chap 1 .
Note: chống chỉ định những thành phần k có trí tưởng tượng phong phú,...trong truyện sẽ có những tình tiết vôi lí k thật và k đúng với lịch sử thời gian,vvv...cân nhắc trước khi xem.
__________(^ 3 ^)_________
....reng reng reng...tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi..nó đưa tay lên tắt và tiếp tục cuộn chăn ngủ tiếp .
....5 phút sau...
....tịt tịt tịt ..t.ttttt...điện thoại di động trên bàn ngủ của nó rung k ngừng. Nó chao mày cố với tay lấy cái điện thoại trên bàn..
...Tút ...nó tắt máy mắt nhắm mắt mở ngồi dậy với tay lấy đồng hồ xem.
- Aaaaaaaa...chưa gì mà đã tới giờ đi làm rồi ak.nó ngã ra giường nằm tiếp 5 giây sao thì cũng lê thân bước xuống khỏi giường . Nó đi vào nhà vệ sinh đánh răng , rửa mặt,...v.v nó chung là làm vệ sjnh cá nhân. Sau 5 phút nó bước ra người mặc áo sơ mi trắng cổ điển và váy công sở, quần áo chỉnh tề tóc xõa ngang vai
- Vậy là xong xuôi . Nó nhìn lại mình lần cuối trong gương rồi đưa tay lấy túi xách đi ra khỏi nhà.
Nó đi bộ từ nhà đến chổ làm vì đoạn từ nhà nó đến nơi làm việc k có tuyến xe buýt nào hết, xe thì càng k có vì chi tiêu hàng tháng của nó đã gần như để đóng tiền nhà và mua đồ ăn ,nước uống, rất nhiều thứ để lo ,..
- không khí buổi sáng thật là trong lành mình ước gì được như thế này mãi ...nó thích nhất là buổi sáng bình minh khi trời thoãng mùi lá khô, mùi âm ẩm của những cây xanh được trồng ven lề đường và sương còn đọng trên những chiếc lá cây xanh, nó đưa tay lướt qua từng nhành lá giọt sương mát lạnh thấm vào da thịt cảm giác thật mát ơi là mát.
- Oa..mát quá thích thật. Nó vui sướng reo lên nó cứ thế mà đi đến chỗ làm nhanh như chớp.
---- chỗ làm của nó -----
- Chào em Băng Giao .một đồng nghiệp nam vẫy tay chào với nó.
- Dạ chào anh . Nó cười rồi chào lại, mặt thì cười nhưng sâu trong tâm trí nó đang hậm hực nói ( cứ lơ nhau mà sống k cần chào cũng được mà tôi rất ghét phải nói nhiều với những thứ tôi k thích và những thứ tôi k thích thì mãi mãi vẫn k thích ,vv..đại loại là như vậy ).
- Hôm nay ăn trưa cùng anh nhé anh sẽ mời . Người kia cứ bám theo nó
- À...xin lỗi trưa nay em bận rồi còn rất nhiều việc cần em giải quyết hẹn anh hôm khác nhé. Nó cười rồi nhanh chân đi đến bàn làm việc .
- A..Băng giao em đến rồi àk , đây quà cho em nè cuối tuần vui vẻ nha . Chị trưởng phòng đặt lên bàn làm việc của nó một chồng tài liệu chất cao " như núi " .( tg. Chỉ phóng đại sự việc có một tí xíu xìu xiu thôi ak ) xong cười chào nó.
- ...........nó nhìn chồng tài liệu mà cạn lời +hạn hán lời + xa mạc lời + .....
- Băng Giao cuối tuần này rảnh k đi chơi với tôi nhé . Một đồng nghiệp khác hỏi nó
- A.. thật xin lỗi anh nhé cuối tuần này tôi có hẹn với bạn trai rồi .
- ohh...( gải đầu) Băng Giao có bạn trai rồi àk cứ tưởng.....hắn cười rồi bỏ đi.
- Đúng là phiền thật...nó nói nhỏ rồi đặt túi lên bàn ngồi xuống ghế cầm tập tài liệu đầy chữ xem từng trang lật tới tập này đến tập khác...ngày nào cũng như ngày nào công việc của nó là ngồi xem hết tất cả các bản báo cáo rồi sao đó lập trình lên máy tính rồi gửi cho các nhà thầu xem xét. Công việc cũng nhàng nhàng nhưng nó thật k thích công việc này Tí nào nó xin làm ở đây vì lương có vẻ ổn và có khả năng để chi trả tiền nhà quá đắt với nó ...nói chung là nhàm Chán.
________1h 46'________
- Băng Giao tới giờ nghỉ trưa rồi cùng đi ăn k ? . Chị đồng nghiệp kêu nó
-.........nó vẫn cắm cúi đánh gỏ bàn phím mắt dán vào màn hình tập chung cao độ
- Băng Giao em k đi chị đi trước nhé.
- vâng. Nó trả lời tay vẫn đánh máy liên tục.
______vài tiếng sau______
- Chào em Băng Giao chị về nhé .
-
-
-
-Muộn rồi chị về đây về sau nhớ tắt đèn nha Giao Giao.
___vài tiếng sau nữa_____
++++tạch tạch tạch +++ tiếng nó gỏ bàn phím không ngừng vang vọng khắp căn phòng..
..tạch..(enter)
- Cuối cùng cũng xong xuôi...vậy là mai có thể ngủ một giất cho đã rồi ha ha mong chờ quá. Nó vương vai uốn éo vài cái rồi đưa tay nhìn đồng hồ ( mặt đơ 2' ) 9h27...
- what..... ? gì thế mới đây mà đã muộn thế này rồi sao. Nó hốt hoảng nói lớn nhìn xung quanh một vòng
- hayzzz...mấy cái người đó về cũng k bảo mình một tiếng nữa đúng là lạnh nhạt thật. ( chứ k phải là người ta đã kêu chế mà mặt chế cứ dán vào màn hình k thèm trả lời nt sao )
- Cũng trễ rồi về thôi . Nó lấy túi đi khỏi công ty đi tản bộ về nhà.
-- gà nướng ,vịt nướng ,cút nướng đi anh chi em ơi mại dô mại dô k ngon k lấy tiền. Người bán gà đang hô to quản cáo cho quán của mình. Nó đúng Lúc bụng đang đói liền vô mua ủng hộ quán nướng 1/2 con gà nướng muối ớt thơm nứt mũi
- trời đêm cũng thật đẹp và yên bình làm sao...nó như hòa mình vào đêm đen cứ thế mà thông dong đi trên vỉa hè.
- Đêm hôm khua khoắc đi đâu mà về muộn thế cô em..một tên côn đồ chắn trước mặt nó miệng cười nham hiểm .
-......... Nó lườm hắn rồi vòng qua hắn định đi tiếp
- Đi đâu thế em ở lại đây đi dạo với tụi anh một vòng nào nha cưng anh sẽ chìu em mà k làm em đau đâu...nó bị hắn nắm lại kèm theo đó xuất hiện sau lưng hắn 5,6 người đàn ông tóc tai nhuộn đủ màu đủ sắc tay chân thì vẽ rồng vẽ rắn vừa nhìn là biết k phải người tốt miệng cười nham hiểm xuất hiện sau lưng hắn
- Mấy người làm cái gì vậy bỏ tôi ra k tôi la lên đó ....bớ người ta cứu tôi với có ai k.....nó la hét
- Làm gì mà hét ầm lên vậy em ha ha ha em cứ la đi chẳng ai nghe đâu ha ha...
- Có ai k cứu tôi với....nó cố vùng vẩy khỏi bàn tay to đang nắm chặt nó
- ha ha ha la đi để xem có ai đến cứu mày. Tên đó cười giễu cợt nó
- ha ha ha...những tên đứng phía sau cung cười phá lên trêu đùa nó
- ......nó bây giờ hoàn toàn rối loạn vẻ mặt sợ hãi cũng dần hiện lên khuôn mặt nhỏ
- ...không được mình k được sợ hãi phải bình tỉnh mới được. Nó lấy lại tinh thần cố nghĩ cách
- Sao vậy em,suy nghĩ lại rồi àk đồng ý hơi lâu đó nha..hắn đưa tay kéo cằm nó lên xem khuôn mặt của nó
Nhân lúc hắn lơ là nó liền đưa tay vào túi xách lấy ra một cây son màu đen thực chất là một cây súng bắn điện mini dí vào cổ hắn
_ bịch_tên đó ngã nằm sống soài trên nền gạch mắt trợn trắng
- Đại đại ca có sao k . Những tên khác trong đám côn đồ chạy lạy lay lay hắn nhưng hắn vẫn bất tỉnh nhân sự
- Đm còn ngồi đó làm gì mau gọi cấp cứu đi mấy lũ ăn hại. Nó nhân cơ hội đó bỏ chạy khỏi đám côn đồ đó nó chạy thật nhanh
- Còn muốn chạy àk tụi bây mau bắt con nhỏ đó lại cho tao .một tên khác trong nhóm ra lệnh.
- không ổn rồi, mình chỉ còn cách cố chạy thật nhanh khỏi đây thôi. Nó cố gắng chạy nhanh hết sức có thể , nhưng có vẻ do kiệt sức vì chưa có gì bỏ vào bụng từ trưa đến giờ nên chạy được khoản một đoạn thì bắt đầu thấm mệt
- con kia có mau đứng lại k tao mà bắt được mày thì đừng có trách . Mấy tên côn đồ vẫn chưa buôn tha cho nó.
Nó nhanh trí liền núp ra sau một bụi cây lớn cỏ mọc um tùm hai bên cố nép mình vào bụi cây để k bị phát hiện.
.... Bịch bịch bịch....tiếng bước chân ngày càng tới gần tim nó như muốn nhảy ra ngoài ngày cả thở nó cũng k dám.
- Mày tìm hướng đó tao tìm hướng này nếu k tìm được nó là khỏi ăn nói với đại ca luôn đó có khi còn xử đẹp tao với mày luôn, tao mà tìm được nó tao sẽ đánh nó cho má nó nhìn k ra luôn mẹ nó mau tìm đi. Hai tên đó mỗi tên đi về một hướng chia nhau tìm nó.
___5 phút sau_______
Nó lấy lại bình tĩnh đứng dậy đi tiếp
- Đây là đâu đây ??? Hình như mình chưa từng đến đây lần nào. Nó nhìn xung quanh vài vòng rồi cứ thế mà theo bản năng mà đi về phía trước
* bịch *
- Aa...đau quá .vì lo ngó đông ngó tây mà nó vấp phải cái rễ cây to té ngã xuống đất.
- aida chân mình sưng phù lên luôn rồi chắc do lúc nảy chạy nhiều quá cũng may k bị lũ khốn đó làm hại k là xong đời mình luôn rồi phải mau đi khỏi đây thôi tốt nhất là nên về nhà . Nó nói rồi đứng lên tiếp tục đi tiếp
____20' trôi qua rồi 60' lại qua____
- cuối cùng cũng tìm được đường ra rồi ha ha ha mình giỏi ghê .nó nhìn thấy ánh sáng phía trước cứ tưởng là đường ra nhưng thật k như nó nghĩ. Nó vừa bước được vài bước thì
" soạt"
- Aa.........nó la lớn vì trước mặt nó bây giờ k phải là một con đường dẫn về nhà mà là một vách núi cao bên dưới còn có một dòng sông nước chảy siết nó thì đang treo leo giữa cái chết và sự sống nó chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi cái chết hoặc cầu cứu khi chỉ có một mình nó và hai tên côn đồ đang ở đâu quanh đây để tìm nó cơ chứ, nó k còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự nghĩ cách cứu mình trước.
- không được phải nghĩ cách k được từ bỏ mình phải cố gắng . Nó tự nói với chính mình . Đột nhiên một sợi dây thừng chắc chắn từ đâu xuất hiện trước mặt nó , nó liền nhìn lên trên trước mặt nó là hai tên côn đồ lúc nảy
- hai người sao tìm được tôi. Nó hốt hoảng hỏi mặt bắt đầu đổ mồ hôi lạnh
- à em hỏi sao tao tìm được mày àk ha ha ha chỉ có những đứa bị điếc mới k tìm được mày thôi ha ha ha...
- em thấy có ổn k nếu như k mau trèo lên đây với bọn anh thì anh nghĩ em k thể nào mà sống thêm được năm phút nữa đâu ha ha ha
-......nó im lặng mặt tối sầm k nói k cười cũng chẵng tỏ ra sợ hãi nữa.
* rắc * âm thanh giòn giã reo lên báo hiệu một sự k an toàn. Nhánh cây nó bám vào đang yếu dần với sức nặng của nó
- Mau lên mau nắm lấy dây thừng bọn anh sẽ kéo em lên k thì hối hận k kịp đó em gái
- hừ...tao thà chết còn hơn lên đó với một lũ khốn như bọn mày.nó cười điểu hai tên đó rồi k ngần ngại mà buông tay rơi thẳng xuống dòng nước chảy siết mặc cho hai tên đó mắt cho o mồng chữ a nhìn nó rơi xuống dòng nước rồi chìm mất.
- "Vậy là hết rồi sao, mình kết thúc tại đây sao ??? Dù gì thì mình cũng chỉ có một mình k gia đình k bạn thân k người yêu nên cho dù có chết đi cũng k ai quan tâm như vậy cũng tốt chết sớm một tí cũng k ảnh hưởng gì đến ai, một cuộc sống nhàm chán kết thúc tại đây là đủ rồi một nơi như thế này mình có chết cũng không luyến tiết .".
__ Mọi người đọc cho em ý kiến ạ__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro