Chap10:- Ác mộng trở lại
Trước mặt họ là hai đứa trẻ, chính xác là hai đứa trẻ rất non nớt, một bé trai và một bé gái, cậu con trai có lẽ khá béo và lùn, còn cô con gái rất cao, ít nhất là so với đứa trẻ bên cạnh cô.
Nòng súng dần hạ xuống nhưng vẫn chưa hề buông lỏng sự cảnh giác với mối nguy trước mặt.
Rose thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ là lại phải đổ máu nhưng may mắn làm sao chúng không phải quái vật, cô dắt hai đứa bé vào hầm trú và đóng cửa lại.
-"Cô...chú..."
Bé gái rụt rè nắm áo của Jack, anh quay xuống nhìn.
-"Chú có thể cho tụi cháu ăn được không ạ...hoặc là em trai cháu thôi cũng được..."
Rose ngoái đầu nhìn hai đứa trẻ rồi cười lớn, chân đi nhanh tới phòng bếp lấy hai lon bắp đóng hộp rồi đưa cho chúng.
Rose thể hiện với thái độ rất hiền hậu, y như một người mẹ...
-"Ăn nhiều vào, bố mẹ của hai cháu đâu rồi?" - Rose hỏi
Bỗng khoé mắt của hai đứa nhỏ rưng rưng...
-"Họ bị quái vật giết hết rồi ạ, họ chết...họ chết là để cứu bọn cháu.."
Nghe tới đây Rose ngượng ngùng không đề cập nữa, cảm xúc lắng đọng xuống buồn thay cho hai đứa trẻ. Sinh lão bệnh tử là việc hiển nhiên ai cũng phải đối đầu hoặc chứng kiến nhưng cú sốc này là quá lớn với đứa trẻ bé nhỏ.
Jack từ xa trầm ngâm im lặng, anh muốn chia sẻ với chúng nhưng bản thân vẫn đang gặp rất nhiều cú sốc khác hơn nữa...
-"Mấy cô cháu ăn rồi ngủ đi, thức khuya không tốt.."
Jack nói lớn, có lẽ đây là cách duy nhất anh có thể thể hiện sự quan tâm của mình với chúng.
Rose vừa xem chúng ăn vừa an ủi chúng, tiện miệng nói:
"Hai cháu tên gì? Cô muốn biết để dễ xưng hô."
"Cháu là Linda ạ, còn em trai cháu là Jade." - Bé gái vừa nói vừa chỉ vào em của mình
Rose gật đầu bày tỏ rằng mình đã hiểu.
"Sao hai cháu lại biết tới đây?" - Rose tò mò
"Tại tụi cháu trên đường kéo chú ấy khỏi cánh rừng thì thấy ạ." - Jade bỗng nói với thái độ hào hứng
Jack từ xa giật nảy mình quay lại nhìn bất ngờ, câu hỏi đã được giải đáp, thì ra chẳng có một thế lực siêu nhiên nào đã giúp anh trở về mà đó chính là hai đứa trẻ nhỏ bé, nói cách khác, từ nay đây chính là một trong những ân nhân cứu mạng của anh.
Nhưng rồi anh lại quay đi và thở dài, có lẽ Jack vẫn chưa hoàn toàn bình phục, rất mệt mỏi bước đi, chỉ thầm cảm ơn hai đứa trẻ ấy.
21:58: 21/3/2XXX
Sau khi đã ăn xong, Rose sắp xếp chỗ ngủ cho Linda và Jade, tất cả bắt đầu trở lại giấc ngủ của bản thân. Đêm nay có vẻ họ lại có hai thành viên mới, khá là nhỏ...
08:34: 22/3/2XXX
Hôm nay có vẻ là một ngày không được tốt lắm, dù là buổi sáng nhưng ánh nắng chỉ lấp ló và nhỏ bé chiếu từng tia yếu ớt, trên trời mây đen khá là nhiều, có thể mưa, mưa sẽ mạnh lắm.
"Chà, có vẻ hôm nay lại không thể đi đâu được rồi, với cái cảnh này...." - Wall nói
Đứng trước cổng chính, Wall thất vọng nhìn bầu trời tệ hại, rồi anh quay lại nhìn vào trong, thấy có hai đứa trẻ vẫn đang chìm trong giấc nồng.
"Ai đấy?" - Wall thắc mắc
"Hôm qua bọn em có thấy chúng tới và xin ở nhờ, tội nghiệp lắm, để cho nó ngủ." - Rose đáp
Một tiếng "Ừm" đã kết thúc cả đoạn thoại.
Những đám mây đen dần che đi ánh mặt trời, từng hạt mưa đầu tiên bắt đầu hạ xuống, gió cũng thổi mạnh hơn, hơi lạnh bao phủ khắp nơi.
Wall sau khi xem xét thời tiết một lúc rồi chuẩn bị đóng cổng. Bỗng anh nhìn thấy từ xa có bóng ai chạy lại gần, trông rất gấp gáp, không rõ cao hay thấp, gầy hay béo, trai hay gái, chỉ thấy một cái bóng đen đang dầm mưa chạy tới chỗ anh.
Cố gắng nheo mắt để nhìn nhưng Wall không thể thấy rõ được, cái bóng càng tiến một gần, gần hơn, gần hơn, cho tới một khoảng khắc anh mới nhận ra đằng sau cái bóng ấy không chỉ có một mà rất nhiều người đi theo, cũng rất gấp gáp.
Wall ngớ ngẩn, anh muốn đóng cổng để mưa khỏi bắn vào trong nhưng có vẻ có rất nhiều người đang muốn ẩn náu trong hầm của anh chăng?
Wall dựa thành tường chờ họ tới, nhưng rồi anh nhận ra họ có dáng đi rất bất thường, nhìn thật kĩ anh mới thấy cái bóng nãy giờ anh chờ đợi vốn không phải là người.
Giật mình Wall chạy vào trong gọi mọi người dậy và sắp xếp vũ trang đầy đủ, kéo hết tất cả vào trong xe.
"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?"
"Chuyện gì vậy anh?"
Jack và Rose hỏi Wall trong ngỡ ngàng.
"Có quái vật tới đây" - Wall nói trong sợ hãi.
Quái vật, là nỗi khiếp sợ ám ảnh với họ hiện tại, nhưng họ có tới 3 người với súng đạn đầy đủ mà sao lại hãi hùng đến thế?
Có lẽ, theo suy đoán của Wall, nếu kẻ chạy đằng trước là quái vật thì lũ chạy đằng sau cũng không phải là thứ gì tốt đẹp.
Chiếc xe bắt đầu bật đèn pha rồi phóng đi trong mưa với tốc độ rất nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro