Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3:-Sự đồng hành

-"Suỵt!!!!"

-"Ai...Ai đấy! Tôi...tôi có súng đó!"-Jack sợ hãi

-"Tao cũng thế! Mày vẫn sống ư ?kì tích đấy, nhìn mày thật thảm thương, nói khẽ thôi.."

-"Bác..Bác Cardo! Bác vẫn sốn-"

Bỗng người thợ rèn bịt miệng Jack lại, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào Jack một cách đáng sợ.

-"Tao bảo là suỵt mà !"-Cardo tức giận

Bỗng sau tấm màn một bóng đen lướt qua như gió, trông rất to lớn và rắn chắc, không phải lướt mà là bước, nhưng...rất nhanh, nhanh đến đáng sợ.

-"Nó đấy!"-Cardo nói khẽ

-"Cầm chắc súng vào..."

Jack run rẩy cầm khẩu súng lục chắc nịt, lão thợ rèn cũng thế, nắm chặt cò khẩu shotgun, hai người họ đều chỉ hướng nòng súng về tấm màn, như thể bất kì thứ gì đi qua đều phải vĩnh biệt cõi đời.

Bỗng chiếc bóng đen ấy lại lướt trở ngược lại, từ từ chậm rãi hơn lần trước.

-"Gràoooooo!!!!!!!!"

Con quái vật thò đầu vào hét lớn, banh rộng chiếc hàm đầy những răng sắc nhọn lớn nhỏ kinh dị, chiếc lưỡi bẩn thỉu đáng sợ lao vào bóng dáng hai người.

"RẦM"

Tiếng súng shotgun nổ lên, con quái vật thụt đầu lại che khuôn mặt nát bét, la hét rên rỉ dữ dội. Chớp được thời cơ, Jack uy lực đá mạnh vào thẳng mặt con quái vật bay ra xa dẫu mặc dù nó chưa hồi phục hẳn.

-"GRA GRA GRA"-Con quái vật rên rỉ

-"Chạy thôi!"-Cardo hét lớn

Lướt qua con quái vật, hai người họ chạy ra khỏi căn nhà. Coi như thoát được một kiếp.

-"Từ từ thôi, chân cháu đang đau!"-Jack thở hổn hển

-"Hoặc là mất chân, hoặc là mất xác!"-Cardo đáp

Nghe vậy Jack chỉ biết ngượng ngùng cắm đầu chạy trong lo lắng.

-"Chúng sẽ hồi phục nhanh lắm! Chạy vốn không phải là cách! Kiếm chỗ trốn đi!"-Cardo nói

-"Chúng? Là số đông ạ ?!"-Jack ngạc nhiên

-"Chứ còn cái quần què gì nữa! Ngu dốt !"

Một lúc sau, hai người họ đã tìm được một căn nhà đổ nát hai gác của ai đó trong bản làng. Ở trên lầu, họ thở phào nhẹ nhõm.

-"Phù...Phù...à cháu có câu hỏi cho bác đấy!"-Jack vừa thở vừa nói

-"Cái gì ?"- Cardo nhìn Jack

-"Tại sao bác lại biết chúng là số nhiều ạ ?"

-"Tại tao đã gặp nhiều con! Sao hôm nay mày ngu đột xuất vậy."

Jack ngượng ngùng.

-"Đừng buông lỏng cảnh giác đấy nhóc, ăn gì không? Lương khô nhé ? Hay cá đóng hộp ?"

-"Thôi cháu ăn rồi, bác có biết sơ cứu cho cháu không, trên vai cháu đau lắm."

-"Haha chuyện nhỏ, có lẽ nó đang bị nhiễm trùng dần rồi đấy, đúng là thứ quái vật dơ bẩn haha!'-Cardo cười

Tiếp đó Cardo liền lấy đồ y tế và băng bó, chữa trị vết thương cho Jack.

-"Cảm ơn Bác!"

-"Chưa khỏi hẳn đâu, tao đâu phải bác sĩ! Haha"

Mặt Jack rầu rĩ nhìn Cardo, khó hiểu.

-"Tại sao trông hoàn cảnh này ông ấy vẫn cười được chứ, đúng là lão già hài hước"-Jack thầm nghĩ

-"Này thằng nhóc ngu dốt, vợ mày đâu rồi ? Sao lại đi một mình vậy ?"

Tiếng nói của Cardo làm phá vỡ suy nghĩ của Jack.

-"Dạ, cháu tin cô ấy vẫn còn sống!"

-"Sao cũng được, nhóc mơ mộng ạ!"-Cardo cười

Hai người tâm sự vui vẻ trên gác, ánh mắt ngây thơ đến đau đớn trong hoàn cảnh tàn khốc mệt mỏi.

-"Haha vui nhỉ, từ từ....tao nghe mùi gì đó lạ lắm......."-Cardo đang nói chuyện vui vẻ bỗng dừng lại

Sợ hãi, Jack mở to mắt, đây là mùi hương quen thuộc, mùi hương mà anh đã từng ngửi được ở đâu đó, rất tởm và ghê rợn, chính nó!! Chính mùi hương đã làm anh sợ hãi vào buổi sáng. Ngày nó càng nặng nề và lấn áp bầu không khí.

-"Tao, tao...tao nôn mất..."-Cardo nói

-"Chính nó!"-Jack hoảng sợ

-"Chính cái gì cơ hả thằng đần?!"-Cardo thắc mắc

"RẦM!!!"

Chiếc lầu sập xuống, vỡ tan tành, hai con người nhỏ bé rớt bẹp xuống đất, mái tôn lẫn trần nhà té xuống từng mảnh lớn, đè bẹp họ.

-"Ui da...."-Cardo đau đớn

"GRÀOOOOOO"

-"Tiếng kêu này?...."-Cardo nhớ ra gì đó

-"SÚNG CỦA TAO ĐÂU, ĐÂU RỒI!!????"-Cardo sợ hãi vùng mình dậy khỏi đống đổ nát một cách đau đớn.

Có lẽ có thứ gì đó đáng sợ đến mức phải khiến lão già kiên cường này quên mất mình đang bị chấn thương nặng bởi đống đá, chính nó...

"RẦMMM"

Cardo bị hất văng vào tường bất tỉnh một cách đầy uy lực, Jack cầm khẩu súng lục đầy sợ hãi, mắt mở to không dám chớp, long lanh những giọt lệ ướt đẫm hàng mi.

-"Dừng tay lại, không tao bắn mày đấy!"-Jack la lớn vào con quái vật

"GRAAAAA"

Nó giơ bàn tay to lớn đầy vuốt nhọn tiến thẳng vào người Jack, Jack nổ súng.

"BẰNG !!"

"CÁI ĐÉ-, AGHHHHH"-Jack đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro