Giao đoạn 2
"Dạ, thưa thầy!"
Sau buổi học ở trường, khi cả lớp đã trở về kí túc xá, Sana tiến đến chỗ lão Agatha đang ngồi trên bàn làm việc trong phòng giáo viên.
"Hôm qua trong buổi Prom thầy và bạn Amato đã va vào nhau phải không ạ?"
"Phải, có việc gì thế?"
"Lúc đó chiếc hộp của hai người đã rơi ra và cả hai người đều cầm nhầm hộp của người còn lại. Đây mới là hộp của thầy ạ!"
Sana đưa ra chiếc hộp trước mặt lão
"Khoan, sao em biết?"
"Da, khi em đang thu dọn lớp thì thấy chiếc hộp này trên bàn bạn Amato, khi mở ra thì em thấy không phải là thứ cậu ấy đã cho em xem thì em nhớ ra việc thầy cũng có chiếc hộp tương tự nên em đoán vậy ạ."
"Ồ, vậy đây, nhờ em trả lại cho em ấy giúp thầy."
"Vâng, em xin phép ạ!"
Sana ra ngoài sân trường gặp tôi và Rei, chúng tôi vừa đi trên con đường gần nhà ven sông vừa thì thầm bằng âm lượng đủ để nghe rõ.
"Sao, thế nào?" - Rei hỏi Sana.
"Gã đúng là đang thử xem chúng ta đã biết về chiếc kính hay chưa. Khi tớ nói với lão rằng hai chiếc hộp bị đánh tráo, lão còn chẳng thèm mở chiếc hộp đang giữ ra kiểm tra xem có phải không, cả chiếc hộp trên tay tôi lão cũng chẳng thèm mở. Theo lẽ thường thì kể cả đã biết rồi thì người ta vẫn sẽ kiểm tra cho chắc chứ."
Từng câu chữ của Sana như khiến tôi chết lặng, vậy ra lão đã định nhử bọn tôi thật. Nếu tôi cứ vậy mà trực tiếp đưa lão thì kiểu gì cũng vào diện tình nghi.
Kế hoạch này, chỉ có thể được thực hiện bởi Sana, lớp trưởng lớp số 10, người phải ở lại trực nhật hôm nay. Nếu không phải cậu ấy mà là Rei, nó sẽ tạo ra một lỗ hổng trong lời nói dối bởi tôi với Rei luôn đi về cùng nhau mà.
"Mà ngạc nhiên thật, không ngờ ngôi trường này chỉ là cái lò sản xuất nô lệ."
"Vậy mà mặt cậu trông chẳng ngạc nhiên mấy nhỉ!"
"Đương nhiên, vì tớ đã biết từ trước mà!"
"Hả… gì cơ… Sana…"
Tôi tròn mắt tỏ vẻ không hiểu những gì cậu ấy vừa nói.
"Ê, Sana, ý cậu là sao?"
"Bố tớ…" - Sana khẽ nói, vẻ mặt hơi trùng xuống
"Bố tớ... là cảnh sát đã điều tra về việc du học này vài năm trước. Nhưng rồi một hôm ông ấy bảo với mẹ con tớ rằng ông đã dính vào một vụ án rất nguy hiểm và cho mẹ con tớ trốn ra ở nước ngoài đề phòng có việc bất trắc. Từ đó tớ không nghe thấy thông tin gì về ông ấy nữa. Đến khoảng hai năm trước thì tớ quay về Thericia để có thể sang Herona điều tra vụ này."
Đúng là để đi sang Herona thì chỉ có con đường duy nhất là trở thành du học sinh Thericia ,có lẽ vậy nên tên của Sana mới xuất hiện trên bảng xếp hạng các kì thi thử cũng như các giải đấu trí tuệ trong hai năm trở lại đây.
Để đạt được thành công đó trong hai năm là điều không phải muốn là làm được, qua đó tôi đã hiểu Sana khao khát muốn gặp lại cha mình tới nhường nào.
"Nếu điều tra vụ này thì tức là… cha cậu đã …"
Rei lắp ba lắp bắp như không thể nói phần còn lại.
"Ừ, có lẽ ông ấy đã bị bịt miệng."
Sana dựa lưng vào thanh chắn bên bờ sông, đôi chân chẳng còn chút sức lực nào, nói bằng vẻ vô cảm như thể coi đó là sự thật hiển nhiên vậy. Nhưng trong cái vẻ vô cảm ấy, ánh lệ trong mắt cô ấy tưởng chừng có thể trào ra bất cứ lúc nào.
Sau một khoảng lặng, cuộc trò chuyện mới tiếp diễn.
"Chuyện như vậy nói với bọn tớ có sao không đấy?"
"Không sao đâu, tớ biết mình nên tin tưởng ai mà. Trực giác phụ nữ không đùa được đâu. Với một nữ sinh ấy, thì việc đọc tâm lý người khác là đơn giản của đơn giản."
Vừa nói cậu ấy vừa lấy ngón trỏ phải ra đặt trên miệng cười ra ám thị bí mật đi kèm với biểu cảm đá lông nheo cùng khuôn mặt hơi ngẩng lên, tạo nên một mị lực khó cưỡng.
Nếu không có Aria thì khéo tôi đã rơi vào lưới tình với cậu ấy mất rồi.
"À, ờ…" - Tôi với Rei chỉ biết cười từ thiện đáp lại cậu ấy.
"Được rồi, vậy giờ chúng ta sẽ tìm cách để thoát khỏi đây nhé!"- Tôi chắp hai bàn tay lại với nhau và nói để hai cậu ấy vui vẻ hơn.
"Được rồi, vậy giờ sang phòng Amato rồi bọn mình lên kế hoạch luôn nhé."
"Khoan, trước hết, hãy cho tớ kết nạp thêm một người nữa đã!"
* * *
"Hừm, ra là thế, vậy là trước giờ chúng ta được huấn luyện để trở thành nô lệ à?"
"K-Khoan, cậu… thực sự tin à?"
Ba người tôi, Rei và Sana đang ngồi trong thư viện trường nơi chúng tôi thường cùng tụ tập học nhóm để giải thích cho một người về sự vụ đoạn video trong chiếc smartphone. Còn người đó là ai thì…
"Kai, câu thực sự tin bọn tớ à?" - Đến cả Sana cũng ngỡ ngàng khi mà cậu ấm tập đoàn Vector lại có thể thực sự tin vào câu chuyện hoang đường của chúng tôi, dù cô ấy là người đề xuất nên nói cho Kai biết.
"Ừ, chứ nếu không thì mấy hôm nay Amato cứ lén la lén lút làm cái gì? Rõ là cậu đã biết được thứ gì đó nguy hiểm nên mới hành động thận trọng như vậy. Rồi suốt buổi hôm qua, trong tiết dạy lão Agatha toàn lén quan sát cậu với điệu bộ như chờ con mồi sập bẫy. Cả sáng nay nữa, Rei bỗng cư xử y hệt cậu, là do hôm qua cậu đã tiết lộ bí mật của cậu và lão Agatha với cậu ấy, tiếp đó là Sana, đúng chứ?"
Suy nghĩ thật sắc sảo, dù ở trong lớp cậu ấy thường hay gật gà gật gù không nghe giảng khiến thầy cô phát bực vậy mà lúc cần thì lại minh mẫn đến lạ.
"Chà, vậy là đỡ phải giải thích nhiều, tớ cứ sợ nếu không có chiếc điện thoại thì không ai tin cơ!" - Rei nói
"Hì, nếu muốn khịa tớ thì cậu phải làm giỏi hơn nhiều chứ không phải bịa ra câu chuyện đậm mùi viễn tưởng đến vậy."
"Được rồi, nếu cậu biết rõ rồi thì chúng ta vào việc thôi!"
"Trước hết là câu hỏi khó khăn nhất, ta nên thoát ra với những ai?"
Chiều hôm qua, lúc còn đang bàn chuyện với Rei chúng tôi đã có dự định cả hai sẽ tẩu thoát cùng Aria, nhưng xem ra không được rồi.
"Tốt nhất là càng ít người càng tốt, chúng ta nên thu thập những người hữu dụng trong cuộc tẩu thoát."
"Được, tạm thời vậy đi, vậy tiếp theo ta nên trốn thoát theo đường nào?"
"Đường lên đất liền thì chỉ có duy nhất một, mà an ninh lại luôn được thắt chặt, xung quanh lại toàn là biển cả, vậy giờ nên đi con đường nào?"
"Tốt nhất là thế này!"
Rei lấy bản đồ trường học ra, và vẽ một con đường độc đạo.
"Ta sẽ đi đến đất liền bằng con đường biển, như thế này đây."
Đoạn đường Rei muốn nói tới là từ chỗ tiếp giáp với biển đi vào đất liền.
"Kiểu gì khi chúng ta vượt ngục lão Agatha cũng sẽ cho rằng nếu muốn thoát thì nhất định phải băng qua cây cầu nên an ninh trên đó sẽ ngay lập tức được bố trí. Nhưng nếu ta đi bằng đường biển vào đất liền từ một chỗ khá xa cầu thì lão sẽ không kịp ứng biến, đồng nghĩa với khả năng thành công sẽ tăng lên rất nhiều."
"Được đấy, nhưng nếu đi bằng đường biển đồng nghĩa với việc sẽ tốn thêm rất nhiều công sức và thời gian, cậu làm được không đấy?"
"Thì giờ chúng ta sẽ cùng bàn cách, việc này đâu phải là bất khả thi đâu, đúng chứ!" - Rei nói với một nụ cười tinh nghịch như muốn khích lệ tinh thần cả nhóm.
"Thôi được, vậy, giờ ta sẽ tẩu thoát khi nào?"
"Tốt nhất là ban đêm để tránh sự chú ý, khi an ninh của trường trở nên lỏng lẻo hơn."
"Vậy chốt nhé, chúng ta sẽ trốn thoát vào ban đêm theo đường biển lên đất liền, vậy là về cơ bản ta đã có kế hoạch sơ bộ rồi."
"Còn một điều khác đáng quan tâm không kém đấy, cái nhẫn!"
Đúng vậy, vấn đề tối quan trọng nếu muốn vượt ngục an toàn, chính là chiếc nhẫn trên tay mỗi học sinh. Chiếc nhẫn này là máy phát tín hiệu thông báo vị trí của chúng tôi trong chiếc kính. Nếu muốn trốn thoát thành công thì trước hết phải giải quyết được chiếc nhẫn này đã.
"Rei, cậu có xử lý được không?"
Rei đang bị tất cả chúng tôi nhìn vào, mà cũng đúng, Rei trước giờ vốn đã rất giỏi ở khoản chế tạo máy móc mà.
Rei đưa tay lên cằm, suy nghĩ một hồi rồi nói
"Trước hết thì với công nghệ hiện nay việc tạo ra thiết bị định vị tinh xảo cỡ này, với một quốc gia thuộc thế giới thứ ba như Herona, có thể nói là "bất khả thi"."
"Vậy tức là đây là sản phẩm của nước khác?"
"Không, thứ công nghệ này chưa từng xuất hiện tại bất kỳ đâu trên thế giới, tớ có thể đảm bảo điều đó."
"Vậy làm sao mà bọn chúng có được thứ này chứ?"
"Cũng khó nói lắm, nếu muốn thì tớ có thể tháo dỡ hết ra để kiểm tra, nhưng lại sợ nếu nó có gắn thêm cảm ứng hay gì đấy vào thì mệt."
Bọn tôi ai nấy đều chìm trong dòng suy nghĩ về những bí ẩn không lời giải ấy mà chẳng hề nhận ra ngoài sân trường, bầu trời đã nhuộm một đỏ rực, báo hiệu rằng lại một ngày sắp trôi qua.
"Hôm nay đến đây thôi, còn gì ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp."
Chúng tôi chia tay nhau rồi ra về sau những gì đã bàn bạc ngày hôm nay. Vậy là dù còn nhiều trở ngại, nhưng cũng coi như kế hoạch của chúng tôi đang trên đà tiến hành rồi.
* * *
Ngày 30 tháng 6 năm 1974
Sáng hôm ấy, chúng tôi đến trường như mọi khi cẩn thận không để bị lộ chút sơ hở nào.
Chiếc kính đã được trả, chúng tôi cũng đang dần tiến hành kế hoạch đào tẩu, có thể nói mọi thứ diễn ra khá trơn tru dù vẫn còn đó một đoạn đường dài.
Thế nhưng cái sự trơn tru ấy cũng chẳng thể kéo dài bao lâu khi ngay sau buổi học hôm ấy, chúng tôi đã ngay lập tức phải thay đổi kế hoạch tác chiến.
Buổi học hôm ấy là ngày cuối tháng, nên chúng tôi lại có một buổi tập sử dụng bộ đồ chiến đấu, bộ đồ mà tôi đã phát hiện ra mục đích thực sự của nó là gì.
Tất cả học sinh lớp tôi tụ tập ngoài sân bóng của trường, mỗi người lấy bộ đồ của mình đã được đăng ký từ trước và mặc lên người.
Khi tôi đang đeo lên chiếc bao tay mang máy bắn dây kiêm máy sử dụng năng lượng Obscurium thì phát hiện ra phía mặt trong bao tay đó….
(Ta yêu cầu lũ các ngươi dừng lại tất cả những trò các ngươi đang dự định, nếu không đừng trách ta dùng tới biện pháp mạnh. - Agatha Erik)
Một dòng chữ được in bằng máy mang một thông điệp khiến tôi rùng mình. Tôi điếng người trong chốc lát, tìm kiếm sự bình tĩnh, và nghĩ đến những khả năng có thể xảy ra.
Việc một dòng chữ mang nội dung như thế này xuất hiện trước mắt tôi chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất: cảnh báo cho tôi rằng nếu vẫn giữ ý định vượt ngục thì sẽ phải chịu hậu quả khôn lường.
Nhiều khả năng đây đúng là lời cảnh báo của lão Agatha dành cho tôi chứ không phải giả mạo vì lão chẳng ngu gì mà để lộ chuyện này cho ai cả, mà nếu có ai đó biết được thì cũng việc gì phải mạo danh lão, cứ bắt thóp cả hai không hơn à. Vậy nên lão Agatha là có khả năng nhất, vì là giáo viên nên lão có thể lấy chìa khóa và mở căn phòng chứa những bộ đồ này. Vì mỗi bộ đều đi kèm tên người sử dụng nên lão có thể gắn tờ giấy lên đúng bộ của tôi.
Nhưng còn "các ngươi" là sao? Chẳng lẽ lão đã phát hiện ra rằng ngoài tôi ra còn người khác ư? Nhưng lão đã biết từ bao giờ? Và bằng cách nào? Những câu hỏi như muốn khiến não tôi nổ tung với vô vàn giả thuyết khác nhau.
Sau buổi học hôm đó, tôi cùng Rei, Sana và Kai tụ tập tại một công viên nằm gần trường để tránh bị chú ý.
"Hừ, vậy là lão đã lần ra chúng ta rồi cơ đấy!" - Rei nói với giọng điệu bực tức, đưa tay lên mặt thể hiện vẻ bất lực.
Không chỉ của tôi, mà trên bao tay của Rei, Kai và cả Sana đều có một dòng chữ như vậy. Quả nhiên là lão đã biết được rồi.
"Giờ có cằn nhằn thì cũng làm được gì đâu, chi bằng giờ ta cố tìm cách đối phó thôi." - Sana lên tiếng, phá tan sự căng thẳng nhen nhóm trong lòng mỗi người.
"Được rồi, trước tiên, quên hết những kế sách chúng ta đã bàn hôm qua đi! Trước hết phải tập trung tìm hiểu tại sao lão lại biết đã."
"Liệu có phải… chiếc nhẫn này có thể nhận dạng từng học sinh?"
"Không đâu, kể cả khi nó có thể nhận dạng tụi mình thì tất cả những gì lão có thể rút ra là bốn người chúng ta cùng tụ tập tại một điểm, làm sao lão giám chắc tụi mình bàn bạc chuyện gì."
"Nhưng giờ tớ đã biết sự thật của lão nên việc lão ta đoán được tớ sẽ nói cho các cậu có gì lạ đâu?"
"Chỗ thư viện đó là chỗ chúng ta thường tụ tập học nhóm, lão sẽ không bất cẩn đe dọa chúng ta khi chỉ có mỗi thế, nhất là khi trong đó có Sana, một thám tử thiên tài. Việc manh động như vậy là quá mạo hiểm so với tính cách thận trọng của lão."
"Nhưng…"
"Trong trường hợp lão chưa biết mà chỉ nghi ngờ tớ, Sana hay Rei thì lão nên viết một thông điệp nào đó mập mờ ngắn gọn thôi, đằng này lại viết như thể biết chắc bọn mình đã nắm được những gì. Việc này cũng mạo hiểm không kém, càng làm khả năng bị lộ lên cao hơn. Mà lão còn dám viết hẳn tên mình cơ mà. Chứng tỏ lão muốn nói với ta rằng lão biết tất cả những gì ta đang làm."
Quả thật, hành động của lão như muốn cho chúng tôi thấy lão nắm rõ chúng tôi trong lòng bàn tay, chứng tỏ hắn đã biết quá rõ chúng tôi có những ai, có kế hoạch gì.
"Không lẽ trong trong chiếc nhẫn này có gắn máy nghe lén?"
"Không, nếu đã có máy nghe lén trong nhẫn rồi thì sao lão phải bày ra trò trả kính để dẫn dụ chúng ta lòi đuôi? Cứ đến lấy rồi xử lý mỗi cậu thôi có phải nhanh gọn không, sao phải để thêm bọn tớ biết nữa?"
"Vậy không lẽ máy nghe lén được gắn trong thư viện?"
"Cũng không, nếu đã định gắn máy nghe trộm thì thà gắn lên nhẫn còn hơn, sao phải gắn ở một điểm cố định? Hơn nữa hầu như chẳng ai lại đi nói chuyện trong thư viện cả, thế sao phải gắn ở nơi vừa bất tiện lại kém hiệu quả đến vậy?"
Sau một hồi bàn bạc, chúng tôi vẫn chưa thể có kết luận xác đáng nào cả.
"Tức là, đó phải là một phương pháp mà không thể được sử dụng vào hôm kia, nhưng sang hôm nay thì lão có thể lần ra tụi mình mà không hề do dự. Vậy nên phương thức khả thi nhất có lẽ là…"
"Có nội gián?" - Tôi lên tiếng bằng một giọng chất chứa nỗi sợ, sợ giả thuyết của mình sai thì chúng tôi đã đến đường cùng, lại sợ khả năng của mình đúng vì như vậy tức là tôi đã nghi ngờ chính bạn bè mình.
"Đúng vậy, đó là khả năng cao nhất. Có thể hôm trước khi trả kính xong lão vẫn nghi ngờ tụi mình nhưng không có chứng cứ nên đã sai ai đó đi theo dõi tụi mình và phát hiện ra việc bọn mình đang bàn kế hoạch bỏ trốn, hoặc có thể tên nội gián đó tình cờ phát hiện ra chúng ta nên khai báo, khả năng nào cũng có thể xảy ra."
"Nếu vậy có lẽ mỗi lớp sẽ có một nội gián, chúng ta sẽ dựa vào đó để điều tra."
Một khả năng khiến tôi thấy kinh tởm, khi mà phải đi nghi ngờ những người bạn của mình, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt đầu tiến hành điều tra kẻ đó.
* * *
Ngày 30 tháng 7 năm 1974
Tôi cùng Kai, Rei và Sana tụ tập tại một quán cà phê khá xa trường để bàn về chiến lược sắp tới.
Do đã án binh bất động khá lâu nên lão Agatha đã ít để ý đến chúng tôi hơn, nhưng thực ra không phải vậy, chúng tôi chỉ độc lập điều tra để lão bớt nghi ngờ rồi đợi thời cơ để bàn tiếp kế hoạch.
"Quả nhiên là thế!" - Sana vừa nói vừa lôi một đống giấy tờ lên bàn. Trên đó là tên của các học sinh ở từng lớp.
"Nếu cộng sĩ số tất cả các học sinh ở tất cả các lớp thì trường ta có tất cả 258 học sinh chứ không phải 250 như ta đã được phổ cập."
Sana đã tận dụng vị trí lớp trưởng để đi điều tra về sĩ số của tất cả các lớp khác và thu được kết quả thỏa đáng.
"Có lẽ nhà trường đã xem thường bọn mình, cho rằng không ai lại đi đếm xem có tổng cộng bao nhiêu học sinh toàn trường nên đã cho chúng ta số liệu giả là 250 học sinh."
Đúng vậy, nếu muốn không ai nghi ngờ thì chúng nên khai rằng có tất cả 258 học sinh ngay từ đầu để tránh bị nghi ngờ nhưng xem ra bọn chúng đã quá chủ quan mà cho bọn tôi số liệu giả 250 thay vì số liệu thực 258.
Mà có lẽ cũng là để tránh có học sinh thắc mắc vì sao bên này lại có thêm 8 học sinh nữa chứ không chia đều mỗi cơ sở A và B. Song sự chủ quan ấy cũng chẳng lạ gì bởi thủ đoạn này thật khó phát hiện ra trừ khi ta biết trước có kẻ khác không phải học sinh đang trong ngôi trường. Đến cả Sana còn phải mất bao nhiêu thời gian để tìm hiểu hết nữa là.
"Sao không phải 16 học sinh mỗi lớp một gián điệp mà lại là 8 nhỉ?"
"Thêm nữa, có lẽ do muốn giảm sự khác biệt giữa số học sinh trên giấy tờ với số học sinh thực tế nên mỗi gián điệp được giao nhiệm vụ giám sát hai lớp."
"Vậy tức là cứ hai lớp thì lại có một gián điệp?"
"Phải, đó là giả thuyết hợp lý nhất."
Sau đó chúng tôi tiến hành điều tra xem ai là người có khả năng là gián điệp nhất.
Vào giờ ra chơi, trong khi tôi đang đứng từ xa phòng giám hiệu cùng chiếc ống nhòm theo dõi lão Agatha thì ở chỗ ngã rẽ hành lang Rei cũng đang đứng đó. Hết đoạn hành lang đó là vị trí của Kai, xa hơn chút nữa là thư viện, nơi Sana đang đứng hỏi chị thủ thư về những ai đã ở trong thư viện hôm chúng tôi bàn bạc về việc tẩu thoát. Nếu biết được việc chúng tôi bỏ trốn thì chỉ có thể nghe lén trong buổi họp hôm đó thôi. Công việc của tôi là khi thấy lão Agatha rời phòng giám hiệu thì ra hiệu cho Rei, Rei ra hiệu cho Kai và Kai ra hiệu cho Sana rời thư viện.
Do lão Agatha đã phát giác việc chúng tôi lập kế hoạch tẩu thoát nên giờ từng đường đi nước bước của chúng tôi đều phải chú ý tới sự hiện diện của lão.
Sau một lúc quan sát thì may thay, chúng tôi đã kịp rời đi ngay khi lão bước ra khỏi căn phòng mà không để lại dấu vết gì.
Sau giờ học, chúng tôi lại tụ tập ở trong rừng cây tại công viên để tránh bị bắt gặp. Tất nhiên là mỗi người đi một hướng khác nhau đến đây để không bị lão Agatha phát giác.
"Chậc, từ khi lão phát hiện ra lúc nào bọn mình cũng phải đề phòng cảnh giác!"
"Vậy là bây giờ không chỉ với tên Agatha nữa mà phải cảnh giác với cả trường luôn nhỉ."
"Không, nếu bây giờ tìm ra tên gián điệp thì ta sẽ nắm được lợi thế bất ngờ trước tên đó." - Kai đáp.
"Và cậu định tìm thế nào?" - Sana gặng hỏi.
Kai chống tay lên cằm, ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng
"Thì bây giờ, có thể chắc chắn rằng đó là một học sinh, và chắc chắn là là trong trường này."
"Tuyệt vời! Cậu vừa giảm số lượng tình nghi xuống còn 258 người đấy Kai ạ!"
"Thì vừa mới bắt đầu nghĩ thôi mà, để tớ tập trung với chứ."
"Thôi được rồi, vậy Sana, cậu thu thập được những gì rồi." - Rei lên tiếng nhằm ngăn cản hai người lại chí chóe nhau.
"Đây, tớ đã bảo với thủ thư rằng tớ nhặt được một chiếc ví tiền trong thư viện và vì không thể đưa lên khu giữ đồ thất lạc nên muốn hỏi rằng ai đã ở trong thư viện ngày hôm qua. Và thu được thứ này đây."
Sana lôi từ trong túi áo ra một tờ giấy ghi tên các học sinh trong thư viện hôm đó. Có khá ít học sinh do rất hiếm học sinh nào mà lại chịu học tập nghiên cứu sau giờ học, phần nào đã giúp cuộc điều tra trở nên dễ dàng hơn.
Trong danh sách mà Sana đưa ra bao gồm 6 học sinh, trong đó 3 học sinh là của lớp tôi là Veron, Milan và Adam, 2 hoc sinh của lớp số 6 là Iran và Jin cùng 1 học sinh lớp số 4 là Leena.
"Trước hết những người khả nghi nhất sẽ nằm ở lớp chúng ta. Bởi nếu ở lớp khác thì trước hết họ sẽ phải báo lại cho giáo viên chủ nhiệm của lớp họ theo dõi, nếu vậy thì lão Agatha không thể nào biết được bởi ai lại đi tiết lộ một bí mật đáng giá đến vậy cho đối thủ. Khả năng tên nội gián kể trực tiếp cho lão Agatha cũng khá thấp bởi ta hoàn toàn có thể hình dung hậu quả thảm khốc của hắn nếu chuyện đến tai giáo viên chủ nhiệm lớp hắn làm gián điệp. Thế nhưng cả hai trường hợp trên đều chỉ là giả thuyết, chẳng có chứng cứ nào cả nên tốt nhất vẫn cần cảnh giác với cả sáu người họ."
"Vậy giờ chúng ta nên cho ba kẻ tình nghi trong lớp mình gia nhập hội, rồi sau đó tùy cơ ứng biến nhỉ."
"Ừ, theo tớ thấy thì Veron rất giỏi về mảng khoa học, nếu lôi kéo được cậu ta về phe bọn mình thì việc vô hiệu chiếc nhẫn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
"Quyết định vậy đi, ta sẽ chiêu mộ ba người từ lớp số 10 trước, ba người còn lại cũng cần đề cao cảnh giác."
Buổi chiều tối, chúng tôi lén gọi những người này tới thư viện, chỉ khác là không phải chiếc bàn hôm trước chúng tôi ngồi bàn bạc.
"Thế, có chuyện gì mà các cậu gọi bọn tớ ra?"
Người vừa lên tiếng là Veron, người mang nguyên tố gió, là một cậu học sinh ưu tú của lớp tôi. Bên cạnh cậu ấy là Milan và Adam, ba người họ là những kẻ bị tình nghi là gián điệp.
"Thực ra…"
Sau một khoảng tĩnh lặng, Rei bật nói. Cậu đã thay chúng tôi kể lại hết tất cả mọi chuyện, từ việc tôi có được chiếc kính, trong chiếc kính ấy là gì đến việc lão già Agatha đã phát hiện ra bọn tôi, nhưng không đề cập đến vụ gián điệp.
"Vậy tức là… chúng ta đang bị ép luyện tập để chiến đấu với quái vật để mua vui cho bọn chúng?"
"Ừm, đúng vậy!"
Một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm bầu không khí xung quanh chúng tôi, và người xua tan sự im lặng đó là Veron, cậu vừa thở dài vừa nói
"Nói thật nhé, nếu đây không phải thư viện thì tớ đã cười thẳng vào mặt mấy cậu rồi đấy. Các cậu gọi bọn tớ ra đây chỉ để bày cái trò ngớ ngẩn này thôi à?" - Veron nói bằng một giọng điệu có xen chút sự bực tức, nhưng cũng không thể trách cậu ấy được vì dù nghĩ thế nào thì việc này cũng đã vượt quá sức tưởng tượng của con người. Milan và Adam cũng chỉ biết cười trừ như muốn nói chúng tôi dừng đùa giỡn đi.
"Tớ… cũng muốn tin các cậu lắm… nhưng chuyện như thế này… hay các cậu… có chứng cứ gì không?" - Milan, cô gái hiếm hoi mang nguyên tố thiên nhiên của lớp tôi lên tiếng.
Nghe vậy, Rei liền lôi ra một xấp giấy được đặt trong một chiếc túi clear bag.
"Đây là lá thư đe dọa tên khốn Agatha đã gửi cho bọn tớ."
"Sao cậu…" - Adam, người cũng mang nguyên tố thiên nhiên, cậu chàng nhanh nhẹn, tốt bụng, luôn thân thiện với mọi người ấy như muốn trách cứ Rei vì đã gọi người thầy "kính yêu" của bọn tôi là "tên khốn", nhưng tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa bởi nếu giờ tôi gọi lão ta là "thầy" thì thà chết còn hơn. Có lẽ cậu ấy cũng hiểu điều Rei muốn truyền đạt, nên đã dừng lại ngay tức khắc.
"Nếu thích các cậu cứ việc đối chiếu nét chữ này với mấy lời phê của lão trong bài kiểm tra hay chữ ký trong các giấy tờ, hay thích thì lấy dấu vân tay cũng được. Đến vậy rồi mà các cậu vẫn không phục thì tớ cũng chẳng ép, nhưng tớ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ việc gì sẽ xảy ra với các cậu sau này đâu."
Lời nói của Rei sắc bén tựa như một nhát dao chí tử đâm thẳng vào trái tim cả ba người họ khiến họ không còn cách nào khác ngoài tin tưởng chúng tôi.
"Thôi được, tớ tin rồi!" - Adam là người đầu tiên thừa nhận, tiếp đó đến Veron mà Milan, họ cùng nhau chấp nhận sự thật cay đắng ấy mà hợp tác với chúng tôi.
Cả ba người, hoặc hai trong số họ, chắc hẳn ai nấy cũng đang mang một tâm trạng thật kinh hoàng, khi biết rằng người thầy kính yêu của mình cũng chỉ là một tên chăn nô lệ đáng khinh. Nhưng thời gian không cho phép họ được đau buồn quá lâu, chúng tôi cùng nhau triển khai kế hoạch ngay lập tức.
"Trước hết, tớ muốn nhấn mạnh rằng bọn mình đã bị lão Agatha phát giác, nên giờ ta cần phải hành động thận trọng hơn trước."
Rei bắt đầu phổ biến kế hoạch ra cho ba người mới gia nhập hội chúng tôi. Cậu ấy đưa cho mỗi người một cây bút mực, nhưng lại hết mực cùng hai tờ giấy nhỏ được xé ra từ quyển vở ghi chép.
"Từ giờ đây sẽ là phương thức liên lạc của chúng ta."
Rei đặt hai tờ giấy chồng lên nhau và viết lên tờ giấy phía trên. Sau đó bỏ hai tờ giấy ra và dùng bút chì tô tờ giấy phía dưới, lúc đó vết hằn của tờ giấy phía trên sẽ hiện ra một cách rõ ràng.
"Do hôm trước chúng tớ đã bất cẩn để bị phát hiện rồi nên từ giờ chúng ta sẽ truyền tin cho nhau bằng cách này. Khi muốn xóa thông điệp chỉ cần lấy chì tẩy là được."
"Nếu vậy sao không dùng bút chì viết rồi tẩy luôn đi?" - Adam thắc mắc
"Do vẫn có một số thông tin chúng ta cần ghi nhớ nên làm thế này vừa không sợ bị lộ vừa có thể lưu lại thông tin, nếu dùng bút chì thì vết hằn sẽ không rõ. Khi truyền tin chỉ cần viết vào từng tờ giấy rồi truyền cho người khác tờ giấy phía dưới là được, từ bên ngoài nhìn vào sẽ không khác gì chúng ta đang học bài với nhau."
"Ra vậy, đúng là cách này vừa đảm bảo an toàn vừa lưu giữ được thông tin thật…"
Sau đó Sana lôi ra một cuốn vở ghi chép đặt trên bàn
"Sau mỗi buổi họp các cậu sẽ kẹp hết những tờ giấy vào trong cuốn sổ này, mỗi lần buổi họp kết thúc sẽ có một người giữ cuốn sổ và lần sau sẽ là một người khác, làm vậy nếu bị lão Agatha phát giác sẽ khó truy lùng hơn."
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, tối nay về các cậu hãy chuẩn bị đi vì từ giờ sẽ rất mệt đấy, ngày mai tớ sẽ phổ biến kế hoạch."
Xong chúng tôi cùng ra về, bỏ lại căn phòng từng tràn ngập niềm vui khi được học hành cùng bạn bè giờ đã thành nơi để bày mưu tính kế chống lại lão khốn từng là người thầy đáng quý của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro