Phép màu ở Đờ9
Khuất Thiên Hân ném cái thứ nhỏ ngậm trong miệng xuống đất rồi đạp lên nó thật nhẹ, nhỏ khẽ ló đầu ra bức tường để xem rồi chỉnh lại tóc của nhỏ.
Chổ mà Hân đứng lúc nãy là một khu vực bỏ hoang nằm sâu bên trong sân trường Đờ9 rộng lớn, ở đây thậm chí còn có hẵn một cái hồ dành riêng cho vịt và một khu vực để xe có thể chứa cả ngàn chiếc gắn máy nếu muốn, ánh nắng chiều chiếu vào những chiếc xe máy còn lại trong bãi giữ xe và trong đó có một chiếc là của Hân.
Nhỏ đặt cái balo lên yên xe rồi cuối người xuống bóp mạnh vào lốp xe, kiểm tra luôn lốp trên rồi gật đầu, nhỏ phủi tay phải của mình lên váy rồi mới lấy chìa khóa xe ra.
"Ê, bữa nay 24! Đi ăn gì với tụi tao không?"
Không cần phải ngoái đầu lại cũng biết người đang rủ nhỏ đi ăn, Hân cắm chìa khóa xe rồi dõng dạc trả lời trong lúc lùi xe ra.
"Tao có hẹn với thằng Cơ rồi."
Giờ mới ngước nhìn con Lam để tránh việc cán vào chân nó, Hân gạt trống xe xuống để đối diện với con bạn thân, nhỏ Lam gãi đầu rồi rụt rè hỏi.
"Thằng Cơ á... nó có thích tao không?"
Choàng chiếc balo lên vai, Hân khẽ nhíu mày rồi trèo lên xe, mắt vẫn không rời cô bạn thân.
"Sao mày không hỏi nó?"
Hân bật cười ngay khi trả lời câu hỏi của Lam, nhỏ Lam biết Hân đùa nên đánh vào vai nhỏ một cái, mặt Lam giờ đỏ ửng vì bị bạn thân chọc.
"Này tao hỏi thiệt. thằng Cơ nó có thích tao không?"
Giờ thì đến lượt Hân gãi đầu để suy nghĩ, nhỏ cũng lúng túng không biết trả lời cô bạn thân thế nào vì câu hỏi đến như một cơn gió, chẳng biết vì lý do gì mà đến.
"Tao... Mà sao mày lại hỏi vậy? Hông lẽ mày thích thằng Cơ hả?"
Nhìn thấy Lam gật đầu, Hân không thể nhịn cười được nữa mà cười phá lên, vỗ vai cô bạn thân bốp bốp trước khi nhìn lại vào mắt cô bạn thân, nhìn thấy nhỏ Lam có vẻ nghiêm túc, Hân cũng chỉnh lại tư thế của mình để bắt đầu đưa ra lời khuyên.
"Mày thiệt luôn đó hả Lam? Thằng Cơ ừ thì đẹp trai... nhưng nó nhạt như nước ốc ấy, lúc nào cũng thấy dúi đầu vào ba cái cuốn sách triết lý, mồm thì câm như hến chẳng thấy bao giờ bắt đầu chủ đề nào, nhìn đù như con lười mà mày cũng để mắt đến được hả Lam?"
Con Lam làm mặt ngầu, tỏ vẻ không đồng ý rồi từ từ phản bác lại. "Đù như còn lười cái quần què! Tao thấy nó đẹp trai thư sinh điên luôn!"
"Đẹp trai thư sinh? Mày phát cuồng luôn rồi hả Lam? Mày tỉnh lại đi! Tao chơi với nó từ khi tao còn bé nên tao biết cái tánh nó là phải có người dắt còn không nó như con búp bê ấy." Hân khẽ cười.
"Mày khác tao khác! Tao thấy nó dịu dàng với tao muốn chết à." Lam giở giọng dịu dàng.
"Rồi nó làm gì mà mày bật đèn xanh vậy?" Hân gục mặt xuống xe.
"Nó mở chai nước cho tao..." Lam khẽ nói.
"Trời ạ!" Hân ngóc mặt lên "Chỉ có mở chai nước thì tao cũng mở được! sao mày không mê tao đi?" Hân lớn giọng vì bất ngờ.
Hân vừa nói xong thì có một vài bạn học sinh lớp khác đi vào để lấy xe, Hân ngẫm một chút rồi cởi balo ra, đưa cho Lam, nhỏ cầm lấy rồi nhìn Hân.
"Đưa balo cho tao làm gì?"
"Đeo đi, tao chở mày về!" Hân khởi động chiếc xe 50.
Vừa đeo balo lên lưng là nhỏ lam được dúi cho cái nón bảo hiểm, chỉ vừa đặt mông lên xe là nhỏ Hân đã phóng đi như tên bắn, nhỏ vẫn dừng lại ở trước cửa để chú bảo vệ kiểm tra vé xe trước khi đưa chú hai ngàn.
"Mày nghe đây nè Lam. Tao nghĩ thằng Cơ nó bị Gay ấy!"
Nón bảo hiểm của Lam đập vào nón bảo hiểm của Hân ngay khi nhỏ hân phóng đi, nhỏ Lam ôm chặt lấy Hân trong lúc nhỏ băng qua đường...
"Mày nghĩ vậy sao?" Lam hỏi to để Hân có thể nghe thấy.
"Tao thấy vậy... Tao chưa hỏi nó bao giờ nhưng có lần nào tao thấy nó hứng thú với con gái đâu!" Hân đáp lại câu hỏi của Lam cũng vừa đủ nghe.
"Vậy thì sao mày biết được hả con Hân hâm này!" Lam quát lớn.
"Mọe! Nếu không tin tao chở mày đi ăn chung với tụi tao luôn! Có tiền không?" Hân gằng giọng.
"Tao còn hai trăm! Ăn đủ không?"
Giờ giọng nhỏ Lam mới nhỏ lại, Hân gật đầu vài cái rồi cũng thấy tò mò, nhỏ cũng muốn biết cậu bạn thuở nhỏ có thích con gái hay không. "Vậy đủ rồi!"
Hân chạy vụt qua căn nhà mà nhỏ sống, đi được thêm 500 mét nữa thì Hân rẽ vào sân của một căn nhà nhỏ, cửa căn nhà đó rộng mở chứng tỏ có người đang ở nhà, nhìn những đôi dép trên bậc tam cấp thì Hân cũng có thể đoán được ba mẹ Cơ chưa về nhà, cả hai xuống xe rồi cởi giày, bước vào bên trong nhà.
Cậu bạn cơ ngồi bên cạnh chiếc bàn học với hàng chục quyển sách trên kệ bàn, cậu mải mê đọc quyển sách trên tay mà không một lần nhìn người bạn đang tiến lại gần, Cơ đẩy kính lên một chút rồi cất lời.
"Tao chưa đi được!"
Vẫn chưa rời mắt khỏi quyển sách, Hân đẩy tay của Lam rồi nhìn nhỏ rồi cả hai nhìn nhau.
"Chào Cơ." Lam cất lời.
Nghe thấy giọng cô bạn cùng lớp thì Cơ mới hướng mắt sang nhìn hai cô bạn, cậu ngay lập tức đóng quyển sách lại rồi ngại ngùng đứng dậy.
"Chào Lam.."
Lam địa Cơ, ánh mắt nhỏ nhìn cậu bạn cùng lớp, cái vẻ mặt đẹp trai và thư sinh vẫn ở đó, nhưng thay vì bộ đồng phục trường thì cậu lại mặc một cái áo thun đơn giản, quần Kaki ngắn, Lam và Cơ cứ thế nhìn nhau lúng túng làm Hân bật cười.
"Tụi mày như hai đứa khùng á! Mày đi pha ấm trà đi Cơ, tao với con Lam ra ngoài sân ngồi."
Cơ gật đầu, cậu lúng túng đến mức khoanh tay lại rồi gật đầu cuối chào hai cô gái trước khi đi xuống bếp. Lam cũng bất ngờ với hành động vừa rồi nên ngay khi Cơ vừa bước xuống bếp, nhỏ cũng không giấu được sự thú vị.
"Sao nó khoanh tay chào tao vậy?" Lam hớn hở.
"Nó là vậy đó. Mày và nó chỉ là bạn học nên không biết chứ nó hay lúng túng lắm, sự hiện diện của mày chắc bất ngờ quá nên nó hơi hoảng." Hân bật cười.
Cả hai cùng nhau ra bàn ghế đá ngồi chờ, một lúc sau, Cơ đem một khay trà ra ngoài sân, cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống rồi đưa dĩa bánh ngọt trước hai cô gái.
"Mời Lam." Cơ nhẹ nhàng nói.
"Còn tao?"
Cơ tiếp tục rót trà ra ly mặc cho câu hỏi của Hân vẫn chưa được trả lời, cậu đưa ly trà nóng đến trước Lam rồi một lần nữa...
"Mời Lam uống trà."
"Còn tao?"
Cơ ngồi xuống dối diện hai cô gái, Lam thì cứ tũm tĩm cười vì được người ấy phục vụ, còn Hân thì ngược lại, nhỏ nhìn chằm chằm cậu bạn rồi đập tay xuống bàn khiến nhỏ Lam giật bắn người.
"Mày làm gì vậy? Lam nó giật mình kìa!" Cơ lấy khăn giấy đưa cho Lam. "Mày muốn uống thì tự rót, muốn ăn thì tự cầm lấy mà ăn, đợi tao đút hả?" Cơ liếc nhìn Hân.
"Mày được lắm! Có con Lam ở đây nên tao vô vấn đề luôn ha! Mày có thích nhỏ không?"
Lam may mắn xoay mặt kịp trước khi phun ngụm trà mà nhỏ chưa kịp uống, nhỏ chỉ cười nhẹ rồi đưa tay lên miệng khi thấy Cơ nhìn nhỏ.
"Bạn lấy thêm giấy nè." Cơ đưa giấy cho Lam. "Sao mày lại hỏi vậy hả nhỏ kia?"
Trong lúc Lam lau miệng thì Hân rót trà ra ly, nhỏ thổi nhẹ trước khi uống ly trà trên tay. "Vì con Lam nó thích mày!"
Lam khẽ dùng cùi chỏ đẩy vào tay Hân như thể muốn nhỏ ngừng hỏi thằng cậu bạn Cơ, còn Cơ thì nhìn cả hai một chút, vẻ lúng túng lúc nãy cũng đã biến mất mà thay vào đó là một ngương mặt lạnh lùng, nhưng bất ngờ hơn là đi kèm với vẻ mặt đó lại là một nụ cười nhẹ nhàng đến cả Hân còn thấy bất ngờ.
"Có, mình có thích Lam!" Cơ vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Lam, nụ cười vẫn nở trên môi.
Lam nhón cả người lên như thể có ai đó đổ đá vào sau lưng nhỏ, nhỏ liên tục lẩm bẩm gì đó trong miệng một hồi rồi mới cất giọng to đủ nghe. "Cơ... Tao... Mình... Mình cũng thích bạn lắm!"
Cả hai vô thức nắm lấy tay nhau, nhưng Hân thì vẫn còn ý thức, nhỏ chưa bao giờ nghĩ chuyện này sẽ xảy ra nên cũng bất ngờ không kém, tay cầm ly trà của nó cũng bắt đầu run.
"Thiệt luôn hả?" Hân nhìn Cơ trong lúc đặt ly trà xuống bàn.
"Tao đâu thể nói dối được Hân." Cơ quay sang nhìn Hân.
"Không!" Hân hét lên. "Đây đâu phải là cái kết mà tao nghĩ đến chứ!"
"Mày không vui khi hai đứa tụi tao đến với nhau sao?"
Lam nhìn Hân với đôi mắt thất vọng khiến cho Hân cảm thấy hơi bối rối. "Không! Tao vui khi nhìn thấy tụi mày là một cặp."
Ngay khi Hân thừa nhận, cả hai đứa bật cười khiến cho Hân giờ nhận ra mình đã bị gài bẫy. "Tụi mày chơi tao phải không?"
Cơ vẫn ôm bụng cười. "Mày phải xem cái khuôn mặt của mày kìa Hân!"
"Tao và thằng Cơ muốn lừa mày một cú thôi!" Lam cười lớn hơn ngay khi vừa nói dứt câu.
Hân đỏ mặt vì hai đứa bạn liên tục cười, nhỏ đứng phóng dậy nhưng Cơ đã kịp chụp vai nhỏ vì biết nhỏ tính bỏ về.
"Tụi tao đùa thôi! Giáng sinh này tao muốn thay đổi không khí chút á mà!"
Lúc này Cơ và Lam đã ngừng cười nên nhỏ Hân cũng bớt giận, nhỏ cầm ly trà lên rồi uống hết trà trong ly. "Tụi mày được lắm, nể tình hôm nay giáng sinh nên tao không chấp tụi mày vụ này!"
"Nè, mày thật sự nghĩ là tao thích thằng Cơ thiệt hả?" Lam nói.
"Thôi đủ rồi! tao không muốn tụi mày cười tao nữa!"
Cả ba đứa nói chuyện một hồi lâu thì ba và mẹ của Cơ cũng về đến nhà, đó là lúc mà ba đứa cùng nhau đi ăn lẩu ở một quán ruột gần đó, tụi nó trò chuyện và cùng nhau thưởng thức, bỗng trời Đờ9 trở lạnh và rồi cả ba nhìn thấy thứ mà tụi nó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ nhìn thấy ở Đờ9...
"Tuyết rơi thật kìa tụi bây!"
Nhìn lên bầu trời, lúc này những bông tuyết trắng nhỏ li ti từ từ rơi xuống, có những bông rơi vào mặt của Hân và nhỏ có thể cảm thấy nó lạnh, không còn nghi ngờ, cả quán hét lớn lên vì bất ngờ, Đờ9 chưa từng bao giờ có tuyết rơi.
Hân vội lấy điện thoại ra để chụp lại khoảnh khắc lịch sử, nhưng khi nhỏ quay lại tính nói chuyện với hai đứa bạn thân, thì Hân lại nhìn thấy hai đứa nó đứng từ xa, trao cho nhau nụ hôn dưới trời tuyết rơi, Hân ngay lập tức bủn rủn tay chân nhìn tụi nó hôn nhau...
"Vậy là tụi nó thích nhau thật mà..."
Nhìn thấy hai đứa bạn thân yêu nhau mà Hân nóng cả mặt mà chẳng còn thấy lạnh nữa, song nhìn thấy cậu bạn thân hạnh phúc, nhỏ Hân cũng giả vờ ngồi xuống và tiếp tục ăn nồi lẩu, vừa thầm cười vừa thưởng thức món lẩu dưới tuyết rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro