Chương 1: Tá lả tùm lum.
" Heo nè, chặt mày nè."
" Nó là sói đó, tao chắc luôn."
Trong cơn mưa to cùng với sấm chớp, tiếng kèn xe tuýt inh ỏi ngoài đường làm nhiều học sinh chán nản, ngày cuối cấp 3 sắp đến gần, cô giáo chủ nhiệm cũng chẳng còn gì để làm nên đã đi ra ngoài và để lớp tự quản, đám học sinh lúc này cũng lấy lý do đó để ngồi chơi cùng với nhau, đứa thì chơi bài, đứa thì bói toán, còn đứa thì chơi game trên điện thoại, đứa thì chỉ đơn giản ngồi ngắm mưa. tiếng ồn trong lớp học không thể so bì với tiếng mưa và tiếng kèn xe ngoài kia...
" Hừm, là lá bài Lover, vậy đường tình duyên mày coi như đẹp rồi đó."
Cô gái đặt lá bài xuống bên cạnh những lá bài khác, in trên lá bài là những hình ảnh với phong cách âu cổ điển, cùng với những từ tiếng anh, lá bài mà cô gái đặt xuống có hình trái tim cùng với hai người đang nắm lấy tay nhau...
" Hoặc là tình duyên đang xa cách."
Ngọc, cô gái đang bói bài lườm Nhật, người vừa chen vào cuộc trò chuyện riêng tư của hai đứa con gái. Đá vào chân Nhật một cái, Ngọc đưa tay, làm ám hiệu đuổi Nhật đi làm cho Mai, người nhờ Ngọc bói bài tình duyên bật cười...
" Chuyện đó chỉ xảy ra nếu nó ngược, còn nếu nó như vầy là may mắn, hiểu chưa?" Ngọc vừa nói vừa lật đầu của lá bài...
Chưa kịp đặt lá bài Lover mà Ngọc vừa cầm lên xuống bàn, cả đám giật mình khi có tiếng kim loại va vào một thứ gì đó, hay đúng hơn là có thứ gì đó va vào miếng kim loại. Hiệp, thằng học cùng lớp với Nhật và Ngọc tông vào cửa lớp, một cơn gió bất giờ thổi khiến cánh cửa đóng lại trong lúc nó đang chạy vào trong lớp, nó bật ngửa ra nhưng vẫn ngóc đầu lên...
" Nhật, mày ngồi đó làm gì hả? Ra đây với tụi tao."
Nhật nhíu mày, nó biết phải có chuyện xảy ra thì thằng Hiệp mới khùng khùng như vậy...
" Rồi, không làm phiền hai bà nữa nha."
Nhật vỗ vai Ngọc rồi từ từ đi bộ ra cửa lớp, thằng Hiệp cũng vừa đứng dậy, xoa cái tay trái vừa đập mạnh vào cửa, lúc này không có nhiều học sinh, vừa bước ra hành lang, gió thổi mưa vào Nhật khiến cậu ngay lập tức ướt mưa. Nước mưa cũng biến hành lang trường trở thành công viên thủy cung...
" Chuẩn bị đánh nhau to, đi xuống đây với tao!" Hiệp vừa nói vừa xuýt xoa.
" Đánh ở đâu, mà sao đánh nhau vậy?"
Nhật lau nước mưa trên mặt rồi bắt đầu đi cùng Hiệp...
" Tao nghe nói là giựt bồ nhau, mấy thằng này rảnh quá nên nó vậy đó"
" Chứ mày đang làm gì? Rảnh quá nên tao với mày mới phải dầm mưa để xem người ta đánh nhau đó" Nhật mĩa mai.
" Vậy mày có muốn xem không? Chạy nhanh đi."
Chạy từ tầng một xuống tầng trệt, Nhật và Hiệp tiếp tục chạy qua hành làng phòng hội trường, hành lang bên cạnh phòng hội trường này dẫn đến nhà vệ sinh nam và phòng kho, khi nhìn thấy hành lang toàn nước mưa, Nhật trượt một đường dài tông vào tường để dừng lại, nhìn sang trái lúc này đang có khá nhiều học sinh nam đứng dưới mưa, và ở trong trung tâm là hai người đứng nhìn nhau, tay gồng lên...
" Có ai báo giáo viên chưa?" Nhật khều vai Đức, là bạn học cùng lớp của Nhật.
" Vụ này tụi nó đánh kín, nên không đồn cho ai hết" Đức lắc đầu...
" Mà ai giựt bồ ai?" Nhật hỏi.
" Thằng Long, nhỏ đó đang quen thằng Nam bún riêu, thằng Nam hình như biết được thằng Long nhắn tin thân thiết với nhỏ đó hay sao đó." Đức nói rồi chồm lên cao.
Dưới sự hò reo có kiểm soát, cả đám học sinh nam bắt đầu tụ lại thành một vòng tròn...
" Con nhi nó nói mày là một thằng chẳng ra gì cả, mày chán nó rồi thì nên kết thúc đi chứ? Sao cứ níu giữ làm gì vậy?"
Thằng Long hất mặt lên khi vừa nói dứt câu, nhưng thằng Nam chỉ cười rồi vẫn bình tĩnh nói...
" Đây không phải là chuyện của mày, việc mày chen vào chuyện giữa tao và Nhi là mày đã sai rồi, trước mặt mọi người ở đây mày có khác gì một thằng giựt bồ của tao không mà mạnh miệng nói to quá vậy?"
Khi nghe thấy những lời khiêu khích của nam. Long cười khẩy, rồi lấy tay lau nước mưa khỏi mặt...
" Tao yêu Nhi, tao đã bao lần khuyên nhủ Nhi bỏ mày đi nhưng nó vẫn không chịu, Nhìn thấy mày khốn nạn với Nhi tao không chịu nổi nữa!"
" Rồi không chịu nổi thì làm gì hả thằng trà xanh?"
Long vung tay đấm Nam. Cả hai thằng đánh nhau, vật nhau trong mưa trong sự hò reo của cả đám con trai, nhưng nó mau sớm dừng lại khi thầy Quyền đến, Thầy nắm áo của Nam và kéo nó ra khỏi thằng Long...
" Giải tán hết đi, còn hai thằng này, đi theo tui lên phòng giáo vụ!"
Cả đám học sinh nam lúc này như vỡ trận, bắt đầu bỏ chạy như thể tụi nó là mục tiêu của thầy giám thị vậy, Nhật cũng theo đám đông, chạy trên hành lang đầy nước, nhưng khi vừa chạy khỏi phòng hội trường một chút, Nhật trẹo chân và té bất tỉnh...
🟌
Nhật duỗi chân mình, mở mắt ra, ở một nơi lạ mà quen, đây đúng là phòng y tế trường, đảo mắt về phía bên trái, Nhật ngay lập tức bị hai ngón tay kẹp vào mũi...
" Ui da!" Nhật la lên.
" Ông có biết là tui chờ ông hơi lâu rồi không hả?"
Nhật ngay lập tức ngồi dậy và nhìn về phía đồng hồ treo tường, cậu đã ngất hơn hai tiếng kế từ lúc cậu bị té, Nhật gãi đầu rồi duỗi lưng trong lúc nhìn cái mặt cộc của Ngọc...
" Tui đói, ông dẫn tui đi ăn đi."
Nhìn thấy ánh mắt của Ngọc đang lườm cậu, Nhật biết ngay Ngọc đang thực sự đói...
"Rồi, đi ăn Burger tôm với bắp cải trộn nha." Nhật nhẹ nhàng nói.
"Một bắp cải trộn thôi hả?!" Ngọc gằng giọng.
"Rồi, hai phần bắp cải trộn... mà cặp tui đâu rồi?" Nhật lúng túng hỏi.
"Thầy Quyền giữ cặp của ông rồi, thầy nói lên phòng giám thị lấ.y"
Nhật bắt đầu xỏ giày rồi từ từ bước đi, người cậu vẫn ê ẩm khi vừa mới nện cả cơ thể xuống mặt đất, sờ vào cục u sau đầu, nhật khịt lên một tiếng rồi cùng Ngọc đi bộ đến phòng giám thị...
" Bà chờ ở đây đi."
Nhật nhìn vào cửa sổ phòng giám thị, bên trong lúc này là thầy Quyền cùng với Nam và Long, cả hai đang có lẽ đang chép bảng kiểm điểm, Nhật hít một hơi rồi gõ cửa phòng giám thị. Khi nghe thấy giọng của thầy Quyền mời vào, Nhật mở cửa và đi vào phòng giám thị rồi cuối kẽ đầu chào thầy...
" Em tỉnh rồi sao, may đó, ai biểu chạy lúc trời mưa làm chi."
Thầy Quyền đang ngồi ở bàn làm việc và đang soạn gì đó trên laptop...
" Cặp em ở đây nè, mà sao ba mẹ em thầy gọi ai cũng không nghe máy vậy?"
" À, ba mẹ em đi công tác ở nước ngoài, chắc giờ này ngủ còn chưa dậy."
" Vậy sao, mà em không sao là tốt rồi... Thôi giờ cũng trễ, em nên về sớm đi không kẹt xe. Còn hai cậu kia, viết xong chưa?"
Nhật lấy cặp rồi từ từ rời khỏi phòng, trước khi đi, Nhật vội ngước nhìn Nam và Long rồi mới rời khỏi phòng, vẫn không quên gật đầu cúi chào thầy. Thấy Nhật từ phòng giám thị đi ra, Ngọc cũng nhảy lên rồi nở một nụ cười kỳ lạ...
" Đi ăn quán tủ nha."
Sau khi gọi món, Nhật cầm bảng số và trở về bàn mà Ngọc đã ngồi, Nhật lấy khăn giấy rồi lau mặt bàn. Chuyện của Nhật và Ngọc có thể nói là vừa hay vừa hài tùy người nghe. Cả hai gặp nhau ở một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung đầu năm cấp 2, lúc đó Ngọc chỉ mới tập chơi Piano nhưng đã cùng với Nhật, một người mà cô vừa quen trong bữa tiệc song tấu bài nhạc 'Sick enough to die' để làm món quà thứ hai dành tặng cho người bạn chung. Sau hôm đó, cả hai trở thành một cặp bất đắc dĩ trong lớp, Nhật và Ngọc cũng trở nên thân nhau từ đó, đến năm cấp 3, khi Nhật và Ngọc đều biết được ý nghĩa của tình yêu thì Nhật chỉ coi Ngọc như một đứa em gái, còn Ngọc thì đem lòng yêu một cô gái bàn bên cạnh. Nói chung là cặp đôi mà xưa người ta gọi là hoàn hảo, song tấu hai như một thì giờ lại coi nhau như hai người bạn...
Tập trung ăn mà không nói một lời nào, Nhật suy nghĩ về chuyện cũ rồi bất ngờ khi điện thoại của mình đổ chuông, Nhật lau tay rồi lấy điện thoại ra, không phải số lạ, đó là số của thằng Đức.
" Alo? sủa nghe coi."
" Thằng Nam kéo người truy sát thằng Long rồi!" Đức nói với giọng hốt hoảng.
Nhật ngay lập tức nhìn Ngọc khiến nhỏ buông chiếc bánh burger đang cắn dở xuống...
" Sao nhanh vậy, nãy tao còn thấy hai đứa nó trong phòng giáo vụ mà?"
" Tụi nó dí nhau xuống đồng diều rồi kìa."
" Tao đang ở quán gà rán gần đồng diều nè, để tao chạy xuống."
Khi Nhật cúp máy, Ngọc cũng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra.
" Đi đi, tui tính tiền cho."
" Ừ, cảm ơn bà nha."
Nhật chạy ra bãi giữ xe rồi phóng con xe 50 xuống đường hẻm gần đó, đi ngang qua một khu dân cư mới xây theo lô, Nhật chạy đến một cánh đồng rất lớn. Cứ đến tối nơi này chẳng còn một bóng người, nơi đây cũng là một nơi lý tưởng để các thành phần bất hảo tụ tập hút thuốc và đua xe. Nhìn từ xa, Nhật thấy một đám người chụm lại một chổ. Biết ngay họ là ai, Nhật phóng xe tới rồi bấm còi inh ỏi. Khi đến gần, Nhật nhìn thấy Long đang bò dậy, Nhật chạy xe đến khoảng cách an toàn rồi tắt máy xe...
" Tao thấy vụ này đi hơi xa rồi đó."
Nhật gạt chống xe rồi bước xuống, tuy cánh đồng ở đây vắng, nhưng đèn điện được nhà nước lắp thì vẫn còn, Nhật thấy rõ Nam và đám bạn cùng tiến của nó, thằng nào cũng đầy sát khí...
" Mày... cái thằng này, mày lúc nãy cũng có mặt, giờ lại tính phá đám gì ở đây?" Nam chỉ tay vào mặt Nhật rồi nói.
" Giờ mày dừng lại hay muốn tao kêu công an xuống hả?"
Nhật cầm điện thoại soạn số 113 rồi đưa lên cho đám thằng Nam xem, nhưng bọn chúng chỉ cười. Một tên trong đó cầm khúc cây và ném nó vào tay của Nhật khiến cậu làm rơi điện thoại của mình, nhưng Nhật vẫn bình tĩnh vớ lấy khúc cây lúc nãy từ dưới đất lên, chĩa về phía đám của Nam.
" Vậy là giờ mày muốn đánh trước đúng không? Giỏi thì nhào vô!"
Nam và đồng bọn của nó sau khi được Nhật khiêu khích cũng dè chừng. Nhật hất cái cây về phía của cậu, Long cũng đủ hiểu ý, chạy về phía của Nhật trong lúc nam và đồng bọn của nó mất tập trung. Ném chìa khóa cho Long, Nhật cuối xuống lụm chiếc điện thoại nằm trên mặt cỏ, lý do duy nhất lúc này bọn nó chưa dám manh động là bởi vì chúng không đem theo ' Hàng nóng'. Đồng thời, Nhật cũng là một võ sinh đạt nhiều danh hiệu cho trường, Nghe tiếng xe máy, Nhật từ từ lùi lại rồi trèo lên xe tẩu thoát cùng Long trong lúc đám thằng Nam chửi thề...
🟌
Long cứ thế phóng xe rời khỏi dồng diều trong lúc Nhật vẫn quay về phía sau để xem Nam có bám theo hay không, đúng với dự đoán của Nhật, Nam không ngu gì đuổi theo...
" Cảm ơn mày đã giúp tao nha."
" Tao thấy chuyện đi quá xa một trận đánh tay đôi rồi thì tao giúp mày thôi, bốn đánh một thì hay ho gì, nhưng tao giúp mày rồi thì mày cũng phải kể cho tao nghe rõ câu truyện của mày"
" Vậy thì ghé vô cửa hàng tiện lợi nói chuyện ha."
Long chạy xe đến cửa hàng tiện lợi trên đường, cả hai đi vào và đi đến tủ lạnh, Nhật lấy chai Cola còn Long thì lấy chai Cê2, tính tiền rồi lên tầng hai của quán, lúc này cũng có khá đông người đang miệt mài làm việc với chiếc máy tính của mình. Nhật và long ngồi xuống một cái bàn gần đó rồi bắt đầu kể chuyện...
" Trời đất, có vậy nữa sao?"
Thốt lên trong sự bất ngờ, giọng của Nhật làm cho mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào cậu, Nhật cũng thấy ngại khi cậu nhận ra, khẽ gật đầu xin lỗi những người đang nhìn cậu...
" Ừm, nó đánh con Nhi, tao nhìn sót quá nhưng không làm được gì..."
" Ủa vậy, mày với con Nhi, chỉ là bạn bè thôi hả? vậy thằng Nam nó đánh mày chỉ là hiểu nhầm thôi sao?"
" Có hiểu nhầm hay không thì tao cũng muốn đập cho nó một trận, nó hên là tao chưa phòng bị nên mới ăn tao được hôm nay thôi!"
Tuy giấu tay dưới bàn, Nhật có thể cảm thấy Long đang nắm chặt bàn tay của mình, cậu cũng có phần nào hiểu được nên cũng không nói gì mà chỉ uống chai Cola của mình. tiếng bước chân nhẹ nhàng từ thang bộ bước lên khiến Nhật vô thức quay sang nhìn, một cô gái xinh đẹp mặc đồng phục trường của Ritouchon mà Nhật đang theo học tiến đến bàn của Nhật và Long...
" Ông làm cái gì vậy hả? sao ông kiếm chuyện với nó vậy hả Long?"
Cô gái đưa tay rồi sờ vào vết thương trên miệng của Long, lúc nãy nó cũng bị đập một trận cũng không nhẹ. Nhật nhận ra ngay đó là cô gái xoay quanh mâu thuẫn của Long, cầm lấy chai nước của mình, Nhật kéo ghế ra rồi đứng dậy...
" Vậy thôi tao về."
" Ừ, cảm ơn mày."
Nhật nhìn Nhi rồi khẽ gật đầu chào, Nhi cũng đáp lễ cúi chào, Nhật có thể nhìn thấy trên tay của Nhi, một vết bầm trên cổ tay, nhìn thấy Nhi đang ân cần xem vết thương cho Long, tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ với tính cách của Nam, Nhi đã chịu nhiều thiệt thòi và điều đó làm cho Nhật cảm thấy bất bình, nhưng cậu không thể làm gì cả, chỉ có thể thở dài rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi...
🟌
"Ừ, tui đến vừa kịp lúc."
"Vậy thôi, ông nghỉ đi, mai còn đi học."
"Ừ, tui cúp máy đây."
Sau cuộc gọi với Ngọc, Nhật ném chiếc điện thoại xuống bộ ghế sofa đắt tiền, lau đầu của mình bằng chiếc khăn tắm, Nhật thở dài rồi mở Tivi lên, đúng ngay một kênh đang phát thời sự...
" Hai băng đảng đánh nhau bằng 'Món quà của thần..."
Tắt Tivi rồi ném Remote lên chiếc bàn trà, Nhật thở dài, 'Hôm nay đánh nhau quá nhiều rồi' cậu thầm nghĩ, Nhật phơi chiếc khăn tắm rồi khóa cửa nhà. Ba mẹ của cậu là một nhà sưu tầm, chuyên đi đấu giá những vật phẩm có giá trị lịch sử, họ luôn ra nước ngoài và hiếm khi ở lại Việt Nam quá một năm, Nhật cũng khá cô đơn vì là con một, lúc nào cũng ở nhà một mình, tắt đèn phòng khách và đi trong bóng tối, Nhật đá chân vào một chiếc ghế khiến cậu hét toáng lên, mở đèn flash điện thoại, Nhật đang định đẩy chiếc ghế vào thì nhìn thấy cây đàn Piano Upright mà cậu đã quên sau chuỗi ngày bận thi, Nhật kéo ghế rồi ngồi xuống, mở nắp đậy phím Piano rồi bắt đầu chơi trong bóng tối, một bài nhạc buồn cho một ngày đủ thứ chuyện xảy ra...
(っ◔◡◔)っ ♥ Chuyên mục nhảm nhí cùng tác giả.♥
1: Xe 50 mà Nhật chạy là Exciter 50cc.
2: Trường Ritouchon được dựa trên một ngôi trường có thật, nhưng nó là trường cấp 2.
3: Nhật và Ngọc ăn Burger ở POPEYES.
4: Nhật dùng Sony Xperia XA1 Plus.
5: Cửa hàng tiện lợi Nhật và Long ghé vào là FamilyMart.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro