Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Đêm ở Đờ9.

Đứng trước tiệm bánh ngọt lớn nhất Đ9, ở đây bán nhiều loại bánh hơn cả những tiệm bánh ngọt trên thành phố, nhân viên cho bốn chiếc bánh donut vào trong những chiếc hộp một cách gọn gàng rồi cho vào chiếc túi to và đưa cho Nhật. Cậu khẽ gật đầu cảm ơn rồi đi đến chổ thằng Đạt, cả hai đèo nhau trở về nhà...

"Nè, anh mày đi đây." Nhật mặc áo khoác của mình rồi cầm túi Donut lên...

"Anh mới về chưa được một ngày nữa mà đã đi chơi với gái rồi, anh làm sao hay vậy" Đạt vừa nói vừa gật đầu khâm phục.

"Anh mày đi chơi bình thường, chứ có hẹn hò gì đâu mà chỉ."

Nhật đi bộ đến con đường số 7, con đường này không có nhiều đèn đường nên có chổ tối chổ sáng, xung quanh cậu có rất nhiều cây tràm được trồng hai bên đường kéo dài đến tận cuối con đường, đa số nhà dân trong con hẻm số 7 này thưa thớt và cách nhau vài trăm mét. Cậu đi ngang qua nhà của Hân, nhưng chỉ thấy một người đàn ông đang ngồi trên bàn ghế đá cùng với lon bia và dĩa mồi nhậu, nhưng Hân hẹn cậu từ nhà nhỏ đi xuống vài trăm mét nữa sẽ đến chổ hẹn, Đi thêm vài bước nữa, một sân chơi rộng lớn xuất hiện trước mặt Nhật, đây là nơi sinh hoạt cộng đồng trong con đường số 7...

"Nhật, tui ở đây nè!"

Hân mĩm cười rồi vẫy tay chào Nhật, bên trong sân chơi xi măng rộng lớn là một chiếc bàn ghế đá mà Hân đang ngồi bên cạnh, kế bên nhỏ cũng có một cây quạt bàn nhỏ được cắm điện, trên bàn cũng có một bình nước và những chiếc ly nhựa nhỏ, Hân khi nhìn thấy Nhật bước vào bên trong liền đứng dậy để đón tiếp cậu...

"Tui có đem bánh ngọt đến nè" Nhật nói rồi đưa túi Donut ra...

"Ô, là Donut!" Hân bất ngờ ồ lên khi nhìn thấy những chiếc Donut...

"Ừm, bà có thích Donut không?" Nhật mĩm cười khi nhìn thấy Hân ồ lên...

"Mình thích lắm, trước đây thường có người mua cho mình. Mà sao Nhật gọi tui là bà vậy?"

"À tui quen miệng, xin lỗi nha." Nhật Ngại ngùng, rồi nhỏ nhẹ xin lỗi.

"Nếu ông muốn gọi tui vậy cũng được, ngồi xuống đi."

Trò chuyện dưới những cơn gió quê mát mẻ vào buổi tối đêm, Nhật và Hân cứ thế nhâm nhi Donut và tán ngẫu quên luôn cả thời gian, họ bàn về sự khác biệt giữa vùng quê và thành phố, cả hai chia sẽ cho nhau nghe về những câu truyện thú vị mà họ gặp trong đời, kể cho nhau nghe về những người bạn mà họ chưa gặp bao giờ. Cả hai bị cuốn vào những câu truyện thú vị đến mức họ ngồi sát bên cạnh nhau lúc nào không hay, chia sẽ cho nhau về những bức hình họ chụp được và câu truyện đằng sau nó...

"Ui, chưa gì đã mười giờ rồi"

Nhật cũng nhìn thời gian trên điện thoại, lúc này chính xác hơn là mười giờ rưỡi tối, Donut đã hết và trà trong bình cũng đã cạn...

"Ừ. Cũng trễ rồi, tụi mình về thôi"

Hân khẽ gật đầu rồi đặt những cái ly nhựa vào rổ, Nhật cũng gom những chiếc hộp Donut và vứt nó vào thùng rác gần đó, cậu cầm lấy bình nước và cùng Hân đi đến nhà của cô, khi vừa đi đến trước hàng rào, người đàn ông bên trong sân nhà Hân vẫy tay thầm ý muốn kêu Nhật và Hân đi vào. Đó là người đàn ông lớn tuổi lúc nãy mà Nhật đã nhìn thấy lúc nãy, Hân nắm lấy tay Nhật và kéo cậu đi đến bàn ghế đá, những ánh đèn lim dim giờ mới làm rõ khuôn mặt thanh tú và đầy tự tin, một làn da ngăm đen do cháy nắng...

"Ba, đây là Nhật, bạn vừa mới từ thành phố về đây chơi" Hân nói ngay khi vừa tiến đến bàn ghế đá.

"Chào con, con là con của chú Tiến đúng không? chú tên là Hùng" người đàn ông nhẹ nhàng nói.

Nhật có hơi bất ngờ khi nghe thấy tên của ba mình, nhưng dù sao nơi này cũng từng là nơi ba cậu lớn lên, nên tất nhiên sẽ có người biết ba của cậu...

"Dạ đúng... Chú biết ba con sao?"

"Ba của con với chú trước là bạn thân mà... Vô đây uống với chú mấy lon. Con cũng bằng tuổi con hân nhà chú nên uống được rồi phải không?"

"Dạ. Con đủ tuổi rồi chú."

Hân ngồi xuống ghế đá và kéo Nhật ngồi xuống bên cạnh nhỏ, lấy chiếc ly uống trà từ trong rổ lúc này, Hân gắp đá rồi bỏ nó vào chiếc ly nhựa rồi đưa cho Nhật, nhỏ tiếp tục cuối xuống lấy lon bia từ trong thùng rồi khui và rót nó vào ly của Nhật, Cậu gật đầu cảm ơn rồi cầm ly bia lên...

Chú Hùng nhấc ly bia của mình lên và cạn ly cùng Nhật, Cậu đưa ly lên miệng và uống hết ly bia của mình, cái vị đắng khiếp đó lúc uống chỉ ít, nhưng tới khi nuốt rồi thì đắng ngắt như thuốc, cậu ngay lập tức ho sặc sụa, nhưng nhìn sang phía bên cạnh cậu, Hân đang uống lon bia của mình mà không cần phải rót vào ly hay đá...

"Lần đầu con uống bia hả?"

"Dạ đúng rồi chú"

"Chẳng bù cho con Hân nhà chú."

Hân vừa nghe thấy lời của ba mình thì cũng ho sặc sụa vì chợt nhận ra bên cạnh nhỏ là Nhật, nhỏ đặt lon bia xuống bàn rồi chồm người để lấy khăn giấy trên bàn để lau miệng...

"Ba đừng có nói xấu con."

Nhật uống cùng với chú Hùng và Hân cho đến tận mười hai giờ kém, chú hùng hỏi thăm gia đình và mục tiêu tương lai của Nhật, giống như lúc nãy, bia cũng hết và mồi nhắm trên dĩa cũng không còn. Nhật cũng đã say nhưng Hân thì không, khi nhỏ nhìn thấy đầu Nhật gật gù vì buồn ngủ thì cũng lên tiếng...

"Giờ này cũng trễ rồi ba, ba vào nghỉ đi để con dọn cho. Mai còn đi làm."

Sau khi chú Hùng đi Vào nhà, Nhật và Hân cùng nhau dọn những lon bia rồi ném nó về một góc...

"Ông cũng về đi, để tui dọn cho, mai gặp lại nha"

"Ừm, mai gặp lại!"

Nhật rời khỏi nhà Hân và bước đi trên con đường không một bóng người, những căn nhà hàng trong con đường số 7 cũng đã tắt đèn. Những cơn gió lạnh thổi qua những cây tràm khiến cậu nổi da gà, lá cây kêu xào xạc hai bên khiến cậu không thể tập trung nghe thấy tiếng động xung quanh cho tới khi nó đã tiến đến gần hơn, đó là tiếng bước chân...

" Ahhhh!"

Nhật la toáng lên khi cậu quay lại để kiểm tra đằng sau lưng mình. Một cô gái với bộ tóc đen dài, với chiếc váy trắng, một ngương mặt lạnh lùng nhưng đầy xinh đẹp. Cô ấy chỉ đứng nhìn chằm chằm vào Nhật mà không nói câu khiến cậu thở phào...

"Chị làm gì mà đứng đây nhát ma người ta vậy" Nhật hét lớn.

"Chị...là...Nguyệt" Cô gái nói ngắt quãng từng chữ một...

"Dạ, chào chị Nguyệt, sao chị nhát ma em vậy?"

Những cơn gió lại bắt đầu nổi lên, trên cổ cô gái xuất hiện một vết cắt, máu từ đó chảy ra, ngay lập tức nhuộm đỏ chiếc váy trắng mà cô đang mặc, gương mặt của cô gái lúc này biểu hiện rõ sự đau đớn, nhưng không thể thốt lên câu này ngoại trừ những tiếng thì thầm " Nghi lễ 555" vang vảng đâu đó như ma nói, mắt cô trợn lên trong lúc hai tay cố gắng ôm lấy cổ mình để ngăn máu chảy ra. Cảnh tượng đó khiến Nhật sợ hãi đến mức cậu té ngã ra sau, cố gắng bò đi trước khi ngất xỉu...

"Nè, con ơi, tỉnh dậy đi"

Nhật mở mắt ra rồi một lần nữa giật mình khi thấy bên cạnh cậu là một người đàn ông tầm hơn sáu mươi, trên tay ông là một cái can nhựa đã được cắt ở phần đầu và chỉ chừa phần quai cầm, Nhật từ từ ngồi dậy với sự giúp đỡ của ông...

"Mày nhậu gì mà nằm ở giữa đường luôn vậy hả con?" Ông cụ gặng hỏi Nhật sau khi đỡ cậu ngồi dậy...

" Cảm ơn ông, hình như con mới gặp... Mà không có gì đâu ông"

Nhật đứng dậy rồi phủi bụi trên quần áo của mình, người đàn ông cũng lấy đèn pin của mình để soi sáng cho cậu, nhìn thấy Nhật có vẻ lạ nên người đàn ông cũng chỉ cười...

"Tao biết mày vừa thấy gì. Nơi thành thị thì tao không biết chứ nơi đây... Tâm linh lắm"

Người đàn ông vỗ vai Nhật rồi tiếp tục đi về phía bên trong con đường số 7, Nhật sờ vào túi và may mắn cậu chưa bị ai đó lấy trộm điện thoại, mở điện thoại của mình lên, Nhật bất giờ khi cậu đã nằm ngủ bụi suốt bốn tiếng đồng hồ ngoài đường mà không một ai biết đến, ngoại trừ một người đàn ông đi bắt cua vào sáng sớm, Nhật thở dài rồi từ từ đi bộ trở về nhà, may mắn thay là thằng Đạt không hề khóa cửa sau nên Nhật có thể vào nhà. Quá buồn ngủ, Nhật nằm xuống giường của mình và ngủ ngay lập tức...

Gà gáy cũng đã mấy thức rồi mà Nhật vẫn chưa dậy, cậu chỉ thức dậy khi nhạc sập sình của thằng Đạt mở từ dưới bếp làm rung cả căn nhà, nhớ lại chuyện tối hôm qua, cậu dụi mắt rồi mở điện thoại và gọi cho Ngọc...

"Mới ngủ dậy hay sao mà mặt bơ phờ vậy ông thần?"

"Bà có biết nghi lễ 555 là gì không?"

(◔◡◔) Chuyên mục nhảm nhí cùng tác giả.

1: Nhật uống bia Tiger.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro