Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Sau cơn mưa.

"Ông giỡn mặt hả?"

Mặt Hân đỏ ửng sau khi nghe lời chọc ghẹo giữa không khí nghiêm túc, nhỏ thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên tỏ vẻ mặt hơi khó chịu.

"Bà còn nhớ lúc trước bà nói dẫn tui lên núi chơi không? Hôm nay tui với bà lên núi chơi tui sẽ kể cho."

Hân thở dài rồi cuối đầu xuống suy nghĩ một hồi, nhỏ quyết định vuốt tóc rồi gật đầu đồng ý với lời mời của Nhật.

"Thôi được, chiều nay mình đi ha."

"Tụi con lên núi chơi nha cô."

Chặn đường từ A đến quán cà phê dưới chân núi Đờ9 không quá ồn ào vì cả hai quyết định sẽ chia sẽ cho nhau ngay khi lên đến chân núi.

"Gửi xe ở đây thì phải mua nước của cô đó nha."

"Dạ, cho con hai ly nước cam đi cô."

Vẫn giữ cái sự lạc quan như mọi ngày, Hân cởi mũ bảo hiểm rồi treo nó bên cạnh xe, rồi bước vào bên trong quán, nhỏ vẫn không quên quay lại nhìn Nhật để xem cậu đang làm gì.

"Mà cô nghe nói ba con mới bắt được sát nhân ở vùng này phải không Hân?"

Hai đứa ngơ ngác nhìn nhau nhưng cũng không quá bất ngờ khi vùng đất yên bình này lại có chuyện động trời đến vậy

"Dạ... Dúng rồi cô." Hân nhẹ nhàng đáp.

Cô chủ quán khi thấy sắc mặt của Hân có vẻ không vui nên cũng chỉ im lặng để tiếp tục làm hai ly nước cam, Nhật khi thấy Hân nhón vai lên cũng tiến đến nắm lấy tay của nhỏ.

"Của con bốn chục."

Ngay khi Hân cầm hai ly nước cam được đậy nắp và bỏ vào bịch, Nhật đã lấy tiền từ trong túi và trả cho cô chủ quán.

"Hai đứa tụi con đi lên núi hẹn hò với nhau hả."

Hân khi nghe thấy câu hỏi đó thì chỉ nhìn Nhật rồi mĩm cười nói.

"Tụi con lên núi ngắm cảnh thôi chứ đâu có hẹn hò gì đâu."

Nhìn thấy Hân bật cười lúc này làm cho Nhật cũng thấy yên lòng phần nào, còn về những gì cô chủ quán nói, Nhật phần nào cũng ước cậu là bạn trai của nữ thần...

Cả hai cùng nhau bước trên còn đường nhựa dẫn lên ngọn núi Đờ9. Hai bên đường tuy có nhà thưa thớt nhưng những cánh rừng vẫn ở bên cạnh.

"Mình bắt đầu ha."

"Ừm..." Hân khẽ đáp.

Có quá nhiều nơi để bắt đầu câu truyện dù nó chỉ diễn ra mới có một ngày, Nhật vẫn từ từ bước đi cùng Hân rồi bắt đầu nói.

"Tui trốn khỏi đồn công an."

"Ông trốn ra khỏi đồn luôn?"

"Nhiêu đó mà bất ngờ rồi hả? Chưa đâu bé ơi!"

Nhìn thấy Hân bất ngờ nên Nhật cũng hứng thú để kể, cậu uống ngụm nước cam rồi tiếp tục.

"Tui biết bà đến quán Haiha nên tui đạp xe đến, đến thì thấy con Vy nằm gục ở ngoài sân."

"Rồi ông đưa nó vào bệnh viện đúng không?"

"Không hẳn... Tui gọi cho ba của bà rồi đi bộ đến tòa nhà Kaivitu luôn."

"Vậy là ông đến cứu tui một mình luôn sao?"

"Ừm, nghe vậy thôi chứ tui lo cho bà lắm đó."

Mặt Hân lại đỏ ửng khi nghe thấy Nhật nói. Nhỏ uống ly nước cam rồi giả vờ bình tĩnh.

"Chị chi định giết anh Hoàng nhưng thất bại, chị ta chết dưới tay anh ta."

Giờ thì có bao nhiêu thính hay câu đùa cũng không làm Hân vui được nữa, nhỏ chắp tay sau lưng mình rồi bước đi từng khoảng dài.

"Vậy là chị Chi không muốn làm điều này sao?"

"Không... Chị Chi chỉ muốn giết Hoàng để độc chiếm nghi lễ 555 thôi."

Hân cũng chuẩn bị tâm lý nên cũng không còn sốc khi nghe điều đó, lúc nhỏ bị bế lên xe rùa, Hân có thể nhìn thấy đôi mắt đen buồn hnhưng sâu thẳm trong màu đen đó là sự quyết tâm của chị ta.

"Hoàng đã thực hiện nghi lễ bằng cách hiến tế chị Chi. Tui vẫn còn một thắc mắc... Nghi lễ đã được thực hiện thành công, nhưng chẳng có gì thay đổi ngoại trừ vòng ma thuật phát sáng hết."

"Vậy thì có thể nó nằm ngoài tầm hiểu biết của ta chăng? Có khi bản thân thằng Hoàng cũng chẳng biết bí mật thực sự của nghi lễ 555 nữa."

"Có lẽ vậy, Hoàng cũng rất sốc khi nó không cảm thấy bản thân mình thay đổi nên tui mới có cơ hội để đối mặt với anh ta."

"Và rồi anh ta chết phải không?"

Nhật thở dài khi nghe thấy câu hỏi của Hân, cậu uống ngụm nước cam cuối cùng rồi nắm lấy tay của Hân, cả hai dừng lại trên con đường nhựa.

"Anh ta bị sấm sét đánh chết... Tui đã chứng kiến anh ta chết trước mắt mình."

Hân lao đến ôm chặt lấy Nhật ngay khi cậu vừa nói dứt câu, lúc này nước mắt Hân đã chảy xuống hai gò má. Hân khóc nấc lên trong vòng tay của Nhật.

"Tại sao? Sao tui với ông lại phải trãi qua chuyện này chứ Nhật?"

Nhật xoa đầu Hân để cố an ủi nhỏ, Hân cũng biết mình đã quá xúc động nên cũng chùi đi nước mắt rồi nhìn Nhật.

"Mọi thứ đã kết thúc rồi Hân." Nhật thì thầm.

Cả hai nắm tay nhau rồi tiếp tục đi, hai đứa bắt đầu đung đưa tay theo nhịp rồi cười gượng gạo.

"Ông nói đúng."

"Tui nói thật... Sấm sét đó giáng xuống là dành cho Hoàng, tui khá chắc điều đó."

"Tui cũng nghĩ trời phạt anh ta đó... Hay nói đúng hơn là chị Nguyệt và những người mà anh ta đã tước đi mạng sống."

"Mà tui nghe nói ba bà đang đi tìm xác của chị Nguyệt đó."

Kể từ lúc Hân tỉnh lại, nhỏ vẫn chưa gặp ba của nhỏ nên Hân cũng không rõ mọi chuyện đã giải quyết thế nào.

"Hy vọng là tìm được."

Vừa đi vừa nói nên hai đứa lên tới khu du lịch trên núi lúc nào không hay, nhưng vừa kịp lúc để ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. nơi này đã được xây dựng để đón khách du lịch và dịch vụ cáp treo nên có một ga cáp treo rất to và lộng lẫy.

Bên cạnh đó là những hàng quán bán đồ lưu niệm và thức ăn nối tiếp bên cạnh nhau tạo nên một khu chợ trên lưng chừng núi.

"Ông coi kìa, đẹp lắm đúng không?"

"Không đẹp bằng bà."

Chưa kịp ngồi xuống ghế đá gần chổ vắt núi để nhìn ngắm hoàng hôn thì Nhật đã bị Hân đá một cái vào chân.

"Ông cứ thả thính vậy? thích tui hả?"

Nhật chỉ 'Hưm' rồi kéo Hân ngồi xuống bên cạnh cậu rồi nắm tay nhỏ.

"Đúng rồi đó."

Nghe thấy Nhật nói vậy thì Hân lấy ra từ trong giỏ mình một chiếc bật lửa Zippo rồi đưa cho Nhật. Một chiếc bật lửa chạm khắc hình hoa lan đầy tinh xảo.

"Ông thích con gái hút thuốc không?"

"Nếu là bà hút cũng chẳng sao, nhưng không hút thì càng tốt."

Hân nhìn Nhật rồi mĩm cười, nhỏ cầm cái bật lửa rồi đưa nó ra trước ánh hoàng hôn.

"Chị Nguyệt không thích tui hút nên tui bỏ từ lâu rồi, tui đem theo là tại vì nó là quà của bạn tui tặng cho tui trước khi chuyển đi."

"Bạn trai cũ của bà hả?"

Hân bật cười rồi cất cái bật lửa vào trong giỏ đeo của nhỏ.

"Là con gái tặng đó ông ạ."

Sự tích cực đã dần hiện trên khuôn mặt của Hân dù nhỏ chỉ mới trải qua địa ngục đêm hôm qua, Nhật vì vậy cũng dần quên mất đêm hôm qua cậu đã làm gì.

"Bà có thấy ở đây lãng mạng không?"

"Hở?"

"Thì bà nhìn kìa. Mặt trời đang hôn mặt đất đó."

Hân nhìn hoàng hôn rồi quay sang nhìn Nhật, đúng thật là khi mặt trời lặn xuống và trốn đi sang bán cầu bên kia trông giống như mặt trời đang hôn mặt đất vậy, hai khuôn mặt ghé sát nhau và từ từ ôm lấy nhau để lộ ra bầu trời đầy sao sáng.

"Đúng thiệt, giống như Đờ9 đang gợi ý cho tui vậy."

Đến mức này thì có bị ngu mới không nhận ra được. Và thật may mắn là cả hai đứa đều hiểu tình huống mà ghé sát lại nhau như mặt trời và mặt đất, cùng nhau để lộ ra một tình yêu mới chớm nở như bầu trời đầy sao.

Ngắm nhìn hoàng hôn xong, hai đứa dung dăng dung dẻ nắm tay nhau đi xuống núi rồi đứng trước quán cà phê dưới chân núi, Hân lấy ra từ trong giỏ đeo chùm chìa khóa rồi đưa cho Nhật.

"Sao vậy?"

"Là con trai thì ông phải đảm nhiệm vụ này chứ?"

Cầm lấy chùm chìa khóa, Nhật ngẫm một hồi rồi mới cậu mới sáng mắt vì đã hiểu được ý của Hân.

"Bà cho tui chở bà đó hả?"

"Ừm."

Nhật khoái chí cười khi nghe thấy tiếng 'Ừm' dễ thương của Hân, cậu nhìn chùm chìa khóa rồi liếc lên nhìn Hân khiến nhỏ cũng thấy mắc cười.

"Làm gì mà khoái dữ vậy?"

Nhật không trả lời mà chỉ vừa đi vừa tung chùm chìa khóa lên trời, cậu cuối cùng đã chính thức trở thành người ngồi trước và chở thiên thần của cậu.

Chạy xe ra khỏi quán, Nhật đưa nón cho Hân rồi gạt đồ để chân trên chiếc xe 50 ra cho Hân.

"Lên xe đi cục cưng."

"Sến qua đi ông."

Hân vừa ổn định chổ ngồi thì chiếc xe 50 bắt đầu lăn bánh một cách chậm rãi, Hân rất ít khi ngồi sau ai đó khi đi xe nên cũng không biết làm gì hơn, nhỏ vịnh tay ở sau xe nhưng vẫn cố áp sát vào Nhật để giữ lấy thăng bằng.

"Bà cứ ôm tui như cách tui ôm bà đi."

Hân đỏ mặt vì giờ nhỏ là người phải ôm Nhật, nhưng đã đến nước này thì nhỏ nghĩ cũng không phải là quá sớm nữa, nhỏ vòng tay ôm lấy Nhật rồi ghé sát người vào lưng cậu

"Vầy được chưa?" Hân ngại ngùng nói.

"Vậy được rồi."

Hân ngồi sau xe nhìn ngắm cảnh vật xung quanh rồi trầm ngâm thì mới nhớ ra nhỏ vẫn còn nhiều điều chưa biết về Nhật. Nhỏ ngẫm ra một số câu hỏi rồi bắt đầu bằng câu hỏi gần gũi nhất.

"Tên đầy đủ của ông là gì?"

"Đừng có bất ngờ nha. Tên tui là Lê Nhật."

"Họ Lê tên Nhật, còn tên đệm là gì?"

"Tên tui chỉ có hai chữ Lê Nhật thôi." Nhật cười rồi trả lời.

"Tên ông nghe độc lạ ha."

"Tên của bà mới lạ á. Tui chưa bao giờ gặp ai họ Khuất hết."

"Ở Đờ9 này người ta theo họ Khuất nhiều lắm đó."

"Vậy giờ đến lượt tui hỏi nha."

"Ông hỏi đi."

"Bà sinh ngày mấy?"

"Tui sinh ngày sáu tháng tám."

"Nếu vậy tui phải gọi là chị Hân rồi, tui sinh ngày hai bảy tháng mười lận."

"Tui cấm ông gọi tui là chị nha Nhật! Cấm tuyệt đối!"

Nhật gạt chống xe xuống ngay khi vừa chạy vào sân nhà Hân, có rất nhiều lá rơi ngoài sân và toàn bộ khu nhà khá ảm đạm vì lâu ngày không có người về. Hân cầm lấy chìa khóa xe rồi cùng Nhật đi đến cửa chính.

"Giờ tui mới nhớ! Ông có thích quán Haiha không?"

"Sao bà hỏi vậy?" Nhật nhíu mày.

Hân lựa chiếc chìa khóa mỏng nhất trên chùm chìa khóa xe rồi mở cánh cửa sắt cũ.

"Nếu tui nói nó là của tui ông có tin không?"

Dù Hân đã đẩy cửa và bước vào trong nhà rồi nhưng Nhật vẫn đứng ở ngoài để ngắm nhìn bên trong căn nhà. Tuy không thấy rõ nhưng cậu vẫn nhìn ra chiếc Tivi thùng nằm trên cái tủ áp phê và bên cạnh nó là một bộ bàn ghế gỗ mộc mạc và đơn sơ.

"Sao nó là của bà được? Bà lấy sổ đỏ nhà đó hả?"

Dù mãi mê ngắm nhìn bên trong căn nhà nhưng Nhật vẫn không quên trả lời câu hỏi của Hân một cách dí dỏm. Nhật bước đi vào trong căn nhà đã sáng đèn rồi treo áo khoác của mình ở cái móc áo ngay tường.

"Ba mẹ anh Hoàng bán cho tui quán Haiha rồi."

Hân bước xuống hành lang trong lúc Nhật vẫn còn ngắm nhìn căn nhà ấm cúng này, Cậu để ý tấm hình của một người phụ nữ được treo bên cạnh bảy tám tấm bằng khen học sinh giỏi được treo trên tường.

"Là mẹ tui đó."

Nhật khẽ giật mình khi nghe thấy giọng của Hân nhưng vẫn quay lại nhìn nhỏ cầm theo hai lon nước ngọt trên tay cùng với hai cái ly đầy đá.

"Mẹ tui bỏ nhà đi từ lâu lắm rồi."

Nghe thấy vậy, Nhật cũng ngồi xuống bên cạnh Hân trong lúc nhỏ rót nước ngọt ra ly đá rồi cầm đưa cho cậu.

"Mà thôi. Về chuyện quán Haiha, ba mẹ anh Hoàng đã làm giấy tờ gần xong luôn rồi."

Tuy ở nơi khỉ ho cò gáy, nhưng mảnh đất và quán Haiha đó ít nhất cũng phải có giá trị tiền tỷ, kể cả việc giấy tờ đã làm gần xong cũng làm cho Nhật thấy khá bất ngờ đến mức không biết phải nói gì nên Hân tiếp tục câu truyện.

"Ba mẹ của anh Hoàng đã bán lại nơi đó cho tui với giá hai tỷ. Dù sao thì họ cũng muốn rời khỏi xứ Đờ9 này nên họ muốn bán cho nạn nhân cuối cùng coi như là lời xin lỗi."

"Vậy bà định làm gì với quán?"

"Tui cũng chẳng biết nữa."

"Nếu chưa quyết định được thì bà cứ từ từ thôi."

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Kim dài của đồng hồ đã chỉ về số sáu tức năm giờ rưỡi thì cậu mới nhớ ra lý do vì sao cậu đến nhà Hân nên liền vỗ vai nhỏ.

"Tui với bà đi chợ thôi!"

"Bà nấu ăn ngon lắm."

Hân tũm tĩm cười khi nghe lời khen của Nhật, vì chú Hùng luôn bận rộn nên nhỏ phải tự lập và học nấu ăn nên nó trở thành một phần trong cuộc sống, nhỏ rất thích nấu ăn nhưng rất hiếm khi nấu vì luôn phải ăn một mình.

"Ui, trời mưa rồi"

Mái tôn bắt đầu phát ra âm thanh nhờ vào những hạt mưa tí tách rơi, chẳng mấy chốc tạo nên một bản nhạc lộn xộn nhưng rất nhẹ nhàng và mộc mạc.

Hân kéo tay Nhật ra ngoài hiên nhà rồi kéo cậu ngồi xuống bên cạnh nhỏ, chỉ ngón tay của mình lên trời.

"Ông xem kìa."

Hàng ngàn ngôi sao sáng trên bầu trời xanh thẳm đang tỏa sáng và nhảy múa cùng nhau trên nền nhạc hợp âm được soạn bởi những giọt mưa rơi trên mái tôn. Khung cảnh mỹ lệ này làm Nhật không thể thốt lên lời nào kể từ khi nhìn thấy nó.

"Đây là phép màu ở Đờ9 đó Nhật."

Cả hai tựa đầu vào nhau rồi ngắm nhìn buổi diễn của thiên nhiên và vũ trụ, sau tất cả mọi biến cố thì đây đúng thật là một phép màu để lòng người thanh thản dù có ở bất cứ nơi đâu.

"Tui với bà có thể ngồi đây nhìn thấy phép màu thì đúng là một phép màu rồi."

Đôi mắt của Hân long lanh phép màu, gương mặt nhỏ giấu đi sự ngại ngùng nhưng không thể giấu đi đôi má ửng hồng cùng với đôi môi hồng đang chờ đợi phép màu kế tiếp, và thế là đôi môi đó nhận được thứ mà chủ nó muốn. Một nụ hôn.

Có lẽ Đờ9 đã ghen tị với cặp đôi nên đã giáng xuống một tia sét khiến cả hai giật mình, họ từ từ mở mắt ra rồi nhìn nhau một cách trìu mến.

"Tui cảm ơn ông."

"Tui cảm ơn bà."

Lúc ngắm hoàng hôn trên đỉnh núi Đờ9, cả hai đã đáp lại tình cảm của nhau dưới ánh hoàng hôn và cơn gió chiều. Giờ dưới cơn mưa và phép màu, cả hai lại đồng cảm và sẽ chia cho nhau từng phút giây, cái lạnh Đờ9 cũng không thể làm cho ngọn lửa bên trong họ nguôi đi mà còn làm cho nó thêm bùng cháy.

"Mưa này không tạnh đâu." Hân thì thầm.

"Vậy tui đành phải ngủ lại đây đêm nay thôi." Nhật thì thầm.

Cả hai hí hửng cười rồi cùng nhau đứng đậy, họ ngắm nhìn bầu trời một lúc rồi ngước nhìn nhau rồi cùng nhau đi vào trong nhà và để lại phép màu cùng với Đờ9 đang ganh tị vì một tình yêu tuy sớm nhưng lại trãi qua nhiều chông gai. Tất nhiên là Hân vẫn không quên khóa cửa rồi tắt đèn, rồi cùng Nhật tận hưởng giây phút thân mật mà hai đứa đáng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro