Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thăm khám

Từ trong phòng, Cẩm Minh đã nghe thấy tiếng chào hỏi niềm nở của thím Chương.

"Cậu An đó hả, mời cậu vào nhà chơi. Cái Minh đang nằm trong giường nghỉ ngơi đó cậu. Để tôi đi làm con gà, tiện thể cảm ơn cậu đã giúp đỡ cháu tôi."

Người đàn ông mặc một chiếc áo phông đơn giản, tay cầm hộp đồ cứu thương tiến về phía tôi. 

Tôi vốn không thích anh ta lắm, bởi vì anh ta lúc nào cũng khiến tôi liên tưởng đến cậu ấy. 

Cũng bảy năm trôi qua, tôi tự hỏi cậu ấy đã trở thành dáng vẻ như thế nào. Tôi luôn tò mò về điều đó, cậu ấy có sống hạnh phúc không, đã sinh con kết hôn chưa. Cậu ấy từ hồi mới lên cấp ba đã mê phân khối lớn, xăm mình, bắn khuyên tai, nhuộm một màu tóc bạch kim dù đứng giữa hàng nghìn hàng vạn người, vẫn luôn nổi bật. Trong trường học sẽ luôn tồn tại hai phe, chính diện học giỏi đẹp trai và phản diện đẹp trai nhưng quậy phá. Cậu ấy thuộc vế hai, dù gia đình có chán nản, nhà trường có ghét bỏ, thì cậu ấy vẫn luôn tỏa sáng theo chiều hướng mê hoặc bất kỳ đứa con gái nào. Cậu ấy đã chọn tôi, chỉ vì trông tôi ngày đó rất buồn cười. Tôi không xấu, nhưng lại trông giống hệt một đứa con nít, tóc lúc nào cũng tết hai bên, đi bên người luôn là một chiếc ba lô to gấp đôi cơ thể tôi. Mỗi ngày, trên đường đi học về, tôi đều ghé qua trung tâm tình nghĩa S2H để chơi với bọn trẻ con. Thế mà một ngày nọ, tôi bắt gặp cậu ấy đến đây phát quà cho các em nhỏ. Khoảnh khắc nụ cười sáng láng ấy đã khiến trái tim tôi đập loạn xạ, tôi cứ vô thức nhìn về phía nam sinh nhuộm tóc bạch kim ấy mà không hề biết ánh mắt lộ liễu đã bán đứng mình.

"Này ngốc, cậu cũng đến đây à."

Tôi thất thần trở lại, trước mặt là bóng dáng cao lêu khêu hơn tôi cả cái đầu. Tối bối rối đáp:

"Ừ, bất ngờ thật, không nghĩ cậu cũng thích đến mấy nơi như thế này."

Người đó cười, khóe miệng cong lên một chút, ngồi xuống bên cạnh tôi nói:

"Ngốc thế, cậu không biết tôi đến vì ai à?"
Tôi nhanh mồm đáp:

"Đến đây không vì các em nhỏ đáng thương thì cậu đến vì hộ tá chắc."

Cậu ta không đáp lời, chỉ thấy cậu ấy lôi trong ba lô môt con thỏ bông màu trắng tinh, nhỏ nhỏ xinh xinh vừa tay cầm đưa cho tôi.

Tôi nhìn cậu ấy một cách đầy thắc mắc xong nói:

"Ý gì đây? Cậu vậy mà tặng tôi thỏ bông sao? Cậu định mua chuộc tôi làm gì xấu xa phải không? Tôi nói cho cậu biết tôi đây không dễ bị dụ dỗ vậy đâu."

Lần này mấy lời kích động của tôi khiến đối phương cười to thành tiếng, tôi phải lấy tay bịt miệng cậu ta lại, ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi lại không tự chủ được nuốt nước bọt.

"Này, cậu muốn nhai tươi nuốt sống tôi à? Cậu còn không xem lại mình đi, bộ dạng ngốc ngốc của cậu thì làm gì được ai.?"

Xấu hổ quá, tôi nhanh chóng rụt tay lại rồi đứng lên đi thẳng. Đằng sau, tiếng người đó vẫn cười khúc khích. Tay tôi vô thức từ lúc nào đã cầm thỏ con trên tay, cũng chẳng biết bản thân lại mất kiểm soát bóp chặt chú thỏ nhỏ xíu, chắc nó đang ngầm chửi rùa hành vi trái đạo đức của tôi.


"Cô đang nghĩ gì vậy?"

Một giọng nam trầm vang lên. Tôi chợt phát hiện mình đã trong trạng thái vô thức này được một khoảng thời gian liền vội nói:

"Không có gì. Chuyện hôm qua, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn anh đã cứu tôi."

Người đàn ông đep cặp kính dày cộp, gương mặt tĩnh lặng như nước, anh ta tiến lại gần khám tổng quát cho tôi thêm một lượt.

"Thở đi, cứ thả lõng bản thân."

Tôi vậy mà ở khoảng cách vỏn vẹn vài chục cm, lại không dám nhìn thẳng người đó. 

"Mọi thứ đều ổn, huyết áp, nhịp tim ổn định. Cũng không còn sốt nữa. Cô cảm thấy trong người thế nào?"

Tôi chỉ trả lời ngắn ngọn:

"Tôi thấy khỏe lắm, như bản thân mình đã không còn ốm yếu gì nữa. Anh không phải lo."

Giọng nam trầm lại vang lên:

"Thế thì tốt, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngày mai cô hoàn toàn có thể đi lại, làm việc bình thường. Có điều cô gầy quá, nên chú ý bồi bổ cơ thể. Thật không biết chăm sóc bản thân."

Câu cuối của anh là có ý gì, trong đầu tôi liên tục nổi từng cơn sóng trào. 

Người đàn ông đứng dậy đi ra cửa, thím Chương đã vội chặn lại:

"Bác sĩ An, cậu ở lại dùng bữa với nhà tôi chứ. Tôi đã nấu xong xuôi hết rồi."

Chỉ nghe phong phanh tiếng cười cảm ơn của người đó, rồi tiếng bước chân rời đi.

Thím Chương chạy lại giường đỡ tôi dậy ăn cơm, liên tục khen ngợi người đàn ông đó:

"Cái cậu đó vừa trẻ vừa đẹp trai lại hiểu chuyện. Ở bản này, thím ưng mỗi cậu ấy. Minh à, cháu cũng không còn trẻ nữa, người ta cũng thế. Nghe đâu lại còn là trai tân, theo thím thì lấy cậu ấy cháu sẽ hạnh phúc cả đời đó."

Tôi ngượng ngùng đứng dậy, nắm tay thím đáp:

"Thím à, cháu đã nói cháu có người trong lòng rồi. Thím đừng nhắc đến anh bác sĩ đó nữa, hơn nữa, người ta càng không có ý gì với cháu cả. Thím cũng thấy anh ta đối với ai cũng tử tế như vậy cả."

Thím Chương hai mắt đượm buồn:

"Cháu vẫn không thể quên cậu đó ư? Người ta chưa chắc đã còn nhớ cháu."

Tôi đáp nhẹ:

"Vâng, cháu hiểu."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan