Ngày chia tay
Thế giới của mỗi người vốn dĩ không giống nhau, việc gặp được nhau đã là có duyên. Năm mười lăm tuổi, người đó chính là ánh sáng của tôi. Năm hai lăm tuổi, cậu ấy vẫn là ánh sáng của tôi. Đôi khi tôi luôn viện thật nhiều lý do để có thể quên đi cậu, tôi tìm đủ mọi khuyết điểm để khiến cậu không còn đẹp trong mắt tôi nữa. Nhưng thực sự là quá sức với tôi, nếu thực sự không thể đến bên nhau thì buông tay cũng là một cách giải thoát tốt đẹp.
Tôi đã từng khóc rất nhiều khi chứng kiến chuyện tình chẳng mấy đẹp đẽ của các cặp đôi khác, lại chẳng thể khóc thương cho chính bản thân mình. Thì ra tình yêu mà mình luôn khao khát có được lại chẳng thể bên mình mãi mãi.
"Cẩm Minh, tôi nói sau này cậu nhất định sẽ hối hận. Không, cả đời này cậu mãi mãi phải hối hận vì quyết định này."
Tôi của năm mười tám tuổi đã tàn nhẫn buông rất nhiều lời cay đắng. Tôi nói cậu ấy không có tiền đồ, mãi mãi chỉ là một đứa con trai xuất phát từ vạch đáy, bản thân còn chưa lo được thì làm sao lo nổi cho tôi. Tôi trách cậu ấy cứ mơ mộng với những ảo tưởng huyễn vọng, xa rời thực tế. Thậm chí khi cậu ấy rơi giọt nước mắt hiếm hoi và nói cậu ấy sẽ dùng cả đời này để hận tôi thì tôi cũng không mềm lòng mà chạy lại ôm lấy bộ dạng đáng thương của cậu ấy. Tôi càng ghét bản thân, ghét sự bất lực vô dụng của chính mình.
"Cậu là người con trai đẹp nhất trong mắt tôi. Doãn Minh Hải."
Chẳng biết tôi đã mê man mấy hôm liền, lúc mở mắt tỉnh dậy đã thấy thím Chương ngồi bên cạnh. Tay vẫn đang vắt chiếc khăn mặt thật kỹ, sau đó liền đắp lên trán tôi. Ánh mắt tôi nhìn thím mơ hồ hỏi:
"Sao cháu lại nằm đây?"
Thím Chương thấy cháu gái tỉnh dậy liền mừng rỡ:
"Tỉnh rồi, Minh tỉnh rồi ông nó ơi."
Tôi vội vàng rướn người ngồi dậy thì đã thấy thím đỡ tôi nằm lại xuống giường.
"Không được, cháu vẫn chưa khỏe hẳn, nghỉ ngơi thêm vài hôm." Nói xong thím Chương nhìn ra cửa gọi lớn:
:Ông Cửu ơi, ông mau đi xuống chợ bản mua cho tôi một con gà. Đi nhanh lên."
Tôi ngờ ngợ đáp:
"Thím..."
"Cháu phải bồi bổ thêm, cậu bác sĩ An nói là cháu bị yếu quá, đề kháng kém, đợt này cả bản đang vào mùa cúm. Cháu ngất xĩu ở lớp, mấy đứa nhóc chạy về báo thím, lúc đến nơi đã thấy cháu nằm sõng xoài trên nền đất."
Thím Chương lại thở phào nhẹ nhõm:
"Tạ ơn Trời đất, Tạ ơn Thần Linh Bản Địa, cháu mà có mệnh hệ gì, thím không biết sống sao."
Hai mắt thím Chương ngấn ngấn nước mắt, đôi mắt hiện lên rõ nhiều đường chân chim biểu hiện của một người phụ nữ cả đời làm lụng vất vả.
"Bà nó ơi, tôi mua con gà về rồi, bà nó ra nấu cháo cho cái Minh đi."
Chú Cửu đứng ở cửa, nói khẽ những vẫn đủ nghe thấy. Chú Cửu vẫn là người đàn ông tốt nhất trên đời, có lẽ chỉ sau bố tôi. Đôi chân trần lấm lem bùn đến tận bắp chân, cả người chú nhễ nhại trong mồ hôi và bùn đất.
Chú Cửu bảo sáng nay đi bắt được nhiều ốc lắm, đang nghĩ xem có món gì ngon để nấu cho tôi tẩm bổ thêm.
Năm tôi mười tám tuổi, lúc ở quầy thủ tục sân bay đợi ba, tôi vẫn còn hồn nhiên nghĩ rằng mình sẽ không sao, sẽ sớm thích ứng với môi trường nước ngoài dễ dàng thôi. Nhưng cuối cùng, đợị mãi chẳng thấy ba đâu. Tôi vẫn nghĩ ba có công chuyện đột xuất nên tới trễ, vẫn không biết rằng máy bay đã khởi hành được hai tiếng. Và mấy phút sau, có một đôi vợ chồng trạc tuổi bố tôi dắt tay nhau đến.
Họ ăn mặc theo kiểu miền núi, cô ấy còn quấn khăn lên tóc, mặc một chiếc váy có những họa tiết bắt mắt màu hồng màu xanh sặc sỡ.
Hóa ra hai người họ đến tìm tôi. Nghe lời chú thím kể, ba tôi có dự án dài hạn ở một vùng xa xôi nào đó, vì quá gấp nên tạm thời gửi tôi tới nhà chú thím. Ba sẽ sớm tới đón tôi.
Một thời gian sau đứa trẻ ấy mưới thực sự tin vào những lời người dân quanh đây bàn tán: Cha mẹ nó ly hôn, nghe nói vì phá sản. Con bé đó thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro