Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hứa hẹn

"Cậu..." Khương Hoán sững người. Hắn nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Hoa Thải Y, một cảm xúc khó tả dâng lên, nghẹn lại trong cổ họng.

Lời hứa, một thứ vô cùng mong manh và nực cười trong thế giới này. Sinh mệnh mong manh, lưỡi hái tử thần lơ lửng không biết khi nào sẽ rơi xuống, ai cũng khó tự bảo toàn, nguy hiểm rình rập từng giây phút. Lòng tin dễ vỡ, chân tình khó trao, tự bảo vệ mình là ưu tiên hàng đầu. Trước lợi ích cá nhân, mọi lời ngon tiếng ngọt đều trở nên vô nghĩa.

Nhưng Khương Hoán biết, Hoa Thải Y đang hứa hẹn. Vẻ mặt nghiêm túc của cậu khiến Khương Hoán không thể bình tĩnh, tim hắn đập nhanh, dồn dập, đến mức hắn cảm thấy khó chịu.

Hắn không nói gì nữa, mà tiếp tục mở cửa, nhanh chóng kéo Hoa Thải Y vào phòng, một tay ôm cậu, một tay đóng cửa lại, rồi ấn đầu cậu vào vai mình, lặng lẳng ôm một lúc.

Hoa Thải Y mở to mắt, có chút bất ngờ, để mặc Khương Hoán ôm mình. Một lúc sau, cậu nghe thấy giọng nói của hắn.

"Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ bỏ rơi cậu."

Đây là lần đầu tiên Khương Hoán nói từ "vĩnh viễn". Lẽ ra, họ mới quen nhau vài ngày, chưa có tình nghĩa sâu đậm. Hắn vốn là người nói được làm được, nên không dễ dàng đưa ra lời hứa hẹn quan trọng. Vậy mà hắn lại nói "vĩnh viễn", không phải do lý trí mà là cảm xúc dẫn dắt. Cảm giác này thật mới mẻ đối với hắn.

Lời hứa của hắn không hề mang đến cảm giác nặng nề, mà là sự ngọt ngào, ấm áp.

Mặt Hoa Thải Y hơi đỏ, cậu cố gắng chuyển chủ đề, hỏi: "Tôi ngủ phòng nào?"

Nhìn khuôn mặt ửng hồng vô cùng đáng yêu của Hoa Thải Y, Khương Hoán buông cậu ra. Lúc thu tay về, bàn tay hắn vô tình lướt qua gương mặt cậu. Bỗng nhiên, ý muốn trêu đùa nổi lên, hắn cười hỏi: "Không ở cùng phòng với tôi sao? Ngủ một mình có sợ không?"

Mấy ngày hôm trước đều ở trên đường, buổi tối họ ngủ trên xe, mỗi người một bên, cũng có cảm giác như ngủ chung.

Mấy ngày nay là những ngày Hoa Thải Y ngủ ngon nhất. Hơi thở ấm áp bên cạnh Khương Hoán xua tan cơn ác mộng, ru cậu chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Hoa Thải Y vẫn còn ngại ngùng, cũng nghe ra giọng điệu trêu chọc của hắn, nên chỉ đỏ mặt nhìn hắn, chờ hắn phân chia phòng.

Bị Hoa Thải Y nhìn chằm chằm như vậy, phòng tuyến của Khương Hoán hoàn toàn sụp đổ. Trước mặt Hoa Thải Y, hắn luôn là kẻ tấn công mạnh mẽ nhưng phòng thủ yếu ớt, lần này cũng không ngoại lệ.

"Cậu ngủ phòng trong này đi. Nếu buổi tối gặp ác mộng, thì cứ đến đánh thức tôi." Khương Hoán đã từng chứng kiến cậu bị ác mộng dày vò, nên hắn không yên tâm mà dặn dò một câu, mặc dù hắn biết Hoa Thải Y sẽ không làm phiền hắn.

Sau khi phân chia phòng xong, Khương Hoán đưa cho Hoa Thải Y một chiếc chìa khóa dự phòng, rồi dẫn cậu đến nhà ăn của căn cứ ăn chút gì đó. Trên đường về, họ gặp Lê Mặc.

Lần này, vẻ mặt cà lơ phất phơ của Lê Mặc đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm nghị, cau mày. Cô gọi Khương Hoán và Hoa Thải Y lại, dẫn họ đến một góc khuất, rồi nhanh chóng nói: "Cách căn cứ khoảng hai cây số có một cồn cát, trên đó có một hang động tự nhiên. Trước đây, đội của chúng tôi đã khai thác được không ít vật phẩm ở đó, nhưng vì hang động này rất kỳ lạ, nên chúng tôi vẫn đang nghiên cứu số vật phẩm đó, chưa đưa vào sử dụng."

Lê Mặc dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Nhưng hôm nay, đội năm đi thám hiểm trở về đã mất một phần ba số người, những người còn lại thì tinh thần có vẻ không ổn định. Đội trưởng của họ nói với tôi rằng họ đã phát hiện một loại thú biến dị mới có thể gây nhiễu tinh thần. Tôi hỏi anh ta cụ thể chuyện gì đã xảy ra, thì anh ta mặt mày tái mét, rồi ngất xỉu."

"Hang động này rất đáng ngờ, đội một của chúng tôi định ngày mai đi xem xét. Hai người có thể đi cùng chúng tôi không?"

Thực lực của Khương Hoán rất đáng tin cậy, có hắn đi cùng chẳng khác nào có thêm một lớp bảo hiểm. Hơn nữa, trước đây khi Khương Hoán còn ở đây, hễ có nhiệm vụ nguy hiểm nào là hắn đều xung phong, và luôn dẫn dắt đội vượt qua khó khăn. Dù hắn yêu thích tự do, nhưng lại rất có trách nhiệm.

Lần này, Khương Hoán không đồng ý ngay, mà nhìn Hoa Thải Y bằng ánh mắt dò hỏi. Hoa Thải Y gật đầu với hắn, nên hắn quay lại mỉm cười đồng ý, hẹn sáng mai 8 giờ tập trung xuất phát.

Trở về phòng, Khương Hoán lập tức bắt đầu chuẩn bị vũ khí, chọn một số loại nhẹ mà có sức sát thương cao đưa cho Hoa Thải Y, đồng thời dặn dò cậu một số điều cần lưu ý.

"Ngày mai cố gắng bám sát tôi. Trong hang động có quá nhiều yếu tố bất định, nên tránh hành động một mình. Nếu bị thương hay cảm thấy không khỏe, nhất định phải nói cho tôi biết." Khương Hoán dặn dò, rồi nói đùa: "Tôi còn định chọn vài nhiệm vụ nhỏ cho cậu luyện tập, không ngờ mới vào nghề đã gặp ngay tiểu BOSS."

"Không sao, tôi sẽ tự bảo vệ mình, anh cũng vậy nhé." Hoa Thải Y rời mắt khỏi những vũ khí Khương Hoán đang lắp ráp, nhìn vào mắt hắn nói.

...

8 giờ sáng hôm sau, đội thăm dò số một tập trung tại cổng căn cứ. Lê Mặc nhường vị trí đội trưởng cho Khương Hoán, tự mình lui xuống làm đội phó. Khương Hoán không có ý kiến gì, dù sao phần lớn thời gian hắn chỉ cần một mình là đủ rồi. Nếu phải đánh theo nhóm, hắn cần toàn quyền chỉ huy mới có thể đảm bảo không xảy ra hiệu ứng "càng đông càng rối".

Phần lớn mọi người trong đội đều ít nhiều nghe qua danh tiếng của Khương Hoán, ánh mắt nhìn hắn có sự tò mò, cũng có sự kính nể, sùng bái, không ai phản đối sự sắp xếp này.

Nhưng cũng có một số người mới chưa từng nghe nói về Khương Hoán, cảm thấy kỳ lạ về sự sắp xếp này. Tuy nhiên, họ là lính mới, cũng chỉ dám nhỏ giọng bàn tán.

"Này, trước đây chưa từng thấy hai người đó, sao vừa đến đã thế chỗ đội trưởng rồi?" Một người đàn ông tóc ngắn màu nâu lên tiếng hỏi.

"Bớt tò mò đi, Tác Gia. Đó không phải là chuyện chúng ta nên hỏi. Đội trưởng tự nguyện nhường chỗ chắc chắn có lý do của cô ấy. Hai người kia chắc là rất mạnh." Người đứng cạnh anh ta đáp.

"Cái người làm đội trưởng thì có vẻ mạnh thật, nhưng người bên cạnh hắn thì không giống. Chậc chậc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, còn đẹp hơn cả phụ nữ, chắc chỉ là một con thỏ đế, bám váy đại gia thôi." Tên Tác Gia nhìn Hoa Thải Y với ánh mắt dò xét, giọng điệu khinh thường.

"Này này, Tác Gia, đừng nói nữa, đội trưởng mới đang nhìn chằm chằm cậu kìa." Thor, người vừa nói chuyện với Tác Gia, đột nhiên cúi đầu, huých khuỷu tay vào Tác Gia.

Tác Gia quay đầu lại, quả nhiên đội trưởng mới đang nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt lạnh băng, sắc lẹm khiến hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn đứng cách họ khá xa, giọng nói cũng không lớn, hơn nữa xung quanh còn ồn ào, hắn tưởng rằng người kia không nghe thấy, nhưng khi ánh mắt kia nhìn qua, hắn có cảm giác từng chữ hắn vừa nói đều lọt vào tai vị đội trưởng mới này. Hắn sợ hãi trước cảm giác của chính mình, bất giác cúi đầu xuống.

Khương Hoán nhướng mày, thu hồi ánh mắt, hô lớn: "Yên lặng!"

"Tôi tên Khương Hoán, đội trưởng tạm thời của các cậu. Người bên cạnh tôi trong thời gian tới sẽ là đội phó, giống như Lê Mặc và Tả Thừa Minh. Mọi người gọi cậu ấy là đội phó là được." Bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của Hoa Thải Y, Khương Hoán vỗ vai cậu trấn an, rồi nói tiếp:

"Tôi có ba quy tắc, nếu làm được, tôi sẽ cố gắng đảm bảo an toàn cho mọi người. Nếu vi phạm, thì tính mạng của các cậu không liên quan gì đến tôi."

"Thứ nhất, tuân theo sự sắp xếp, không hỏi tại sao, không do dự, chỉ cần chấp hành."

"Thứ hai, dù gặp phải chuyện gì, cũng không được hoảng loạn, cố gắng giữ bình tĩnh, đặc biệt là không được la hét."

"Thứ ba, giữ mồm giữ miệng, không được lan truyền những tin đồn nhảm, gây hoang mang. Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, tôi nghĩ không cần phải nhắc nhở." Nói đến đây, ánh mắt Khương Hoán lướt nhẹ qua Tác Gia.

Tác Gia cắn chặt răng.

"Nếu không còn ý kiến gì, chúng ta xuất phát." Khương Hoán nắm lấy cổ tay Hoa Thải Y, đi về phía một chiếc xe jeep. Lê Mặc lái xe, Tả Thừa Minh ngồi ở ghế phụ.

"Sao hôm nay lão đại có vẻ không vui thế? Nói chuyện nghe như ăn đạn vậy." Lê Mặc khởi động xe, nghiêng đầu nhìn Khương Hoán, khóe miệng nhếch lên.

"Không có gì, chỉ là có vài người không biết giữ mồm giữ miệng." Khương Hoán nói, rõ ràng là không muốn nói nhiều.

Lê Mặc nhún vai, tập trung lái xe.

Hoa Thải Y kéo tay áo Khương Hoán, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại để tôi làm đội phó? Tôi rõ ràng..."

Khương Hoán đưa một ngón tay lên chặn lời Hoa Thải Y định nói, cười với cậu, ghé sát tai cậu, nói với giọng điệu thần bí: "Tôi có linh cảm, cậu là người sinh ra để làm lãnh đạo."

Hoa Thải Y chớp mắt, không nói gì nữa.

Khương Hoán thu tay lại, đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu óc hơi nóng lên.

Mềm quá.

...

Mấy chiếc xe jeep cùng hơn chục chiếc xe loại nhỏ dừng lại bên ngoài hang động trên cồn cát. Lần này, đội một với hơn trăm người cùng xuất trận, cho thấy hang động này thật sự không tầm thường.

Hoa Thải Y chỉnh lại trang bị, chọn hai khẩu súng ngắn cài vào bên hông, dùng dây da Khương Hoán đưa cho buộc tóc thành đuôi ngựa thấp. Trông cậu gọn gàng, nhanh nhẹn nhưng cũng không kém phần lạnh lùng, quyến rũ.

Lê Mặc đã cắt tóc vào hôm qua, nói rằng tóc dài ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của cô. Giờ đây, với mái tóc xoăn ngang tai, tốc độ rút đao của cô quả thật nhanh hơn.

Sau khi chuẩn bị xong, mọi người bắt đầu tiến vào hang động. Khương Hoán và Hoa Thải Y đi đầu, Lê Mặc theo sát phía sau, Tả Thừa Minh đi cuối cùng.

Bên trong hang rất tối. Khương Hoán một tay nắm tay Hoa Thải Y, một tay sờ dọc theo vách đá. Cả hang động chỉ có cát dưới chân, vách đá ẩm ướt, trên đỉnh đầu thậm chí còn nhỏ nước xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ.

Đi được khoảng một cây số, một ánh sáng tím đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, cảnh vật trong hang mờ mờ hiện ra. Phía trước họ là một ngã ba. Khương Hoán nhìn Lê Mặc bằng ánh mắt dò hỏi.

Lê Mặc cau mày, sắc mặt không tốt lắm: "Quá kỳ lạ. Trước đây tôi cũng đến đây thu thập vật phẩm vài lần, nhưng tôi không nhớ có đường rẽ nào, cũng chưa từng thấy ánh sáng tím. Tôi nhớ trước kia chúng tôi cứ đi thẳng vào trong, khoảng ba cây số sẽ gặp một cái hố lớn, vật phẩm nằm ở dưới đáy hố. Hơn nữa, đội năm trở về cũng không hề miêu tả cảnh tượng chúng ta đang thấy."

"Hang động đã thay đổi." Lê Mặc khẳng định.

"Đừng hoảng. Lê Mặc, cô và Tả Thừa Minh dẫn một số người đi bên trái, những người còn lại đi theo tôi và Hoa Thải Y sang bên phải. Một tiếng sau quay lại đây tập hợp. Nếu đợi nửa tiếng mà vẫn chưa thấy ai quay lại, thì người ra trước sẽ cử một nhóm đi ra ngoài tìm căn cứ cầu cứu, nhóm còn lại tiếp tục đi tìm những người khác." Khương Hoán phân công nhiệm vụ.

Lê Mặc và Tả Thừa Minh dẫn một nhóm người rẽ sang bên trái. Tác Gia và Thor được phân vào nhóm của Hoa Thải Y.

Khương Hoán đếm số người rồi ra hiệu. Lối vào bên phải khá hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, nên hắn nắm tay Hoa Thải Y, kéo cậu ra sau lưng mình, rồi chậm rãi dẫn đội tiến lên.

Ánh sáng tím lập lòe, phạm vi chiếu sáng rất hạn chế, phía trước vẫn là một vùng tối đen như mực, con đường dường như vô tận.

Đi được khoảng mười phút, Hoa Thải Y đột nhiên nắm lấy tay Khương Hoán, tay kia ra hiệu cho mọi người dừng lại, nói nhỏ: "Dừng lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro