Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vùng đất bị bỏ quên

    Năm ngày trước thảm họa, người dân ở vùng lãnh thổ phía Đông đang diễn ra một yến tiệc mừng vị nữ hàng thứ hai của họ lên ngôi.
  -Tôi! Lupis Chan, kể từ hôm nay ta sẽ tiếp quản vương quốc  này.Mong mọi người sẽ đi cùng tôi đến khi nơi này phồn vinh hơn bây giờ...—Chan hơi cúi đầu, im lặng một lúc khiến cho người dân của cô bên dưới có chút căng thẳng
  -Nâng li vì Camel! —Cô ngưởng mặt lên cao,tay cầm ly rượu vang đỏ, cất lớn tiếng nói cho đất nước "Camel" của cô
  -...
  -Nâng li vì Camel!Nâng li vì nữ hoàng!—Đám đông nhanh chóng hưởng ứng cùng đồng thanh mà hét to
...
  -Việc ở đây tôi giao cho cô nhé!Shine.—Đứng ở phía cao nhất cả quảng trường,Chan quay sang nói với người thư ký bên cạnh
  -Vâng...—Người thư ký Shine không chút cảm xút chỉ cúi đầu hành lễ rồi lại nhìn xuống quảng trường
Nhìn người thư ký của mình,Chan thở dài một tiếng rồi cũng rời đi mà tiến đến căn phòng làm việc của mình...
              —————————————
     Ngồi trên chiếc ghế gỗ màu gỗ sẫm, Chan đang nhâm nhi miếng bánh ngọt được người hầu đưa từ quảng trường vào cho cô.Chan ngồi nhâm nhi chiếc bánh, xem lại bức ảnh quá cố của mẹ cô. Lòng cô như nặng trĩu, hai dòng lệ không kiểm soát mà dần lăn trên khuôn mặt tròn của cô.
      Lupis Lisabell, vị nữ hoàng đầu tiên của Camel. Bà ấy tài năng và phúc hậu, luôn hiểu và biết được người dân của mình muốn gì... Một vùng đất vô thần như một vết nhơ trong thế giới được thần cai trị. "Những gì đi trái với luật lệ của thế giới đều phải bị loại bỏ và Camel cũng không phải ngoại lệ. Nhưng Lisabell, bà đã ký kết được một khế ước cho vương quốc của bà "tạm thời" được "tồn tại" trên thế giới này. Giờ bà mất rồi, khế ước bị hủy bỏ và có thể Camel không lâu sẽ bị gạch bỉ trên bản đồ của thế giới này.
     Cất tầm ảnh của mẹ vào trong ngăn tủ, Chan hướng mắt qua tấm thư mời màu trắng bên cạnh. Cầm lấy tấm thư trên tay, cô có thể ngửi được mùi hương của hoa bồ công anh, một loại hoa quen thuộc của vùng đất Hương Gió phía Nam... Ngắm nhìn tấm thư một lúc rồi cũng mở ra đọc từ giấy được ghi bên trong nó:
     ' Kính mời nữ hoàng thứ hai của vương quốc Camel, Lupid Chan đến sự buổi gặp mặt ở Vùng đất Hương Gió.'
    "Hmm... Thật cẩu thả! Sứ giả ngoại giao ở Hương Gió thật kém chuyên nghiệp." Chan chỉ muốn thốt lên như vậy. Ai đời mời người khác đến khi chưa cho họ biết thời gian, còn Vùng đất Hương Gió cụ thể là chỗ nào thì cô vẫn chưa được đề cập.
    Nhưng cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, cô lấy trong ngăn tử ra một tờ giấy khác, viết một lá thư yêu cầu người sứ giả ấy phải nói rõ thời gian cho cô rồi cũng cất kỹ vào phong bì mà đi ra quảng trường.
  - Người tính đi đâu vậy, thưa nữ hoàng ?—Shine, người thư ký đứng ở ngay bản lề của cánh cửa, mặt không cảm xúc mà hỏi cô
  - Ta có chút chuyện cần gặp sứ giả ngoại giao bên mình.—Chan cười trừ mà nói với cô thư ký.
  - Chuyện gì đã xảy ra sao?
  - Không có gì to tát, chỉ là chút chuyện thôi.—Nói xong, Chan nhanh chóng đi khỏi không đẩy Shine lùi về sau mà khóa chặt cánh cửa
                —————————————
   - A! Nữ hoàng. Ngài đích thân đến đây chắc hẳn là đã có chuyện gì xảy ra ở Camel ạ?— Người sứ giả ngoại giao nói
  - Không đâu! Ngươi đừng bận tâm, đưa tấm này đến tay sứ giả ngoại giao ở Hương Gió và nói với hắn ta đưa cho người lãnh đạo nơi đó nhé!—Chan trả lời anh ta
  - Vâng!— Lời nữ hoàng không thể chậm trễ, người sứ giả nhận lấy tấm thư rồi lên xe ngựa hướng thẳng về phía Nam.
     Nhìn bóng của người ngoại giao dần khuất đi,Chan mới bước từng bước chân về lại vương quốc của mình.Không khí lạnh lẽo của mùa đông nơi này rất khắc nghiệt.Gió Đông thổi vào, tuyết che lấp hết mọi thứ, trôn vùi vùng đất phía Đông trong một màu trắng tinh. Nhưng cũng chẳng vì thế mà quá trình cải thiện Camel bị trì hoãn. Mọi người vẫn làm việc như mọi khi, vẫn nhập hàng và xuất khẩu bình thường.
     Đứng trước cổng sắt lớn, Chan run cầm cập vì lạnh mà gõ lên cửa sắt
   - Cho hỏi là người nào?—Người cảnh vệ bên trong lên tiếng
   - Là tôi! Lupis Chan đây.
    Nhận được câu trả lời, người cảnh vệ mở cánh cửa nhỏ để nhìn ra ngoài rồi cũng ngạc nhiên vì đó chính là nữ hoàng.
                             *Lạch cạch!*
     Tiếng kim loại va chạm vào nhau rồi cánh cửa sắt cũng nhanh chóng được mở ra. Người cảnh vệ cùng chiếc áo ấm cỡ lớn chạy ra, khoác lên thân hình của vị nữ hoàng rồi dìu vào thành, không quên khóa cái cửa lớn lại.
                 —————————————
   - Ngài nên cẩn thận hơn, trời giờ đang rất lạnh...—Người cảnh vệ mang cho cô một ly Cacao nóng, cúi đầu hành lễ rồi về sị vị trí của mình
  -...
    Nhìn người cảnh vệ một lúc rồi Chan cũng rời đi. Dù đã là mộ nữ hoàng nhưng cô luôn giữ cho mình một lối sông giản dị ,không như nhưng tên vua tự xưng may mắn được lập quốc gia trên vùng đất của Thần. Cuộc sông giản đơn giúp cô có thể hiểu hơn về người dân của mình và Chan chưa bao giờ cảm thấy khó chịu về điều này.
    Về đến nơi mình ở cũng đã gần nửa đêm, Chan lê lết cơ thể mệt mỏi của mình với bộ quần chẳng thèm thay mới mà ngủ thiếp đi....
              ______________________________
   
  Lần đầu viết truyện, có gì sai sót mong mn góp ý. Cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: