Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đờ9 Ta đến đây.

Hài lòng với khẩu súng đồ chơi, Nhật hí hửng chạy xe về nhà cùng Combo Burger gà rán, đặt Vali súng xuống bên cạnh chiếc bàn phòng khách, Nhật cởi áo khoác rồi ném nó xuống chiếc ghế Sofa rồi ngồi xuống. Tiếng chuông điện thoại Nhật reo lên khi cậu chỉ vừa mới lấy đồ ăn từ trong túi, chồm người lấy áo khoác rồi rút điện thoại từ túi bên phải, đó là Long, đang gọi cậu qua ứng dụng mạng xã hội...

"Bạn là Nhật hả?! Long... Nó đang bị truy sát!" 

"Nhi hả? Bây giờ Long đang ở đâu?"

"Ở nhà kho số 7, cậu mau đến đây đi"

Nhật mặc chiếc áo khoác đen dày cộm của mình rồi chạy đến chiếc tủ giày, kéo cái hộc tủ nhỏ rồi lấy ra một cây côn nhị khúc cao su mà cậu thường hay dùng để tập võ rồi nhét nó sau lưng, rồi chạy lại lấy chiếc Vali súng cậu vừa mua, Nhật lập tức phóng xe về phía nhà kho số 7, khi đến nơi, Nhật đã thấy Nhi đứng ngoài hàng rào bọc bao quanh nhà kho, biết mình đã đến đúng chổ, Nhật bấm còi rồi chạy xe thẳng vào bên trong nhà kho...

"Má! Lại là cái mặt chó mày!" Long hét lớn.

Giống như lần trước, đám thằng Nam lại bị thu hút bởi một 'Kẻ bao đồng'. Nhìn thấy Long thê thảm nằm bệt trên nền đất, Nhật tắt máy xe rồi bước xuống, đặt Vali lên yên xe rồi mở chiếc Vali ra, Nhật cầm khẩu súng bạc của mình lên rồi nạp đạn...

"Mày chơi súng sao? đúng là thằng hèn!"

"Hèn mẹ gì hả Nam? mày có dám một đấu một với tao không?"

Lúc này, Nam đang cầm một cây gậy được quấn băng keo đen, đồng bọn của nó cũng chùm đầu kín mít, khẩu trang đen cùng với những cây gậy đen giống như Nam, bọn chúng cứ thế quơ cây để thể hiện sự nguy hiểm của mình...

"Tao tưởng phải đông hơn chứ? tại sao chỉ đem có hai thằng vậy? mà tại sao lại thù dai đến mức đánh nhau như vầy hả Nam?"

"Mẹ! vì nó mà tao bị hoãn tốt nghiệp đó!"

"Đó là do mày, chứ sao lại là nó!" Nhật quát lớn.

Trượt phần trên của khẩu súng, Nhật lên đạn và chĩa về phía của Nam rồi bật cười...

"Mày biết gì không? Tao là người làm mày bị hoãn tốt nghiệp đó"


Thằng Nam tức đỏ mặt, nó  lao đến chổ của nhật, hai thằng đồng bọn của nó cũng lao theo, Nhật cứ thế bóp cò cho những viên bi nhựa bắn ra, tụi nó che mặt lại rồi tiếp tục lao tới, khi tụi nó vừa tiếp cận đến Nhật thì cậu rút cây côn sau lưng mình và bắt đầu quơ loạn xạ, côn nhị khúc là một loại vũ khí khó đoán, Nhật cũng không rõ đã đánh trúng vào ai, nhưng hai tên đã chộp lấy Nhật và vật cậu xuống, rõ là hai thằng này có học võ, Nhật trấn trỏ vào cả hai rồi ném cây côn nhị khúc vào mặt của Nam, rồi bất ngờ bật ra khỏi cú Takedown đó...

"Má, có giữ nó lại cũng không xong"

Nam vừa nói thì ngay lập tức bị bắn, nó la lên rồi ôm mặt dù viên bi chỉ vừa trúng vào cổ nó, một tên lao tới Nhật thì bị Nhật lên gối rồi gục xuống, nhưng tên còn lại đã phang cây gậy vào đầu của Nhật, cú đánh mạnh khiến cậu choáng váng lùi lại, biết mình bị mất lợi thế nên Nhật  vứt khẩu súng vào tên vừa đánh mình rồi bỏ chạy, trèo lên những chiếc thùng gỗ để cố gắng chiếm lấy lợi thế, nhưng khi cố gắng leo lên, Nhật bị kéo xuống đất, liên tiếp những cú đánh bằng gậy khiến Nhật co người lại, thằng Nam thì cười phá lên trong sự khoái chí...

"Mày chơi tao hả? Hôm nay tao đánh cho mày chết"

Chưa kịp tung ra cú đánh tiếp theo, Nam la lên trong đau đớn, hai thằng đàn em nó cũng dạt ra xa, Nhật vừa hé mắt ra thì đứng bật dậy ngay lập tức. Long, trên tay cầm một cây xẻng, vừa tả xung hữu đột, đánh đám thằng Nam...

"Mày có sao không?" Nam hỏi.

"Tao chảy xíu máu thôi"

Lần này, khi đã chuẩn bị sẵn sàng, Nhật là người lao tới tung một cú đá vào Nam, khiến nó ngã nhào, thừa thắng xông lên, Nhật lao tới và đưa Nam vào thế xiết cổ, tuy ban đầu có chống cự nhưng sau khi yếu đi do bị xiết, Nam đập tay của mình vào tay của Nhật...

"Tao chịu thua..." Nam rên rỉ.

Ở phía bên kia, tuy có đến hai người, nhưng khi nhìn thấy thằng Nam đầu xỏ bị xiết cổ, cả hai thằng đều bỏ chạy ra khỏi nhà kho, Nhật buông cổ Nam rồi đẩy nó sang một bên, nó lồm cồm bò dậy và thở gấp...

"Mày cho hai thằng tao một vố đau đó Nam" 

Long cắm xẻng xuống đất rồi đổ gục xuống khiến Nhật bất ngờ, cậu lao tới đỡ Long dậy...

"Mày có sao không vậy?"

Thừa thế, Nam đứng dậy và cầm lấy cậy gậy của nó làm rớt, nó định vung vào Nhật nhưng ngừng lại khi có ánh đèn chiếu vào mặt nó...

"Đứng yên!"

Nhìn thấy cảnh sát tiến vào, Nam buông vũ khí và quỳ xuống, nhưng bất ngờ hơn đó là thầy Quyền, khác với chiếc áo sơmi và quần kaki lịch sự, thầy Quyền lúc này mặc áo thun và quần Jean ngắn, chạy vào cùng với nhi...

"Thằng Long ngất rồi thầy! gọi xe cứu thương giúp em!"

Thầy Quyền ngay lập tức rút điện thoại và gọi cứu thương, còn Nhi, khi nhìn thấy Long nằm bất tỉnh, nó chạy tới và nắm lấy tay của Long rồi bật khóc...

🟌


Ngồi bên ngoài sân ở trụ sở công an phường, Nhật cầm lấy chai nước suối mà thầy Quyền vừa đưa, sau khi cảnh sát bắt thằng Nam, xe cứu thương cũng vừa tới để chở thằng Long đi, Nhật sợ chết khiếp khi thấy nó ngất, nhưng khi biết nó chỉ kiệt sức và bị tổn thương vùng ngoài thì Nhật cũng yên tâm, hai thằng đồng bọn của Nam cũng bị túm trong lúc tẩu thoát, Nhi thì đang ở trên bệnh viện, còn thầy Quyền thì chỉ vừa mới từ bệnh viện về để xem tình hình của Nhật...

"Sao em không uống nước đi"

"Dạ. chiều em mới uống nước đóng chai nên giờ em ngán rồi"

"Thầy cảm ơn vì em đã không ngại hiểm nguy bảo vệ bạn, nhưng em làm vậy cũng rất nguy hiểm"

"Em hiểu chứ thầy, nhưng Long và Nhi là nạn nhân, cái tôi của thằng Nam quá lớn dù nó là một thằng tồi thầy ạ, em không thể không đứng nhìn nó trèo lên đầu người ta"

"Thầy biết em có tinh thần nghĩa hiệp, nhưng nếu sau này có xảy ra những chuyện như thế này, thầy hy vọng em hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động nhé Nhật"

"Cảm ơn thầy đã cho em lời khuyên, thưa thầy em về"

Xe máy của Nhật được để ở bên trong bãi giữ xe của trụ sở công an phường, khi được anh cảnh sát đưa lại chìa khóa, Nhật đi đến xe và để ý thấy trên móc xe có một chiếc Vali, cậu để chiếc Vali lên yên xe rồi mở nó ra...

"Không biết ai đã nhét mày vô đây, nhưng nếu mày vẫn còn ở đây với tao thì chứng tỏ là tao và mày có định mệnh với nhau rồi đó" Nhật thì thầm...

🟌

Ánh nắng mùa hè chiếu rọi qua những táng cây bàng ở trường, những chiếc ghế nhựa được xếp hàng dài, đang được các bạn học sinh xếp một cách ngay ngắn, trải dài từ gần bục giảng trường xuống tới tận cuối sân trường, đã hơn một tuần kể từ trận chiến ở nhà kho số 7, và hôm nay là ngày tốt nghiệp của Nhật...

"Xin mời các em ổn định chổ ngồi" Một giọng nói cất lên từ loa trường, các thầy cô ở gần đó cũng ổn định chổ ngồi cho học sinh.

Một lúc sau, học sinh đã ổn định hết chổ ngồi, thầy hiệu trưởng bước lên sân khấu và phát biểu, đó là một bài phát biểu ngắn nhưng đầy đủ ý. Sau tràng vỗ tay, năm học được bế giảng. Nhật tách khỏi lớp rồi đi lang thang trong trường, lúc này Nhật mới để ý đến căn phòng mà cậu có nhiều kỷ niệm nhất lúc còn học cấp 3, đi vào trong căn phòng đó, Nhật cảm thấy cơn gió nhẹ ttừ bên ngoài vào trong căn phòng tràn ngập ánh nắng buổi sáng, nó vẫn ở đó, cây đàn Piano mà cậu thường hay lén chơi giờ ra chơi...

"Tui biết ông ở đây mà."

Vừa nghe thấy giọng nữ ở phía sau, Nhật nhận ngay một cái ôm thật chặt từ người bạn thân...

"Tui sẽ nhớ ông lắm đó Nhật" Ngọc nhẹ nhàng nói.

"Bà sao vậy? tui với bà vẫn có thể gặp nhau được mà?"

"Ừm, tui biết... nhưng tui lúc này, chỉ muốn ôm ông một cái"

Nhật cũng xoay người ôm lấy Ngọc, cậu lấy tay vuốt mái tóc đen mượt đó khiến Ngọc rướn người lên...

"Nhột! mày giỡn mặt hả Nhật?"

Nhật bật cười khi nghe thấy Ngọc quạu, cậu buông Ngọc ra, nhưng thay vì vui vẻ, Nhật lại trở nên lo lắng...

"Bà mới bói bài Tarrot ra cái gì xui cho tui rồi đúng không?" Nhật nghiêm túc nói.

"Ừm, sắp tới ông sẽ gian nan lắm đó"

"Trời... tưởng gì chứ gian nan ai mà không có, lo cái gì, à mà bà tỏ tình với con Mai chưa?"

"Rồi..."

"Rồi? Nó nói sao?"

"Nó đồng ý chứ sao!"

🟌

"Mày còn đau không?"

"Đỡ rồi mày, mà mày còn tét đầu nặng hơn tao nữa"

"Tét một đường bé à, có sao đâu

"Chào Nhật! Nè uống đi" 

Nhi ném chai nước ngọt cho Long, và từ từ đưa chai nước ngọt cho Nhật...

"Cảm ơn Nhi" Nhật nói rồi gật đầu...

"Sao bà đưa cho nó đàng hoàng, mà lại ném vô mặt tui vậy?"

"À nè, mình muốn mời hai người tối nay đi ăn tiệc mừng tốt nghiệp đại học cùng với bạn của mình." 

"Được chứ, mình và Long sẽ đi"

"Ừ, đi... tối nay mấy giờ vậy?"


Mặc một chiếc áo phông trắng, quần Jean đen, Nhật phân vân lựa chọn giữa cái áo khoác nặng nề và một chiếc áo Fannel, nhưng cuối cùng cậu lại chọn lấy chiếc áo Fannel vì tối nay Nhật muốn mình có thể thoải mái nhất, vuốt tóc của mình, Nhật để kính của mình trong túi áo khoác, và tất nhiên là không thể quên khẩu súng của cậu...

"Nè Nhật, tụi tao ở đây nè" 

Nhìn thấy Ngọc đang đứng bên cạnh Nhi và Long, Nhật cũng chạy xe đến rồi gửi xe ở quán gà rán gần trường...

"Xin lỗi nha, đường kẹt xe quá"

Trong lúc Ngọc đi gọi món, ba đứa đi vào bàn ngồi, Nhật lấy khăn giấy rồi lau mặt bàn, một lúc sau, Ngọc gọi món và quay trở lại bàn...

"Nè Nhi, hôm qua mày có coi Video mới chưa?"

"Ừm, tao có coi rồi, đỉnh ghê ha"

Nhật bất ngờ quay sang nhìn Long...

"Hai bà thân với nhau hồi nào vậy?" Nhật hỏi trong sự bất ngờ.

"Ông không nhớ hả? Nhi ngày xưa học chung cấp 2 với mình mà?"

"Mà ổng không nhớ là đúng rồi, xưa tui mọt sách vậy thì sao nhớ được"

Khi đồ ăn được nhân viên đem ra, cả đám vừa thưởng thức được một lúc thì từ ngoài cửa đi vào là một người quen thuộc. Định mệnh, đúng là định mệnh mà, Nhật thầm nghĩ trong đầu rồi thúc cùi chỏ vào tay của Long, khi Long nhìn thấy, nó vội hất mặt về phía cửa báo hiệu cho Nhi và Ngọc...

"Mày tới đây để ăn gà hả Nam?" Nhật nói.

"Nhi à. Anh yêu em lắm Nhi à" Nam rên rỉ.

"Mày trễ rồi Nam, tao chẳng còn chấp nhận thằng như mày được nữa"

"Là do hai thằng đó đúng không? Để anh giết nó rồi đưa em về"

Nam cầm một chiếc thẻ trên tay rồi lẩm bẩm, cơ thể nó bất ngờ phát sáng khiến khách trong quán bỏ chạy, khi ánh sáng đó tắt thì cả cơ thể nó bốc khói, cơ thể của Nam được bao bọc bởi một thứ chất liệu kỳ lạ, nhưng lạ nhất là trên đầu của Nam, một cái nón bảo hiểm có hình thù con heo được đội ở trên đầu nó, nó dở giọng cười đắc chí giống như những lần trước...

"Là món quà của Thần"

Long cũng gật đầu sau khi nghe thấy Nhật nói, anh bảo vệ quán khi nhìn thấy Nam biến hình cũng lẻn từ đằng sau, anh ta cầm chiếc ghế và phang vào người của Nam, nhưng nó chỉ bước tới vài bước theo quán tính, nó 'Khọt' lên một tiếng rồi nắm lấy áo anh bảo vệ, ném anh ta ra sân...

"Hai bà trốn lên trên lầu đi"

Nhi và Ngọc chạy lên lầu, nhưng vẫn không quên căn dặn cả hai cẩn thận, Nhật biết mục tiêu của Nam là cậu và Long, nhưng để chắc chắn...

"Mày chỉ cay thôi chứ yêu thương gì con nhi hả Nam, bị tao siết cổ hai lần lận mà!" Nhật quát lớn.

Nam chộp lấy chiếc ghế nhựa rồi ném nó về phía của Nhật, cậu cũng nghiêng người để né chiếc ghế, cùng Long chạy vào trong bếp để đi đến cửa sau, Nhật và Long mở cửa rồi đi đến con hẻm bên cạnh, dẫn đến đồng diều, cả hai chạy bắt đầu bỏ chạy khi biết chắc chắn Nam đã khóa mục tiêu vào một trong hai...

"Má, là heo mà sao chạy nhanh vậy?" Long vừa chạy vừa nói.

"Tao và mày tách nhau ra đi... thằng nào bị dí thì sẽ tìm cách câu giờ... thằng nào không bị dí... thì chạy về... chở Nhi đến chổ an toàn...Ôkê...?"

Long gật đầu rồi cả hai đập tay khi vừa chạy đến ngã ba, Long chạy về phía bên trái còn Nhật thì rẽ về phía bên phải, chạy băng qua những con hẻm nhỏ cho tới khi nhìn thấy một nhà kho nhỏ gần đồng diều, Nhật mở cửa và may mắn là nó mở. Nhật chạy vào trong...

"Mày đùa với tao hả!"

Nam tức giận khi nhìn thấy Nhật chĩa khẩu súng bạc vào mặt nó, nhưng Nhật vẫn bóp cò, bắn hết băng đạn vào chiếc nón bảo hiểm của nó, nhưng tất nhiên, khẩu súng chỉ là đồ chơi, còn thứ Nam sỡ hữu là món quà của Thần, nó đánh bay khẩu súng của Nhật rồi đạp cậu một cái...

"Yếu!"

Nam lao tới và nắm lấy áo Nhật, ném Nhật bay thẳng vào những cái thùng cát-tông được xếp gần đó, Nhật mau chóng lăn xuống cái gầm tạo nên bởi những hộp các tông phía sau. sang bên kia những chiếc thùng được chất như một bức tường, Nhật nhanh chóng trèo qua bức tường thùng đó, và trốn khỏi tầm nhìn của Nam...

"Sao giờ mày lại bỏ chạy hả?"

Nam đấm xuyên qua những cái thùng các-tông dễ như ăn cháo, rồi nhìn xung quanh để tìm kiếm Nhật. Một tiếng keng phát lên đằng sau lưng Nam làm nó quay lại, nhưng nó không ngờ là Nhật đã tìm cách trèo lên ở trên cao, tay cầm chiếc xẻng vừa tìm thấy, Nhật nhảy xuống giáng một đòn cực mạnh vào lưng của Nam, cú đánh mạnh khiến cho Nam ngã nhào xuống, bộ đồ con heo của nam cũng tan biến, lộ rõ khuôn mặt và ánh mắt căm thù của nó...

"Mày điên rồi Nam à, mày hóa cuồng rồi!"

"Tao mất hết tất cả là vì tụi mày!"

Nam lao tới giống như lúc đấu với Nhật, nhưng giờ đây không còn là một trận đấu võ nữa. Nhật xoay người và đưa ra một đòn chỏ nhanh đến mức Nam chưa kịp làm gì đã gục xuống, ngất đi vì cú đánh như trời giáng, Nhật cũng quá mệt, cậu gục xuống và thở hỗn hễn, cho tới khi tiếng kèn báo hiệu của công an vang lên khắp đồng diều, người dân đổ xô ra xem, nhưng họ chỉ thấy Nam, với khuôn mặt tàn tạ và tướng đi khập khiễng, được dẫn đi bởi hai cảnh sát...

"Cảm ơn thầy đã giúp tụi em"

Đứng từ xa, Thầy Quyền và Nhật đứng nhìn Nam bị áp giải lên xe cảnh sát, thầy Quyền lắc đầu đầy thất vọng...


"Thầy không thể giúp được Nam..."

"Đây cũng là lỗi của em nữa thầy, nếu như mà em không làm kẻ bao đồng th..."

"Không! Nam đã đi quá xa. Và người làm thầy như thầy mới là có lỗi Nhật à" thầy Quyền ngắt lời Nhật

 Mà thầy... Thầy có quen biết với công an hay sao?"

Khi nghe thấy câu hỏi của Nhật, thầy Quyền cũng bỏ chiếc mắt kính đang đeo xuống...

"Thầy trước đây có từng hỗ trợ công an điều tra. Nên thầy làm khó họ để giúp các em tránh xa khỏi chuyện như thế này, các em còn có cả một cuộc đời dài phía trước, thầy không muốn các em đánh mất nó" Thầy vỗ vai Nhật.

"Vậy chuyện gì sẽ xảy ra với thằng Nam hả thầy?"

"Thầy không rõ nữa Nhật, nhưng em hãy về đi, mọi chuyện ở đây cứ để thầy lo"

Thầy Quyền nói rồi tiến đến chổ của công an, Nhật khẽ cúi chào rồi đi bộ lên con hẻm bên cạnh quán gà, lúc này công an đã ở đó để lấy lời khai, nhưng khi nhìn sang bên kia đường, Ngọc, Nhi và Long đã đứng chờ sẵn với chiếc xe máy của cậu...

🟌

Đã hơn 3 ngày kể từ ngày Nam bị bắt, và phải nói rằng dù đã tốt nghiệp, khắp các nhóm trong trường vẫn có tin đồn về việc Nam dùng 'Món quà của Thần' để quậy ở quán gà gần trường, sau khi đọc những tin đồn, Nhật ném điện thoại xuống và bắt đầu đọc tiếp quyển sách trinh thám, vừa đọc được một đoạn thì Nhật 'Hưm' một cái vì tiếng chuông điện thoại, khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình, Nhật đóng quyển sách và trượt ngón tay của mình qua màn hình...

"Vậy là ba mẹ đi thêm hai tháng nữa đúng không?... dạ con hiểu rồi, tiền con vẫn còn... đi về quê? để con suy nghĩ đã... vậy thôi... ba mẹ giữ gìn sức khỏe..."

Nhật nhấn vào nút màu đỏ rồi ném điện thoại xuống giường, đã lâu lắm rồi cậu chưa về quê nội của mình, đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên từ dưới tầng, Nhật chạy xuống dưới nhà và chạy ra cửa...

"Ú chà, sao rồng đến nhà tôm vậy?"

"Mấy bữa trước chưa ăn uống gì hết, bây giờ ăn bù bữa trước nè, dắt xe tui vô đi"

"Rồi, Mời hai bạn vào nhà luôn"

Sau lưng Ngọc là Long và Nhi, trên tay cầm đồ ăn và nước ngọt, cả hai cười tủm tĩm, đi vào cùng với Ngọc...

"Dắt xe vô giùm tao luôn nha" Long hí hửng nói.

Cả đám cùng nhau bày đồ ăn lên dĩa, Nhật lấy giấy lau mặt bàn, rồi ngọc sắp lên bốn cái chén cùng bốn đôi đũa, Long thì rót nước ngọt ra bốn cái ly, còn Nhi thì đặt từng dĩa đồ ăn lên bàn, nào là gà rán, mì ý sốt cà chua, và cả khoai tây chiên nữa, tất nhiên là không thể thiếu rau được...

"Tao tính đi về quê chơi vài bữa"

Khi nghe Nhật nói về quê, Ngọc cũng khá bất ngờ. Từ lúc gặp Nhật đến giờ, Nhật không bao giờ nói gì về quê của mình cả, và cô cũng chẳng tò mò để hỏi Nhật về chuyện đó...

"Từ đó đến giờ tui chưa nghe về ông nói về quê của ông luôn đó, quê ông ở đâu vậy?" Ngọc hỏi.

"À, quê ngoại tui thì ở đây, nhưng quê nội tui thì ở tận Đờ-nai lận" Nhật nói.

"Đờ- nai, là ở đâu vậy?" Nhi hỏi.

"Cách chổ của mình tầm một trăm cây số" Nhật nói.

"Vậy mày tính chừng nào đi?" Long hỏi.

"Chắc vài ngày nữa tao sẽ đi, dù sao cũng có nhiều chuyện xảy ra ở thành phố quá, với lại cũng lâu lắm rồi tao không về quê, tao cũng muốn về đó chơi."

(っ◔◡◔)っ ♥ Chuyên mục nhảm nhí cùng tác giả.♥

1: Áo khoác 'Nặng nề' mà Nhật định mặc là áo SuperDry Windtrekker.
2: Đờ9 (Đờ-nai theo Nhật gọi) được dựa trên một nơi có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro