Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người yêu cũ và...

"Cho con hai tô đặc biệt."

Nhật ngồi xuống và lấy khăn giấy lau mặt bàn mà cậu và Hân chuẩn bị ăn sáng, cậu rút một tờ giấy khác rồi lau đũa và muỗng rồi đưa cho Hân.

"Vậy tóm gọn lại là theo ông. Chị Nguyệt đã chết rồi sao?"

Hân vừa hỏi xong thì phở đã được nhân viên đem ra bàn, quán phở này nằm cách nhà Hân không xa, quán cũng khá rộng và vắng vẻ...

"Ừ, nếu đúng như những gì tui biết."

Nhật vắt chanh vào tô phở của mình rồi trộn tô phở lên. Hân cũng cho tương vào trong tô phở của nhỏ.

"Nếu bây giờ điều tra thì ta nên bắt đầu từ đâu Hân?"

"Ăn xong đi, tui với ông đi hỏi một người"

"Ai?"

"Ba tui." 

Sau khi ăn sáng xong, Hân cùng Nhật lượn xe đến một ngọn đồi nhỏ, bên cạnh đó là trụ sở công an Đờ9, với bức tường màu vàng và những lá cờ bay phất phới trên tường, cái cổng lớn được đặt trước trụ sở được mở ra để người dân có thể ra vào bên trong trụ sở, nhưng nơi đây lúc này vắng đến mức chả thấy một bóng người ngoại trừ anh công an đang túc trực tại cổng ra vào. Hân và Nhật xuống xe rồi dắt bộ đi vào bên  trong sân trụ sở.

"Tui không biết ba của bà là công an đó."

"Nhiều người không biết lắm đó."

Dựng xe ở khu gửi xe, Hân và Nhật cởi nón bảo hiểm và đi từ ngoài sân vào bên trong trụ sở. Bên trong cũng khá đẹp và không vắng như bên ngoài, có những hàng ghế nhựa dài và bàn tiếp dân. Vừa đi vào bên trong được vài bước thì có người lên tiếng gọi.

"Thiên Hân."

Cả Hân và Nhật đều quay mặt về hướng tiếng gọi, người đàn ông mặc quân phục công an màu xanh, bên hông là một khẩu súng rulô, và trên tay cầm một chồng giấy từ từ tiến đến chổ hai người đang đứng, Nhật nhận ra được ngay đó là Chú Hùng, người mà cậu gặp cách đây hai hôm trước.

"Con có chuyện muốn nói với ba."

"Không nói qua điện thoại được sao?" Chú Hùng hỏi.

"Về chị Nguyệt" Hân thì thầm.

Chú hùng thở dài rồi tiếp tục bước đi, Hân và Nhật cũng đuổi theo sau cho đến khi cả ba người đi đến một căn phòng với chiếc bảng được đặt ở trên cửa ghi 'Khuất Thiên Hùng', Chú hùng mở cánh cửa bằng chìa khóa rồi giữ cửa để Hân và Nhật đi vào trong...
Một chiếc bàn gỗ sồi được đặt ở giữa căn phòng với một bộ tách trà, và ở trong bên cạnh cửa sổ là một cái bàn làm việc cùng với một cái máy tính để bàn và sổ sách nằm ở trên. Bên cạnh là một chiếc tủ gỗ to chứa đầy những tập tài liệu.

"Hai đứa ngồi xuống đi."

Hân và Nhật cùng kéo chiếc ghế gỗ được để gọn vào bên trong bàn, chú Hùng cũng đặt chồng giấy tờ xuống rồi kéo ghế ra ngồi cùng, Hân lật tách trà lên rồi rót trà từ cái bình trà bằng sứ màu trắng ra tách rồi đưa cho chú Hùng.

"Con cần ba kể lại cho con nghe về vụ chị Nguyệt."

Chú Hùng thở dài ngay sau khi Hân vừa nói dứt lời, chú uống ly trà của Hân vừa rót.

"Ba tưởng con đã lớn quá cái tuổi bày trò rồi chứ Hân? Đây cũng không phải lần đầu ba nói với con nữa, không có gì thay đổi hết, Nguyệt vì giận gia đình mà bỏ đi khỏi Đờ9, chỉ vậy thôi."

"Không. Con nghi ngờ chị Nguyệt đã bị giết." Hân gằng giọng.

Nhật lập tức vỗ vào đùi của Hân, bản thân cậu cũng giật mình khi Hân nói ra điều đó trước mặt chú Hùng. Còn về phía chú công an, chú chỉ lắc đầu đặt ly trà của mình xuống.

"Con dẫn Nhật về đi. Đừng có bày trò nữa, ba còn giấy tờ để giải quyết."

Nhận biết được ba mình không còn thiện ý để tiếp tục câu truyện, Hân cũng chẳng còn kiên nhẫn nên lộ rõ sự bực tức, nhỏ cau mày rồi đứng mạnh dậy khiến cái ghế gỗ lùi ra phía sau nhỏ, rồi bước đi thật nhanh, đóng cửa thật mạnh ngay sau khi rời khỏi căn phòng. Nhật cũng đứng dậy rồi đẩy ghế của Hân vào gầm bàn.

"Nhật, chú không biết hai đứa tụi con thân nhau đến mức nào rồi, nhưng con giúp chú khuyên nó tránh xa khỏi rắc rối có được không?"

"Dạ, nhưng mà chú. Con cũng không biết sự tình như thế nào, nhưng con cũng rất tò mò về chuyện này, con nghĩ nếu chú có thể kể cho con nghe, có lẽ con sẽ tìm được cách khuyên Hân nhiều hơn là đoán xem Hân đang thực sự nghĩ gì trong đầu đó chú." Nhật đẩy ghế của mình vào gầm bàn.

"Được thôi. Nguyệt là bạn của con Hân nhà chú, hai đứa thường đi hát ở quán Haiha. Con bé Nguyệt này vì giận gia đình nên đã bỏ nhà và rời khỏi Đờ9."

"Chị ấy có biểu hiện gì khác biệt không chú?"

"Không, chú cũng đã cho người kiểm tra camera và Nguyệt thực sự đã rời khỏi Đờ9, gia đình của Nguyệt cũng đã đăng tìm Nguyệt, về chuyện này thực sự là còn tùy vào Nguyệt có muốn trở về hay không."

"Vậy là chị Nguyệt..."

Nhật ngừng lại, cậu không muốn tiếp tục đẩy câu truyện đi quá sâu, đồng thời cũng không muốn Hân phải chờ nữa, cậu không nói gì mà khẽ cúi đầu xuống chào chú Hùng rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, cậu đóng cánh cửa thật nhẹ sau khi rời khỏi phòng.

"Bà có vẻ không thân thiện với ba lắm nhỉ?"

Ngước mắt lên nhìn cậu con trai mà nhỏ đang chờ, Hân liếc mắt xuống màn hình điện thoại một lần nữa trước khi nhấn nút nguồn điện thoại để tắt nó, nhỏ thở dài.

"Tui biết tui sai rồi, còn ông? Nói chuyện gì với ba tui mà lâu dữ vậy?" Hân nhẹ nhàng trả lời.

"Tui biết bà đang nóng. Nhưng lúc này có tui rồi, bà nên hạ hỏa đi, tui sẽ dùng khả năng thám tử để điều tra vụ này."

"Vậy là có manh mối rồi hả thám tử?" Hân tũm tĩm cười

"Tui có manh mối hay không là nhờ vào bà hết đó. Lúc nãy định tám với ba của bà lâu hơn, nhưng tui nghĩ lúc này chúng ta nên giữ kín bí mật này thì hơn."

"Rồi, hai ly hai chục con."

Nhật hớp một ngụm nước mía từ ly của mình rồi đưa ly còn lại cho Hân, lúc này đang lên mạng để xem bản đồ Đờ9, Hân cầm ly nước rồi uống một ngụm trước khi đưa điện thoại cho Nhật...

"Nè, bản đồ Đờ9 cho ông."

"Vậy trước mặt mình là ngã tư mà camera đã quay chị Nguyệt đúng không?" Nhật chỉ tay về hướng camera gắn trên cột điện.

"Ừm, cái camera đó, Chị Nguyệt từ quán Haiha đi đến ngã tư rồi rẽ về phía đường nhà mình."

"Uả, vậy ở gần nhà mình không có cái camera nào hết sao?"

"Không. Chỉ có ở ngã tư này mới có thôi."

"Nếu vậy thì thua rồi." Nhật thở dài.

Nhật thở dài, hớp một ngụm nước mía rồi nhìn xuống màn hình, cậu bất ngờ khi thấy một căn nhà trắng nằm ở giữa rừng, và quán trà sữa Haiha cách căn nhà trắng đó không xa.

"Hân, căn nhà này là gì vậy?"

Khi Nhật đưa điện thoại lại gần Hân, nhỏ chỉ cần liếc qua một lần rồi nhả cái ống hút để trả lời.

"À, không phải căn đâu, tòa nhà đó. Tòa nhà Kaivitu."

"Vậy từ quán Haiha mình đi tới đó được không?"

"Được, nếu mình đi cửa sau thì có đường mòn để đến căn nhà này."

"Nè. Căn hay tòa?" Nhật tũm tĩm cười.

Hân cũng mĩm cười khi bị Nhật ghẹo, nhỏ lấy lại điện thoại rồi nhét nó vào túi đeo.

"Tòa nhà, mà sao ông lại thắc mắc về tòa nhà này vậy?"

"Tui tò mò thôi, mà nè. Bà có nghi ngờ ai là người có thể giết chị Nguyệt hay không?"

"Có, tui có nghi ngờ người yêu cũ của chị Nguyệt."

"Vậy thì tui nghĩ mình không còn lựa chọn nào khác rồi."

"Mà sao bà lại nghi ngờ anh chàng đó vậy?"

Hân cùng với Nhật lại một lần nữa đi đến địa điểm khác. Lần này hướng đến một con đường nhỏ bị ẩn bởi hai bên hàng cỏ xanh um tùm, con đường nhỏ đó có đầy những tảng đá to gồ ghề nằm sâu dưới đất. Không chỉ thế, con đường cũng nhấp nhô lên xuống do xe máy cày thường hay đi qua lại trên con đường rẫy này.

chiếc xe 50 cũng gặp khó khăn khi phải chở hai người đi trên con đường. Nhưng khi cả hai vượt qua được rào cản địa lý đầy khó khăn thì con xe 50 lại tiếp tục lăn bánh trên con đường đất bằng phẳng hơn. Dừng lại bên cạnh một hàng rào kẽm dài và đứng trước một lối mòn dẫn đến một căn nhà nhỏ trên một mảnh đất trống được bao quanh bởi những rừng cây tràm.

"Anh chàng này có tính hay ghen nên chị Nguyệt chia tay với ảnh. Trước tui có nghe chị Nguyệt kể ảnh đòi đánh chị Nguyệt vì chị ấy chia tay anh ta nữa."

"Vậy anh ta cũng có động cơ gây án đó."

Nhật chẳng có bất kỳ chuyên môn nào trong việc điều tra và phá án ngoại trừ một số kiến thức từ những bộ phim trinh thám kinh điển, khi cả hai đến trước lối mòn dẫn đến căn nhà nhỏ được xây bằng gạch, Nhật cảm thấy thật may mắn khi cậu không đi đến ngõ cụt mà vẫn còn manh mối để có thể tiếp tục điều tra.

"Mình đi vào trong đó ha." Hân nhẹ nhàng nói.

Nhật ngẫm một hồi trước khi gật đầu đồng ý, Hân khởi động xe rồi chạy xe vào mảnh đất trống, đi theo lối mòn để đến căn nhà gạch cũ kỹ.

Nhật đi bộ từ từ ở phía sau Hân để quan sát cảnh vật xung quanh mình, bên cạnh căn nhà gạch cũ kỹ đó thực chất là một cái hồ bự đã cạn nước, và đằng sau lưng căn nhà đó là một khu vườn ớt được trồng dài đến tận ngọn đồi gần đó.

"Hình như không có ai ở nhà hết."

Hân nói vừa đủ để Nhật nghe rồi đặt nón bảo hiểm xuống yên xe, Nhỏ đi vội tới bậc tam cấp trước cửa nhà rồi ngó vào trong cửa sổ.

"Vậy chắc anh ta đi đâu rồi." Nhật cởi nón bảo hiểm rồi đặt nó bên cạnh nón của Hân.

"Ông đi ra sau xem thử, tui ở đây canh cho."

Nhật nhìn xung quanh một lần nữa rồi từ từ đi ra đằng sau căn nhà, Cậu bất ngờ khi thấy một cánh cửa tầng hầm bằng sắt được đặt bên cạnh tường của căn nhà, cái cửa sắt này giống với những cái cửa tầng hầm thường mà cậu thường hay thấy ở trong phim kinh dị châu âu. Sơn của cánh cửa cũng đã bong tróc và lộ ra những chổ bị gỉ.

Nhật cầm tay nắm cửa và cố mở cánh cửa tầng hầm, nhưng nó đóng chặt như đã được khóa lại, cậu cũng cố giật mạnh cánh cửa lên một vài lần, nhưng lại giật mình vì tiếng gọi đằng sau lưng.

"Mày làm gì đó thằng kia?"

Một anh thanh niên tầm hai lăm với dáng người gầy và làn da thâm đen, anh ta cởi trần và để lộ hình săm con cọp ngay trên ngực trái của mình. Vứt điếu thuốc xuống đất, anh ta tiến tới và nắm lấy cổ áo khoác của Nhật.

"Mày vào đây ăn trộm đúng không?" Anh thanh niên gằng giọng.

Tuy là người bị nắm áo, nhưng Nhật lại khá bình tĩnh. Cậu nắm chặt lấy cổ tay anh thanh niên để chứng minh cậu không yếu thế hơn anh ta. Rồi cậu hưm lên một tiếng để tỏ thái độ với anh.

"Anh coi tui ăn mặc như vầy mà đi lấy trộm mấy trái ớt hả? thấy anh có cái hầm lạ nên hiếu kì xem thử chứ làm gì căng?" Nhật mĩa mai.

Cảm thấy Nhật cũng không phải dạng vừa vì lực siết của cậu trên cổ tay anh ta. Anh thanh niên cũng mau chóng thả tay ra khỏi cổ áo khoác của Nhật rồi hất tay cậu ra. Nhật cũng thả tay ngay khi anh chàng vung tay của mình.

"Anh Cường!"

Cả hai đều quay mặt về phía giọng nữ vừa cất lên, Hân chắp tay sau lưng rồi từ từ đi tới chổ của cả hai.

"Mày là con Hân đúng không? Thằng này là bạn mày hả?" Cường gằn giọng hỏi.

"Tụi em đến đây để nói về chị Nguyệt ấy mà." Hân nhẹ nhàng nói.

Cũng tò mò, Hân liếc mắt của mình đến cái cửa hầm và tiến đến gần để nhìn rõ hơn. Tên Cường khi nhìn thấy ý định của Hân thì bám lấy vai của nhỏ rồi kéo nhỏ lùi lại.

"Ở đó không có cái mẹ gì để xem hết, đi lên đằng trước đi!"

Thái độ của Cường không thay đổi, vẫn gằng giọng và lớn tiếng trước mắt Nhật và Hân, anh ta chống nạnh và chờ Nhật cùng với Hân đi lên đằng trước, Nhật và Hân nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Cả hai cùng nhau đi lên đằng trước nhà, Cường cũng từ từ đi theo sau.

"Hết ba mày rồi đến mày. Muốn hỏi gì hỏi lẹ đi, tao đang bận."

Hân dừng lại ngay khi Cường vừa nói dứt câu. Nhỏ lấy tay đẩy nhẹ vai anh Cường khiến cho anh ta bất ngờ lùi lại, sắc mặt nhỏ cũng trở nên nghiêm túc rồi nhìn chằm chằm Cường.

"Anh giết chị Nguyệt đúng không?"

"Mày giỡn mặt hả?" Cường quát lớn.

Cường đưa tay của mình lên để dọa đánh Hân. Nhật cũng chuyển động ngay lúc Cường đưa tay lên, nhưng cậu dừng lại ngay khi thấy Cường chỉ dọa Hân vì câu hỏi xấc xược. Còn về phía của Hân, nhỏ chỉ nhếch mép cười sau khi thấy phản ứng của Cường.

"Gớm. Em chỉ đùa thôi mà anh đòi đánh em hả?"

"Mày đừng có cợt nhả kiểu đó với tao. Từ khi con Nguyệt chia tay tao thì tao và nó không còn gì hết, giờ thì biến đi."

Cảm thấy không còn moi móc được thông tin gì, Hân tũm tĩm cười rồi chắp tay ra sau lưng, nhìn Cường một hồi rồi bước đi đến bên cạnh chiếc xe 50.

"Mình đi thôi Nhật."

Nhật cũng đứng nhìn Cường một hồi rồi bước đi đến xe của Hân. Vòng đầu xe máy trong lúc nhỏ đang đội nón bảo hiểm, Nhật cũng đội nón bảo hiểm rồi lên xe cùng Hân rồi rời khỏi mảnh đất trống trong lúc Cường đứng đó nhìn.

"Bà thấy cái hầm đúng không?"

"Ừm, khả nghi lắm."

(◔◡◔) Chuyên mục nhảm nhí cùng tác giả.♥ 

1: Hân dùng Iphone 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro