Chương 6: Làm gì có ai tên Nguyệt?
"Nghi lễ 555 ấy hả? ông nghe cái đó ở đâu vậy?"
"Tui nghe người dưới quê đồn ấy mà."
"Ông lại dính vô chuyện gì nữa vậy hả?"
"Tóm tắt ngắn gọn cho tui luôn nha."
Khi nhìn thấy bong bóng soạn tin đang nhấp nháy, Nhật dụi mắt rồi đi xuống nhà tắm để đi tắm và vệ sinh cá nhân sau khi nằm ngoài đường vài tiếng đầy cát và bụi, lau đầu của mình rồi đi vào phòng, Nhật quăng cái khăn tắm xuống giường rồi cầm điện thoại lên khi thấy Ngọc đã trả lời...
"Nói cơ bản là nghi lễ được thực hiện bằng cách giết năm mạng người trong vòng năm năm thì sẽ có được một điều ước, lời đồn này có từ rất lâu rồi."
"Vậy nó có thật không?"
"Nghe hơi xàm xí, nhưng tui nghĩ không có thật đâu."
"Ờ, tui hỏi chơi thôi."
"Đừng có thử nha ông nội."
Nhật cầm lấy khăn tắm rồi tiếp tục lau cái đầu, có nên nói cho người khác biết về chuyện này không, liệu những gì hôm qua cậu thấy là thật hay ảo giác do đã quá say? Cậu cảm thấy lúc đó rất thật, nhưng đồng thời, Cậu cũng không muốn người khác nghĩ mình bị điên...
✶
Ngay sau khi Nhật đi ăn sáng cùng với Đạt, nó nhận được một cuộc gọi và cần phải đi gấp, Nhật khi thấy nó có vẻ hốt hoảng thì cũng ngỏ ý tự đi bộ về, khi thằng đạt rời đi thì Nhật cũng tính tiền rồi đi bộ về...
Khi đi gần về đến nhà, Nhật ghé vào tạp hóa đối diện đường số bảy để mua nước ngọt uống, dù sao cũng chẳng có ai ở nhà, Nhật đi bộ vào trong đường số bảy để đi đến nhà Hân...
"Ê Nhật, vào đây chơi" Hân vẫy tay...
Nhật chỉ vừa ló đầu ra khỏi những bụi cây tràm thì Hân đã nhìn thấy, bên cạnh Hân là một đứa con gái trạc tuổi mười tám với mái tóc nhuộm màu vàng hoe, nhưng ngoài màu tóc, tay trái của nhỏ cũng thu hút ánh nhìn của Nhật vì cổ tay nhỏ bó bột. Nhỏ cũng khá bất ngờ khi nghe thấy Hân gọi Nhật...
"Anh nào đẹp trai vậy Hân?"
"Đây là Nhật, mới từ thành phố xuống chơi. Còn con báo này là Vy."
Nhật vừa quay ánh mắt sang nhìn Vy thì nhận ngay một cái chớp mắt...
"Chào bạn." Nhật khẽ gật đầu.
"Hello, chào trai đẹp."
Vy nói rồi nở một nụ cười, mắt nhỏ cứ thế nhìn đắm đuối Nhật cho đến khi cậu ngồi xuống ghế đá...
" Giờ tính sao hả báo con?"
"Nếu trai ở đất Đờ9 này mà thằng nào cũng đẹp trai như Nhật thì hay biết mấy"
Nhỏ Vy chống cằm rồi nhìn Nhật lẩm bẩm, Nhỏ Hân thấy ngứa mắt nên đập tay xuống bàn khiến con Vy giật mình, Nhật cũng quay đi chổ khác vì ngại...
"Thì phải hủy chứ sao." Vy nói.
"Mà hai người định làm gì vậy?"
"À, tui là ca sĩ ở quán trà sữa Haiha, tối nay có buổi biểu diễn mà không ai đệm đàn cho tui hát hết"
Khi nghe thấy Hân nói về đàn, Nhật mừng như vừa tìm thấy vàng, cậu vui vẻ hưm lên một tiếng...
"Nếu vậy thì để tui đệm đàn cho"
Vy quay sang nhìn Hân và cả hai ngơ ngác nhìn nhau vi bất ngờ...
"Ông biết chơi đàn Piano sao?" Hân nhẹ nhàng nói.
"Tui biết chơi một chút" Nhật gật đầu lia lịa.
Cậu muốn khoe cho Hân và nhỏ Vy về thành tích đã từng đi thi Piano, nhưng là một nghệ sĩ, cậu muốn cho cả hai mắt thấy tai nghe hơn là khoe mẻ những chiến tích cấp quận...
"Vậy thì Nhật giúp tui chuyến này nha" Vy nói.
"Nếu tối nay chơi thì mình phải tập từ bây giờ chứ nhỉ"
"Cũng mấy bài đơn giản thôi"
Vy trượt màn hình điện thoại để trên bàn và nhấn vào phần mềm có hình nốt nhạc, sau một hồi chờ, màn hình hiện lên những Sheet nhạc, Vy đẩy chiếc điện thoại bằng ngón tay và khiến màn hình quay ngược về phía nhỏ...
"À, mấy bài này cũng đơn giản thôi" Nhật tự tin nói.
✶
Nhật mặc cái áo thun tay dài rồi chỉnh lại tóc của mình. Cậu đi đến góc tường và lấy từ trong Balo một chiếc túi nhỏ đựng đầy đồ dùng cá nhân, cậu lấy chiếc dũa từ trong chiếc túi nhỏ rồi đi ra khỏi phòng, cậu xuống dưới bếp và ngồi trên chiếc ghế dài bên cạnh chiếc bàn ăn...
"Anh xuống đây được hai ngày rồi mà toàn đi chơi với gái thôi."
Thằng Đạt nói trong lúc nằm trên võng và chơi game đối kháng. Cảm thấy mình về đây mà không đi chơi với chiến hữu, Nhật cũng thấy có lỗi.
"Để bữa nào đi rồi tao dẫn mày đi ăn xiên que, chịu chưa."
"Anh hứa rồi đó nha."
Nhật dũa móng tay của mình, để có thể chơi đàn Piano một cách hoàn hảo, cậu cần móng tay của mình phải gọn và tròn. Buổi trưa ở nhà Hân, cậu chỉ nhìn sheet nhạc từ điện thoại của Vy để nhớ hết tất cả các nốt, đó là những gì mà Hân và Vy ấn tượng, nhưng thực chất cậu đã từng chơi qua bài nhạc này, cậu chỉ giữ im lặng để gây ấn tượng với hai cô gái đang cần sự giúp đỡ của cậu mà thôi...
"Thôi tao đi nha"
Nhật nói khi vừa dũa ngón tay của mình xong, cậu trở về phòng rồi vứt cái dũa móng tay vào chiếc túi nhỏ rồi khoác chiếc áo khoác đen của mình lên như một kỹ sĩ chuẩn bị xuất trận.
Đi ra ngoài bằng cửa sau, Nhật đi trong bóng tối trên con đường đất gồ ghề cho đến khi bước ra ánh sáng được chiếu sáng từ cột đèn đường, nhìn thấy nữ thần của mình mặc một bộ xòe màu đen và tựa người vào chiếc xe 50 đang dựng chống nghiêng bên cạnh cột đèn và vụng về tô son lên môi của mình rồi nhẹ nhàng bặm môi của mình.
Vừa nhìn thấy Nhật đi tới, Hân vội đóng chiếc gương cầm tay của mình rồi vặn môi son của mình, nhỏ lập tức cất cả hai thứ trên tay vào trong chiếc túi hình con gấu đeo bên cạnh nhỏ.
"Sao. Ông thấy thế nào?"
Hân tũm tĩm cười, Nhật cũng tiến đến gần hơn bên cạnh nhỏ rồi lấy ngón tay của mình chùi đi vết son trên má Hân...
"Còn dính nè."
Chùi đi vết son mà Hân vô ý bôi lên má khi cô vội giấu đi son môi của mình, Hân ngại ngùng lấy tay của mình rồi tự chùi vào má của nhỏ...
"Bình thường tui đến quán con Vy nó sẽ tô son cho tui."
"Vậy mà hôm nay có tui nên bà muốn tự mình trang điểm sao?"
"Tui tính là không làm đó, nhưng tại có ông đi cùng nên tui suy nghĩ lại."
Cho tới khi Hân nhận ra thì đã quá trễ, vì nhỏ ngại nên vô thức nói ra những điều mình giấu trong lòng và làm nhỏ ngại hơn nữa, Hân lên xe ngồi rồi đội nón bảo hiểm lên mà không nói lời gì đến Nhật khiến cậu bật cười...
"Hôm này bà xinh lắm, có gì đâu mà ngại."
Cả đời này chẳng có bao nhiêu người có thể hiểu được hành động của nhỏ, nay lại bị đọc như một cuốn sách bởi một cậu con trai thành phố, má Hân đã đỏ giờ còn đỏ hơn...
"Cảm ơn ông..." Hân thì thầm...
Nhật cũng không nỡ làm nữ thần của mình cảm thấy khó xử nên cũng chỉ nhếch mép cười, cậu cũng đội nón bảo hiểm của mình, nhưng Hân vẫn không lùi xuống yên sau để ngồi, Hân khi nhìn thấy Nhật ga lăn định chở mình thì vỗ xuống yên xe.
"Lên xe đi tui chở"
Nhật bất ngờ khi nghe lời đề nghị của Hân, nữ thần của cậu thay vì ngồi sau yên của kỵ sĩ thì lại muốn cưỡi trên con chiến mã và để kỵ sĩ ngồi sau. Dù sao cũng là xe của Hân, và Nhật cũng không cảm thấy phiền khi ngồi sau một nữ thần thơm mùi hoa nhài.
"Tui đâu có ngại đâu mà"
Đội nón bảo hiểm và hí hửng ngồi lên yên con xe 50 nhỏ bé, chiếc xe 50 dù cõng theo hai đứa mét bảy cũng từ từ tăng tốc trên con đường Đờ9 và tiến về xóm tây, khác với nơi Nhật đang tạm trú là Xóm giữa, xóm trên là nơi đông dân cư và có những siêu thị, trường học tư nhân và thậm chí là cả công viên nước.
Đờ9 thực chất có hình dạng như một hình tam giác với xóm giữa được đặt ở giữa hình tam giác, xóm trên và xóm dưới được đặt ở hai góc, góc cuối cùng của tam giác chính là con đường nối ra đường lớn, hay nói tóm lại, cả ba xóm đều có thể đi đến nhau, nhưng để rời khỏi Đờ9 thì chỉ có một con đường duy nhất...
Ghì chặt tay lái xe, tuy là người đề nghị là người chở nhưng giờ đây cô lại là người gặp khó khăn, chở một người mét bảy nặng tầm bảy mươi kí phía sau khiến nhỏ gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng...
"Nhật. ông ôm tui đi, đừng vịn sau xe nữa."
Chẳng hề chần chừ, Nhật đưa tay và ôm lấy Hân từ đằng sau, Hân cũng giật mình vì cảm nhận được tay của Nhật đang đặt trên eo của nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao cô cứ thế mĩm cười dù cảm thấy rất ngại ngùng, đằng sau nhỏ cũng có một tên tim đang loạn nhịp, cậu chỉ dám ôm lấy eo của Hân mà không dám tựa sát người vào...
✶
Không đứa nào dám hé môi đến tận năm phút cho đến khi nhìn thấy khu dân cư đông đúc, ánh đèn từ những được bật trong nhà bắt đầu lộ ra như những con đom đóm khổng lồ.
"Mình sắp tới rồi đó Nhật"
Nhật chỉ ừm một cái rồi bỏ tay của mình ra khỏi eo của Hân, đi càng gần đến quán thì cái bảng hiệu Trà sữa Haiha càng lộ rõ , nó được những sợi dây đèn LED bảy màu làm nổi bật lên cùng với những chữ viết đầy hoa mỹ bằng phấn màu.
Hân phi thẳng xe vào trong quán rồi rẽ nhanh vào chổ gửi xe, vừa đá chống xe xuống thì Nhỏ Vy đã chạy ra đón tiếp...
"Tới rồi, mau vào đi chi Chi đang chờ!"
Nhỏ Vy chưa kịp dừng lại là đã bỏ chạy đi tiếp, Nhật bước đi theo sau Hân đi vào trong quán, quán này là một quán trà sữa sân vườn với vô số những chiếc bàn gỗ tròn được bày xung quanh sân quán, đặc biệt hơn là một cái sân khấu to và bên cạnh đó là một quầy bar dài, những chiếc kệ trên tường để đầy những chai Sirô và những loại topping trà sữa.
Đi đến chổ cái cửa gỗ ngay bên cạnh sân khấu, Hân không gõ cửa mà đẩy cửa đi vào trong, Nhật cũng tiến vào cùng với nhỏ, bên trong lúc này có hai người đó là Vy và một người lớn hơn tuổi cậu.
"Đây là cậu bạn đẹp trai mà em nói đó hả Vy?"
"Dạ em chào chị." Nhật khẽ chào.
"Chào em, chị là Chi, là bạn của anh Hoàng chủ quán Haiha"
Chị Chi đưa tay ra và hai người bắt tay, Chị có dáng người khá cao, và một gương mặt thanh tú. Nắm chặt bàn tay của Nhật, Chị Chi chỉ mĩm cười rồi thả tay cậu ra.
"Chị ra ngoài pha trà sữa đây."
Chị Chi chậm rãi bước đến trước cửa và rời khỏi căn phòng, nhưng trước khi rời khỏi phòng, chị ấy có ngưng lại một nhịp và liếc mắt nhìn cả ba người họ trước khi rời đi, Hân cũng đặt chiếc túi của mình xuống ghế rồi bắt đầu mở một cái bao đựng Ghita...
"Ủa, cái hột quẹt đâu rồi ta?"
Nhỏ Vy trong lúc một tay loay hoay nhấc từng tờ Sheet nhạc lên để tìm bật lửa thì Hân đứng lên và đi tới chiếc túi mà nhỏ vừa đặt xuống ghế và lấy ra một cái bật lửa.
"Nè" Hân ném chiếc bật lửa.
"Á, tao còn có một tay mà còn ném nữa!" Vy nói với giọng hoảng hốt.
"Cho mày chừa cái tật." Hân cười khúc khích.
Vy một tay đốt cây nến thơm trên bàn rồi đưa bật lửa lại cho Hân, nhỏ cầm lấy cái bật lửa rồi nhét nó vào trong túi váy.
"Mình ra thử đàn thôi Nhật."
Trên tay Hân lúc này là một cây Ghita màu nâu óng ánh và phản chiếu ánh sáng từ bóng đèn gần đó, Hân đeo chiếc đàn lên vai và hướng mắt nhìn Nhật.
"Bà... biết chơi Ghita hả?"
"Ừ, tui chơi cùng ông." Hân gật đầu.
Điều này cũng nằm ngoài dự đoán của Nhật, cậu không nghĩ là nữ thần lại biết chơi nhạc, đã vậy còn biết hát nữa ư? Nhật vừa sốc nhưng đồng thời cũng thấy thú vị.
Cậu đi cùng với Hân ra bên ngoài, lúc này đông người hơn lúc ban nãy nhiều, nhưng đó không phải là thứ cậu lo lắng, cậu chỉ lo cậu không thể chơi mà thôi...
"Ông từng biễu diễn rồi nên không có lo đúng không?" Hân hỏi.
"Ừ, tui chỉ lo chơi không hay thôi"
"Có tui chơi cùng thì ông chắc chắn làm được mà."
Nghe những lời động viên từ Hân, Nhật chỉ mĩm cười rồi tiến đến cây đàn Organ điện, cậu giảm nhỏ tiếng đàn lại rồi trượt ngón tay của mình qua từng phím đàn. Âm thanh đó tuy chỉ vừa đủ để Nhật nghe thấy nhưng đó là thứ âm thanh khiến cậu đem lòng yêu âm nhạc.
Kéo ghế rồi ngồi xuống bên cạnh chiến đàn, Nhật nhẹ nhàng nhấn hợp âm mà cậu yêu thích và điều chỉnh âm thanh lại, cây đàn này cũng giống như cây đàn Organ mà cậu có lúc nhỏ nên cũng không còn xa lạ.
"Alo một, hai, ba."
Giọng của Hân vang ra từ hai chiếc loa to được gắn ở hai góc sân khấu khiến Nhật ngồi thẳng lưng lên, Hân cũng chỉnh lại độ cao của Micro và nhìn về phía Nhật.
"Ông chuẩn bị chưa?" Hân thì thầm.
Nhìn thấy Nhật gật đầu Hân cũng bắt đầu chơi đàn Ghita, đè ngón tay của mình lên dây đàn và tay phải cứ đánh theo nhịp, Nhật cũng nhấn từng hợp âm để hòa âm cùng với tiếng Ghita của Hân.
"♪Ta không thể du hành thời gian♪"
Nhật đã nghe giọng của Hân, nhưng chưa từng bao giờ nghe nhỏ hát cả. Giọng hát tựa như thiên thần chỉ khiến Nhật đem cảm xúc vào bản nhạc, một bản nhạc buồn nhưng đầy sự tích cực mà Nhật và Hân cùng nhau tạo nên những tràn vỗ tay ngay sau khi nốt nhạc cuối cùng được vang lên...
✶
Trong lúc Nhật và Hân ngồi bên cạnh nhau uống trà sữa thì con Vy ngồi đối diện không ngừng những lời khen dành cho cả hai, Chị Chi cũng vậy, bản thân chị ấy cũng là một người thích âm nhạc nên sau khi nghe Nhật và Hân biểu diễn cũng dành những lời khen.
Tiếng xe moto từ bên ngoài càng gần hơn khi nó chạy vào bên trong quán, một người đàn ông xuống xe và cầm đồ ăn đến bàn của Nhật.
"Xin lỗi nha, anh bận quá."
Ngay sau khi Chị Chi cầm lấy đồ ăn, người đàn ông cởi chiếc nón Full face của mình ra và lộ rõ khuôn mặt đẹp trai tầm ba mươi tuổi, anh ta đặt chiếc nón bảo hiểm xuống ghế và nhìn về phía Nhật, cậu khẽ gật đầu chào anh thanh niên...
"Em là bạn của Hân đúng không?"
"Dạ chào anh, em là Nhật"
"Anh không coi anh không biết đâu, Nhật chơi đàn Piano với Hân đỉnh thiệt luôn á" Vy hí hửng nói.
Trong lúc Vy và chị Chi đi lấy chén đũa, Nhật khi ngước mặt lên nhìn anh Hoàng thì thấy anh ta đang nhìn chằm chằm vào Hân, khi anh ta có vẻ biết mình đã bị phát hiện, Hoàng đảo mắt về phía chổ của Vy và chị Chi để giả vờ. Tuy Nhật đã nhìn thấy, nhưng cậu chỉ nghĩ là mình đang bày đặt ghen mà thôi.
✶
Sau khi chén xong con gà quay, kim đồng hồ cũng đã chỉ qua số mười, Nhật cùng mọi người cùng nhau dọn dẹp rác, Nhật đang lụm những chiếc ly nhựa lại thì bỗng có một cơn gió thôi qua cậu khiến cậu giật mình, nó giống với buổi tối hôm qua.
"Nhật à, mình đi về thôi"
Nhìn thấy mọi người cũng có vẻ đã dọn dẹp xong xuôi, Nhật cầm chồng ly nhựa và ném nó vào một cái bao màu đen, khi cậu vừa rửa tay thì có người vỗ sau lưng cậu khiến cậu giật mình.
"Con Hân vẫn chở ông phải không?" Vy nói.
"Đúng rồi. Mà sao vậy?"
"À, con nhỏ đó cái tật không ngồi sau ai khi đi xe đâu, chỉ có ba nó với chị Nguyệt mớ..."
Vy dừng lại khi vừa chợt nhận ra điều mình không muốn nói, nhưng Nhật đã nghe vừa đủ để tiếp tục tò mò về người mà Vy vừa nhắc đến...
"Chị Nguyệt... là ai?" Nhật nhẹ nhàng hỏi.
Con Vy ấp a ấp úng nhưng một lúc sau, nhỏ cũng trả lời.
"Chị Nguyệt là bạn thân của con Hân, mà chị ấy mất tích lâu rồi."
"Hai người đang nói chuyện gì đó?"
Nghe thấy tiếng của Hân từ phía sau, cả hai đều giật mình, và quay về phía sau...
"Tao nói chuyện với Nhật xíu thôi, có gì đâu."
Hân liếc mắt nhìn Vy trước khi thay đổi thái độ và nhìn Nhật...
"Mình đi về thôi Nhật"
✶
Hân lại chở Nhật về nhà trên con xe 50, những cơn gió lạnh và sương mù làm Nhật lạnh run cả người, Nhật ôm lấy eo của Hân, nhưng khác với lúc nãy, giờ này hai đứa đã trò chuyện thân mật hơn rất nhiều.
"Hôm nay. Cảm ơn ông nha"
Hân cảm ơn Nhật ngay khi cậu vừa xuống xe, nhưng khi Hân vặn tay ga, Nhật nắm tay cổ tay của Hân lại, Hân cũng bất ngờ nên đá chống chân và xuống xe.
"Bà xuống đây, nói chuyện với tui chút."
"Có chuyện gì vậy Nhật?" Hân ngại ngùng nói.
"Chị Nguyệt là ai"
Khi nghe thấy câu hỏi, sắc mặt của Hân thay đổi, tưởng đây sẽ là khung cảnh cổ tích được kết thúc bằng nụ hôn chào tạm biệt thì giờ đây, Hân nhận được một câu hỏi khiến cô bực mình...
"Con Vy nó bày trò này cho ông đúng không?" Hân gắt gỏng.
"Không, nghe tui nè Hân. Hôm qua tui đã gặp chị Nguyệt"
Thái độ của Hân từ bực mình trở nên sốc với câu trả lời của Nhật, nhưng nhỏ lại sôi máu lên giật tay của mình...
"Quá đáng lắm."
Hân vùng vằng đi về phía xe của mình, nhưng Nhật đã đuổi theo và ôm Hân từ phía sau. Không phải ôm eo nữa, lần này là dùng cả hai tay để giữ Hân ở lại...
"Tui biết là nghe điên khùng lắm, nhưng bà hãy tin tui đi, hôm qua tui đã gặp chị Nguyệt."
"QUÁ ĐÁNG LẮM!" Hân hét lớn.
Hân vùng vẫy để thoát khỏi Nhật, nhưng thay vì tiếp tục đi về phía chiếc xe máy, nhỏ đứng lại và lau đi nước mắt của mình.
"Làm gì có ai tên Nguyệt? Chị Nguyệt đã biến khỏi cái đất Đờ9 này từ rất lâu rồi!"
Hân gạt đi nước mắt của mình rồi tiếp tục bước đi, Nhật cũng không còn cách nào khác để giữ Hân lại, nhưng cậu tin vào trực giác của mình...
"Váy trắng."
Hân đứng khựng lại khi nghe Nhật nói.
"Váy trắng có ren họa tiết hoa, tui cũng không rõ nữa, cao tầm bằng tui, cũng đẹp như bà vậy, nhưng tui thấy chị ấy ứa máu từ cổ rồi... Chết."
Nhìn thấy Hân khóc nấc lên, Nhật cũng tiến tới ôm lấy Hân, xoa đầu cô trong đêm tối lạnh lẽo và bí ẩn của vùng đất Đờ9.
(っ◔◡◔)っ ♥ Chuyên mục nhảm nhí cùng tác giả.♥
1: Hân chạy xe CUB 86 SUMOTOR
2: Bài nhạc mà Hân hát là Alice Good Night.
3: Đây là bản đồ Vùng Đất Đờ9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro