Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mảnh Vỡ Quá Khứ

Chương 1: Mảnh Vỡ Quá Khứ

Ánh sáng ban ngày xuyên qua cửa sổ kính lớn, rọi vào căn phòng tối giản nhưng sang trọng. Lâm Hữu Thiên ngồi bên chiếc bàn làm việc, ánh mắt chăm chú vào màn hình laptop. Từng con số, từng biểu đồ tài chính đều được anh phân tích một cách nhanh chóng và chính xác. Cuộc sống của anh luôn xoay quanh công việc, những chiến lược lớn lao, và những mối quan hệ đầy toan tính.

Anh là một Alpha danh giá, một trong những người đứng đầu trong giới kinh doanh. Người ta biết đến anh với vẻ ngoài hoàn hảo, sự thông minh, và cả sự lạnh lùng không ai có thể chạm tới. Nhưng ít ai biết, bên trong vẻ ngoài ấy, là một con người cô đơn, luôn tìm kiếm điều gì đó không thể nắm bắt.

Ngày hôm nay cũng không khác mọi ngày. Anh đã hoàn thành công việc sớm hơn dự định, và như mọi khi, anh tìm đến quán cà phê yêu thích để thư giãn. Đó là nơi anh thường lui tới khi cần không gian yên tĩnh.

Khi bước vào quán, Hữu Thiên liếc qua những chiếc bàn, tìm kiếm một chỗ ngồi quen thuộc. Và rồi ánh mắt anh dừng lại khi thấy một bóng người ngồi ở góc quán, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn vàng chiếu lên gương mặt của người đó.

Triệu Tư Kỳ.

Anh chưa bao giờ gặp cậu ta trước đây, nhưng ánh mắt ấy – sự mơ màng pha chút u buồn, là thứ mà Hữu Thiên không thể làm ngơ. Triệu Tư Kỳ, một Omega mà anh cảm nhận được có gì đó đặc biệt. Dường như cậu không thuộc về thế giới này, giống như một mảnh vỡ từ một nơi khác, không thể hoàn toàn hòa nhập.

Tư Kỳ ngồi một mình, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang mải mê suy nghĩ về một điều gì đó rất xa xôi. Cậu có vẻ không nhận ra sự hiện diện của người khác xung quanh, hay có thể, cậu đã quá quen với cảm giác bị bỏ lại phía sau.

Lâm Hữu Thiên bước đến, cẩn thận chọn một chiếc bàn gần đó, nhưng không quá gần để không làm phiền người kia. Anh không thể không chú ý đến cậu, dù không biết lý do cụ thể.

“Cà phê của anh?” Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, đánh thức anh khỏi suy nghĩ. Là một trong những nhân viên pha chế.

“Ừm, mang lại cho tôi một ly đen.” Anh đáp, không rời mắt khỏi Tư Kỳ.

Mọi thứ trong quán cà phê trở nên mờ nhạt với anh, ngoài Triệu Tư Kỳ. Cảm giác kỳ lạ này chưa từng xuất hiện trong anh bao giờ. Liệu đây chỉ là một cảm giác thoáng qua, hay có phải điều gì đó đang bắt đầu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: