lòng. Ông quay lưng đi khẽ nheo mắt, dưới cái nắng chói chang của trưa hè ông mơ hồ thấy bóng dáng của một đoàn người phía xa tiến lại.
Thấy vậy trưởng làng mới gấp gáp truy hô mọi người ở đó.
"Là tiểu thư, mọi người mau ra tiếp đón đi chứ!"
Nghe hai chữ "Tiểu Thư", ai lấy đều vội vã bỏ ngang công việc đang làm dở mà tất bận cùng trưởng làng chạy ra nghênh đón.
Trước mặt mọi người là một đoàn tùy tùng đều những người thanh niên cao lớn, gương mặt dữ tợn. Ai lấy đều gậy gộc bên người như thể sắp đi đánh trận tới nơi, thế nhưng giữa đoàn người ấy lại có một cô gái trẻ, thân hình mảnh mai với gương mặt thanh tú, cùng mái tóc bạc trắng dường như không phù hợp với độ tuổi của cô một chút nào.
"Tiểu thư... Giữa trưa nắng nóng như vậy tiểu thư lại cất công tới đây làm gì ạ?"
Trưởng làng lo lắng.
"Ông cứ gọi cháu là Tuyết Nhi được rồi ạ, gọi Tiểu Thư nghe xa lạ quá, mọi người đều người một nhà cả mà"
Tuyết Nhi cười lễ phép, đôi môi đỏ mọng ấy khẽ mỉm cười khiến cho đám thanh niên làng điêu đứng muốn rụng rời. Cô nói tiếp:
"Nay trưa hè nắng nóng, cha có bảo cháu mang một chút chè đỗ đen qua mời mọi người dùng bữa ạ"
Nói đoạn, cô ra hiệu cho đoàn tùy tùng đi cùng mình xách ra mấy thùng gỗ đã chuẩn bị sẵn để phân phát chè cho mọi người, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi.
"Chè ngon quá, tiểu thư đúng là phật sống của ngôi làng này mà!!"
Tuyết Nhi mỉm cười:
"Chè tự tay cháu nấu đấy ạ, mọi người ăn nhiều một chút nha!"
Mọi người ai nấy đều vui vẻ ăn uống mà không hề chú ý rằng... Ở phía trên, bầu trời đang cuồn cuộn những mây đen kéo tới mà chẳng báo trước, báo hiệu một sắp mưa rồi, bà con mau dọn dẹp về nhà thôi!!"
trưởng làng nheo mắt cảm thán, có vẻ là một cơn mưa rất lớn đang kéo đến đổ cơn.
"Bố mẹ nhìn kìa, mặt trời bị làm sao ấy!!!"
Cô bé khi nãy hét toáng lên chỉ tay về phía mặt trời làm mọi người bất giác nhìn theo. Phía ngón tay cô bé chỉ, mặt trời... Đang bị khuyết 1 góc lớn, mảng đen càng ngày càng lan rộng ra như muốn nuốt chửng mọi thứ vào màn đêm trong chớp mắt.
"..."
Tuyết Nhi im lặng, cô mải mê nhìn hiện tượng huyền bí này mà không hề phát hiện ra trong cơ thể mình đang có sự thay đổi...
"...."
"Hu hu hu..."
"Hu hu hu hu..."
Trong phút chốc, bầu trời đã bị màn đêm nuốt chọn trong sự hoang mang của tất cả mọi người. Mà không biết từ đâu lại phát ra tiếng khóc thê lương của ai đó, âm thanh văng vẳng nghe vừa gần lại vừa xa.
"Hu hu hu..."
Cô bé khi nãy lại là người nhanh mắt phát hiện ra điều khác biệt nhất, cô nhìn chằm chằm vào gốc cây mà vừa rồi bố mẹ cùng cô vừa ngồi nghỉ... Bụi cỏ gần gốc khẽ động đậy như có một sinh vật nào đó bên trong.
Tò mò cô tiến lại gần. Đưa tay nhặt thứ bên trong bụi cỏ lên và nhận ra là quả dưa hấu của cô khi nãy, cô lắng tai nghe xem có phải âm thanh phát ra từ bên trong không thì tiếng khóc chợt im bặt.
*tách tách*
Một thứ âm thanh khô khốc vang lên, nghe như tiếng người tách vỏ cây khô ra khỏi thân cây rồi *bụp* một tiếng, quả dưa hấu trên tay cô nhóc nổ tung khiến cô bé giật mình thả quả dưa xuống đất.
Kinh hãi hơn nữa là quả dưa lúc này, đã trở thành một cái đầu người đẫm máu, hai mắt trắng dã trợn ngược lên nhìn chằm chằm về phía cô bé. Cái đầu há to khuôn miệng đỏ lòm như chậu máu tươi của mình mà hét lớn, tiếng hét đinh tai nhức óc những người xung quanh.
Tất cả những người quanh đó đều bịt tai lại mà ngồi thụp xuống đất.
Sau khi tiếng hét thất thanh kia kết thúc thì dân làng mới từ từ tiến lại gần quan sát cái đầu người kia. Lúc này nó như đang mất dần sức sống, héo mòn dần rồi nứt ra. Từ trong hộp sọ chảy ra một loại chất lỏng màu đen sền sệt bốc mùi hối thối của máu thịt bị hoại tử lâu ngày khiến cho ai cũng xua tay bịp mũi, có người thì lập tức nôn mửa tại chỗ vì cảnh tượng trước mắt quá đỗi kinh tởm.
"Chuyện... Chuyện này là sao?"
Trưởng làng run rảy, gương mặt già nua chợt tái đi, các nếp nhăn trên chán xô lại vào nhau. cả cuộc đời ông chưa bao giờ trải qua hay nhìn thấy điều gì lại kỳ quái như này.
Thế nhưng chẳng để cho dân làng hiểu chuyện gì đang thực sự sảy ra ở đây, khắp cánh đồng dưa hấu đều vang lên đồng loạt tiếng *tách tách* rồi *bụp* một tiếng, tất thảy dưa hấu trên đồng hay trong sọt thu hoạch của người dân đều nứt ra thành những cái đầu bê bết máu kia.
Chúng mặc sức la hét khóc lóc điên cuồng, máu rỉ thành sông khiến cho ai chứng kiến đều cho rằng đây không phải trần gian nữa mà là một tầng của địa ngục nào đó.
"Mọi người bình tĩnh!!! Mau... Mau tìm tiểu thư, hộ tống tiểu thư quay về ngay!!!"
Trưởng làng lớn tiếng, khiến cho những kẻ định bỏ chạy như bừng tỉnh, họ dĩ nhiên sợ và vô cùng kinh hãi. Thế nhưng trong trái tim của dân làng thì tiểu thư Tuyết Nhi và Phú ông còn quan trọng hơn mạng sống mỗi người ở đây, và họ sẵn sàng liều mạng để bảo vệ hai nhân vật này.
Không hiểu sao khi nãy Tuyết Nhi còn đứng ở đây mà trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa, đống đầu người trên cánh đồng cũng đã thôi la hét, chúng đều vỡ ra và chảy dịch đen hôi thối lan rộng ra khắp cả cánh đồng, thứ dịch đó nhiều tới nỗi đã ngập sâu tận mắt cá chân những người tìm kiếm.
trong bóng đêm mù mịt có người nhìn thấy phảng phất màu áo trắng mờ ảo ở phía trước, đoán là Tuyết Nhi liền vội vã tiến tới.
Thế nhưng khi người đó chạy gần hơn thì chợt cảm thấy bối rối với cảnh tượng ở trước mắt... Những người tùy tùng thắp đuốc xanh đứng thành hình tròn bao vây lấy tuyết nhi bên trong, còn cô thì che chiếc ô đỏ quen thuộc và quay lưng về phía của người kia.
"Tiểu thư... Có phải là tiểu thư không ạ? Ở đây có gì đó kỳ lạ lắm, tiểu thư mau cùng bọn tôi rời khỏi đây kẻo không kịp mất "
Nói đoạn, người đó định tiến tới nhưng liền bị một người tùy tùng nắm lấy vai ngăn lại.
"Mấy người làm gì thế? Mau đưa tiểu thư rời đi thôi chứ?"
Người đó nhìn qua khe hở giữa vòng người, thấy Tuyết Nhi khẽ run người, cô hạ chiếc ô đỏ xuống làm người kia cứng miệng không nói thành lời.
"Quỷ... Quỷ?!"
Tuyết nhi im lặng, cô không nói một lời mà chỉ đứng như chôn chân tại chỗ. Khi này những tùy tùng xung quanh cô cũng dần trở lên kỳ lạ. Cái đầu của họ méo mó vặn vẹo với nụ cười quái dị trên môi rồi đồng loạt nổ tung lớp da bên ngoài.
Có thể thấy được, ở bên dưới lớp da kia không phải là cấu trúc khuôn mặt một con người nên có mà lại là một chiếc đầu lợn, chúng gào lên như tiếng lợn bị sọc tiết rồi lao vào cắn sẽ người kia một cách tàn độc không thương tiếc.
Chỉ kịp nghe tiếng người kia gào thét đau đớn khi từng mảng da thớ thịt của mình bị cắn xé thành từng mảnh, tiếng máu rơi xuống hòa tan với dịch đen kia nghe lõm bõm đến rợn người...
*bõm bõm* đám "lợn người kia" sau khi ăn sạch thi thể người đàn ông xấu số kia, liền đứng dậy tham lam săn tìm con mồi tiếp theo...
Cách đó không xa, dân làng sau khi chia ra không tìm thấy Tiểu Thư đâu liền muốn quay về gọi thêm người hỗ trợ thì từ xa xa trong bóng đêm tăm tối kia, 1 ngọn đuốc xanh đang tiến lại gần mọi người.
*lõm bõm* tiếng người lội "nước" tới gần, trưởng làng nheo mắt nhìn. Phía trước, từ một đốm lửa xanh rồi 2 3 rồi vô số đốm lửa khác.
"Mọi người, hình như... Kia có phải đoàn tùy tùng của tiểu thư không?"
Trường làng gọi thêm vài người ra mà chỉ ngón tay về phía trước, lúc này bố mẹ cô bé kia chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, linh cảm mách bảo họ rằng có gì đó rất tồi tệ sẽ diễn ra. Họ nhận thấy dáng đi của những người kia có gì đó kỳ lạ dù khoảng cách khá xa khiến họ không nhìn rõ gương mặt đối phương.
"Con gái, mau chạy ra khỏi làng này... Không, chạy càng xa càng tốt, tìm nhà dì con dưới chân núi, 2 3 hôm nữa rồi quay lại đây được không!!"
" nhớ kỹ, dù gặp ai cũng phải bỏ chạy, nhất định không được dừng lại!!! Mau đi đi"
Bố mẹ cô bé thúc dục, một đứa trẻ 6 tuổi thì sao có thể hiểu chuyện gì đang sảy ra được chứ. Thế nhưng trước sự hối thúc của bố mẹ mình thì cô cũng vội vã quay đầu bỏ chạy.
"Trưởng làng à, ông có thấy đội tùy tùng của tiểu thư có gì đó kỳ lạ không?"
Bố mẹ cô bé tiến lên hỏi trưởng làng, nhưng ông còn chưa kịp trả lời toán người kia đã lao lên với tốc độ kinh hồn, trên tay mỗi người đều lăm lăm nào liềm nào móc sắt.
Chưa kịp để trưởng làng phản ứng thì ông đã bị móc vào hốc mắt mà lôi đi vô cùng đau đớn, khi này dân làng mới kịp phản ứng nhưng đã muộn.
Cả cánh đồng khi này khung cảnh thê lương, chỉ còn thấy tiếng la hét, tiếng máu thịt bị băm xả, gặp nhấm... Kinh khủng vô cùng cực...
Cùng lúc này, cô bé kia cũng đã chạy được một đoạn xa, khỏi cánh đồng dưa hấu.
"Hình như băng qua ruộng ngô là tới đường đường mòn dẫn xuống núi..."
Cô lẩm bẩm, vì trước kia cô bé cũng từng đi cùng mẹ xuống thăm dì một vài lần.
Cô bé len lỏi tấm thân nhỏ bé vào trong ruộng ngô cao vút, cô chợt nhận ra hôm nay thân cây cao bất thường, chẳng giống như mọi khi chút nào. Cây nào cây nấy cao vút quá đầu người lớn.
*loạt soạt* cô bé chợt nghe tiếng lạo xạo quanh đây, rồi bất chợt một thứ gì đó như bắp ngô rơi bụp xuống đất một cách nặng nề.
*loạt soạt loạt soạt*
Từ phía sau vọng lại tiếng loạt soạt. Hình như đang có ai đó đuổi tới, tiếng thở phì phò của người đó thật chẳng giống với người bình thường chút nào, lâu lâu lại có âm thanh đăng chưng của loài lợn vang lên một cách kỳ quái.
Cô bé nín thở, nhẹ nhàng tiến về phía trước, không ngờ lại dẫm phải thứ vừa rồi, khi lấy được tầm nhìn gần hơn cô mới thực sự kinh hãi. Đó là 1 cánh tay trẻ em tím tái đang cựa quậy, không phải một mà là tất cả những cây ngô quanh đây đều mọc ra thứ đó.
Quá đỗi kinh hãi, cô bé hét lên tiếng thét thất thanh. Thật không may tiếng hét đó đã thu hút sự chú ý của những kẻ săn mồi gần đó, chúng lao tới vị trí âm thanh tạo ra những tiếng loạt soạt khi cơ thể chúng tiếp xúc với những thân cây ngô xung quanh.
Cô bé cũng dùng hết sức bình sinh chạy về phía trước, ngay phía sau là tên "lợn người" đang đuổi theo sát nút, bàn tay hắn chỉ cần 1 khắc nữa là có thể túm tới được cổ áo của cô nhưng thoáng chốc tên lợn người dừng lại. Hắn chỉ đứng đó, hai mắt tràn đầy sát ý nhìn cô bé.
Lúc này vì đã quá mệt và kiệt sức nên cô bé chỉ có thể bò lê trên mặt đất. Ngoái lại phía sau phút chốc đã cả chục ánh mắt hằn học quan sát cô từ phía bên kia hàng rào, khi này cô bé mới nhận ra mình đã ra khỏi biên giới của làng và cũng không hiểu tại sao chúng lại không tiếp tục đuổi theo cô nữa.
Cuối cùng cô chỉ có thể lấy hết sức bình sinh lê lết theo đường mòn xuống chân núi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro