Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7:-Sống còn

-"Nào nào, tao biết tao không được khoẻ, nhưng tao chắc chắn sẽ giết...à không, cầm chân được mày!" - Jack kiên định

Con quái vật lao lên rồi nhảy qua đầu Jack không chút bận tâm, có lẽ người nó nhắm đến là Rose và Wall chứ không phải là anh.

Biết được ý đồ của nó, Jack phóng thẳng chiếc rìu vào gáy chưa hoàng toàn hồi phục của con quái vật làm nó ngã lăn ra đất.

-"Tao biết mày tính làm gì, thứ gớm giếc!" - Jack nói

Bỗng, con quái vật quay đầu lại nhìn Jack với ánh mắt đỏ ngầu như rực lửa,  toát lên mùi hương thối nát, thể hiện sự tức giận đến cực độ.

Jack thấy thế nên bịt mũi lại, nhưng nhìn nó kìa, căm giận như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống anh vậy.

Jack toát mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy, mở mắt to tròn không dám chớp, thậm chí là ngấn cả lệ, anh ta đang sợ hãi trước sự bực tức của con quái vật ấy...Giơ khẩu súng lên với chiếc tay run, anh nói:

-"Tao....tao...tao bắn mày đấy...."

Bỗng từ sau lưng Jack, một con quái vật màu đen đá văng anh bay vào bụi rậm khiến anh đau đớn như cột sống bị gãy vậy.

Chớp được thời, con quái vật trắng lao thẳng vào bụi rậm Jack đang nằm đấm Jack dữ dội đập đầu xuống đất.

Nhưng Jack vẫn mở to mắt, dù đang sợ hãi trước hai con quái vật đen-trắng ấy, anh vẫn giơ khẩu súng lên bắn thẳng vào mắt nó làm nó gục ra phía sau.

Nhưng chưa hết, quái vật màu đen nhảy lên trời như chuẩn bị đạp thẳng vào mặt anh vậy.

Đối đầu với cả hai thần chết, Jack vẫn rất bình tĩnh giơ súng lên trời để bắn con còn lại nhưng rất tiếc đã trượt mất.

"Rầm!!"

Tiếng chân khổng lồ của con quái vật đen đạp thẳng vào mặt của Jack, anh đau đớn đến bật khóc. Kể ra, từ ban nãy đến giờ anh cũng đã phải gãy 4-5 chiếc xương lớn nhỏ nhưng vốn không thể kháng cự.

Nhưng Jack là một kẻ kiên cường không bảo giờ chịu bất khuất, anh xô ngã hai con quái vật ấy, bắn vào gáy chúng hai viên đạn làm cho nó gục xuống la hét. Vác thân xác đau đớn, anh biết thời gian chạy ra bìa rừng vốn là không thể, súng của anh cũng đã hết đạn, Jack suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định táo bạo là tiến thẳng vào rừng.

Không rõ:Không rõ: 21/3/2XXX

Jack cúi mặt chạy, dẫu trên người anh vẫn còn rất nhiều vết thương nghiêm trọng, có lẽ nó sẽ dẫn đến liệt hoặc gãy, nhưng biết làm sao khi đằng sau anh vẫn có hai con quái vật ? Anh không còn bất kì gì để phòng vệ, súng đã hết sạch đạn, rìu đã kẹt ở gáy của con quái vật, thật chẳng biết làm sao...

Trong lúc chạy, tại chỉ vì anh cứ nhìn về phía trước rồi lại ngoái đầu nhìn phía sau nên không may dẫm phải chiếc bẫy gấu làm anh đột ngột dừng lại.

Anh đau lắm, đau đớn tận xương tủy, nhưng chỉ dám cắn răng không dám hét, anh đang cận kề cái chết, đã nhiều lần cơ thể anh bị chịu thiệt hại nặng nề, từ vết cắn to lớn, từ đống đá đổ nát, từ những cú cào xé, hay cả là bị dầm suýt nữa rách cả ruột, nay lại thêm chiếc bẫy gấu này, anh đã quá mệt mỏi và tuyệt vọng.

Cố gắng tháo chiếc bẫy gấu, Jack tựa mình vào gốc cây cổ thụ, chỉ chờ kền kền đến rỉa xác, anh tuyệt vọng thật rồi...

Nhớ về cơn ác mộng lúc tối, anh nhớ về người vợ thân yêu của mình, nhớ về cảnh gia đình sum họp con cháu vui vẻ bên nhau, anh thật sự nhớ, thật sự nhớ cảnh được ôm chầm lấy vợ, cảnh những đứa con được đặt cái tên đầu tiên, anh hối tiếc vì đã không trân trọng những gì mình có, đã quá muộn...Jack khóc rồi...

-"M...a..r.r.y...."
-"A...n..h..y..ê.u...e..m"

Nhìn lên ánh mặt trời đỏ rực đang soi sáng cánh rừng xanh, anh thấy hình bóng của vợ mình ở trên đó, Jack giơ tay chậm rãi vuốt lấy khuôn mặt vợ, nước mắt rưng rưng...

-"A..n..h chết...mất...anh không thể bảo..vệ..em và c.on của chúng ta...xin...lỗi..em..."

Nhưng nhìn lại khuôn mặt nhân hậu và chiếc bụng chứa đứa con đang mang trong mình dòng máu của anh, Jack bất ngờ không tuyệt vọng nữa, niềm tin trong anh mãnh liệt lên, quyết định sẽ không ở đây chờ chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro