Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Súng đồ chơi.

"Cho con tô đặc biệt."

"Rồi! một tô đặc biệt"

Nằm cách trường Ritouchon tầm khoảng 300 mét là một quán phở bình dân không tên. Không tên là cái tên của quán phở này, ở đây nổi tiếng ngon, sạch sẽ và giá cả phải chăng, nằm bên cạnh trường học nên đa số quán toàn là học sinh ghé vào, Nhật ngồi xuống ở một chiếc bàn trống rồi bắt đầu dùng giấy lau mặt bàn rồi bắt đầu xịt tương vào một cái chén nhỏ, vắt chanh vào chén tương, Nhật lấy miếng chanh đó để lau luôn đôi đũa của mình, khi anh Tuấn nhân viên bưng tô phở đặt biệt và đặt xuống bàn, Nhật gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu xịt tương vào tô phở, vắt chút chanh và hai miếng ớt, Nhật trộn lên rồi gắp phở, kéo nó lên cao rồi bắt đầu động tác đưa tay lên xuống trong vô thức...

" Tin hôm nay:
    Gia tăng bạo lực từ hiểm họa Món quà của Thần."

Nhật đang chuẩn bị ăn gắp phở thì dừng lại, ngó lên cái Tivi 32 inch cũ kỹ của quán treo trên tường, đọc kỹ những dòng chữ viết trên bản tin sáng, Nhật ăn gắp phở mình vừa gắp lên...

"Dạo gần đây mấy thằng này mọc lên nhiều quá ha."

Nghe thấy giọng của anh Tuấn, Nhật cũng nhai nuốt rồi nói.

"Mới hai tuần trước có một thằng vào trường em đó thôi."

"Thì bởi vậy tao mới nói, tao thấy công an túm đầu nó lại lúc nó trèo tường trường mày kìa... mà nó vô trường mày làm gì vậy?"

"Hình như là chuyện tình cảm học trò hóa rồ, thằng đó bên trường khác qua đòi giết con nhỏ trường em" Nhật nói rồi chấm bò viên vào trong chén tương.

"Thấy ghê, mấy nay toàn đâm chén nhau bằng cái 'Món quà của thần' đó, giờ ra đường mà sơ ý là chết tươi"

"Tuấn! ra bưng đồ nè" Giọng nói từ trong bếp cất lên.

"Thôi ăn đi còn đi học, anh đi bưng phở đây"

🟌

Sau khi làm xong tô phở, Nhật đi thẳng vào trong trường và ghé căn tin mua một chai nước ngọt, vừa khui ra chưa kịp uống thì đã có người chộp lấy chai nước từ tay Nhật...

"Cho miếng coi"

Chỉ có con bạn thân, cặp bài trùng của Nhật mới có gan chộp lấy chai nước của nó mà không sợ bị Nhật cho vào phòng y tế, con bé vội tu chai nước màu đỏ mát lạnh đó ực ực...

"Ông biết là cả trường biết ông đánh nhau với thằng nam rồi không?"

"Thì sao?"

Ngọc hất mặt về phía cây bàng to nhất trường, một đám học sinh nam đứng có, ngồi có nhìn chằm chằm vào Nhật, giờ Nhật mới nhận ra những ánh mắt đang nhìn cậu, đám con gái vừa vào căn tin cũng đang nhìn chằm chằm cậu, và Ngọc cũng đang nhìn chằm chằm cậu...

"Ông coi chừng tụi nó hốt ông đó"

Nhật tu chai nước ngọt rồi từ từ bước đi, Ngọc vừa nhìn đã biết ý định của Nhật, nó cố kêu tên Nhật nhưng rồi dừng lại vì đủ biết cái tính chính trực của thằng Nhật, hay nói đúng hơn là cái tính liều mạng của nó. Đi ngang qua đám học sinh nam dưới cây bàn, thằng Nam ở trong đám đó cùng với hơn bảy thằng khác cùng lớp, không thằng nào động thủ. Nhật uống ngụm nước cuối từ chai nước ngọt rồi đóng nắp lại, ném mạnh cái chai vào thùng rác khiến cả đám đứng lên...

"Mẹ mày, mày chết mẹ mày"

Thằng nam chỉ vừa đưa tay lên chỉ thì Nhật đã ngay lập tức bước đến, nắm chặt lấy cổ tay của Nam...

"Mày cũng chưa xong với tao đâu!"

Hất tay của Nam ra, Nhật bỏ đi vào lớp trong lúc thằng Nam chửi thề, lúc nào cũng vậy, tụi nó dù có gan đến mấy cũng không dám đụng đến Nhật, nhất là khi ở trong trường, Nhật là học sinh rất được mến mộ trong trường cũng như đạt rất nhiều thành tích, bọn thằng nam thừa biết bọn nó không có cửa trừ khi hành động như một đám giang hồ đích thực với hàng nóng trên tay...

🟌

Vừa vào lớp học đã bị thằng Hiệp kéo vào bàn của nó, mấy đứa trong lớp cũng từ từ chụm lại nhốn nhào lên...

"Hôm qua mày đánh nhau với thằng Nam hả" Hiệp nói.

"Đánh cái gì? Tao chỉ ra can, nó còn ném cây vào tay tao đây."

"Mày liều quá, thằng Nam này quen biết rộng, lỡ nó kéo băng đánh mày rồi sao?"

"Vậy tao chờ nó đó."


Nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ với bộ áo dài màu xanh đi vào trong lớp, cả đám giải tán và trở về chổ rồi đứng nghiêm...

"Đứng! Nghiêm! cả lớp chào!"

Sau những câu hiệu lệnh và chào của lớp trưởng, cả lớp ngồi xuống và ổn định chổ ngồi, Nhật cởi chiếc cặp đeo chéo, lấy sách vở ra rồi treo nó lên cái móc cạnh bàn học của mình, cô giáo chủ nhiệm đi đến và đứng ngay bên cạnh Nhật khi cậu vừa ngóc đầu lên..

"Nhật, Một lát giờ ra về, em xuống phòng giám thị nhé."

"Dạ, em biết rồi"

Sau cái gật đầu của Nhật, cô giáo chủ nhiệm cũng rời đi, Nhật quay xuống nhìn Đức và Hiệp rồi lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý...

🟌

Nhật cất sách vở của mình sau khi nghe hồi trống cuối cùng của trường vang lên. Học sinh trong lớp lúc này cũng thư giãn cơ thể và dọn dẹp tập vở để trở về nhà tận hưởng ngày thứ bảy cuối tuần, tuy là giờ ra về nhưng cả lớp vẫn giữ im lặng, nghe thấy tiếng gõ cửa, Nhật và học sinh trong lớp cũng vô thức nhìn về phía cửa ra vào và nhìn người đã tạo ra tiếng cốc đó...

"Em ra với thầy Quyền đi Nhật"

Sau giờ tan học, cả lớp sẽ dọn dẹp vệ sinh lớp, đó là thứ mà hiếm khi thấy khi Nhật học cấp 1 và cấp 2, nhưng ở cấp 3 này, dọn dẹp vệ sinh lớp là điều tuy không bắt buộc, nhưng học sinh lớp của Nhật vẫn tự giác, đặt ghế lên bàn rồi quét dọn, lau bảng. Nhật đeo cặp rồi cúi chào cô giáo chủ nhiệm trước khi rời khỏi lớp và đi xuống phòng giám thị cùng thầy Quyền. Nhật không thấy bất ngờ khi người trong phòng giáo vụ lúc này là Long và Nhi...

"Ngồi xuống đi Nhật." 

Thầy Quyền chỉ tay vào ghế thầm ý mời Nhật ngồi xuống bên cạnh bàn của thầy. thầy lấy những trái táo để trên bàn và bắt đầu cắt nó ra thành những miếng nhỏ, thầy tiếp tục khéo léo gọt những miếng táo thành hình con thỏ, thầy đặt những miếng táo đó lên dĩa và mới cả ba đứa, lúc này vẫn im lặng chờ thầy gọt táo.

"Các em kể lại mọi chuyện cho thầy nghe được không? dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, thầy không muốn các em phải muộn phiền về những việc như thế này"

Thầy cầm lấy ấm trà và bắt đầu rót ra ba chiếc tách nhỏ. Cả ba đứa chúng tôi nhìn nhau, ai sẽ là người có trách nhiệm để nói ra chuyện này? Nhật thầm nghĩ điều đó...

"Dạ... Để em kể cho thầy nghe" Giọng nói của Nhi phá vỡ không khí yên lặng trong phòng giáo vụ...

Mùa hè năm trước, Nam và Nhi gặp nhau tại một lớp học thêm tiếng anh, hai người họ nhìn nhau và yêu nhau kể từ ngày đó, một tên soái ca ngầu lòi và một tiểu thư trong một gia đình khá giả ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán mà dù Nhi có muốn cũng không thể không công khai điều đó được. Nhưng cô thực sự có tình cảm với Nam, nhưng bản tính soái ca ngầu lòi của Nam khiến tình yêu đó mau chóng tàn, Nam trở nên khó tính hơn với Nhi, như thể trút giận của mình vào một con rối, dần những việc nằm ngoài sức tưởng tượng của nhi bắt đầu, nhưng tình yêu đó chưa tắt, suy cho cùng đây là tình yêu đầu đời của Nhi, cô tiểu thư ấy vẫn đâm đầu vào tình yêu đó dù biết rằng mình sẽ nhận lấy niềm đau. Long, là một người bạn thân của Nhi, biết điều này, luôn quan tâm đến và khuyên nhủ cô ấy. Nam nghĩ rằng Nhi đã bắt cá hai tay khi cho rằng Long là người thứ ba, nhưng Long thay vì phủ nhận điều đó, lại chấp nhận mình là người thứ ba. Còn Nhật, cậu chỉ liên quan đến chuyện này do sự bao đồng, cậu chỉ ở trong câu truyện này bởi vì cậu đã xía vào chuyện của người khác...

"Thầy hiểu rồi, thầy sẽ tìm cách giải quyết. Các em về đi" Thầy Quyền cầm dĩa táo lúc này còn bốn miếng đưa lên cho chúng tôi...

Mỗi đứa lấy một miếng tao rồi đứng dậy cúi chào thầy, nhưng khi cả ba đứa vừa được một hồi thì Nhật quay lại và lấy miếng táo còn lại trên dĩa, cậu cuối chào thầy một lần nữa rồi đi về...

"Bà đứng đây chờ tui chút, tui vô lấy xe cái"

Nhật và Long cùng đi vào trong bãi xe của trường, lúc này chỉ còn một vài chiếc xe nằm ở bên khu để xe học sinh, trong đó có chiếc xe 50 của Nhật, cả hai đi đến rồi bắt đầu dắt xe của mình...

"Ê bữa trước cảm ơn mày nhiều nha" Long lên tiếng.

"Không có gì."

" Mà tao vẫn chưa biết tên mày là gì luôn đó."

"Tên tao là Nhật"

"Tao là Long... Mà ê, cho tao nick của mày đi" Long nói rồi lấy điện thoại ra.

🟌

Nhật chạy xe từ trường đến phòng tập võ, Hôm nay lớp học võ cổ truyền của Nhật sẽ giao lưu với một lớp học cổ truyền khác. Thay bộ võ phục màu xanh da trời, Nhật cất cặp của mình rồi đi ra phòng thi đấu, lúc này, các môn sinh của cả hai lớp đều đã có mặt, Nhật cũng đến và cúi chào thầy của mình trước khi đi đến chổ các môn sinh khác trong lớp võ...

"Ê, bên lớp bên đó có gái đẹp" Thiên ngồi mơ màn nhìn ngắm các học sinh nữ lớp bên kia.

"Mày chỉ có tia gái là giỏi." 

Nhật Thắt chặt đai lưng của mình rồi nhìn xung quanh, đúng là lớp võ bên kia cũng khá đông nữ sinh, nhưng rồi đúng là định mệnh, ghét của nào trời cho của đó là đúng thật. Cậu nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đứng bên lớp võ bên kia, và rồi Nhật và người đó cũng chạm mắt nhau...

"Ai ngờ mày học lớp bên này hả?"

Nam từ xa tiến đến, với giọng nói khiêu khích, nó từ từ tiến tới rồi bẻ khớp tay của mình,ngỏ ý khiêu khích Nhật, Thiên thấy vậy thì nóng mắt, nó đứng dậy định tiến đến Nam nhưng Nhật đã can lại, Nhật nhìn về hướng xa rồi hất mặt lên, đổi hướng nhìn của Thiên sang hướng các võ sư đã đến đông đủ, Thiên bất lực lùi về trong lúc Nam mĩm cười...

"Tao sẽ chờ đến lượt rồi hạ mày" 

Nam cười khẩy lên rồi bước đi trở về lớp cùng với đám bạn võ sinh của nó, Nhật hiểu được nó đang khiêu khích Nhật nên không hề nóng giận, cậu 'Hưm' lên một tiếng rồi ngồi xuống. Một lúc sau, buổi giao lưu được bắt đầu. Những hiệp đấu ngang tài ngang sức được trình diễn, làm không khí càng thêm sôi động khi có những khán giả hiếu kì đến xem...

"Mấy thầy bên kia muốn xem khả năng của em, em có muốn đấu không?"

"Dạ được thầy, để em mặc đồ bảo hộ"

Khi được thầy Tâm, người thầy đã dạy võ cho Nhật ngỏ ý thi đấu, Nhật vui vẻ chấp nhân và mặc đồ bảo hộ vào với sự giúp đỡ của Thiên. khi lên sàn đấu, đối thủ của Nhật cũng không quá bất ngờ, đó là Nam, nó có lẽ nó đã dàn xếp trận đấu này và  muốn đánh với Nhật một trận, cả hai được trọng tài kiểm tra đồ bảo hộ và đứng vào vị trí, nghe theo hiệu lệnh chào của trong tài, Nhật cuối xuống chào nhưng nam thì không, nó chỉ đứng đó, với vẻ mặt tự đắc...

"Ha!"

Vừa có hiệu lệnh giao chiến. Nam lao vào và liên tiếp tấn công Nhật, những cú đấm liên tiếp với những cú đẩy khiến Nhật lùi ra khỏi vạch, Nam có điểm nên nó cười to rõ vẻ khoái chí đưa tay khiêu khích Nhật, cả hai trở về vị trí và trọng tài cho tiếp tục trận đấu, Nam lại dùng chiêu cũ để tấn công Nhật, nhưng Nhật biết điều này và có cách để khắc chế, tập trung sức của mình để trụ vững và tung ra một cú jab vào thẳng vào mặt của Nam, cú đánh nhanh khiến cho Nam, người đang đánh loạn xạ phải dính đòn, dính phải một cú đau, Nam lùi lại, đổi chiến thuật, lần này là một cú low kick, nhưng Nhật nhanh hơn, nhanh chóng quét chân trụ của Nam khiến Nam ngã nhào, điểm dành cho Nhật, và cứ như thế, với tốc độ và sự ra đòn hợp lý, Nhật đánh cho Nam liên tục mất điểm, sau một hồi lâu Nam tuy đã thấm mệt nhưng vẫn liên tục tung ra những cú đấm tấn công Nhật, nhưng Nhật với lợi thế áp đảo, chỉ cần một cú đánh trỏ ngược khiến Nam choáng váng, và một cú đá ngay đầu khiến cho nam té xuống sàn, một chiến thắng hoàn toàn cho Nhật vừa đúng lúc thời gian trận đấu kết thúc. Nhật mau chóng trở về vị trí đứng trên sàn, nhưng Nam thì không, nó cay cú, gỡ găng tay ra rồi lao vào đánh Nhật, lúc này vừa cởi mũ bảo hộ, cú đánh lén từ sau lưng khiến Nhật không kịp trở tay, Nhật khiến Nhật cũng chẳng nể nang gì khi Nam chơi xấu. Nhật lao tới và thực hiện một cú Takedown, đè nam xuống và siết cổ nó, các thầy và trọng tài khi thấy mọi việc đi quá xa cũng lao đến can ngăn...

Trong phòng thay đồ, Nhật lúc này đang chừm đá trên những chổ sưng dù những cú đấm của Nam cũng không làm cậu bị sưng cho lắm, Thầy Tâm và Thiên cũng đi vào phòng thay đồ, để xem tình hình của Nhật, sẵn đưa cho cậu chai nước suối mà Thiên mới mua bên tiệm tạp hóa...

"Cái thằng đó nó làm gì mà thù mày dữ vậy hả Nhật?"

"Nó thua tao nên chắc nó cay thôi chứ gì."

"Mấy thầy bên đó gửi lời xin lỗi đến em, làm vậy phi thể thao quá." Thầy Lộc nói rồi lắc đầu.

"Mà Thôi, em cũng đến giờ phải về rồi thầy, hôm nay em xui quá"

🟌

Nhật chạy xe đến tiệm nét cách trường dạy võ không xa, cậu gửi xe rồi từ từ đi vào trong, đi ngang qua những dãy máy tính cho đến khi nhìn thấy người ngồi ở máy 143, lúc này vẫn đang tập trung chơi game...

"Anh có đồ chơi chưa anh An?"

chỉ đeo tai nghe có một bên tai, anh ta sau khi nghe thấy, đưa tay ra dấu chỉ đến cổng sau của tiệm nét, mắt vẫn nhìn vào màn hình, Nhật không nói gì, cậu đi đến cổng sau và mở nó ra, đằng sau tiệm nét là một bãi đất trống khá rộng với hàng rào là những bước tường của nhà hàng xóm, anh chàng ngồi ở máy 143 cũng ngay lập tức xuất hiện với chiếc Vali màu bạc...

"Nè, mày xem thử đi"

Mở chiếc Vali mà anh An đưa, Nhật hí hửng khi thấy bên trong là một khẩu KA-59 màu bạc, hai băng đạn và một bọc viên nhựa, Nhật mau chóng lấy khẩu súng ra và ngắm nhìn nó, do chất liệu bằng kim loại nên khẩu súng khá nặng, Nhật đặt khẩu súng xuống và nhét bình CO2 vào băng đạn, cậu thực hiện những động tác nạp đạn nhanh giống như trong phim rồi bắt đầu bóp cò bắn, cả năm viên đạn bắn ra đều trúng mục tiêu...

"Ngon lắm anh, con hàng này đẹp quá" Nhật hí hửng nói.

"Vậy anh tính tiền đó nha"

"với  cho em thêm 1 hộp 36 chai C02 đi"

Khi nghe Nhật nói, Anh An cũng tũm tĩm cười khoái chí rồi rút điện thoại ra...

"Ok luôn, tiền mặt hay chuyển khoản?"

(っ◔◡◔)っ ♥ Chuyên mục nhảm nhí cùng tác giả.♥

1: Nhật học Vovinam.
2: Súng của Nhật mua là Makarov (Type 59 theo tên gọi trung quốc) (K59 theo tên gọi việt nam). Mẫu Nhật mua là súng hơi WE Makarow PMM.
3: Phở nằm trong top 3 món ăn cậu yêu thích (Tác giả cũng vậy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro