Vất vả
Từ bé đến lớn cụm từ có lẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời tôi đó chính là "vất vả". Sinh ra và lớn lên đều có sự chở che, bao bọc của bố mẹ. Lại còn có sự bảo kê của vô số anh trai mưa, và nhận được tình yêu vô bờ bến của cậu ấy nữa. Trước năm mười tám tuổi, tôi nghĩ mình là đứa con gái may mắn nhất trên thế gian này.
Sau này, tuy không còn sống trong sự yêu thương ấy nữa, tôi vẫn cảm thấy may mắn. Chẳng phải hiện tại, tôi có một gia đình thứ hai, hơn hết chú thím ấy còn yêu thương tôi như con ruột. Vậy là quá hạnh phúc rồi. Tôi thích ăn cơm thím Chương nấu, thích theo chân chú Cửu đi bắt ốc và hái măng rừng. Thực ra những sự cố trong cuộc đời lại mang đến cho bạn ngã rẽ không ngờ tới, cả những trải nghiệm độc nhất trên đời.
Nếu tôi vẫn sống ở thành phố xa hoa, ban ngày đến trường, ban đêm làm bạn với căn nhà rộng vài trăm mét vuông ấy, cả gia đình vỏn vẹn ba người. Mà không phải ngày nào trong tuần cũng có thể đông đủ. Mẹ tôi vốn là nghệ sĩ piano, có khi phải đi lưu diễn cả tháng không về nhà. Bố tôi lại là quan chức cũng có tiếng nói tại thành phố, thế nên có những bữa cơm tối chỉ có mình tôi ngồi bàn. Những lúc như thế, tôi sẽ gọi Minh Hải qua ăn cơm cùng, cậu ấy vậy mà chưa từng một lần nào từ chối tôi. Lúc nào cậu ấy cũng sẽ càu nhàu rằng thời gian của cậu ấy vô cùng quý giá, có biết không. Còn tôi thì bĩu môi nhưng liên tục gắp đồ ăn vào bát cậu ấy.
Nhác thấy chú Cửu chuẩn bị đi rừng, tôi liền nhanh chân chạy theo. Chú Cửu bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi cho người khỏe hẳn, nhưng tôi nào có chịu được việc nằm lì trên giường mấy ngày liền.
"Cháu khỏe lắm rồi, chú xem này."
Sau đó, để chứng minh tôi nhảy lò cò quanh nhà cho chú xem. Cả hai người đều cười lớn. Chú Cửu bảo tôi đi ủng vào, chú cháu tôi lên đường.
Từ căn nhà đơn sơ của chú đến lối vào bìa rừng khoảng ba km. Bình thường ở trên bản, đường dốc ngoằn nghoèo, nên người dân đều đi bộ là chính. Nhà chúng tôi cũng vậy. Thể lực của tôi cũng từ đó mà tốt lên, ngày cấp ba tôi chỉ nặng vỏn vẹn đâu đó bốn chục ký.
Cả bố mẹ đều bảo tôi phải ăn thêm lên cho lớn, trong khi tôi cao 1m6, nên nhìn người trông khệnh khạng không được đầy đặn lắm. Minh Hải bảo tôi cậu ấy chỉ cần một cánh tay có thể nhấc bỗng tôi lên rồi. Còn trêu tôi gầy như cò, lúc đấy tôi đều nhảy cẫng lên lưng cậu ấy, túm tóc thật mạnh. Cho chừa cái thói trêu người.
Sau cơn mưa măng non nhú lên nhiều lắm, chú Cửu bảo đợt này được ăn măng rừng non thay cơm rồi. Ở bản tôi còn nghèo lắm, hiếm khi có cá thịt, phải nói chỉ những dịp lễ trọng đại hoặc có khách quý ghé qua, thím Chương mới dám mua thịt. Không phải vì tằn tiện mà vì mức sống chung của người dân nơi đây thực sự không khá giả, còn thiếu thốn rất nhiều so với miền xuôi.
Măng rừng là một loại rau rừng mà ở đây ai cũng thích. Chú Cửu đốn thêm mấy búp để về thím Chương làm thêm vài hũ măng ngâm tỏi ớt. Bạn có thể được ăn món măng ngâm ở các quán bún trên thành phố nhưng chắc chắn hương vị măng ngâm ở chỗ tôi không đâu sánh bằng.
Chú cháu tôi hái thêm vài loại rau rừng nữa, có cả rau bò khai. Cái tên nghe buồn cười nhưng xào với tỏi thì hết nước chấm.
Giỏ rau đã đầy hai chú cháu liền quay về nhà. Qua sông, chú Cửu lội xuống mò thêm ít cá rô với vài con cua nữa.
Tôi đứng trên bờ tận hưởng phút giây bình yên đến lạ, bốn bề đều là non nước, núi cao. Cảnh vật nên thơ trữ tình hệt như bức tranh phong thủy hữu tình.
Trong bức tranh đó, dáng vẻ người lao động vất vả chịu khó là điểm nhấn ấn tượng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro