Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu 4

Ngày 27 tháng 6 năm 1974
Người ta thường nói rằng tuổi thanh xuân là độ tuổi vô tư, hạnh phúc nhất của đời người.
Còn với tôi thì "vô tư" đâu chẳng thấy, nhưng còn "hạnh phúc" thì hoàn toàn không sai.
Chúng tôi, những học sinh ưu tú được gửi sang Herona, hoàn toàn không có định nghĩa về tuổi thanh xuân khi trên vai chúng tôi là một trách nhiệm hết sức nặng nề mang tên "bảo vệ tổ quốc".
Dẫu thế, cuộc sống của tôi tại ngôi trường này, lại đầy ắp những tiếng cười với bạn bè bất kể thân quen hay mới gặp, bởi chúng tôi hiểu rằng đây là trách nhiệm của người con đất tổ, phải biết đặt lòng yêu nước lên trên hết. Chúng tôi trải qua những ngày tháng luyện tập nơi đây với một tâm thế vững vàng,luôn tin tưởng vào tương lai và số phận, quyết không làm ô danh tổ quốc Thericia.
Tại đây, tôi đã có những trải nghiệm về tuổi trẻ đúng nghĩa, đó không chỉ là những tiết học đầy bổ ích hay những kĩ năng chiến đấu cực ngầu, mà còn là những kỉ niệm khó quên về những tháng ngày cùng luyện tập, cùng vui đùa với bạn bè đồng trang lứa, cùng giúp đỡ nhau tiến về phía trước. Đó có thể không phải những tháng ngày sung sướng gì, nhưng chắc chắn là những tháng ngày hạnh phúc nhất của thời niên thiếu của tôi.
Và hơn hết, tôi hiểu rằng những tháng ngày như vậy không thể kéo dài mãi được, nên hôm nay, cũng như mọi hôm, tôi sẽ tiếp tục trải nghiệm tuổi trẻ của tôi, để sau này, khi đã được tốt nghiệp và làm công tác chính trị bên Herona, tôi sẽ không hối tiếc về một thời đã qua ấy.
Gấp trang nhật kí lại, tôi đeo cặp sách rồi tới trường sau khi viết xong nhật kí ngày hôm nay. Việc viết nhật kí vào buổi sáng sớm khi chưa có nhiều việc xảy ra thì khá kỳ lạ nhưng với tôi đó là một cách rất dễ chịu để bắt đầu một ngày mới, hơn nữa cũng để trau chuốt những ngôn từ của tôi được sắc bén hơn.
Trên đường đi tôi bắt gặp cả Rei lẫn Aria cũng đang tới trường, chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện với nhau như mọi buổi sáng khác.
Sau hơn một năm học tập tại đây, chúng tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều cả về luyện tập lẫn kỹ năng chiến đấu.
Hiện tại tôi đã có thể dùng năng lượng Obscurium dạng ánh sáng một cách thuần thục,còn dạng vũ khí của tôi thì vẫn chủ yếu là kiếm chứ không có gì đặc biệt. Do dạng của tôi là dạng đặc biệt nên đòn tấn công cũng có sức công phá mạnh hơn, tuy không đáng kể. Vậy nên khi chiến đấu tôi thường có thứ hạng khá cao.
Rei cũng đã thành thạo hơn nhiều khi có thể tung ra chiêu thức nhanh gọn và có kĩ thuật hơn. Cậu ấy không có dạng vũ khí cố định bởi chiêu thức của năng lượng nước thường được sử dụng bằng tay không hơn, nhưng đôi khi cậu ấy cũng dùng những vũ khí khá đặc biệt giống dạng một chiếc cung tên như của Sana hay súng ống của Kai chẳng hạn, hay đôi khi là cả boomerang, tạo thành những cơn lốc xoáy có sức công phá cực lớn.
Aria thì mang năng lượng kim cương, giống Sana. Tuy tính cách hai người tương phản rõ rệt mà lại có dạng năng lượng giống nhau. Tôi cũng chẳng biết nên hiểu cô ấy "quý phái" như kim cương hay "cứng cỏi" như kim cương nữa. Đây cũng là dạng năng lượng thường được thi triển bằng tay không nữa nên cô ấy cũng chẳng có dạng vũ khí cố định và thường thiên về phòng thủ hơn.
Còn về việc sử dụng máy bắn dây thì...vẫn chưa đâu vào đâu. Việc vừa phải bắn ra một đoạn dây, đu theo đoạn dây ấy rồi nhấn một lần nữa để đoạn dây ấy trở về rồi tiếp tục bắn ra từ tay còn lại thực sự không hề dễ dàng. 
Việc học hành, luyện tập của chúng tôi cứ diễn ra đều đặn như vậy, giờ đã được hơn một năm rồi.
Sắp tới, chúng tôi sẽ tốt nghiệp và bước chân vào xã hội Herona. Trong số những học sinh sẽ có 10 học sinh được chọn từ cả hai cơ sở đào tạo để được trực tiếp làm việc cho các cơ quan hành chính của Herona. Tôi vẫn không biết chúng tôi có lọt vào top 10 hay không, nếu không sẽ phải làm những việc gì, hay liệu việc đó nguy hiểm nhường nào, những câu hỏi không lời giải ấy chất đống ngày càng nhiều.
Nói vậy thôi, chứ hiện tại tôi cũng chẳng lo lắm về việc đó, tôi đã và đang làm như những gì mình đã viết - tận hưởng tuổi trẻ của mình khi còn có thể.
Và trong hằng hà sa số những trải nghiệm ấy, có một thứ chúng tôi sắp được trải nghiệm. Ngay tối nay thôi,chúng tôi sẽ có một buổi tiệc dạ hội, hay thường được gọi là Prom.
Trong buổi dạ hội này, chúng tôi sẽ lần đầu được trải nghiệm cảm giác "làm người lớn".
Nam sẽ mặc vest, thắt cà vạt hoặc nơ, nữ sẽ mặc những bộ cánh lộng lẫy trong dịp dạ hội này. Mỗi người sẽ chọn cho mình một người bạn khác giới cùng đi chứ hiếm khi là bạn cùng giới. Tuy trong trường đây chỉ là hoạt động ngoại khóa nhưng cả trường tôi ai nấy đều háo hức tham dự.
"Vậy giờ mỗi người nên đi cùng ai đây ta~"
Bốn người chúng tôi bao gồm tôi, Rei, Aria và một cô gái tên Sori đang ngồi trong một quán cà phê bàn bạc về việc nên mời ai đi cùng mình dự Prom.
Sori là lớp trưởng lớp số 6 của Aria, mang nguyên tố thiên nhiên. Cậu ấy với Aria đã thân ngay ngày đầu gặp mặt. Cô ấy có mài tóc dài vàng óng ánh cùng ánh mắt xanh thẳm như lòng đại dương. Có thể tôi nói hơi quá nhưng cô ấy chính là hình mẫu lý tưởng của gần như tất cả mọi chàng trai trên thế giới này vậy: xinh đẹp, tốt bụng, thông minh, sắc sảo… nói chung là bao nhiêu điểm tốt như tụ hợp hết trên người con gái ấy vậy.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ấy đã tỏ thái độ rất hòa đồng với tôi và Rei, không chỉ vậy, cô ấy còn được lòng của hầu hết mọi người trong trường từ học sinh tới giáo viên, cả nam lẫn nữ. Có thể nói cô ấy là ứng cử viên sáng giá cho chức Prom Queen lần này bên cạnh Aria hoặc Sana đây.
"Ưm… Amato này…"
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang bên tai tôi
"Cậu… đi cùng tớ… tới buổi dạ hội nhé…"
Vừa nói hai má cô ấy vừa đỏ ửng lên. Đây là lần đầu tôi thấy cô ấy làm cái biểu cảm như vậy đó.
"Ừ. Được thôi!"
"Vậy tớ sẽ đi cùng với Rei nhé!"
Buổi tối hôm ấy, chúng tôi tập trung tại nhà thể chất của trường đây là nơi sẽ tổ chức buổi tiệc.
Tôi đã mặc bộ vest được may bởi nhà trường và hiện đang đứng trước cửa phòng để đợi Aria.
Các chàng trai cô gái đều đang đứng tụ tập với nhau cười nói rất vui vẻ,trong khi đang đứng chờ, hai cặp là Rei cùng với Sori và Kai cùng với Sana tiến tới chỗ tôi. Sana mở lời trước
"Hể, vẫn đang chờ đợi bạn gái à~"
"C-Cô ấy không phải bạn gái tớ mà…"
"Đồ nhát gái!"
Cả bốn người họ đồng thanh nói như xát muối vào lòng tôi vậy. Thôi nào, đâu nhất thiết phải nói tôi như vậy chứ. Đúng là với tôi Aria là một cô gái hiền dịu dễ thương, thú thực nếu được hẹn hò với cô gái như vậy tôi cũng chẳng mong ước gì hơn được nữa. Nhưng đâu phải cứ thích là nhích được đâu,với tôi, sự tồn tại của Aria có ý nghĩa như thế nào, tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng…tôi sẽ chẳng thể sống trong một thế giới...nơi người con gái ấy không tồn tại.
Trong khi đang thả mình vào những suy nghĩ ấy,từ đằng xa, một bóng hình đã xuất hiện cướp lấy ánh mắt của biết bao kẻ gần xa.
"A...Amato…"
Cô gái mang trên mình bộ trang phục lộng lẫy như tỏa sáng giữa màn đêm ấy, chính là cô bạn thuở nhỏ của tôi, Aria Karat.
"Xin lỗi, tớ...đến muộn…"
Cô ấy nói với tôi trong khi còn đang đặt hai bàn tay lên hai đầu gối và thở hổn hển, có lẽ do cô ấy đã chạy trên đường đến đây.
"Hể, Aria xinh quá đi mất~"
"Sao trần đời lại có người dễ thương thế này cơ chứ…"
"Aria, hôm nay cậu uống nhầm cái gì hay sao mà thiếu nữ thế."
Những người bạn của tôi đang quây quanh và khen ngợi một Aria đang tỏa sáng rực rỡ.
Câu cuối thì đúng là của Rei rồi, cũng phải thôi, từ hồi nhỏ cho tới giờ, đây là lần đầu cậu ấy ăn mặc nữ tính đến vậy. Trong thân tâm tôi, một cảm giác lạ lẫm đang bao trùm làm nhịp tim tôi như muốn bùng nổ.
"Amato...trông...trông tớ thế nào…"
Cô ấy vừa hỏi vừa mấp máy khiến tôi đứng hình vài giây, thực sự là đáng yêu quá đi thôi.
"Ừm, trông cậu đẹp lắm!"
Vừa gãi má tôi vừa nhìn ra chỗ khác như để che đi bộ dạng xấu hổ của mình.
"C… Cảm ơn cậu…"
Xem ra cả cô ấy cũng thấy xấu hổ nữa.Thật là, hôm nay hai người chúng tôi bị sao thế không biết, mọi hôm chúng tôi có thế này đâu.
"Chậc… hai cái người này… thôi mau đi thôi!"
Tôi đưa cho Aria một bó hoa, sau đó cùng cô ấy và mọi người bước vào hội trường.
Bữa tiệc diễn ra hết sức náo nhiệt, tập trung hầu hết học sinh toàn trường cùng những giáo viên. Các học sinh đang cùng nhau khiêu vũ rất vui vẻ, không thì cũng cùng nhau bàn tán trò chuyện như một dịp giao lưu giữa các lớp. Một số học sinh còn mang máy quay theo lưu lại những khoảnh khắc tại đây nữa.
Ở Thericia, việc có một buổi dạ hội ở trường cấp 3 đã trở nên khá quen thuộc do chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Tây, còn Herona thì không nên việc có một buổi tiệc như thế này khiến tôi thực sự ngạc nhiên.
Điều mà hầu như tất cả các học sinh mong đợi trong buổi tiệc này, chắc chắn là công bố Prom King và Prom Queen rồi.
Trong hơn một năm vừa qua,ngôi trường này đã chứng kiến biết bao tài năng đáng chú ý trong tất cả mọi lĩnh vực thu hút biết bao ánh nhìn của học sinh toàn trường. Giờ là lúc những tài năng đó được thể hiện vị thế của mình.
Trong khi đang trò chuyện vui vẻ, bất giác một bàn tay đặt lên bờ vai tôi
"Ừm...cậu là Amato đúng không!"
Người vừa mở chuyện với tôi là một chàng nam sinh với dáng người nhỏ nhắn, hình như tên cậu ấy là Eru, cũng học lớp số 6 giống Aria thì phải.
"À, có… có phải chiếc hộp này của cậu không?"
"A, đúng rồi, cảm ơn cậu nhé, không biết mình đánh rơi lúc nào nữa."
Thật là, sao tôi có thể đánh rơi thứ này cơ chứ. Trong chiếc hộp này là chiếc đồng hồ quả quýt mà bố đã để lại cho tôi. Chiếc hộp khá mỏng và dẹp, thường dùng để đựng trang sức hay mấy thứ tượng tự, tôi mua nó ở một cửa hàng trên hòn đảo này để bảo quản chiếc đồng hồ. Theo như lời chỉ cửa hàng thì chiếc đồng hồ này là của một thương hiệu nổi tiếng bên Herona nên giá cả cũng chẳng phải chăng, nhưng tôi vẫn mua nó do kiểu dáng của nó rất hợp với phong cách bố tôi, cũng như để thêm phần trang trọng cho chiếc đồng hồ. Có lẽ do lúc nãy tôi đã va chạm với thầy Agatha nên chiếc kính bị rơi ra ngoài. Tôi đã luôn mang theo nó bên mình, vậy mà...nếu không có cậu ấy đưa cho thì tôi thật không biết tạ lỗi với ông ấy thế nào nữa.
Bỗng, một sự việc làm náo động cả hội trường làm tôi như quên đi chiếc đồng hồ mà dõi theo điều gì đang diễn ra.
"Sao cái loại mày mà cũng tham dự được bữa tiệc này cơ chứ?"
"T… Tớ…"
Một cô gái đang bị cô gái khác sỉ vả, lắng nghe một cô gái khác chửi rủa. Khỏi cần nói tôi cũng có thể đoán được sự việc gì đang xảy ra.
"Nào, nào, hai cậu bình tĩnh đã…"
Eru, cậu trai vừa trả lại tôi chiếc đồng hồ, liền đứng ra can ngăn, cũng chẳng lạ lắm bởi theo tôi nhớ thì họ học cùng chung một lớp là lớp số 6 mà.
"Cái loại không liên quan gì thì đứng ra chỗ khác! Đừng có để bàn tay bẩn thỉu ấy động vào tao!" - Cô nàng hét lên với âm lượng đủ để cả hội trường nghe thấy
"Veron!"
"Hửm?"
"Cô gái đang to tiếng kia là ai ấy nhỉ?"
À, cổ là con gái của chủ tịch tập đoàn Exionique vang danh khắp năm châu bốn biển bên nước mình ấy, nên sang đây mới dám ra vẻ thế đấy!"
"Hể…"
Theo tôi biết thì Exionique là tập đoàn đa kinh doanh với bề dày lịch sử hàng thế kỉ, một trong năm tập đoàn cai trị nền kinh tế Thericia giống của Rei, nổi tiếng tới mức gần như nhà nào cũng có ít nhất một sản phẩm mang nhãn mác Exionique. Bảo sao cô ta lại dám gây sự ở đây, bố làm to mà.
"Còn cô gái kia là Iran Avander, từng là học sinh cùng trường với cô ấy, nghe bảo là con nhà nghèo biết vươn lên trong học tập nên cũng được sang đây."
Thực ra tôi có biết cô gái ấy bởi Aria cũng từng kể về chuyện của lớp cậu ấy cho bọn tôi, nhưng không ngờ nó lại xảy ra ngay trước mặt tôi thế này.
Vậy là tôi đã hiểu đại khái rồi, có lẽ vốn dĩ chỉ có cô nàng Irene được sang đây du học, nếu chỉ có cô ta được sang thì đúng là niềm tự hào cả gia tộc nhưng lại có thêm cả Iran sang nữa nên cô ta ghen ăn tức ở, không chịu được người không cùng đẳng cấp sánh vai với mình nên mới gây khó dễ cho cô ấy. Đây cũng chẳng phải việc gì lạ với Thericia, một nơi có sự phân cấp giàu nghèo cao đến đáng sợ.
"Ối chà, lại còn đeo trang sức gì đây!"
Cô nàng giật chiếc kẹp tóc trên đầu Iran không thương tiếc.
"K… Không được, đó là chiếc kẹp… mẹ để lại cho mình."
"Irine, trả lại túi cho cậu ấy mau!"
Sori từ đâu tới bỗng đứng chắn giữa 2 cô nàng nói với Irene bằng một giọng nhỏ nhẹ nhưng không kém phần đanh thép.
"Sao tôi phải trả, cái con vô danh tiểu tốt này dám cướp đi danh dự của tôi thì tội gì tôi không được cướp lại của nó!"
"Cậu ấy chẳng hề cướp gì của cậu cả.Tất cả chỉ là cậu tự suy diễn thôi!"
Một giọng nói quyền uy cùng những cậu từ sắc bén đã khiến cô Irene kia phải câm nín. Nhưng chỉ được một lát, cô ta bắt đầu trợn mắt lên chĩa về hướng hai người họ.
Những hạt lệ dần hiện hữu trên mi mắt cô ngày Iran càng rõ, nhưng điều đó chỉ làm kẻ đang cầm sợi dây cảm thấy kích thích hơn.
"Ồ,thế thì đến đây mà lấy đi, này, này, NÀY!"
Irene dùng tay đẩy Iran ra phía sau khiến cổ ngã bật ngửa, kéo theo cả Sori khiến đống đồ trong túi cậu ấy cũng rơi ra tạo nên những âm thanh lớn khiến tất thảy mọi người đều chú ý tới, trong đó có cả giáo viên chủ nhiệm của lớp số 6, cô Maria đã biết được sự việc và đến kịp lúc.
"Này, các em đang làm gì vậy hả?"
"Chậc, hôm nay tao tha đấy, đây, trả!"
Cô ta ném chiếc cặp về phía Iran, nhưng xem ra cô nàng chẳng tỏ vẻ tức giận mà chỉ thở phào nhẹ nhõm khi lấy lại được kỷ vật của mình.
"Cậu có sao không?" - Sori vừa nâng cô nàng lên vừa hỏi
"À, tớ không sao… cảm ơn cậu."
"Ừm, không có gì đâu."
Cũng may là bữa tiệc có các giáo viên giám sát, nên sự việc nhanh chóng rơi vào quên lãng, nhường chỗ cho sự hào hứng của bữa tiệc.
Tôi cùng các bạn giúp Sori nhặt đồ lên, chủ yếu là đồ mĩ phẩm như son môi, bút kẻ mắt, trát phấn hay mấy cái mặt nạ dưỡng da trông khá lạ nữa.
"Chậc, cô ta càng ngày càng lộng hành…" - Sori cằn nhằn
"Vậy tức là ở lớp cậu cô ta cũng thế à?"
"Ừm, cô ấy thường lập nhóm với mấy cô gái khác để bắt nạt các học sinh khác, nhất là Iran, chuyện diễn ra nhiều lần, nhưng vì chẳng có chứng cứ xác thực nên bọn tớ cũng chẳng làm gì được." -  Aria chêm vào
Bất chợt, tôi nhớ ra là cô nàng Irene ấy là chủ của căn hộ ngay sát phòng tôi. Dù vách tường ngăn cách khá mỏng, hằng đêm cô nàng lại đều nói chuyện điện thoại oang oẳng hay nếu không thì cũng hát hò nhảy nhót chẳng để cho ai ngủ cả, nên bị mấy đứa phòng bên cạnh khiển trách, còn tôi thì cũng chẳng muốn làm to chuyện nên cứ để vậy.
Sau hôm nay thì ấn tượng của tôi về cô gái ấy lại càng tệ thêm. Mà xem ra cô nàng Irene này cũng chẳng được lòng bất kì ai khác cả, nên chắc chắn chức Prom Queen tối nay chẳng thuộc về cổ đâu.
 
      *  *  *

Thời khắc mà cả trường mong chờ cuối cùng cũng tới. Đúng vậy, đó chính là buổi công bố Prom King và Prom Queen.
Theo như tôi được biết thì đây là những người không chỉ có nhan sắc trời ban mà còn tài năng trong nhiều lĩnh vực và không thể thiếu một tâm hồn cao đẹp.
Đáp ứng đủ những điều kiện trên, người đó sẽ được xướng tên và được trao vương miện trước mọi người.
Và Prom King và Queen của trường chính là… hai người bạn của tôi, Veron và Aria.
Thực tình thì kết quả này tôi cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ, khi cả hai người họ đã cống hiến khá nhiều cho học sinh toàn trường trong hơn một năm học vừa qua. Trong khi Aria luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và các hoạt động ngoại khóa, cậu chang Veron thì luôn thể hiện mình trong các lĩnh vực khoa học, cũng như luôn giúp đỡ học sinh khác bắt kịp trong học tập. Vậy nên việc hai cậu ấy được vinh danh là hoàn toàn xứng đáng.
"Chúc mừng nhé, không ngờ Aria mà lại được làm Queen cơ đấy!"
"Rei… Cậu nói vậy là có ý gì…"
"À… không có gì…"
"Chúc mừng nhé Aria, cậu giỏi lắm đó!"
"K-Không có đâu, đáng lẽ ra Sori mới là người được giải mới đúng…"
"Không đâu, cậu xứng đáng hơn mình nhiều mà!"
Một bầu không khí vui vẻ bao trùm xung quanh chúng tôi, khiến tôi gần như quên đi những gì vừa xảy ra khi nãy. 
Về phần Veron thì cậu ấy cũng đang được những người bạn của mình chúc mừng nữa, xem ra lễ trao giải đã diễn ra thành công tốt đẹp rồi.
A… Amato này!"
Bỗng Aria bám lấy tay áo tôi, tỏ vẻ thẹn thùng
"Cậu thấy tớ… thế nào?"
Câu hỏi gì mà khó hiểu thế, nhưng chắc cô ấy đang muốn hỏi mình liệu cậu ấy có xứng đáng không đây mà.
"Ừm, tớ thấy cậu hoàn toàn xứng với danh hiệu này mà! Nên không có gì phải lo đâu!"
Hai má cô ấy đã đỏ giờ càng đỏ hơn, chết tiệt, sao hôm nay cậu lại đáng yêu thế cơ chứ!
"Vậy… cho tớ được bắt cặp… nhảy với cậu nhé!"
Một lời đề nghị đơn giản, mà có vẻ quá sức khó khăn để được thốt ra với cô ấy. Tôi đồng ý ngay tức khắc.
"Ừm,vậy đây!"
Tôi chìa bàn tay phải ra phía cô ấy, cô ấy lập tức nắm lấy bàn tay tôi với vẻ e thẹn, thật là, cô ấy có cần xinh đẹp tới vậy không.
Buổi khiêu vũ đã gần tới hồi, nhưng trong tâm trí tôi hiện giờ chỉ tồn tại hình bóng cô ấy mà thôi.
Chúng tôi như quên đi thời gian, chìm đắm vào ánh mắt nhau. Tối nay, tôi cảm thấy như mối quan hệ của chúng tôi, đã được đẩy lên một nấc thang mới.
Buổi Prom đã kết thúc tốt đẹp, tôi đưa Aria về nhà, đám bạn của tôi thì có vẻ đã lẻn đi trước rồi. Chậc, ngày mai đến trường tôi sẽ hỏi họ cho ra lẽ.

     *  *  *

Tôi đưa Aria đến trước căn phòng của cậu ấy, phòng cậu ấy nằm ở tầng tầng 3, còn tôi ở tầng 7, nên tôi cũng định về nhà ngay. Nhưng trước khi về thì…
"Amato, lại đây tớ nói cái này!"
Aria ghé tai tôi như muốn thủ thỉ điều gì đó. Tôi cũng ghé sát cô ấy và…
"Chụt."
Cô ấy đã… hôn tôi… dù chỉ lên má….
"V… Vậy… chào cậu…"
Nói xong cô ấy liền đóng cánh cửa lại, như muốn che đi vẻ ngại ngùng của mình.
"Ừm,c… chào cậu."
Tộ đáp lại với một giọng ấp úng. Thật là, nếu cậu ấy làm thế thì tối nay tôi biết ngủ thế nào đây.
Tôi bước về nhà với tâm trạng nửa tỉnh nửa mơ, còn vì sao thì khỏi nói rồi.
[C… Cậu ấy… hôn mình??]
Dù nghĩ thế nào tôi cũng không khỏi xấu hổ trước việc vừa rồi, đành rằng chúng tôi là bạn thuở nhỏ, nhưng đâu phải việc gì cũng làm được đâu.
[Nếu cậu ấy đã làm tới vậy, không lẽ là...Aria thực sự… thích mình?]
Thích ở đây ý tôi nghĩa là theo tình cảm nam nữ ấy, chứ không phải tình bạn đơn thuần. Nếu điều này là thực, thì chẳng phải tôi nên đáp lại cậu ấy sao.
Trong lúc còn đang trăn trở về việc sẽ đối mặt với cậu ấy thế nào vào ngày mai, tôi rút chiếc hộp đựng đồng hồ ra từ trong túi và định đem đi cất.
Tôi liền mở chiếc hộp ra với ý định ngắm lại chiếc đồng hồ một chút thì bỗng nhận ra trong chiếc hộp đó không phải chiếc đồng hồ quả quýt thân thuộc của cha tôi, mà là…
"Một chiếc điện thoại?"
Trong chiếc hộp ấy đựng một chiếc điện trông khá lạ, nó không phải chiếc điện thoại cầm tay với bàn phím và màn hình như người Thericia hay dùng, mà chỉ có một bàn hình với vài nút bấm ở bên sườn. Hình như đây là loại điện thoại mà các giáo viên hay dùng, các thầy cô gọi nó là… smartphone thì phải.
Tôi chợt nhận ra chiếc hộp này không phải của tôi mà là của giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, thầy Agatha. Trong một dịp hiếm hoi tôi đã thấy thầy lấy chiếc hộp này ra, và tình cờ chiếc hộp đó giống của tôi y đúc. Có lẽ trong buổi tiệc Prom khi tôi ngã vào thầy cả hai chiếc hộp của hai người đều rơi ra, và có lẽ thầy Agatha đã cầm nhầm hộp của tôi nên Eru mới lấy chiếc hộp còn lại đưa cho tôi bởi cậu ấy biết tôi có chiếc hộp như này mà không biết thầy Agatha cũng có chiếc hộp giống vậy
Chiếc điện thoại được thiết kế cực kì tinh xảo. Có lẽ chiếc điện thoại này thầy mới mua chưa lâu bởi trông nó còn khá mới, không trầy xước gì cả, thêm nữa nếu dùng lâu rồi thì cần gì đựng trong hộp. 
Theo như lời Rei thì công nghệ ở Herona đã đi trước nhân loại vài thập kỉ, nên giờ tôi cũng chẳng ngạc nhiên gì lắm với thứ thiết bị hiện đại mới thấy vài lần này.
Tôi dự định sẽ cất chiếc hộp đi và mai đến lớp sẽ trả lại thầy ấy sau, nhưng chiếc điện thoại kì dị này gần như đã cướp lấy sự tò mò của tôi.
Chiếc điện thoại nhìn bề ngoài thì không có trang trí gì nhiều, chỉ một màu đỏ đơn điệu, nhưng không hiểu sao nó khiến tôi tò mò vô cùng.
Tôi táy máy với chiếc điện thoại một lúc, đến lúc tôi nhấn vào một chiếc nút nhỏ bên sườn, màn hình bỗng phát sáng, tôi táy máy, vuốt màn hình lên và thấy được một loạt những ứng dụng hiện ra. 
Tôi bấm bừa vào một ô vuông, bỗng trên màn hình hiện lên những ô vuông nhìn như một bàn cờ nhưng với cỡ 12x11,trong mỗi ô là những đốm sáng nhỏ li ti, hầu như không di chuyển. Không phải tất cả các ô đều có đốm sáng, chỉ khoảng 1/10 số ô có đốm nhỏ bên trong. Sau một hồi ngẫm nghĩ, tôi phát hiện ra rằng đây chính là mặt cắt của tòa kí túc xá nơi chúng tôi đang ở.
Ở trường này có 2 tòa nhà để cho học sinh ăn ở, mỗi tòa có 8 lớp. Vậy thì những đốm sáng này ắt hẳn là từ chiếc máy phát tín hiệu gắn trong những chiếc nhẫn chúng tôi được phát cho. Tôi cũng chẳng  ngạc nhiên lắm vì chúng tôi đã được dặn dò rất kỹ về chiếc nhẫn, nhưng không ngờ lại đến mức này.
Tôi nhấn thêm vào một ô vuông trên màn hình ấy, lần này là bản đồ toàn hòn đảo từ trên không, có lẽ chiếc nút vừa rồi có chức năng phóng to phạm vi theo dõi để nắm bắt được chúng tôi khi không ở trong kí túc xá.
Tôi nhấn thêm vài ô vuông mà chẳng hề biết rằng từ khi nào đã lỡ mở một đoạn video. Trong đoạn video ấy là cảnh các thầy cô toàn trường đang quây quần trong một căn phòng, không thiếu một ai, có lẽ là phòng của hiệu trưởng.
"Bắt đầu thôi nào! Hôm nay lo lễ khai giảng mệt quá rồi!"
Đó là giọng thầy Alan từ lớp số 5, nhìn vào ngày tháng ở góc video, tôi nhận ra video này là buổi khai giảng từ năm ngoái. Có lẽ thầy cô đang mở tiệc sau khi làm lễ khai giảng.
"Đây đây, sao mà bỏ lỡ trận hôm nay được cơ chứ!"
Thầy Agatha lại gần chiếc TV ngoại cỡ gắn trên tường, loại TV mà tôi chưa thấy bao giờ ở Thericia rồi bật lên. Chắc là mọi người định xem bóng đá để cùng nhau xả hơi sau một ngày mệt mỏi đây, nhưng tôi đã nhầm.
Hiện lên trên chiếc TV không phải là sân bóng với các cầu thủ, mà là một khuôn viên mang dạng giống một "đấu trường" trong mấy phim về thời cổ đại vậy, kiểu đấu trường Rome, chỉ khác là không có hàng ghế khán giả. Giữa đấu trường là một người đàn ông, mang bộ đồ kích hoạt năng lượng nguyên tố giống của chúng tôi, tôi đoán đó là nguyên tố lửa do màu đỏ đặc trưng trên hai bình đựng hai bên hông, đứng đối diện với anh là một người mang dáng vẻ  kì dị.
Tôi cũng không biết phải tả thế nào cho đúng nhưng trông hắn giống một con người nhưng trông to và dữ dằn hơn một chút cùng các gân cốt nổi lên tạo một cảm giác ớn lạnh sống lưng, cộng với màu mắt hắn là màu đỏ rực giống của năng lượng Obscurium dạng năng lượng lửa làm hắn trông không khác nào một con quái vật thực thụ.
Trận chiến diễn ra giữa con người và con quái vật ấy, nhưng dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì cũng có thể thấy chàng trai trên TV đang phải chịu rất nhiều đòn tấn công liên hoàn của con quái vật.
"Chậc, tên này đấu chán vãi~"
"Thật, mấy năm nay chất lượng mấy trận đấu càng ngày càng nhảm !"
Trong khi tôi không hiểu họ đang nói gì, thì tiếng thầy Agatha cất lên như giải đáp mọi thắc mắc của tôi.
"Khỏi lo, năm nay sẽ khác, theo tôi biết thì năm nay trường này nhất là lớp tôi có rất nhiều bọn nhân tài về cả thể lẫn trí lực, tức bọn chúng sẽ là bọn nô lệ đáng giá trong tương lai đấy!"
"Nô lệ"? Đó là từ thầy ấy vừa dùng để chỉ chúng tôi?
"Ờ, ông thì ngon ăn rồi, quản lý toàn bọn tài giỏi, kiểu gì chẳng được cấp trên chú ý. Đâu như bọn này, dạy mấy lớp kĩ năng như quần què ấy, kiểu gì rồi cũng chỉ làm mồi cho bọn quái vật ăn thôi."
Cuộc trò chuyện không cho phép tôi bỏ qua bất kì câu từ nào. Vậy tức là… trước giờ chúng tôi được nuôi dạy, rèn luyện kĩ năng chiến đấu không phải để chiến đấu vì tổ quốc, mà là để chiến đấu với bọn quái vật kia sao.
Như có thứ gì đó được khai mở trong tâm trí, tôi co người lại, run sợ trước những gì họ  vừa nói. Vậy là trước giờ giữa chúng tôi chẳng có gì gọi là tình thầy trò cả, mà chỉ như những con tốt giúp họ thăng tiến thôi ư?
Tất cả chỉ vì lợi ích của họ và cái trận chiến vô nhân đạo kia ư? Tất cả những gì cha nói với tôi chỉ là giả dối ư?
Ngay khi tôi như sắp giác ngộ thứ gì đó, anh chàng đang chiến đấu với con quái vật đã bị ăn thịt mất rồi. Những đòn tấn công của anh ta dần mất đi sức lực, hệt như bộ mặt của anh ta vậy, hoàn toàn không còn tí sức sống nào. Và như một lẽ hiển nhiên, anh chàng đó đã bị con quỷ vồ lấy. Nó tấn công anh chàng không tiếc thương trước khi moi móc hết từng bộ phận trong cơ thể anh ra và cho vào bao tử của mình. Một cảnh tượng mà ngay cả trong phim kinh dị cũng chẳng thể thấy.
"Ôi trời, biết ngay lại thua mà. Bọn nô lệ   khóa này mau mau tốt nghiệp đi để cho bọn ta xem một trận đấu ra trò với…"
Thầy Alan vừa ngáp vừa nói những câu nói độc địa ấy mà chẳng hề thương tiếc cho chàng trai vừa từ trần ấy. Nghe xong câu nói ấy, nhận thức của tôi về ngôi trường đã hoàn toàn thay đổi.
Đây chẳng phải nơi để học sinh Thericia giao lưu học tập gì cả, đây là nơi để chúng tôi trở thành con tin, thành đồ chơi của bọn người Herona man rợ này. Chúng thấy người Thericia chết mà chẳng hề thấy tội lỗi, ngược lại chúng càng kích thích hơn. Đến cả thú vật cũng biết suy nghĩ hơn bọn chúng, tại sao bọn người này lại có thể dạy dỗ chúng tôi được cơ chứ.
Đoạn video đã kết thúc bằng tiếng cười sảng khoái của bọn giáo viên giả tạo, nhưng nỗi sợ của tôi thì chưa. Xen lẫn nỗi sợ là cả sự căm phẫn dành cho bọn giáo viên đạo đức giả nữa, vậy mà bọn chúng cứ thích nói triết lý này nọ với chúng tôi, đúng là những con quỷ đội lốt người.
Cả tối hôm ấy, tôi hoàn toàn không ngủ được, nghĩ đến viễn cảnh tôi, Rei, hay Aria, phải đứng trên sàn đấu trước những con quái vật đáng sợ ấy, bị bọn người Herona sỉ nhục, thật không còn gì đau đớn hơn.
Không! Tôi đã quyết định, tôi sẽ sống sót khỏi nơi này cùng các bạn của mình. Tôi sẽ không để ai phải chết do trò chơi quái gở ấy nữa. Tôi nhất định sẽ cùng mọi người trốn khỏi nơi đây, và giải thoát cho tất cả những người Thericia trên quốc gia đáng nguyền rủa này nữa.

Tôi sẽ sống sót!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro