Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9:-Bí ẩn và lời giải đáp

-"Sao....sao ạ?..." - Jack cố gắng nói

Bỗng Rose đè nhẹ Jack nằm xuống giường, đầu lắc qua lại thể hiện rằng không muốn.

-"Anh cứ nằm im thôi, đừng ráng ngồi dậy, chưa khỏi hẳn đâu." - Rose trìu mến

Thấy vậy, Wall chỉ đành bất lực ngửa đầu ra phía sau thở dài một hơi rồi tức giận ngẩng đầu lại.

-"Kệ hắn ta, Rose. Sao mày lại sống sót được? Nói mau! Thứ mùi kia nữa?"

-"Tôi..tôi..không biết nữa..tôi..tôi cũng không biết tại sao lại ở đây..." - Jack ngập ngùng

-"À tôi có cái này!.." - Jack nói tiếp

Vừa dứt câu, Jack đưa tay vào túi áo móc ra mảnh thiên thạch vỡ đã nhặt được trong khu rừng rồi nhìn Rose.

-"Tôi mong cô sẽ tìm hiểu thêm về nó, có lẽ đây là một manh mối quan trọng đấy!"

Rose nhìn vào mảnh thiên thạch rồi cầm lấy nó.

-"Vãi đ*i, thối vãi c*t" - Wall bịt mũi chạy xa

-"Thằng khốn, mày đưa c*t của mày cho người yêu tao à !?" - Wall nói lớn

Nghe xong, Rose cười một hơi dài.

-"Không, là thiên thạch đấy haha, anh cứ nghĩ xấu về Jack...Tội anh í, haha"

-"À nhưng mà hai người đưa tôi về đến đây cơ à, cứ tưởng bỏ tôi lại chớ."

Nghe xong, Rose và Wall giật nảy mình trước câu nói của Jack, bầu không khí trở nên im lặng.

-"Mày bị ảo à...?" - Wall nói

Jack bất ngờ lại quay đầu nhìn Wall, cái gì đang xảy ra vậy ?

-"Tụi em không có..." - Rose tiếp lời

-"Tao tưởng mày tự lết vào cổng rồi gõ cửa? Đừng hù doạ bọn tao!" - Wall tức giận

-"Lết? Gõ cửa? Tôi....tôi không làm!" - Jack sợ hãi

Ba người mở to mắt nhìn nhau, cả đám ai nấy đều khó hiểu và câm lặng.

-"Tôi nói thật! Tôi đã ngất trong bìa rừng! Thậm chí không có cả sức để lết về, dẫu là một bước!" - Jack kinh hãi

-"Mày đừng có mà lừa bọn ta-" - Wall đáp

Wall đang tức giận thì bỗng Rose ngăn lại.

-"Mọi người bình tĩnh! Nếu là quái vật thì có lẽ nó đã giết anh ấy rồi!"

-"Ừ nhỉ" - Wall nói

-"Thôi! Thôi nào! Anh ấy vẫn còn sống là may mắn rồi! Đừng cãi nhau nữa!" - Rose la lên

-"Em sẽ điều tra về mảnh thiên thạch này! Còn anh Jack sẽ tạm nghỉ ngơi trên giường bệnh, coi như xong, đừng nói nữa" - Rose nói tiếp

Dù Rose đã nói như vậy nhưng khi Jack nghỉ ngơi, trong đầu anh vẫn liên tục hỏi thực thể nào, con người nào đã đưa anh trở về cánh cổng ở động trú của Wall và Rose.

16:23: 21/3/2XXX

-"Cô tìm ra được gì chưa?" - Jack hỏi

-"Uhm...theo em nghĩ mùi hương này khá giống với mùi của con quái vật trắng kia, thậm chí là nặng hơn, có lẽ con quái vật đó có mối liên quan với viên thiên thạch đã rớt xuống gần đây...Em không chắc nữa, vì nếu suy đoán của em là sai thì gây ra hoạ lớn đấy, đừng quá tin tưởng." - Rose đáp

-"Ò..." - Jack gật gật đầu

-"Tạm cất nó vào tủ kính đã! Chúng ta hãy ăn rồi đi ngủ, ngày hôm nay vẫn chưa cứu được ai mà chỉ toàn là rắc rối không.." - Rose nói

Nói xong, Rose cất nó vào một chiếc hộp kín rồi để trên kệ tủ. Bắt đầu bữa ăn sau một ngày đầy vất vả và gian nan.

21:10: 21/3/2XXX

-"Ngủ ngon nhé!" - Jack nói

-"Dạ!" - Rose đáp

-"Bố đ*o cần mày chúc bố vẫn ngủ ngon nha thằng đần!" - Wall tức giận

Cả ba người dần nhắm mắt và thiếp đi một cách êm ái trên giường của mình ( riêng Jack ngủ đất dẫu bị bệnh vì Wall không nghĩ rằng anh có quyền nằm trên giường của mình )

Cặp đôi kia hình như đã ngủ rồi, Jack thì đang chuẩn bị đi vào giấc mơ thì bỗng có tiếng lục đục ở ngoài cánh cổng lớn làm anh giật mình.

Chưa hết, đằng sau cánh cổng lớn kia còn có cả tiếng chân, tiếng nói, và cả tiếng hoạt động. Qua suy đoán, anh chắc chắn bên kia cánh cổng không chỉ có một mà là hơn, tâm trạng anh bắt đầu dần trở nên cảnh giác và lo lắng.

Cố gắng đưa mình dậy, nắm chắc cây truyền nước, coi nó như một chiếc nạng để cố gắng bước đi.

"Rầm rầm"

Tiếng chân ngày một rõ, một to và một lớn hơn, anh sợ hãi cố gắng bước đi chập chững tiến vào giường của Rose gọi cô ấy dậy ( không dám gọi Wall ).

-"Jack? Anh làm gì ở đây?"

-"Có..có tiếng chân!" - Jack nói

Rose ngồi yên và im lặng để cố nghe tiếng động, và đúng thật là cô có nghe thấy tiếng chân.

Bật dậy ngay lập tức khỏi giường, Rose lấy ngay một cây shotgun cho riêng mình và một khẩu súng lục cho Jack, cảnh giác bước từng bước một tiến gần cánh cổng ( vì là cổng sắt nên không thể thấy được bên ngoài )

Trong khi đó, Jack vẫn đứng hình khi thấy Rose đưa súng cho mình, có lẽ đây là lần đầu anh thấy Rose tin tưởng mình tới như vậy.

-"Em mở cổng, nếu có thứ gì lao vào thì đừng ngại ngần bắn nó nhé !?"

Câu nói của Rose làm vỡ đi suy nghĩ của Jack.

-"À ừ...Tôi hiểu rồi.."

Nói xong, Cánh cổng được mở ra, nòng súng chỉa thẳng, bỗng có tiếng la lớn:

-"Đừng bắn bọn cháu! Đừng bắn bọn cháu!"

-"Hả? Hai đứa trẻ sao?" - Rose và Jack ngớ người







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro