Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: ...Căn hầm tối.

"Lâu lắm rồi mới thấy con ghé lại đây đó Hân. Mấy đứa kia đâu hết rồi."

Ngay sau khi từ con đường rẫy về. Hân và Nhật ghé vào quán cà phê dưới chân ngọn núi cao nhất Đờ9. Ngay khi vừa bước vào quán, một người phụ nữ trung niên đến và chào Hân. tuy quán có một cái sân rộng đầy cây cối thoáng mát, nhưng bên trong chổ có mái che thì lại rất kín đáo.

"Tụi kia nó bận rồi cô ơi. Cho con ly cà phê sữa nha. Còn ông uống gì?" Hân quay sang Nhật.

"Cho con ly nước cam." Nhật gật đầu trả lời.

Người phụ nữ vừa quay đi thì Hân và Nhật cùng nhau đi đến bàn gần trong góc quán, với một cái ghế Sofa, hai cái quạt treo tường gần đó đều hướng về góc tường nơi hai người chuẩn bị ngồi như thể đây là chổ ngồi cho VIP vậy.

"Quán này kín đáo vậy thôi chứ thoáng mát lắm, hồi đó tui hay đi với bạn tui nên quen chị chủ quán ở đây."

"Ừm, quán cũng không đông khách lắm, mà đứng từ dưới chân núi nhìn lên, ngọn núi này bự dữ ha."

"Nếu ông thích bữa nào tui với ông đi bộ lên, tại trên đó giờ là khu du lịch rồi nên họ cấm xe máy."

"Sáng nay tui có hỏi bạn của tui trên thành phố về nghi lễ 555 rồi. Để xem coi nó tìm được gì chưa."

Nhật lấy điện thoại từ túi áo khoác rồi mở nó lên, truy cập vào phần mềm gọi điện. Nhật bấm vào gọi cho Ngọc và đặt điện thoại của mình lên một miếng gỗ.

"Tui tìm được một số thứ rồi nè."

Qua màn hình, Nhật có thể thấy Ngọc đang ngồi bên cạnh bàn học, nhỏ mặc đồ cũng khá bình thường và đang nhìn vào màn hình máy tính để bàn trước khi quay sang nhìn màn hình điện thoại đang được dùng để nhận cuộc gọi từ Nhật.

"Uả, ai bên cạnh ông vậy?" Ngọc bất ngờ hỏi.

"À, giới thiệu với bà, đây là Hân."

Nhật vừa giới thiệu xong thì Hân mở đèn flash điện thoại lên, ánh đèn chiếu gương mặt mờ ảo của Hân khiến Ngọc giật mình khi nhỏ vừa mới nhìn chăm chú vào gương mặt mờ ảo của Hân.

"Á trời ơi. Giật mình à." Ngọc hoảng hồn.

"Xin lỗi bạn nha, tại góc này hơi tối nên mình mở thêm đèn." Hân ngại ngùng nói.

Ngay sau màn giật mình của Ngọc. Bỗng bóng đèn nằm ngay trên đầu của Hân và Nhật phát sáng khiến cả hai đều giật mình.

"Tối rồi, chị mở đèn cho sáng" Tiếng cô chủ quán vọng từ xa.

Giờ thì đèn đã sáng để thấy rõ mặt cả hai, Ngọc đóng quyển tập mà nhỏ đang viết, nhỏ xoay cái ghế văn phòng rồi quay hẵn sang màn hình điện thoại, cởi mắt kính của nhỏ đang đeo rồi đặt xuống bàn.

"Chào bạn, mình tên là Ngọc, là bạn thân của Nhật." Ngọc hí hửng đáp.

"Mà nè, để bên tui giải thích trước cho bà hiểu nha. Nói trước là đừng có sốc đó." Nhật tũm tĩm cười.

Sau khi nghe Nhật giải thích, Ngọc đơ mặt ra, ngơ ngác nhìn cậu và Hân một hồi thì nhỏ lấy tay dụi mắt. Ngọc với lấy ly nước của mình trên bàn rồi uống một ngụm nước trước khi quay trở lại câu truyện.


"Hai người... Chơi săn ma ở dưới đó hay sao vậy?"

Vừa nói dứt câu. Ngọc tiếp tục cầm lấy ly nước rồi uống như thể số nước đó sẽ giúp não của nhỏ xử lý được những điều vô lý mà Nhật vừa nói.

"Mà thôi, dù sao tui với ông cũng gặp mấy vụ này rồi, tui tin ông." Ngọc đặt ly nước xuống bàn.

"Hai người từng gặp ma rồi sao?" Hân hỏi.

"À, chuyện dài lắm, nhưng cũng không phải chuyện bình thường... Đến lượt bà đó Ngọc, nói cho tụi tui biết về 555 đi."

Ngọc gật đầu rồi quay mặt về phía máy tính để bàn và gõ lên bàn phím trước khi di chuột và bấm vào một thứ gì đó trên màn hình.

"Ông biết nghi lễ 555 này là phải giết năm người trong vòng năm năm rồi phải không?"

"Ừ, lần trước bà có kể rồi."

"Ừm, nhưng nếu cộng lại thì chỉ mới hai số năm thôi đúng không? Số năm còn lại có thể là ngày năm hoặc là tháng năm đó."

Hân đập tay xuống bàn ngay khi nghe Ngọc nói, làm cho Nhật lẫn Ngọc ở phía bên kia màn hình giật mình, Khuôn mặt của Hân giờ đây tỏ ra lo lắng và sợ hãi.

"Ngày mai là ngày chị Nguyệt bỏ đi, mà hôm nay là ngày bốn, ngày bốn tháng năm!" Hân vội nói.

"Nếu vậy thì ngày mai, nó vẫn sẽ tiếp tục gây án và giết thêm một mạng người nữa." Nhật trầm ngâm.

"Nếu chị nguyệt có bị giết thì chưa chắc là ngày năm, nếu chị ấy bị giết trong tháng năm này, nghi lễ vẫn sẽ được tính đó." Ngọc nói.

"Nếu vậy thì tui với bà không thể chậm trễ nữa Hân. Nếu anh Cường là hung thủ, thì bọn mình phải ngăn anh ta ngay trong đêm nay."

Nghi ngờ người khác mà không có bằng chứng đã là một điều không nên, nay hai đứa lại chở nhau rẽ vào con đường rẫy với tâm lý đầy sợ hãi và lo lắng. Cả bầu trời và những vì sao lúc này đã bị mây đen che khuất, cùng với những cơn gió khiến cả hai lạnh đến nổi hết cả da gà.

Trước khi rẽ vào con đường rẫy, cả hai đã chở nhau đi đến tiệm tạp hóa gần đó để mua hai chiếc đèn pin và khẩu trang để tác nghiệp 'Đột nhập'.

"Bà tắt máy xe rồi chờ tui ở đây, tui đi bộ vô."

Vừa chạy đến gần lối mòn dẫn vào căn nhà gạch, Hân tắt đèn rồi tắt máy xe theo lời của Nhật, nhỏ xuống vòng xe lại ngay khi Nhật ngước nhìn vào bên trong mảnh đất trống tối đêm như mực, và ánh sáng từ mặt trăng chẳng giúp được là bao.

"Ông vô cẩn thận đó, có gì la lên để tui biết đường mà chạy nha." Hân lo lắng.

"Ừ, tui vô đây." Nhật vỗ vai Hân.

Nhật đeo khẩu trang và đội mũ chùm đầu lên, cái đèn pin đồ chơi năm ngàn một cái mà cậu vừa mua tỏ ra lợi hại hơn ánh trăng nhiều, vừa đủ tối để người khác khó thấy cậu từ xa, vừa đủ sáng để có thể soi sáng con đường cậu đang đi.

Đi đến gần bậc tam cấp của căn nhà gach. Lúc này Nhật này mới cúi người xuống rồi đi chậm rãi như một con ốc sên, Nhật đi đến trước cửa nhà rồi từ từ ngó vào bên trong cửa sổ của căn nhà giống như Hân vừa làm sáng nay.

"Không có ai hết ta." Nhật lẩm bẩm.

Dù gì cũng đã hơn chín giờ tối, người dân Đờ9 theo Hân nói thường hay ngủ rất sớm. Nhật cũng an tâm khi thấy bên trong căn nhà gạch không có ánh sáng, cậu men theo bức tường và từ từ bước đi đến cửa tầng hầm.

Nhật chĩa đèn về phía tay nắm cửa rồi lấy tay sờ vào lỗ khóa, cậu lấy từ trong túi một cái kẹp giấy rồi bẻ cho nó thằng ra để đút nó vào bên trong với hy vọng sẽ mở được cánh cửa khóa.

Nhật chẳng có kinh nghiệm gì trong việc mở khóa hết. Không hề có một kế hoạch nào và bắt buộc cậu phải tùy cơ ứng biến trong mọi trường hợp.

Nhật cố gắng nạy lổ khóa bằng chiếc kẹp giấy nhỏ, tuy không biết là đã mở được hay chưa, cậu vẫn nắm tay nắm cửa và thử mở cánh cửa ra.

"Mẹ, không khóa mà nãy giờ làm tao nạy muốn chết à." Nhật lẩm bẩm.

Bước xuống những bậc thang của tầng hầm, căn hầm chẳng khác gì một bộ phim kinh dị với một cái bóng đèn nằm ở giữa căn phòng.

Nhẹ nhàng đóng cửa Hầm, Nhật bước đi trên hành lang dẫn đến căn phòng hình hình vuông. Với chiều cao một mét bảy mươi lăm, Nhật đoán căn hầm này phải cao hơn hai mét.

Từ từ đi vào để chắc chắn không có ai ở dưới hầm, Nhật bất ngờ và cũng thêm phần lo lắng khi dưới căn hầm này chỉ toàn thùng gỗ, và đặc biệt hơn là tấm rèm to đang che thứ gì đó ở đằng sau nó.

Nhật thừa biết rằng nếu Cường là người giết chị Nguyệt, có khi anh ta đã đốt xác hoặc phi tang xác của chị ấy bằng bất kỳ cách nào có thể ở cái vùng quê hẻo lánh này. Nhưng Nhật bắt buộc bản thân mình phải đi xuống căn hầm này. Vì nếu Cường là hung thủ, ít nhất cậu cũng phải tìm được bằng chứng dù chỉ là nhỏ nhất.

Nhật đưa tay kéo cái rèm sang một bên. Ngoại trừ một cái bàn và thùng gỗ thì chẳng có ai cả, nhưng trên bàn là những viên thuốc đủ loại màu sắc và những gói bột được đóng gói và đặt ngăn nắp trong một chiếc hộp gỗ.

"Thuốc lắc sao?" Nhật lẩm bẩm.

Chưa kịp nhìn kỹ có bao nhiêu viên trên bàn, một tiếng động nhẹ từ cái cửa sắt khiến Nhật giật mình, biết được có người đi xuống. Nhật kéo cái rèm lại rồi đứng lên một chiếc hộp gần đó để che chân của cậu.

"♪Tình ta như bánh chuối chiên♪."

Nghe thấy giọng của người đàn ông đang ngân nga bài nhạc chế nhưng lại chẳng thấy hắn đâu khiến tim Nhật đập thình thịch vì sợ bị phát hiện.

"Hêy hêy hêy, lên là lên là lên."

Người đàn ông lúc này đã đứng sát bên cậu, miệng hắn vẫn lẩm bẩm hát, nhưng rồi ngay khi hắn ta vừa loay hoay làm gì đó xong, hắn kéo rèm và phát hiện ra Nhật.

"Mày là thằng nào?" Hắn ta gằn giọng.

Người này không phải Cường. Hắn ta trạc tuổi trung niên với cái đầu trọc lóc, hắn cũng cởi trần giống Cường và để lộ ra hình săm con bọ cạp trước ngực.

Dù bất ngờ, Nhật cũng kịp lao tới và tung ra một cú đấm vào mặt tên đầu trọc, cậu ngay lập tức bỏ chạy nhưng tên đầu trọc đã vớ lấy cái cây gỗ gần đó và đập vào lưng cậu.

"Cường, cứu tao!" Tên đầu trọc la lớn.

"Cứu cái quần tao nè."

Nhật tung ra một cú đạp vào bụng tên trọc khiến hắn ta lùi lại. Nhanh chóng ổn định lại thế ngồi, Nhật vớ lấy cái cây gỗ gần đó rồi vung lên đỡ ngay khi tên trọc lao tới đánh cây gậy vào cậu.

Cú đập mạnh làm cho hai khúc gỗ gãy đôi Nhật ném khúc gỗ trên tay của mình về phía tên đầu trọc rồi tiện đà, lao mạnh vào hắn khiến hắn ngã nhào vào trong chiếc rèm.

Dù có đau thì Nhật cũng ráng mà bỏ chạy. Nhưng đòn đánh lúc nãy khiến Nhật quá đau nên ngay khi đẩy cái cửa sắt bật ra, cậu gục ngay khi vừa bước ra khỏi căn hầm.

"Hân! Quay xe!" Nhật hét lớn.


Không rõ tên Cường đã nghe thấy tiếng cầu cứu của đồng đội. Hoặc tiếng hét trong đau đớn của cậu đã được Hân nghe thấy chưa, chỉ biết cậu đang gặp nguy hiểm, cho tới khi cậu cố gắng ngồi dậy, cậu mới nhớ ra khẩu súng đồ chơi để bên hông cậu.

Ngay khi Nhật ngồi lên thì tên đầu trọc cũng từ dưới hầm chạy lên cùng một con dao dài, hắn ta ngay lập tức chững lại ngay khi thấy nhật chĩa súng vào hắn.

"Mày đứng yên đó!" Nhật quát lớn.

"Mày là công an hả?" Tên đầu trọc gằn giọng hỏi.

"Đúng, tao là công an đây, bỏ vũ khí xuống đầu hàng không tao bắn."

Từ góc khuất ở bức tường gạch chạy ra. Tên cường trên tay cầm lưỡi liềm dụi mắt chỉ vào mặt Nhật.

"Mẹ, mày là thằng sáng nay đúng không?"

"Bỏ cái liềm xuống không tao bắn vỡ sọ!" Nhật gằn giọng.

Nếu bọn chúng phát hiện khẩu súng là giả, có lẽ Nhật sẽ chết dưới lưỡi liềm và nhát dao của bọn chúng, Nhật liên tục giữ tầm nhìn với cả hai tên cho tới khi mắt cậu sáng lên. Nữ thần Hân từ đằng xa chạy tới với khúc gỗ trên tay.

"Cường coi chừng!" Tên đầu trọc hét lớn.

"Yaaa."

Cường quay mặt ra sau, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Hân gõ khúc gỗ vào vai, cú đập cũng mạnh không khác gì cú đánh lúc nãy mà Nhật phải nhận.

Tên đầu trọc bị mất cảnh giác khi nhìn thấy Hân cho Cường một khúc gậy, Nhật lao tới tông tên đầu trọc bay xuống hầm, hắn ta ngã xuống tới cuối bậc thang và rên rĩ trong đau đớn.

"Chạy thôi Hân!" Nhật hét lớn.

Vẫn còn đang đánh tên Cường, Hân cầm khúc cũi rồi bỏ chạy cùng với Nhật, Tên Cường tuy bị thương ở vai nhưng khi tức điên vì bị đánh, hắn ta mau chóng ngồi dậy rồi cầm lưỡi liềm đuổi theo Nhật và Hân.

"Lì quá vậy!"

Nhật quay lại rồi bắn súng vào Cường, nhưng vừa xoay người vừa chạy, Nhật chỉ bắn trúng được vài phát, trước khi hết đạn.

Hân nhảy lên chiếc xe 50 đã được khởi động, Nhật cũng định leo lên xe. Nhưng khi nhớ lại con đường gồ ghề đầy khó khăn khi di chuyển với hai người, Nhật đứng lại và cầm lấy khúc củi mà Hân vừa vứt trước khi nhỏ lên xe.

"Bà chạy qua khúc gồ ghề rồi chờ tui rồi báo công an đi, tụi nó tàn trữ thuốc lắc" Nhật hụt hơi nói.

Vừa nói dứt câu. Tên Cường đã xuất hiện, trời cũng ngay lập tức đổ một cơn mưa lớn xuống, đôi mắt vừa quen với bóng tối của Nhật cũng dần bắt đầu khó nhìn trở lại, Nhật mở đèn pin rồi chĩa về phía của Cường.

"Đánh với tao nè!" Nhật hét lớn.

Đập mạnh tay xuống yên xe để nhắc Hân bỏ chạy, Hân cũng không còn cách nào, nhỏ rồ ga rồi phóng đi trong lúc Nhật và Cường nhìn nhau.

"Mẹ tụi mày, xía vào chuyện của tao để làm gì?"

"Mẹ tao thích!"

Vung cây gậy về phía của Cường, hắn ta cũng làm i chang với cây liềm, cả hai chạm vào nhau khiến lưỡi liềm bay ra khỏi cán liềm. Nhật lao tới và tung ra một cú trỏ găm, cú nhảy mạnh nên Nhật tuột tay và làm rớt chiếc đèn pin cậu vừa mua.

"Thằng chó!" Cường gằn giọng.

"Mày bán chất cấm thì nằm yên đi!"

Cả hai giằng co trong cơn mưa lớn, cái đèn pin năm ngàn cũng tắt điện vì dính quá nhiều nước mưa, Nhật chỉ chiếm lấy lợi thế vì vai của tên Cường đã bị một cú đánh mạnh lúc nãy.

Cố gắng tung đấm để khiến Cường gục, cậu muốn đánh anh ta gục nhưng lại không muốn lỡ đòn để giết chết anh ta, Nhật cứ thế tung ra những cú đấm trong bóng tối. Tên cường cũng không chịu thua, hắn chống trả và may mắn cầm được cái lưỡi liềm gãy lúc nãy và móc nó vào vai của Nhật.

"Ahhh!"

Lưỡi liền móc xuyên thủng qua cái áo khoác dày cộm và ghim thẳng vào da thịt Nhật, dù rất đau, nhưng Nhật vẫn cố tung đấm cho đến khi Cường không còn phản kháng nữa.

Từ từ gỡ lưỡi liềm ra khỏi vai, tay của Nhật cũng bị cứa khi cậu nắm chặt vào lưỡi liềm để rút nó ra thật mạnh.

"Đau quá!" Nhật rên rĩ.

Nhật ném cái lưỡi liềm đi, cởi khẩu trang rồi từ từ rút điện thoại từ túi áo khoác, Nhật mở điện thoại lên rồi rọi đèn về phía Cường, ngay sau khi kiểm tra mạch, dù vai cậu chảy rất nhiều máu, cậu vẫn cố nhịn đau để kéo tên Cường ngồi dựa vào một gốc cây gần đó.

"Ai ngờ lần đầu bị đâm lại là cái lưỡi liềm làm nông chứ." Nhật lẩm bẩm.

Chiếu đèn để lụm khẩu súng đồ chơi của mà cậu vừa ném đi lúc lụm khúc gỗ, Nhật nhét nó vào túi quần rồi từ từ đi bộ trên con đường rẫy, trời ngày càng mưa to hơn lúc nãy khiến cậu đã khó thở còn phải liên tục chùi nước mưa khỏi mặt.

Đi một hồi, Nhật cũng nhìn thấy một đốm sáng. Đốm sáng đó đi đến gần thì cậu mới nhận ra được đó là đèn từ một chiếc điện thoại. Đó là Hân, người đã bỏ chiếc xe máy để quay lại tìm cậu.

"Nhật!"

Hân vừa chạy tới gần thì Nhật đổ nhào về phía nhỏ. Đỡ anh chàng mét bảy ngồi xuống con đường rẫy gồ ghề, Hân hốt hoảng khi tay nhỏ dính đầy máu.

"Trời ơi! Ông bị sao vậy!" Hân bật khóc.

"Thằng cha Cường móc liềm vô người tui đó." Nhật bật cười.

"Ông bị thương mà còn cười được nữa hả?"

Tiếng còi xe cảnh sát lẫn cùng tiếng mưa từ xa cùng với tiếng khóc của Hân làm cho Nhật cảm thấy nhẹ lòng, cậu biết công an đã tới và Hân vẫn an toàn. Liệu còn điều gì nằm ngoài ý muốn của cậu nữa không? Liệu tên Cường có tiếp tục đuổi theo dù cậu đã tung một đấm thật mạnh? Giờ cậu thấy rất mệt nhưng vẫn cố gắng lấy khẩu súng đồ chơi ra.

"Bà giữ cho tui, không công an tịch thu mất."

(◔◡◔) Chuyên mục nhảm nhí cùng tác giả. 

1: Núi Đờ9 cao 837 mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro